3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LM MINH ANH - THỨ BA

  •  LM MINH ANH
     
     
    Thứ Ba, Tuần XXI Thường Niên, Năm Chẵn  
    -  2 Tx 2, 1-3a. 13-16   -   Mt 23, 23-26
     

    NHẤT ĐỊNH TOẢ SÁNG

    *CHÚA ĐANG CẢNH TỈNH BẠN VÀ TÔI:

    “Hãy rửa bên trong… trước đã, để bên ngoài cũng được sạch!”. (CÂU 26)

    Dr. Phil Williams nói, “Lề luật là ánh sáng tiết lộ căn phòng bẩn đến mức nào, không phải là cây chổi quét sạch nó! Quét sạch nó là việc của Chúa Thánh Thần và của mỗi linh hồn; được như thế, từ bên trong, linh hồn trở nên thanh sạch và nó ‘nhất định toả sáng’ ra bên ngoài!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Thánh Thần và linh hồn mỗi người mới là tác nhân của việc thanh tẩy bên trong! Thông điệp của Williams được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay. Chúa Giêsu kiên định giúp các biệt phái và mỗi người chúng ta hiểu rằng, cần phải ăn năn và làm sạch lòng mình trước hết, nhờ sự trợ giúp của Thánh Thần, “Hãy rửa bên trong trước đã!”; nhờ đó, bên ngoài, sẽ ‘nhất định toả sáng!’.

    Những gì Chúa Giêsu tiết lộ là nội tâm của mỗi người, nó có thể đang chất chứa “nạn cướp bóc và tự mãn” khi bên ngoài có vẻ trong sạch và thánh thiện. Đây là vấn đề của các biệt phái. Họ rất quan tâm bên ngoài mà ít chú trọng bên trong. Đây là một vấn đề! Thứ hai, Chúa Giêsu cho biết, lý tưởng là hãy bắt đầu bằng việc thanh tẩy nội tâm. Một khi điều đó xảy ra, bên ngoài tự nhiên cũng được sạch theo, trở nên rạng rỡ và toả sáng. Được như thế, chúng ta sẽ có một nội tâm ngăn nắp; trở nên nguồn cảm hứng và tâm hồn trở nên xinh đẹp. Một khi trái tim được làm sạch và được thanh lọc thực sự, thì vẻ đẹp nội tâm này không thể bị kìm hãm. Nó sẽ toả rạng ra bên ngoài, và nó ‘nhất định toả sáng’ để những người khác có thể nhìn thấy.

    Chúng ta sẽ giật mình khi đọc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Hãy cẩn thận với những người cứng nhắc chung quanh! Hãy cẩn thận với những người Công Giáo đó! Họ có thể là giáo dân, Linh mục, Giám mục; những người tự thể hiện mình quá “hoàn hảo” nhưng cứng nhắc. Hãy cẩn thận! Một khi họ cứng nhắc, Chúa Thánh Thần không có nơi họ! Họ thiếu tinh thần tự do. Và cũng hãy cẩn thận với chính mình, nết xấu này buộc chúng ta phải xem lại cuộc sống. Tôi chỉ chú tâm vẻ bề ngoài, và không bao giờ đặt vấn đề phải thay đổi một điều gì đó tận bên trong con tim? Tôi không mở lòng để cầu nguyện, tự do cầu nguyện, tự do bố thí, và tự do làm những công việc của lòng thương xót? Vậy thì làm sao tôi có thể toả sáng?”.

    Hôm nay, hãy nhìn xem vẻ đẹp của cuộc sống nội tâm của bạn toả sáng dễ dàng như thế nào! Những người khác có thể nhìn thấy trái tim bạn rạng sáng không? Nói cách khác, bạn có rạng rỡ không? Nếu không, hãy nghe lại lời Chúa Giêsu, “Khốn cho các ngươi!”. Vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài, có thể bạn cũng cần bị quở trách. Thánh Phaolô hôm nay trong thư Thessalônica cũng thao thức, “Xin Ngài khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành”. Từ đó, bạn sẽ có động lực để ao ước Chúa Giêsu bước vào nội tâm mình và hành động một cách mạnh mẽ. Điều đó có thể gây đau đớn, nhưng cần thiết. Vì lẽ, nhờ sự thanh luyện này, bạn mới có thể toả sáng và ‘nhất định toả sáng!’.

