6. Văn Hóa & Gia Đình

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - NHÂN PHẨM-ĐỨC ĐỘ-TÌNH CẢM

  •  
    Hung Dao
     
    Tue, Apr 6 at 8:25 AM
     
     

    Kết giao vì nhân phẩm, kính trọng vì đức độ, giúp đỡ vì tình cảm, đó chính là bạn bè

    Châu Yến 
     
    Duyên vì nhân phẩm, kính trọng vì đức, kết giao vì tình, đó chính là bạn bè
     

    Mục lục bài viết

    Con người sau khi trưởng thành sẽ phát hiện ra những người bạn bên cạnh mình ngày một ít đi, đó là vì thời gian đã giúp chúng ta sàng lọc những người bạn tốt và xấu, những ai còn ở lại bên cạnh chúng ta sau những thăng trầm của cuộc đời thì mới thực sự là bạn bè.

    Người bạn thật sự luôn hấp dẫn bạn trong ba phương diện sau:

    Lương thiện

    Có một câu nói rằng: thích một người bắt đầu bằng sự hòa hợp, say mê bởi tài hoa và trung thành vì nhân phẩm.

    Kết giao bạn bè cũng như vậy, một người có đáng để kết giao thân thiết hay không, chỉ cần thông qua những chi tiết về nhân phẩm là bạn sẽ biết rõ ngay.

    Có một lần, tôi và một đồng hương làm chung công ty cùng nhau đi về quê, khi ngồi trên xe lửa tôi và anh ta trò chuyện:

    “Anh đã lâu không về nhà rồi, sao không ăn mặc đẹp đẽ một chút, mặc một bộ đồ vest, thắt một cái cà vạt gì đó, để mọi người đều biết là anh ở bên ngoài kiếm tiền rất giỏi”.

    Anh ta mỉm cười nói với tôi rằng: “Không cần thiết phải như vậy”.

    Tôi có hơi bất ngờ, thì ra anh ta không muốn khiến cho những người bạn ở quê cảm thấy quá áp lực. Anh ta nói, bởi vì rất nhiều người bạn của anh ta đều ở lại quê nhà làm việc, thường ngày mọi người đều ăn mặc rất bình thường và thoải mái. Nếu như cùng nhau đi chơi mà chỉ lo thể hiện khí chất của bản thân, vậy người khác sẽ như thế nào?

    Khi nghe anh ta nói những lời này tôi liền cảm thấy vô cùng kính trọng anh ta, nếu như một người có thể đứng vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho người khác, vậy chứng tỏ rằng anh ta có một trái tim cực kỳ lương thiện.

    Nhân phẩm

    Tác giả kiêm dịch giả người Ba Tư – Ibn al-Muqaffa’ từng nói: “Kết bạn phải kết giao với người có nghĩa khí, cũng giống như một y sĩ thông minh trước khi chữa bệnh cần phải bắt mạch để khảo sát nguồn gốc căn bệnh, kết giao bạn bè cũng cần phải kiểm tra phẩm đức của đối phương, nếu không sẽ rất nguy hiểm”.

    Cần phải cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè, chỉ nên kết giao với những người bạn có phẩm đức.

    Người xưa nói rất hay, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Một người có phẩm đức cao thượng xử sự rất phóng khoáng rộng lượng, hòa hợp với mọi người xung quanh, có nguyên tắc và ranh giới của bản thân, không thích chiếm dụng lợi ích nhỏ từ người khác, biết bao dung và tôn trọng người khác, làm việc minh bạch rõ ràng, làm người ngay thẳng đàng hoàng.

    Trong lòng có đức tức là tâm thái dễ hòa ái từ bi, trong miệng có đức tức là lương thiện. Làm bạn với một người có phẩm chất cao thượng, nhờ ảnh hưởng tích cực từ người đó mà bạn sẽ có được rất nhiều lợi ích cho bản thân.

    Tình cảm

    Có một nghiên cứu nói rằng: phạm vi xã giao của con người trong một đời là rất ít, số lượng giới hạn trong toàn bộ mối quan hệ xã giao ổn định của một người là 150 người. Trong số 150 người này, có rất nhiều người có thể giúp bạn phát triển tốt hơn trong điều kiện tốt đẹp.

