5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

THỨ NĂM 26/10/23 – TUẦN 29 TN  

Lc 12,49-53

CUỘC CHIẾN TRƯỜNG KỲ

“Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. (Lc 12,50)

Suy niệm: Nơi mỗi người chúng ta luôn tồn tại hai thái cực đối lập: ánh sáng và bóng tối. Cả cuộc đời ta là cuộc chiến dai dẳng, đấu tranh trường kỳ giữa ánh sáng và bóng tối ấy. Mang thân phận làm người, Đức Giê-su cũng đã phải “khắc khoải” trong cuộc đấu tranh này. Để hoàn tất ý định của Chúa Cha, Người phải đương đầu với cám dỗ (x. Mt 4), chọn lựa ý Cha trước cuộc Tử nạn (x. Mt 26,42), nhất là khi hấp hối trên thánh giá (x. Mc 15,34). Ngài đã sẵn lòng chịu “phép rửa” ấy, để cứu độ nhân loại.

Mời BạnLà người Ki-tô hữu từ khi lãnh nhận phép Thánh tẩy, ta nỗ lực bảo vệ chiếc áo trắng Thánh tẩy ấy trong cuộc chiến chống lại bóng tối tội lỗi, thế gian. Ta mong muốn hoàn toàn thuộc về Chúa, ánh sáng Ngài luôn chiếu tỏa trong cuộc đời mình. Tâm tình ấy có thể được diễn tả một cách trọn vẹn nơi thánh Augustinô: “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Ngài.” Ắt hẳn bạn đang phải đấu tranh một mất một còn để ‘ánh sáng’ (sự thiện)  đẩy lùi ‘bóng tối’ (sự ác) trong mình. Bạn có mang nỗi khắc khoải như Thầy Giê-su không, hay cũng chỉ chiến đấu ‘cầm chừng’ theo bản tính tự nhiên?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm mỗi sáng thức dậy: tôi sẽ luôn chọn những giá trị của Nước Trời hơn là những gì thuộc về thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn muốn nhân loại trở về với Chúa là cội nguồn mọi sự thiện hảo. Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa trong mọi hoàn cảnh, để cũng sẽ chiến thắng, cùng với Đức Ki-tô, trong cuộc chiến trần gian này. Amen.

 

Thứ Tư 25/10/23 – TUẦN 29 TN

 Lc 12,39-48

Còn lâu!

“Người đầy tớ nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về” và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa.” (Lc 12,42)

Suy niệm: Cứ nghĩ “chủ ta còn lâu mới về,” nên người đầy tớ trong Tin Mừng “đánh đập tôi trai tớ gái,” “chè chén say sưa,”  phung phí, gây thiệt hại tài sản của chủ, thay vì chăm sóc gia nhân, “cấp phát phần thóc gạo đúng giờ.” Thái độ ấy dẫn đến cái kết khủng khiếp là “bị loại bỏ” không thương tiếc khi chủ nhân thình lình trở về. Tất cả cũng vì chủ quan Còn lâu, khinh suất, “không biết ý chủ” làm anh đánh mất sự trung tín vốn có để trở thành kẻ bất tín đáng chê trách. Khi lần lữa, chần chờ chưa muốn thực hiện một công việc hay bổn phận, ta thường dựa vào hai chữ Còn lâu. Hai chữ Còn lâu ấy đã gây bao thất bại, thậm chí thảm bại cho rất nhiều người. Trong đời sống thiêng liêng, tâm thế Còn lâu ấy chặn đứng khả năng tỉnh thức của ta trước tiếng Chúa gọi.

Mời BạnThật bất ngờ” là câu nói trên môi miệng ta về sự ra đi đột ngột của một người, đồng thời là lời nhắc nhở người còn sống phải sẵn sàng. Ki-tô hữu là người biết ý của chủ nên cần ở trong tư thế chờ đợi liên lỉ để không phung phí ân sủng và thời gian Chúa ban. Loại bỏ ý nghĩ Còn lâu và sống tỉnh thức là điều bạn cần phải có.

Chia sẻTâm thức Còn lâu có là phong cách sống lâu nay của bạn không? Bạn có muốn điều chỉnh cái nhìn đó cho phù hợp với Tin Mừng?

Sống Lời ChúaHôm nay bạn chu toàn công việc được giao phó như thể ngày cuối cùng của cuộc đời bạn.

Cầu nguyệnLạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương… Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. (ĐHY P.X. Nguyễn Văn Thuận).

 

THỨ HAI 23/10/23 – TUẦN 29 TN  

  Lc 12,13-21

Thánh Gio-An Ca-Pét-Ra-Nô, Linh Mục

LÀM GIÀU TRƯỚC THIÊN CHÚA

“Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21)

Suy niệm: Một người muốn lôi Chúa Giê-su vào vai trò “người xử kiện” cho vụ việc chia gia tài nhà ông ta. Ông này đã hành động dưới sự thúc đẩy của lòng tham chứ không phải để đòi lại sự công bằng. Đó là lý do Chúa kể câu chuyện người phú hộ. Ông không phải tranh dành của cải với ai. Nhưng lòng tham khiến ông chỉ nghĩ tới một mình ông. Ông độc thoại: “tự nhủ… nghĩ bụng… tự bảo…” Ông tìm sự an toàn nơi của cải, ông tính toán hưởng thụ: nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cho đã. Cả hai người, ai có lý? Đức Giê-su cho chúng ta câu trả lời: “Đồ ngốc,… những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Và Ngài kết luận: “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.

