3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ TƯ CN15TN-A

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Jul 14 at 10:41 PM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     

    15/07/2020

     

    THỨ TƯ TUẦN 15 TN

    Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT

    Mt 11,25-27

    BÉ MỌN TRƯỚC THIÊN CHÚA

     

     

    “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25)

    Suy niệm/SỐNGNgười leo núi có những tâm trạng trái ngược nhau. Đứng ở dưới mặt đất bằng, tầm mắt người ta thật hạn hẹp; nhưng khi leo lên tới đỉnh núi, chưa kịp thoả mãn niềm tự hào vì chinh phục được đỉnh cao thì ngay lập tức lại thấy mình thật bé nhỏ và bị nhấn chìm trước quang cảnh đang trải rộng dưới chân.

    Có thể mượn tâm trạng đó để cảm nghiệm sự sâu thẳm vô biên của Mầu Nhiệm Thiên Chúa. Có dám từ bỏ vị trí lè tè chật chội của cái tôi ích kỷ và đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống thánh thiện.

    Lúc đó người ta mới thấy được sự nhỏ bé của mình và đồng thời cảm nhận được sự cao cả thánh thiện của Thiên Chúa.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Bạn không nhất thiết phải là người mù chữ thất học mới có thể đặt niềm tin vào Thiên Chúa.

    Trái lại, như người ta thường nói: “Càng học càng thấy mình dốt”, điều kiện ban đầu để đến với Thiên Chúa không phải là bằng cấp này, học vị kia mà là thái độ khiêm tốn. Chính nhờ nhận biết mình bé mọn bạn có thể sẵn sàng đón nhận mạc khải của Chúa.

    Và một khi đã bước vào thế giới của mầu nhiệm, bạn sẽ càng thấy mình bé mọn và càng khao khát Thiên Chúa nhiều hơn nữa.

    *Những kinh nghiệm của bạn trên con đường tìm gặp Chúa: những thử thách bạn đã trải qua; những sự ngọt ngào Chúa đã cho bạn cảm nếm…

     

    Sống Lời Chúa: Trước khi cầu nguyện, bạn có một cử chỉ diễn tả tâm tình khiêm tốn trước mặt Chúa.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin hướng dẫn con theo chân lý của Người.

     

     

     GPMYTHO

     

     

     

     

     

     

     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- NGÀY 14-7-2020

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Jul 14 at 1:25 AM
     
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

     
    5 PHÚT LỜI CHÚA
    14.07.20
    THỨ BA TUẦN 15 TN
    Thánh Ca-mi-lô Len-li, linh mục
    Mt 11,20-24
    ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI
    Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt 11,20)
    Suy niệm/SỐNG: Dù bạn không phải là ‘fan’ bóng đá, hẳn bạn cũng xuýt xoa tiếc rẻ cho một đội bóng ‘toàn sao’ sau 90 phút thi đấu với không biết bao nhiêu cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng lại để vuột trôi qua trước mũi giày mà không thể chuyển thành bàn thắng và rồi bị thủng lưới trong những phút đá bù giờ.
    Quy luật trong bóng đá là thế: đội bóng nào không biết tận dụng cơ hội, đội đó sẽ chuốc lấy thất bại. Theo dòng thời sự để ví von, cũng có thể nói như thế: Các ‘đội bóng’ Khô-ra-din, Ca-phác-na-um, Bét-sai-đa, với biết bao cơ hội là những phép lạ thực hiện ở giữa họ mà họ không ‘ghi được bàn thắng’ trước đối thủ là sự ác, ắt là họ sẽ không thoát khỏi thất bại ê chề: chính họ sẽ bị trầm luân.
    Chả bù với các ‘đội’ Tia và Si-đôn, giá mà họ chỉ có được một nửa cơ hội như thế thôi, ắt họ đã ghi bàn quyết định đó là sám hối ăn năn và lãnh nhận được ơn cứu độ rồi.
    Mời Bạn CHIA SẺ: điểm lại những cơ hội Chúa đã ban cho bạn, nhất là những cơ hội bị bỏ lỡ. Bạn có thấy tiếc xót cho mình không? Rất may cho bạn, khi bạn đang đọc những dòng chữ này, bạn vẫn còn trong 90 phút thi đấu của đời bạn!
    Trong thời gian còn lại đó, xin bạn tận dụng những cơ hội Chúa ban cho, đừng bỏ lỡ nữa!
    *Cộng đoàn của bạn đã có thể tận dụng những ơn huệ Chúa ban để giúp nhau thăng tiến chưa?
    *Sống Lời Chúa: Nghiêm túc kiểm điểm đời sống mỗi ngày để kịp thời khắc phục những lỗi lầm thiếu sót.
    Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội VỚI CẢ TÂM LÒNG, ĐỂ QUYÊT TÂM TRỞ VỀ VỚI CHÚA.
    gpmytho
     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CN15TN-A

