16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - AC HÙNG ĐÀO-GIẬN DỮ RUT NGẮN TUỔI THỌ

  •  
    Hung Dao
     
    Wed, Apr 28 at 10:54 PM
     
     
     
     
     

    CƠN GIẬN DỮ RÚT NGẮN TUỔI THỌ


       Khi con người tức giận, cơ thể thật sự sẽ sinh ra “khí”, nên cũng nói là hỏa khí bốc lên, có thể thiêu đốt năng lượng, khiến người ta sinh bệnh thậm chí vì tức mà chết. Cho nên muốn trường thọ nhất định tiết chế nóng giận…


      Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi.

         Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng.

       Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi: “Bà còn tức giận không?”. Vị phu nhân nói: “Tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết!”.
       Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào: “Người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây?”
      Một lát sau, cao tăng lại hỏi: “Bà còn tức giận không?”. Vị phu nhân nói: “Hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ?”.
    "Tức giận cũng có làm gì được đâu!”, cao tăng lại rời đi.

        Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông: “Tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận”. Cao tăng cười nói: “Bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí”. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều. Vị phu nhân hỏi: “Đại sư, khí là gì vậy?”. Cao tăng đổ nước trà vào trong tay làm rơi vãi khắp đất, vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi.

         Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận?

       Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng.

        Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế.

        Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống. Biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ.
       Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý.

       Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu.
       Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất.

        Đời người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất.
      Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận được bao nhiêu, thì sẽ có thể sống thọ được tới đó.
       Vừa không tức giận người khác, mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống trăm tuổi hoặc hơn.

       Trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Cho nên, muốn trường thọ phải biết tiết chế cơn nóng giận, cải biến quan niệm, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, quan tâm đến bản thân mình, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.

    Sưu tầm

    ------------------------------------------------

     

     

SỐNG TỈNH THỨC -

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Thu, Apr 29 at 2:24 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    Đừng đợi đến lúc chết mới ăn năn sám hối
     
    Một hôm, cha Pio đang nói chuyện với một bà có ông chồng vừa qua đời. Trước đây chồng bà đã bỏ bà và 2 con nhỏ để sống với một phụ nữ khác trong 3 năm. Bất thình lình ông bị bệnh ung thư. Trước khi ông chết, bà vợ này khẩn khoản xin ông lãnh nhận các Bí tích cuối cùng. Ông nhận lời.
    Người đàn bà nhỏ nhắn và đơn sơ này đưa tay sửa lại chiếc khăn vuông trên đầu và hỏi cha Piô:
    – Thưa cha, linh hồn chồng con bây giờ ở đâu ?
    Cha Piô nhìn bà ta với đôi mắt lo ngại. Hình như ngài cảm được nỗi buồn phiền trong tâm hồn của bà, Ngài nói khẽ:
    – Linh hồn chồng bà đã bị án phạt đời đời.
    Người đàn bà lắc đầu khổ sở, nước mắt tuôn tràn. Cha Piô nói tiếp cách buồn bã:
    – Khi nhận các Bí tích sau cùng, ông ta đã giấu nhiều tội. Ông không ăn năn hối hận, cũng không quyết tâm chừa cải. Ông vẫn là tội nhân đối với lòng thương xót Chúa, vì ông muốn hưởng hết lợi lộc của cõi đời này, rồi sau đó mới quay về ăn năn, thống hối…, nhưng không còn thì giờ cho ông nữa!
    Trước khi bà ra về, ngài hết sức an ủi bà, nhưng suốt ngày những điều ấy chờn vờn trong tâm trí ngài, vì một người đã bị hư mất.
    ST
     
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - TỰ KHIÊM

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, Apr 26 at 12:06 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    Tự Khiêm

    Tính ham biết

    Thường tình ai cũng muốn biết nhiều, nhưng biết mà không có lòng kính sợ Chúa : cái biết đó có ăn thua gì !

    Một người quê mùa nghèo khó mà biết phụng thờ Chúa, còn giá trị hơn ngàn lần một triết gia kiêu kỳ, chỉ mải miết nghiên cứu các tầng trời vận chuyển mà không màng chi phần rỗi của mình.

    Người biết rõ mình sẽ tự khinh và không màng tiếng đời ca tụng.

    Thông kinh vạn quyển mà không có đức Ái, thì trước mặt Chúa, Đấng sẽ đoán xét mọi hành vi của ta, nào có ích gì.

