5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

22/05/24 thứ Tư tuần 7 TN


Th. Ri-ta Ca-xi-a, nữ tu
Mc 9,38-40
 

Cổ võ sự Bao dung

“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,40)

Suy niệm: Cổ võ sự bao dung không đồng nghĩa với đồng lõa hay im lặng trước bạo lực, bạo quyền. Bao dung là cung cách không loại trừ người khác dù họ khác chính kiến, sở thích, quan điểm với ta, được bày tỏ cách trực tiếp công khai hay gián tiếp, không chủ ý. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ta thinh lặng tâm phục khẩu phục một giáo huấn, hành vi tốt đẹp của một ai đó mình gặp trên trường đời, mãi về sau mới tỏ bày cơ sự, rồi nhìn nhận, kết thân. Chúa Giê-su có rất nhiều môn đệ theo cung cách ấy. Tin Mừng gọi họ là “trong số những người nghe Đức Giê-su, có nhiều kẻ đã tin vào Người” là thế đấy.

Mời Bạn: Cộng đoàn nào cũng có khuynh hướng thích người khác nhìn nhận, giơ tay bỏ phiếu ủng hộ, hoặc đứng về nhóm mình cách công khai. Vì vậy, ta không thích kiểu “im lặng là đồng ý” cho lắm. Thế nhưng, ta cũng không nên bắt người khác phải thế này, thế nọ với nhóm mình. Hiệp hành là cùng đi trên một con đường để tiến về cùng đích Nước Trời. Trên quãng đường ấy, mỗi người đều có các nhân sinh quan khác biệt, chứ không phải lúc nào cũng giơ tay biểu quyết như nhau.

Sống Lời Chúa: “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.” Ước chi bạn và tôi cùng nhau thực hiện các ‘phép lạ’ trong cuộc sống, là thái độ yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, dù có lắm dị biệt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con, vì thường đòi người khác phải giống mình. Xin cho con biết bao dung đón nhận những khác biệt của anh chị em, nhất là nhìn nhận những điều tốt lành nơi họ. Amen.

 

21/05/24 thứ Ba tuần 7 TN

Mc 9,30-37 

Ai lớn hơn ai?

“Khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.” (Mc 9,34)

Suy niệm: Chúng ta không lạ lẫm gì khi biết nhóm này nhóm nọ có lúc tranh dành xem ai lớn hơn ai. Việc tranh giành này có khi đưa tới chỗ đánh nhau vỡ đầu sứt trán; có lúc âm ỉ thù hận như lò thuốc súng chực chờ bùng nổ. Nơi các môn đệ ngày ấy cũng vậy, cãi cọ tranh luận xem ai là người lớn nhất trong nhóm là căn bệnh thuộc loại mãn tính: trong nhà, ngoài đường, thậm chí cả trong Bữa Tiệc ly. Thầy Giê-su kiên nhẫn đợi đến nhà mới hỏi các ông; khi các ông làm thinh, Ngài cũng chẳng ép các ông phải trả lời. Là thầy thuốc tâm hồn tài giỏi, Ngài chữa trị căn bệnh mãn tính của học trò bằng cách dạy các ông hiểu thế nào là đứng đầu trong Nước Trời; minh họa làm người rốt hết cách cụ thể qua hình tượng một em nhỏ; cuối cùng, đồng hóa mình với em nhỏ, hình tượng người rốt hết ấy. Sau này, Ngài còn quỳ hẳn xuống rửa chân cho các môn đệ, làm công việc của đầy tớ, nêu gương rằng muốn làm lớn phải biết phục vụ mọi người, làm người rốt hết.

Mời Bạn: Có thể bạn sốc khi Chúa đảo lộn một số các giá trị ta quen hành xử. Thế mới biết đó là ý Chúa. Ý Ngài không phải lúc nào cũng như ta nghĩ, nhưng nâng tầm hiểu biết và ứng xử của lên tầm cao mới của người công dân Nước Trời. Là môn đệ Chúa, bạn có dám sống như Ngài dạy không, hay còn ngại ngùng, sợ sự phê phán của người khác?

Sống Lời Chúa: Làm một việc mọn hèn kín đáo để phục vụ trong cộng đoàn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con vì con cũng mắc căn bệnh mãn tính như các Tông đồ. Xin ban cho con thêm can đảm, được giải thoát khỏi những ràng buộc tầm thường của đời sống để vươn lên đỉnh trọn lành Chúa muốn.

 

19/05/24 Chúa Nhật Chúa Thánh thần hiện xuống

 

Ga 20,19-23 

“Những người loan báo tin mừng đầy thánh thần”

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)

Suy niệm: Chúa Giê-su là ‘người loan báo Tin Mừng đầu tiên và vĩ đại nhất’, vì đã thi hành cách tuyệt hảo sứ mạng Chúa Cha giao phó, trong tình yêu và vâng phục. Ngay trong chiều ngày phục sinh, Ngài đã hiện ra với các môn đệ và ủy thác sứ mạng ấy cho các ông. Niềm vui vì được thấy Chúa Phục Sinh xua tan nỗi sợ trong lòng các môn đệ. Căn phòng đóng kín không thể nhốt được Tin Mừng quá đỗi lớn lao này. Nó cần được loan truyền, chia sẻ! Chúa Giê-su không để các môn đệ ‘đơn thương độc mã’ trên hành trình sứ mạng, nhưng gửi Chúa Thánh Thần cùng đi với các ông để thánh hóa, dạy dỗ và trợ lực. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính yếu của công cuộc loan báo Tin Mừng. Thánh giáo hoàng Phao-lô VI xác quyết: “Nếu Chúa Thánh Thần không hoạt động thì sẽ không có bất cứ công cuộc Loan báo Tin Mừng nào”. Thật vậy, Người là Đấng hướng dẫn chúng ta bước đi trong tự do nhờ sức mạnh của Thần Khí (x. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, 280).