    Anh Chị em,

    “Hãy rửa bên trong… trước đã, để bên ngoài cũng được sạch!”. Như “Lề luật là ánh sáng tiết lộ căn phòng bẩn đến mức nào”, Lời Chúa cũng rọi sáng để phơi bày lòng dạ mỗi người thể ấy. Việc còn lại là “việc của Thánh Thần và của mỗi linh hồn”; vì thế, hãy để Thánh Thần quét tước, và linh hồn cộng tác với Ngài hết sức có thể. Hãy bảo đảm với linh hồn mình rằng, ý định đằng sau mỗi hành động của chúng ta là một động lực thánh thiện; vì vậy, cần kiểm tra trái tim của mình thường xuyên hầu có thể làm tất cả với ý định thuần khiết. Phép lạ sẽ xảy ra! Bấy giờ linh hồn sẽ là cung điện của Chúa Thánh Thần. Hãy khiêm tốn ngoan nguỳ với Ngài, Ngài sẽ thanh luyện, băng bó, chữa lành; một cuộc thanh luyện bên trong cần thiết và chúng ta chắc chắn sẽ được thanh sạch. Lúc bấy giờ, mỗi người có thể toả sáng, và ‘nhất định toả sáng!’.

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, con muốn toả sáng, xin cho con được bắt đầu ngay hôm nay, từ bên trong; bằng việc tìm đến Bí Tích Giải Tội, và dốc lòng chừa. Được như thế, con ‘nhất định toả sáng!’”, Amen.

     

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LM MINH ANHTHỨ HAI

  •  LM MINH ANH
     
     
     
    Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên, Năm Chẵn  
    -  2 Tx 1, 1-5. 11b-12  -   Mt 23, 13-22
     

    ĐÓNG CỬA TRỜI, MỞ CỬA TRỜI

    “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù!”.

    Một nhà tu đức nói, “Sự trung thực như một con đường mòn; một khi bước ra khỏi nó, bạn mới nhận ra mình đã lạc lối!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Lời Chúa hôm nay cho thấy sự tương phản của hai nhóm lãnh đạo tôn giáo! Những người đã bước ra khỏi đường mòn trung thực, các luật sĩ và biệt phái; Chúa Giêsu gọi họ là những kẻ “dẫn đường đui mù” ‘đóng cửa trời!’. Một số khác đi trên đường mòn trung thực; tông đồ Phaolô, Silva, Timôthê sống bằng cả trái tim điều họ rao giảng; họ là những con người ‘mở cửa trời!’.

    Qua Tin Mừng, Chúa Giêsu thẳng thắn tố cáo giới kinh sư biệt phái, “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù!”. Với trái tim của người mục tử, Ngài dùng những lời lẽ tuy khó nghe nhưng thực sự, đó là những lời đầy xót thương, vốn hy vọng giúp họ chấn chỉnh đời sống, biến đổi nó tận bên trong, hầu nhiều người được cứu độ và chính họ cũng được cứu độ. Chúa Giêsu cáo buộc họ đã ‘đóng cửa trời’ trước mặt mọi người; Ngài nói rất mạnh và rất thật, “Các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào”. Bởi lẽ, không chỉ từ chối thông điệp Chúa Giêsu mang đến, họ còn làm cho nhiều người không tiếp cận được nó.

    Chúa Giêsu rất khắt khe với những người dẫn đường đui mù lầm lạc này, vì không chỉ họ lạc đường, nhưng những ai được trao cho họ rồi cũng lạc lối. Đó là một tội lỗi nghiêm trọng! Bên cạnh đó, họ còn tạo ra tai tiếng. Có những người được giao phó để giảng dạy nhân danh Giáo Hội nhưng thay vào đó, họ nói lời của mình; thông thường, họ là những người rối loạn nội tâm, bản thân họ đã mất phương hướng. Từ đó, họ dẫn dắt cộng đoàn một cách sai lạc, cư xử với kẻ dưới một cách thô lỗ, khi họ đã quên mất căn tính của mình! Đặc biệt, khi đối tượng của họ là những người trẻ vốn ít phân định, dễ gây ấn tượng nhưng lại rất dễ tổn thương. Vì thế, chúng ta cần giúp nhau trên đường nên thánh bằng cả trái tim; và đừng quên, những người khác có quyền đòi hỏi gương lành gương sáng của chúng ta, cũng như được nghe sự thật từ chúng ta.