    Đừng tò mò

    Con hãy tiết chế tính ham biết thái quá ! Nó chỉ làm cho con chia trí và lầm lạc.

    Người biết, tự nhiên muốn được người khác khâm phục và ca tụng là thông giỏi, nhưng có những cái biết không có ích bao nhiêu hay chẳng ích gì cho phần rỗi.

    Nếu thế, chỉ cặm cụi với những thứ khác mà không quan tâm đến điều giúp mình lo phần rỗi, còn gì điên rồ bằng ?

    Không phải chỉ cốt nói cho nhiều mà linh hồn no thỏa, trái lại chỉ có đời sống đạo hạnh mới làm được cho lòng yên tĩnh; chỉ có lương tâm trong sạch mới làm được cho ta yên vui trước mặt Chúa.

    Đừng nghĩ mình hơn

    Biết nhiều mà không lợi dụng được cái biết ấy để sống thánh thiện càng bị đoán xét nặng.

    Tài ba lỗi lạc có thừa, nhưng lấy đó làm cao làm kiêu : thì càng biết nhiều càng đáng lo ngại nhiều.

    Con tưởng con biết nhiều ư ? Con nên nhớ, những điều con biết chẳng thấm vào đâu với những gì con chưa biết.

    Thánh Phaolô bảo : "Bạn đừng có tự cao tự đại" (Rom. 11, 20), một hãy thú nhận cái dốt của mình đi.

    Con dựa vào đâu mà dám tưởng mình hơn người, trong khi còn biết bao người thông thạo hơn và am tường luật Chúa hơn !

    Con muốn biết những gì giúp ích cho con hơn ư ! Con hãy mong được đời lơ đi và không đếm xỉa đến.

    Tự giác

    Khoa học cao quý nhất mà cũng ích lợi nhất, chính là khoa tự giác và tự khinh.

    Không nghĩ tốt cho mình và biết kính trọng người khác : đó là khôn ngoan và trọn hảo nhất.

    Gặp người phạm tội công khai, dầu là một tội đại ác, con cũng đừng vội căn cứ vào đó mà tưởng mình tốt hơn, vì con không thể biết chắc con sẽ đứng vững trong điều thiện được đến bao giờ.

    Đành rằng ai cũng yếu đuối, nhưng nên nghĩ rằng không ai yếu đuối hơn ta.

    SUY NIỆM

    Lời Thánh Kinh : "Những tư tưởng của người đời chỉ là rất phù phiếm và hoàn toàn vô ích, nếu nó không giúp ta nhìn nhận và kính mến Chúa, quên và coi khinh chính mình".

    Lòng tin đơn sơ và linh động là chỉ biết tin, tin không điều kiện, không do dự. Tin tất cả những điều Chúa dạy tin và thực hành tất cả những điều Chúa dạy làm : lòng tin đó cao quý hơn tất cả khoa học đạo cũng như đời. Thiếu lòng tin đó, khoa học chỉ làm cho trí thêm kiêu, hồn thêm lạnh.

    Lạy Chúa Cứu Chuộc khả ái ! Xin chữa con khỏi bệnh ham biết thái quá và sự biếng nhác những việc phải làm để được Ơn Cứu độ. Con có thể thành tâm học biết mà không ca tụng và kính mến Chúa sao được ? Con có thể tự giác mà không tự khinh tự bỉ thế nào được !

    Lạy Chúa, sống thấp hèn không được người biết tới, sống ẩn dật với Chúa trong Thiên Chúa Cha : sống như vậy cao quý nhường bao ! Xin ban cho con và mọi người biết tôn trọng và thực hành nếp sống ấy.

     (từ cuốn "The Imitation of Christ")
     
     

 

SỐNG TỈNH THỨC

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Apr 27 at 7:49 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    Chúa không đòi ta cầu nguyện như một cái máy, nhưng cầu nguyện chân thực. Đối với Ngài lời kinh đẹp nhất là những lời kinh lặng lẽ lắng nghe, hơn là những lời dài dòng vô bổ. Làm việc không bao giờ thay thế được cầu nguyện.

    H.M. Oger

    tinmung.net
     
     

SỐNG TỈNH THỨC - ĐAM MÊ-CON DAO HAI LƯỠI

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Wed, Apr 14 at 12:03 AM
     
     
    SỐNG TỈNH THỨC
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    ĐAM MÊ : CÂY DAO 2 LƯỠI - THĂNG TIẾN HAY MÙ QUÁNG ?
     