Mời Bạn: Loan báo Tin Mừng không phải là việc làm phụ tùy, nhưng là sứ mạng thuộc bản chất của Giáo Hội, là lý do hiện hữu của Giáo Hội! Đức Thánh Cha Phan-xi-cô khích lệ mọi Ki-tô hữu trở nên đích thực là những môn đệ thừa sai, đầy Thánh Thần, nghĩa là luôn mở lòng mình ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Lời mời gọi này có đánh động trái tim của bạn không?

Sống Lời Chúa: Lời cầu nguyện đầu ngày của bạn là xin Thánh Thần biến mọi việc trong ngày của bạn thành việc loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy sai con đi loan báo Tin Mừng cho anh em.

 

20/05/24 thứ Hai tuần 7 TN

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh
Ga 19,25-34
 

Đưa Mẹ về nhà mình

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,26-27)

Suy niệm: Đứng dưới chân thập giá Đức Ki-tô có Đức Ma-ri-a. Đứng bên cạnh Đức Ma-ri-a lại có người môn đệ Chúa thương mến. Khi cùng đứng chung với nhau trước cơn đau khổ, người ta thấy mình có liên hệ gần gũi với nhau hơn, người ta được tăng thêm sức mạnh. Lời trăng trối của Đức Giê-su càng củng cố làm cho mối liên hệ ấy trở nên bền vững. Trên thập giá Ngài thiết lập căn tính mới, liên hệ mới giữa Mẹ của Ngài với người môn đệ: Mẹ của Thầy cũng là Mẹ của anh. Khi phục sinh Chúa sẽ nói: “Thầy lên cùng Cha Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17).

Mời Bạn: Khi rước Mẹ về nhà mình, chúng ta được cùng với Mẹ thông phần cuộc khổ nạn với Đức Ki-tô. Giờ đây,  đau khổ của ta được thông phần với đau khổ của Chúa, cuộc chiến của ta chống lại ma quỷ, tội lỗi cũng chính là cuộc chiến mà Đức Ki-tô tham chiến và đã chiến thắng. Rước Mẹ về nhà mình, chúng ta được gần nhau hơn, gần Chúa hơn và nhất là được tăng sức mạnh mẽ hơn cho sứ mạng của chúng ta.

Sống Lời Chúa: Gia đình, cộng đoàn tôi “rước Mẹ về nhà mình” bằng cách cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi chung với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đứng kề Thánh Giá hiệp thông với Đức Giê-su Con Mẹ trong cuộc khổ nạn. Xin Mẹ dắt chúng con đến với Chúa để Thánh Giá Chúa trở nên bí tích cứu độ chúng con.

 

18/05/24 thứ Bảy tuần 7 PS

Th. Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo
Ga 21,20-25
 

Để nên giống Chúa hơn

Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. (Ga 21,25)

Suy niệm: Câu kết thúc của Tin Mừng theo thánh Gio-an tưởng chừng là dấu chấm hết nhưng lại mở ra một viễn cảnh mới dẫn chúng ta vào kho tàng vô tận là mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Có những điều Chúa nói, ngôn từ thật đơn sơ, nhưng ý nghĩa thì sâu thẳm: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8). Có “người môn đệ kia” theo sát Thầy từng bước đến cả dưới chân thập giá, chỉ tự nhận mình là “người được Chúa thương mến”, phải chăng có ý dành một khoảng trống để mỗi người đọc điền tên mình vào chỗ người môn đệ bí ẩn đó? Và chính Đức Giê-su là một huyền nhiệm vô biên vô cùng như Ngài nói với Phi-líp-phê: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh chưa biết Thầy ư?” Chúa mang thân phận con người như chúng ta, nhưng Ngài là chính Con Một Thiên Chúa. Càng chiêm ngắm những gì Chúa nói, Chúa dạy, Chúa sống, ta càng đi sâu vào mầu nhiệm và càng gần Chúa hơn để giống Ngài hơn. Phúc Âm Gio-an kết thúc để mở ra tới vô cùng là như vậy.

Bạn thân mến, hẳn bạn cảm nghiệm được Lời Chúa không phải là những con chữ chết khô nằm trong cuốn sách gọi là Kinh Thánh. Trái lại, đó là Lời Hằng Sống; khi bạn suy gẫm Lời Chúa, bạn đi vào trò chuyện với Chúa đang sống. Bạn nhớ dành thời gian để đọc và suy gẫm mỗi ngày để sống thân tình với Chúa và nên giống Ngài hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa là sức sống của con. Xin cho con luôn say mê Lời Ngài. Amen.