    Tương phản với các biệt phái và luật sĩ, bài đọc thứ nhất cung cấp cho chúng ta hình ảnh của những con người ‘mở cửa trời!’; Phaolô đại diện cho nhóm tông đồ nhiệt huyết viết thư cho giáo đoàn Thessalônica. Vì không thể trở lại để trực tiếp dạy dỗ, Phaolô đã gửi đến họ những lời cầu chúc bình an, truyền cảm hứng, đầy khích lệ và động viên; cũng là những lời thấu hiểu hoàn cảnh của họ. Đó là những lời lẽ chân tình, đầy yêu thương của một mục tử. Nhờ đó, giáo đoàn non trẻ này giữ cho đức tin của họ kiên cường và sống tuyệt vời đức ái trọn hảo. Với ngòi bút tinh tế, Phaolô ‘mở cửa trời’ để các tín hữu Thessalônica và những lương dân ở đó có thể bước vào. Thánh Vịnh đáp ca thật ý tứ, “Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm!”.

    Anh Chị em,

    “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù!”. Là thầy dạy sự hiền lành, bỗng dưng, Chúa Giêsu nói những lời thật khó nghe! Đúng thế, có những lúc chúng ta cần lắng nghe những lời khó nghe này. Để một khi được Lời Chúa biến đổi, chúng ta mới thật sự trở thành những người bạn nghĩa thiết, nhiệt tâm, nhiệt tình của Ngài và của anh chị em mình. Và như thế, chúng ta cũng là những Phaolô khác, tông đồ khác, những con người ‘mở cửa trời’ cho tha nhân bằng những lời yêu thương, khích lệ, động viên và thực hành bác ái bằng cả trái tim mình. Quý biết bao, một lương tâm trong sáng chỉ huy mọi hành vi của chúng ta trước mặt Chúa trong mọi sự! Được như thế, lời nói của chúng ta sẽ có trọng lượng; điều đó có nghĩa là, nó phát xuất từ ‘một nội tâm đầy Chúa’. Thật tuyệt vời khi được dạy dỗ bởi những con người đơn giản mà trong suốt; nơi họ, không có gian dối, tính toán, hoặc thiếu chân thành dưới bất cứ hình thức nào!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, xin dạy con nói sự thật; và quan trọng hơn, sống sự thật với lửa yêu mến thanh sạch của Thánh Thần. Được như thế, con đang thực sự ‘mở cửa trời’ cho anh chị em con!”, Amen.

     

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LM MINH ANH - CN21TN-C

  •  LM MINH ANH
     
    CHÚA NHẬT, TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM C  
    -  Is 66, 18-21  -  Dt 12, 5-7, 11  -  Lc 13, 22-30
     

    LỐI HẸP, LỐI TÌNH YÊU  

    “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”; Chúa Giêsu bảo, “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”.

    Harry Ironside nói, “Sự cứu rỗi tựa hồ việc Nôe mời một người ngoại giáo thời của ông, đặt niềm tin vào Lời Chúa, đến và lên tàu. Một số người xem sự cứu rỗi như việc Nôe treo một tấm bảng bên ngoài con tàu, “Chỉ cần vượt qua cơn bão, bạn sẽ được cứu!”. Vậy mà, sự cứu rỗi không phụ thuộc vào việc chúng ta bám vào Chúa, nhưng tuỳ vào việc chúng ta ‘được nắm lấy’ một cách an toàn bởi Chúa Kitô và trong Chúa Kitô!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    “‘Được nắm lấy’ một cách an toàn bởi Chúa Kitô và trong Chúa Kitô!”. Ý tưởng về sự cứu rỗi của Ironside được gặp lại qua Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay! Với câu hỏi số người được cứu hẳn là ít lắm? Chúa Giêsu trả lời, không phải là vấn đề số lượng; thiên đàng không giới hạn số lượng! Đúng hơn, là hãy đi đúng hướng, đúng cách, và đúng đường ngay từ bây giờ; lối đi này dành cho mọi người, nhưng nó hẹp! Vậy lối hẹp đó là lối nào? Lối Giêsu, ‘lối hẹp, lối tình yêu!’.

