- Details
-
Category: 5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
Lc 15,1-3.11-32
tấm lòng người cha nhân lành
“Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.” (Lc 15,25)
Suy niệm: “Tôi là một đứa con hoang đàng thời hiện đại.” Đó là định nghĩa của Cha P.X. Trần An, dòng Biển Đức, về chính mình. Thật vậy, từ một người nghiện cờ bạc, ma túy, rượu chè và tù tội, ngài đã hoán cải và hơn nữa, trở thành tông đồ cho những con người muốn từ bỏ đường tội lỗi để sống xứng đáng với phẩm giá con người. Người con hoang đàng trong bài dụ ngôn chỉ muốn được về nhà cha để làm một đầy tớ. Thế nhưng, người cha đã phục hồi tước vị người con cao quý cho anh. Chiếc áo dài tượng trưng cho sự tôn trọng; chiếc nhẫn tiêu biểu cho quyền bính; đôi giày là dấu chỉ tư thế người con -nô lệ không được mang giày. Thật ra, anh luôn là con, luôn có một chỗ cao trọng trong trái tim cha.
Mời Bạn: Người cha tha thứ cho con, ông không la mắng, cũng chẳng trách móc. Ông như quên đi tất cả quá khứ của con. Yêu thương luôn bao gồm tha thứ (forgive) và quên (forget). Vì thế, khi nào bạn vẫn đêm ngày ghi khắc lầm lỗi của một người thân quen, là dấu chắc chắn bạn chưa thật sự tha thứ!
Sống Lời Chúa: Nhìn lên mẫu gương của Thiên Chúa, người Cha nhân lành, để biết tha thứ lầm lỗi của một người xúc phạm đến mình, và tập quên, không nghĩ đến sự xúc phạm của họ.
Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con cũng như người con hoang đàng khi coi Cha như người cản trở hạnh phúc của chúng con. Lạy Cha đầy lòng bao dung, xin kéo chúng con về với Cha mỗi ngày, giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc. Ước gì mỗi lần được Cha tha thứ, chúng con lại thấy mình hiền hòa hơn với tha nhân. Amen.
(Rabbouni)
- Details
-
Category: 5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
Th. Phan-xi-ca Rô-ma-na, nữ tu
Lc 16,19-31
LẤP ĐẦY VỰC THẲM
“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16,26)
Suy niệm: Điểm đáng lưu ý trong dụ ngôn ông nhà giàu và La-da-rô không phải sự khác biệt mà là điểm tương đồng trong thân phận của hai người: đó là cả hai người cuối cùng đều chết; và tiếp đến nếu những thức ăn thừa mứa rớt xuống từ bàn ăn của ông nhà giàu không thể đến được tay La-da-rô thì ngược lại một giọt nước mát từ ngón tay La-da-rô đang ngồi trong lòng Áp-ra-ham cũng không thể nhỏ xuống đầu lưỡi của ông nhà giàu trong âm phủ. Trong xã hội văn minh hiện đại vẫn tồn tại thứ vực thẳm ngăn cách ấy nhưng lớn hơn nhiều: bờ bên này vực thẳm là những người ăn một tô súp giá 100 đô với những thìa muỗng mạ vàng, bờ bên kia là những người bới móc trong các núi rác tìm kiếm những mảnh thức ăn thừa. Nếu như ngay trong thế giới này không san lấp được vực thẳm ấy, thì nó sẽ vẫn tiếp tục tồn tại trong thế giới bên kia với số phận đôi bên bị đảo ngược; lúc ấy “bên ni muốn qua bên nớ” cũng không thể được nữa.
Mời Bạn: Dù bạn chưa phải là tỷ phú, bạn cũng có thể vô tình hay hữu ý đào ra những hố ngăn cách kiểu đó giữa bạn với tha nhân do lối sống hưởng thụ ích kỷ của mình. Bạn hãy san lấp những hố ngăn cách đó bằng một lối sống biết chia sẻ với tha nhân vì theo lời thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, “người giàu không phải là người sở hữu nhiều của cải mà là người có khả năng cho đi.”
Sống Lời Chúa: Trích một phần thu nhập của mình để dành vào việc chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng chia sẻ để con trở nên giống Đức Giê-su, Con Chí Ái Chúa hơn.