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sun, Jul 12 at 3:04 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    12.07.20

    CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – A

    Mt 13,1-23

    NGƯỜI GIEO GIỐNG LẠC QUAN

     

     

     

    Chúa Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống ra đi gieo giống.” (Mt 13,3)

    Suy niệm/SỐNG: Những loài cây họ đậu có một khả năng đặc biệt. Bộ rễ của nó có những nốt sần tích tụ chất đạm từ trong khí trời. Khi nó chết đi, chất đạm trong bộ rễ của nó biến thành một thứ phân bón giúp cải tạo đất xấu thành đất tốt.

    Thiên Chúa chính là người chủ ruộng này. Ngài gieo hạt giống Lời Chúa vào mọi tâm hồn, bất kể người tốt kẻ xấu. Điều Ngài mong muốn là mọi tâm hồn đều phải được đón nhận Lời Ngài, dù họ chưa sẵn sàng đón nhận, dù họ trổ sinh bông hạt ít hay nhiều.

    Ngài có lý do để lạc quan và hào phóng như thế không chỉ vì hạt giống Lời Chúa không bao giờ sợ cạn kiệt, mà cũng như các loại cây họ đậu, Lời Ngài còn có sức cải tạo những mảnh hồn sỏi đá, gai góc trở thành những cánh đồng tốt tươi màu mỡ.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Bạn có nản lòng vì mình nghe Lời Chúa đã nhiều mà chưa sinh hoa trái gì? Hoặc bạn có bi quan vì đã đổ ra biết bao công khó trong công việc tông đồ mà kết quả chỉ là số không?

    Mời bạn chiêm ngắm vị Thiên Chúa đầy lạc quan và nhẫn nại qua dụ ngôn người gieo giống và bạn ghi nhớ lời trong thư thánh Phao-lô: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện…” (2Tm 4,2-5).

    * Bạn có sáng kiến gì để phát triển việc Chia Sẻ Lời Chúa trong giáo xứ, gia đình, hoặc cộng đoàn, NHÓM NHỎ của bạn?

    Sống Lời Chúa: Dành thời gian thích hợp để suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù tâm hồn con có chai lì khô cứng, Chúa cũng không coi đó là một mảnh đất bỏ đi, NHỜ CHÚA THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, con không bao giờ nản lòng nhưng luôn quảng đại và nhiệt thành rao giảng Lời Chúa cho anh chị em con.

     

     

     gpmytho
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN15TN-A

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, Jul 13 at 1:53 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    13.07.20

    THỨ HAI TUẦN 15 TN

    Thánh Hen-ri-cô

    Mt 10,34-11,1

    TÍNH HIẾU KHÁCH TÔNG ĐỒ

     

     

     

    “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng của bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” (Mt 10,41)

    Suy niệm/SỐNG: Người Việt chúng ta vốn hiếu khách. “Khách đến nhà không gà thì vịt”. Nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường mở cửa hiện nay, chỉ tiêu thu nhập đã ít nhiều ảnh hưởng đến tính hiếu khách cao quý này. “Tây ba lô” còn chẳng mấy ai muốn tiếp, huống chi là… “Ta khố rách”.

    Đặc biệt trong lịch sử Giáo Hội, kết quả của việc rao giảng Tin Mừng qua các thời đại tuỳ thuộc rất nhiều vào việc đón tiếp này. Trong đời thường, Chúa mời gọi chúng ta hãy mở rộng cửa nhà đón tiếp nhau, nhưng trước tiên, phải biết mở rộng tấm lòng.

    *Tiếp đón nhau tức là biết chấp nhận nhau, chấp nhận những cái khác nhau giữa người với mình, chấp nhận hy sinh cái riêng vì ích lợi chung. Nhớ rằng trong đời sống Giáo Hội, mọi người đều là ngôn sứ mà chúng ta phải đón tiếp.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Nhà ở của Bạn đã biết bố trí sao cho người khác dễ lui tới không? Con chó Bạn đang nuôi có dữ dằn quá, làm cho khách đến nhà phải khiếp sợ không?

     Những cái nho nhỏ đó làm nên đời thường của Bạn và nói lên tính cách tiếp đón của Bạn. Bạn đừng ngại, chúng ta còn thời gian để khắc phục…

    Sống Lời Chúa: Hãy khám phá đâu là “chén nước lã” bạn có thể trao cho nhau mỗi ngày và đừng trì hoãn việc trao tặng đó.