    Chúa Giêsu không ‘chào hàng’ với những hy vọng hão huyền bằng cách nói, “Vâng, đừng lo! Cứu rỗi? Điều đó thật dễ dàng, một xa lộ đẹp với cánh cổng rộng ở cuối chân trời!”. Ngài không nói thế! Ngài nói đúng như thực tế của chúng, “lối hẹp!”. Theo nghĩa nào? Theo nghĩa, để tự cứu mình, người ta phải ‘được nắm lấy’ bởi Giêsu, ‘đi vào lối Giêsu’, một ‘lối hẹp, lối tình yêu’; đó là kính mến Chúa, và yêu thương người. Yêu thương người, điều này thật khó chịu! Đó là một ‘lối rất hẹp’ bởi nó đòi hỏi. Tình yêu luôn đòi hỏi! Nó đòi hỏi cam kết, “chiến đấu”; tức là luôn kiên định và bền bỉ để sống theo Tin Mừng. Thánh Phaolô gọi đó là “cuộc chiến đấu tốt đẹp của đức tin”, mà mỗi người nỗ lực để yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em mình!

    Nói về lối hẹp, Chúa Giêsu chỉ ra rằng, cứu rỗi không phải là chuyện thừa kế hay một bảo đảm nào đó như “đã có bảo hiểm!”; đúng hơn, nó phụ thuộc vào sự hợp tác tích cực của mỗi người với ân sủng; đó là nỗ lực thực sự để yêu mến Chúa và làm theo thánh ý Ngài. Chúa Giêsu từng nói, “Nếu các con yêu mến Thầy, các con sẽ giữ các giới răn của Thầy”; Ngài cũng cảnh báo, “Không phải những ai thưa với Thầy, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa…’ là được vào Nước Trời, nhưng là những ai làm theo ý muốn của Cha Trên Trời”. Làm theo ý Cha Trên Trời là bảo đảm tốt nhất mà chúng ta có thể chuẩn bị trước cho sự cứu rỗi của mình. Ý muốn đó là gì? Là tin vào Đấng Ngài đã sai đến! Là gì nữa? Là làm cho Danh Chúa được nhận biết!

    Thánh Vịnh đáp ca nhắc lại điều này với mệnh lệnh của Chúa Giêsu, “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian!”. Isaia, ở bài đọc thứ nhất, cũng tuyên sấm về việc loan truyền này, “Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta”. Đúng thế, trong việc yêu thương tha nhân, ý nghĩa nhất vẫn là làm cho họ nhận biết vinh quang Chúa; vì lẽ, không biết Chúa, con người không biết mình đi đâu, cuộc sống họ vô vọng và vô nghĩa. Với bài đọc hai, tác giả thư Do Thái cũng giục giã, “Anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời!”.

    Anh Chị em,

    “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”, nghĩa là hãy chiến đấu để được cứu rỗi. Chiến đấu bằng cách bước vào ‘tàu Giêsu’, ‘được nắm lấy’ bởi Ngài, đi vào ‘lối hẹp, lối tình yêu’ Ngài đi. Nếu không đạt được cuộc sống vĩnh cửu, những gì chúng ta đạt được trong cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì; nói cách khác, không đạt được cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta trắng tay! Vì thế, Phaolô nói, “Hãy lo cho sự cứu rỗi của anh em trong sợ hãi và run rẩy”. Đó là điều chúng ta cần thực hiện với sự nghiêm túc tối đa; mỗi ngày, hãy cầu xin cho được ơn bền đỗ đến cùng; sống mỗi ngày với ý thức, đây có thể là ngày cuối cùng. Hãy trở lại mỗi ngày với truyền thống cầu nguyện đáng kính, là “xin ơn chết lành”, một cái chết bình an và hạnh phúc trong Chúa!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, xin dẫn con đi vào lối hẹp Giêsu, ‘lối hẹp, lối tình yêu’ mỗi ngày. Có như thế, đến giờ Chúa gọi, con sẽ không ngỡ ngàng, choáng ngợp; vì đó là giờ cứu rỗi, giờ hân hoan!”, Amen.