Mời bạnKhông ai có thể trưởng thành hay tìm thấy sự viên mãn bằng cách rút lui khỏi những người khác” (Fratelli Tutti 50). Thiên Chúa giao cho con người quản lý của cải để họ phục vụ thiện ích chung. Nhưng trở thành người quản lý trung tín là điều chẳng dễ dàng chút nào, vì ta luôn bị cám dỗ bởi lòng tham. Đâu là những “của cải” Thiên Chúa giao cho bạn và tôi? Phải chăng đó là của cải vật chất, môi trường sống, tha nhân sống quanh tôi, thời gian tôi đang có, và cả ơn đức tin? Tôi đã làm gì với những thứ ‘của cải’ đó? Có làm giàu chúng trước mặt Thiên Chúa không?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian, tình yêu và sự quan tâm để chia sẻ với người thân cận, người đang “túng thiếu.”

Cầu nguyện: Xin cho con biết chia sẻ cho nhau những ‘của cải’ Chúa ban cho con, để con có được ‘của cải’ quan trọng nhất là sự sống trong Chúa. Amen.

 

THỨ BA 24/10/23 – TUẦN 29 TN  

 Lc 12,35-38

Thánh An-Tôn Ma-Ri-A Cla-Rét, Giám Mục

HẠNH PHÚC NGƯỜI TÔI TRUNG

“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,38)

Suy niệm: Chủ nhân các công ty, xí nghiệp muốn tăng hiệu suất làm việc của công nhân thường tạo cho họ có tình cảm gắn bó như là gia đình của mình. Còn người tôi tớ trong dụ ngôn của Chúa Giê-su không phải là người thợ làm công ăn lương sau khi lao động ngày tám tiếng rồi về nhà mình; trái lại, người ấy ở luôn tại nhà chủ như người ăn kẻ ở trong nhà. Vì thế, dù phải thức đến canh hai hoặc canh ba, người đó vẫn chờ để mở cửa khi chủ trở về. Hạnh phúc cho kẻ phụng sự Chúa như người tôi trung không phải là sẽ được lên chức, tăng lương mà thật bất ngờ: chủ sẽ đổi thân phận làm đầy tớ phục vụ họ: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ”.

Mời Bạn: Phải chăng Chúa đã không gọi các môn đệ Ngài là bạn hữu đó sao? Ngài đã không thân hành rửa chân cho họ đó sao? Và phải chăng Chúa đã không yêu các bạn hữu Ngài đến nỗi chịu chết vì những người Ngài yêu đó sao? Thật phúc dường nào khi được phụng sự Chúa và được Ngài đối xử như bạn hữu, như con cái, được thừa hưởng gia nghiệp vĩnh cửu với Ngài.

Chia sẻ: Chúa muốn bạn làm gì khi nói: “Các con cũng hãy rửa chân cho nhau”?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm chu toàn thật tốt việc bổn phận của bạn với tấm lòng tận tuỵ của người tôi trung.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, kể sao cho xiết ơn Chúa dành cho con; tình yêu Chúa đánh động tận đáy lòng con. Con sẽ bội bạc với Chúa biết chừng nào nếu con không yêu Chúa với tất cả con người của con. Lạy Chúa, con xin dâng hiến cuộc đời con để phụng sự Chúa như người tôi trung.

 

CHÚA NHẬT 22/10/23 – TUẦN 29 TN – A

 Mt 22,15-21

Chúa nhật Truyền giáo

TRÁNH NHẦM LẪN ĐÁNG TIẾC

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21)

Suy niệm: Lập trường rõ ràng, dứt khoát của Chúa Giê-su đối với Thiên Chúa và tiền của giúp các môn đệ khỏi đánh đồng, nhầm lẫn các giá trị phải chọn lựa trong cuộc sống. Lắm khi người môn đệ khó phân định rạch ròi đâu là ý Chúa, lãnh vực nào thuộc về Ngài và đâu là ý cũng như lãnh vực của Xê-da – đại diện cho tiền của và danh vọng. Hiện nay chủ nghĩa quốc gia-tôn giáo đang trỗi dậy đó đây, đề cao quyền của quốc gia trên tôn giáo, sự tự trị của tôn giáo tại đất nước mình. Người môn đệ dễ bị cám dỗ ngã theo rồi hành động theo chủ nghĩa quốc gia-tôn giáo ấy, phản lại tính phổ quát của đức tin, đức ái. Lúc đó họ trở thành những tín đồ cuồng tín, không chinh phục được ai, trái lại, làm cho nhiều người lìa xa Thiên Chúa. Tín hữu là người vừa mắc nợ tổ quốc về lòng trung thành, vừa mang ơn Thiên Chúa về tình yêu cứu độ. Người tín hữu phải chu toàn cả hai vai trò, không được bỏ vai này phò vai kia.

Mời Bạn: Chúa bảo môn đệ phải nộp thuế phần đời cũng là cách Chúa muốn môn đệ lưu ý đến đưa giá trị Nước Trời vào xã hội trần thế. Thế giới này do Chúa dựng nên, Ngài mơ ước xã hội ấy trở thành Vương quốc của công lý, tình yêu, sự thật, tình phụ tử với Thiên Chúa chi phối đời sống con người. “Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” là thế đó.

Sống Lời Chúa: Là Ki-tô hữu, Chúa bảo ta không được trốn thuế; là công dân Nước Trời, Chúa bảo ta đóng góp theo khả năng cho nhu cầu vật chất của Giáo hội nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng con, cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người anh chị em, để Nước Chúa được hiển trị mọi ngày.