    Cầu nguyện: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà không cho ăn, khát mà không cho uống, rách rưới mà không cho mặc, đau yếu tù đày mà không viếng thăm…” và chúng ta hãy lắng tai nghe Chúa trả lời.

    ------------------------------

     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CHA BRIAN -15TH SUNDAY-A

 

  •  
    Mo Nguyen
     
    Fri, Jul 10 at 6:10 AM
     
     

            FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME YEAR A - 12 JULY 2020

                                                      (Matthew 13: 1-23)

         

    picture.jpg

     

                A SOWER WENT OUT TO SOW

           

          A SOWER WENT OUT TO SOW: BEING OPEN TO THE VOICE OF GOD

     

    The Parable of the Sower (Matthew 13;1-9), more accurately the Parable of the Soil, contains a complaint, a serious complaint. It’s aimed at us, at you and me. Jesus is telling us that God's word is often less fruitful, less productive in our lives, than it ought to be. It gets trampled underfoot, it dries up, it gets choked, or it does not grow. It deserves to make more difference to us than it does.

     

    Too often we fail to see the traces and signs of his presence which God puts into our lives. We do not see, hear, feel, touch or recognise them. Because they pass us by, they cannot therefore change us, change us into better people.

     

    It's deeply disappointing to the heart of God when we fail to recognise the traces of his presence and the traces of his messages. It's far more disappointing than when we either ignore our fellow human beings or fail to notice them.

     

    A young man had a misunderstanding with his girlfriend - a very serious one. He tried to phone her, but when he heard her voice, he did not know what to say. So, he hung up. He tried to write her a letter. But when he finished it, the letter sounded silly, and so he tore it up. Then he remembered that she liked roses, deep red roses. He bought her such a rose - only one, because roses were very expensive at that time of year. The woman in the flower-shop added some ferns to the rose and wrapped it for him in some crisp tissue paper.

     

    The young man went to his girlfriend’s flat. He put the rose down in front of her door. He then hid round a corner, and waited for her to come home. Right on time she arrived from work, looking as lovely as ever. His heart leaped in his throat, and his mouth suddenly went dry. He watched her as she opened her purse, took out her key and turned it in the lock, pushed the door open, stepped inside and closed it behind her. But she did not bend down to pick up his beautiful expensive rose. In fact, she did not seem to even notice it.

     

    What a disappointment! What a let-down! What a missed opportunity! What a heart-break! What a tragedy!

     

    Every day of our lives God gives us signs, trying to get our attention. It might take the form of a flower, a thought, a feeling, a dream, a child, a news story, a chance meeting, a friend, a colleague, some pangs of pain or even of guilt. God has all sorts of wake-up calls. God may speak to us in silence, in sunshine, in rain, on a beach, on a mountain, by a river. God may have something to say to us in a play or a movie, in a song or a piece of music. God may speak to us in the readings at Mass or in the homily about them. It’s quite likely that God will speak to us especially in the richness of a loving relationship. As Jean Valjean sings in Les Misérables, “to love another person is to see the face of God”.

     

    The messages of God are so many and so different that the poet, Gerard Manley Hopkins makes the claim: “The world is charged with the grandeur of God”. But how often do we notice? How often do we see, hear or feel God speaking to us? And if we do, how often do we stop and say back: “Hello, God! Thank you, God! What would you want me to do, God?”

     

    Perhaps all too often we live like those who have eyes but do not see, like those who have ears but do not hear. Not only as far as God is concerned, but also as far as the people around us are concerned. We may be like the first man, not the second, in the famous quip: “Two men looked out from prison bars; one saw mud, the other saw stars” (Frederick Langbridge)

     

    As our response to the gospel message of Jesus, surely it will be worthwhile to ask ourselves a few matter-of-fact questions: -

     

    1.     How strongly do we believe that God speaks to us through a series of signs – e.g. through other people? through things that happen to us? through things that are said to us? and through such marvels of nature as “the wonder and the glory of the everlasting stars” (Banjo Paterson)?

     

    2.     How convinced are we that all around us there are many traces of God's loving and caring presence, and that like an electric current flowing through it, “the world is charged with the grandeur of God”?

     

    3.     Do we fully believe that when we get together for the Eucharist, God speaks to us in quite special ways - in the people we meet and greet, in the readings, in the homily, in the consecrated bread and wine, in Holy Communion, and in the priest who leads our celebration?

     

    Next, let us pray: “Speak to us, Gracious God, and open our minds and hearts with your gentle love, so that the precious seed of your word may produce abundant fruit in our lives. We make our prayer through Jesus Christ, your Word and Our Lord. AMEN.” 
     
     

 

Subcategories