     

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - 5 PHUT LỜI CHÚA - THỨ HAI

  •  
    Chi Tran
     
     
     
     


    5 PHÚT LỜI CHÚA

    22.08.22  THỨ HAI TUẦN 21 TN

    Đức Ma-ri-a Nữ Vương

    TIN MỪNG LUCA 1,26-38

    XIN CHÚA CỨ LÀM

     “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

     

    Suy niệm/SỐNG: Muôn đời lời thưa “Vâng” của Mẹ vẫn là một lời đáp tuyệt vời của con người chấp nhận đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa.

    Dù con không hiểu lời chào của sứ thần có ý nghĩa gì và cũng chẳng biết gì đến chuyện phu thê, nhưng xin Chúa cứ làm cho tôi tớ Chúa theo như ý Ngài sở định. Dù lời ông già Si-mê-on có đe doạ khủng khiếp: “một mũi gươm sẽ đâm thâu trái tim con,” thì xin Chúa cứ làm cho con vì Chúa muốn thế.

    Dù ở tiệc cưới Cana, giờ của Chúa chưa đến, xin Chúa cứ phán một lời, chúng con, những tôi tớ của Chúa sẽ làm theo.

    Dù con có phải bước đi trên con đường gai góc và tăm tối của thập giá, và hiến dâng người con yêu quí nhất cho công trình cứu chuộc, thì xin Chúa cứ làm theo chương trình của Chúa, vì này con là tôi tớ Chúa, con xin vâng theo.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Sự “vâng phục bằng đức tin” là “lời đáp trả thích đáng nhất của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa” (Giáo Lý.HTCG số 142-143).

    Mẹ là mẫu gương đức tin tuyệt vời, là “người nữ của lòng tin” qua lời thưa “Vâng” của Mẹ. Chúng ta có sẵn sàng vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh?

    Hay phải chăng chúng ta dễ thay lòng đổi dạ: khi được điều may lành trong cuộc sống, chúng ta vui mà quên mất Chúa, còn khi gặp khó khăn đau khổ chúng ta phản kháng và kêu trách Ngài?

    Sống Lời Chúa: Tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa hoàn cảnh của con bây giờ là… (kể ra), nhưng xin Chúa cứ làm cho con như thánh ý Chúa muốn.”

    Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a xin dạy con biết thưa hai tiếng “Xin Vâng” như Mẹ. Hoặc hát bài “Xin Vâng.”

     GPMT

     

     

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LM MINH ANH - THỨ BẢY

  •  LM MINH ANH
     
     
     
    Thứ Bảy, Tuần XX Thường Niên, Năm Chẵn  
    -  Ed 43, 1-7a  -  Mt 23, 1-12
     

    ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ VĨ ĐẠI

    “Người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em!”.

    Một nhà tu đức nói, “Tình yêu của Thiên Chúa không khoe khoang, cũng không ngạo mạn. Chúng ta không được dành sức lực để xây dựng bản thân; nhưng hãy luôn ghi khắc, ‘chức vụ tôi tớ’ sẽ làm cho người khác thành công!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Còn hơn nhận định của nhà tu đức, “‘Chức vụ tôi tớ’ sẽ làm cho ‘người khác’ thành công!”, Lời Chúa hôm nay cho thấy, ‘Chức vụ tôi tớ’ không chỉ làm cho chính người ấy thành công mà còn làm cho họ nên vĩ đại! Bởi lẽ, sự vĩ đại được tìm thấy trong phận tôi tớ. Đó là bài học ngắn nhất Chúa Giêsu dạy, đường phục vụ là ‘đường dẫn đến sự vĩ đại!’. Bạn có tin điều đó không?