    Người ta thường đề cập đến đam mê như là chìa khóa của thành công trong nghề nghiệp. Tuy nhiên, mặt trái của đam mê làm việc là biến người ta thành những con nghiện làm việc : làm việc quên ăn, quên ngủ, quên trách nhiệm và bổn phận là chồng vợ, là cha mẹ. Kết quả nhiều khi là đem bệnh vào thân hoặc tánh tình đâm ra nóng nảy; vợ chồng hục hặc, gia đình tan vỡ ...
    Có người nói : ''Người ta cấm đầu, cấm cổ làm việc để kiếm được thật nhiều tiền; rồi lại dùng tiền để chữa bệnh do làm việc quá độ gây ra.''.
     
    Cái nguy hại nhất của đam mê là nó làm cho ta bị mù quáng [có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có trí óc để phán đoán, chọn lựa mà cũng như không có lý trí, v.v]. Đam mê làm tê liệt khả năng của lý trí, con tim, thể xác để chỉ làm theo điều mình đam mê. Đam mê có sức mạnh đến nỗi ''dù cho cả thế giới cấm đoán ta làm điều ấy, ta vẫn cứ làm.''. Đam mê biến ta thành nô lệ của nó - đam mê điều khiển đời sống ta.
     
    Một khi đã vướng vào vòng đam mê rồi thì rất khó mà thoát ra được sự kìm kẹp của nó. Thường phải cần nhiều thời gian, nhiều biến cố mới có khả năng giúp ta thoát khỏi đam mê. Nó như người bị tiếng sét ái tình đánh : con tim, lý trí, thể xác không còn đủ khả năng để tự thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng sét ái tình. Do đó mà có người phải tìm đến việc tự vận để thoát khỏi đau khổ vì những đam mê của họ không được thỏa mản.
     
    Để tránh rơi vào tình huống bị đam mê điều khiển, người Kitô hữu cần điều khiển tình cảm mình bằng việc tập TỈNH THỨC (xét mình để kiểm soát, nhận định xem mình đang sống trong trạng thái nào : tự chủ hay bị làm nô lệ cho đam mê). Mà muốn có khả năng tỉnh thức cao, ta cần dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện hàng ngày. Vì lẽ, cầu nguyện giúp ta nhận lảnh được nhiều ân sủng Thiên Chúa trao ban và nhờ đó mà ta mới giữ trí lòng mình tỉnh thức trước những cám dỗ mảnh liệt của đam mê. (''Hãy TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN [nhiều] để khỏi sa chước cám dỗ.)''.
    Ta cần phải cầu nguyện nhiều để xin Chúa Thánh Thần gìn giữ ta khỏi bị đam mê thu hút dần dần; rồi trở nên nô lệ của nó; đến khi biết được thì đã muộn màng vì đã đam mê suốt một thời gian dài, đã vì nó mà ta bị nhiều thiệt hại.
     
    Có trăm ngàn cái làm ta bị đam mê ít nhiều : facebook, ĐT cầm tay, internet, chưng diện, phim Tàu/ Hàn Quốc..., rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách, karaoke, đọc sách, tiền bạc, của cải, danh vọng, cái tôi của mình, đạo, Chúa, Mẹ, v.v.
    Có cái đam mê tốt, có cái xấu; nhưng thường thì cái gì thái quá cũng xấu nhiều hơn là tốt. Do đó, mà ngay trong các dòng tu kín, cũng có giờ dành cho cầu nguyện chung, giờ làm việc cộng đoàn, giờ tự do cho nghĩ ngơi, ngủ...
     
    Lạy Chúa Giêsu, đời chúng con từ nhỏ đến nay thường bị sa vào nhiều đam mê; hết đam mê này đến đam mê khác. Xin Chúa GIêsu giúp chúng con có khả năng kìm hảm được các đam mê xấu của chúng con càng sớm càng tốt; để không vì chúng mà chúng con lại chểnh mảng đời sống cầu nguyện [đọc các sách thiêng liêng, suy niệm Lời Chúa, nhận lảnh các phép Bí Tích, v.v]; chểnh mảng các việc làm bác ái, các bổn phận và trách nhiệm hàng ngày đối với cá nhân mình, gia đình mình... Amen.
    AMDG BB