    Lưu ý! Chúa Giêsu sử dụng các từ “lớn hơn cả” và “phải” trong cùng một câu; cả hai đều khá dứt khoát. Không ai vĩ đại hơn “người vĩ đại nhất”, và đường dẫn đến sự vĩ đại không có ngoại lệ, người vĩ đại nhất phải là tôi tớ của mọi người. Sự thật này thách thức hầu hết các quan niệm của con người về sự vĩ đại. Thông thường, nếu ai được coi là “vĩ đại”, họ sẽ được phục vụ, được đối xử với sự tôn trọng và vinh dự không dành cho hầu hết mọi người. Khái niệm phục vụ của Chúa Giêsu hoàn toàn trái ngược và vượt xa! Khiêm tốn hạ mình như Chúa Giêsu là hình thức phục vụ cao cả nhất mà chúng ta có thể tặng trao!

    Không nghi ngờ gì nữa, Chúa Giêsu là người khiêm nhưng nhất nhân loại từng có! Chỉ Maria, mẹ Ngài, mới chia sẻ trọn vẹn đức tính thánh thiện này. Sự khiêm nhường giúp một người thoát khỏi mọi khuynh hướng ích kỷ và hướng tình yêu của họ đến lợi ích của người khác. Con Thiên Chúa đã làm điều này trước tiên bằng cách Nhập Thể trong lòng người mẹ thân yêu của Ngài. Con Vĩnh Cửu của Chúa Cha đã không trở thành người theo một cách nào đó để mang lại lợi ích cho Ngài bằng cách tự cho mình là trung tâm; Ngài đã làm điều đó bởi Ngài yêu chúng ta, và sự Nhập Thể của Ngài đem lại lợi ích cho chúng ta.

    Con Thiên Chúa không cho phép người khác nhạo báng, giễu cợt Ngài và cuối cùng, giết Ngài vì điều đó phần nào mang lại lợi ích cho Ngài! Không, Ngài hạ mình đến chết, để có thể đi vào tận căn sự chết, tiêu diệt nó, để chúng ta có thể cùng chết cho tội lỗi và sống lại một đời sống mới với Ngài. Ngài đã làm điều đó cho chúng ta, vì chúng ta! Đọc kỹ từng đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy, mọi việc Chúa Giêsu làm cốt để cho người khác; không bao giờ được làm vì một ước muốn ích kỷ. Sự phục vụ tự hiến mà Chúa Giêsu nêu gương là kết quả của sự khiêm nhường đáng kinh ngạc mà Ngài đã sống. Ngài làm mọi việc chỉ vì tình yêu đối với người khác; và với lòng khiêm nhưng, Ngài đem lại sự cứu rỗi và sự biến đổi cho linh hồn đời đời của họ.

    Anh Chị em,

    “Người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em!”. Không ai trong chúng ta không mang dòng máu biệt phái: muốn được ca tụng, nổi danh, làm lớn; và trên hết, được phục vụ. Chúa Giêsu thấu hiểu những khát vọng ích kỷ này nên Ngài chỉ cho chúng ta con đường tắt, con đường phục vụ. Hôm nay, Ngài mời chúng ta chọn lựa, tôi sẽ sống cho mình hay sẽ sống cho người khác? Thật khó để rời mắt khỏi bản thân hầu chỉ hướng chúng đến lợi ích tha nhân; nhưng nếu biết rằng, sống vì người khác là đường dẫn đến sự vĩ đại’, được Chúa tôn vinh, thì điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Phục vụ, đặc biệt, làm những gì có thể để giúp tha nhân đến gần Chúa hơn là điều khiến bạn trở nên vĩ đại nhất. Hãy tin và sống điều đó! Hướng ánh mắt của bạn từ bản thân sang người khác; “‘chức vụ tôi tớ’ sẽ làm cho người khác thành công!”. Được như vậy, bạn đã tạo ra một sự khác biệt vĩnh viễn cho người khác và cho cả chính mình.

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    Lạy Chúa, giúp con hạ mình trên ‘đường dẫn đến sự vĩ đại’, bằng cách biến việc phục vụ tha nhân, nhất là dẫn họ đến với Chúa, trở thành sứ mệnh trọng tâm nhất của đời con!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

Subcategories