    Nhưng khi bạn gặp phải khó khăn cần sự giúp đỡ, người có thể thực sự giúp đỡ bạn trong những lúc này thì không được mấy người. Vì vậy có thể có được vài ba người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ bạn vô điều kiện thực sự là một điều quá may mắn trong cuộc đời này.

    Tình bạn như vậy còn hơn ngàn lượng vàng, gặp được chứ không cầu được, vậy nên đã gặp được là phải trân trọng. Nhiều lúc, chúng ta sẽ theo đuổi số lượng một cách mù quáng, mà quên mất rằng cần phải xem trọng chất lượng hơn số lượng.

    Không phải bất cứ người bạn nào cũng có thể sẵn sàng giơ đôi tay ra nâng đỡ bạn trong lúc bạn cần giúp đỡ. Học cách loại bỏ những người không quan trọng, chuyên tâm nuôi dưỡng mối quan hệ từ vài ba người bạn tốt, dù sao vẫn hơn là kết thân với một đám bạn bè không chất lượng.

    Người bạn thực sự không nhất định phải ngày đêm bên cạnh chúng ta như hình với bóng, nhưng chắc chắn sẽ có sự ăn ý với nhau.

    Người bạn thực sự không nhất định sẽ không “như gấm thêu hoa”, nhưng chắc chắn sẽ “trong tuyết tặng than”.

    Khi bạn gặp được người có phẩm chất tốt, tuyệt đối đừng buông tay, nhất định phải trân trọng tình bạn này.

     

    Châu Yến biên dịch

     


    Garanti sans virus. www.avast.com

     

    --
    Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "HoaTuDo".
    Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến hoatudo+unsubscribe@googlegroups.com.
    Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/hoatudo/CAKtO7Rgd6Vus1de-xeZSGJVHLEfyNuRg14A%3DV_S_j%2BwkV2TX2A%
     
     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH -

 

  •  
    Hung Dao
     
    Tue, Mar 23 at 9:50 AM
     
     
     

    10 điều tốt đẹp trong đời, bạn đã đánh mất bao nhiêu?

    Minh Phúc 
     
    Nhân sinh có rất nhiều loại tư vị, nhưng phải đến một độ tuổi nhất định nào đấy, mới có thể thưởng thức được mùi vị tinh tế của nó.
     

    Trong cuộc sống, bạn gặp gỡ rất nhiều chuyện tốt đẹp, nhưng lúc đó thường không mấy nhận ra giá trị đích thực để mà trân quý. Cho đến một ngày, quay đầu nhìn lại, bạn mới phát hiện ra đó là những điều tuyệt vời nhất mà mình đã trải qua. Nhưng khi ấy, chúng đã sớm rời xa mất rồi!

    Tiền có thể từ từ kiếm, nhưng có nhiều thứ, một khi mất đi, thì không thể tìm lại được, chỉ có thể hoài niệm mà hối tiếc. Chung quy lại, con người cơ bản là có 10 thứ tốt đẹp này, hãy xem bạn đã đánh mất bao nhiêu thứ rồi nhé.

    1. Sự yên tâm

    Trước đây, khi ở trong một căn nhà cũ, đêm ngủ không cần đóng cửa mà vẫn có thể thoải mái ngủ say, càng không cần phải lo lắng bị trộm lấy mất đồ đạc trong nhà. Mặc dù trong nhà không có máy điều hòa, nhưng không khí thật thoáng đãng, tươi mát, yên tĩnh.

    Còn bây giờ, bước vào một căn nhà rộng lớn, rất sang trọng, rất đẹp, nhưng từ lầu trên cho đến ngoài cổng đều là cửa khóa then cài chắc chắn. Đem cả nhà đều bao vây chặt chẽ, không một kẽ hở khiến đôi khi, ngay cả bản thân chủ nhà còn không thể vào được nhà.

    2. Lòng nhiệt tình

    Trước đây, ở quê, mọi người quả thực thân thiết với nhau, xem nhau như người thân. Nhà cùng chung một ngõ, có món gì ngon đều mang biếu hàng xóm láng giềng nếm thử. Nhà ai có việc, mọi người đều xúm lại hỗ trợ.

    Còn bây giờ, chúng ta ở cùng trong một tòa nhà, thậm chí là ở cùng một dãy, ngày ngày giáp mặt nhau nhưng không biết đối phương tên họ là gì. 

    3. Sức khỏe

    Trước đây, trẻ con ở nông thôn thích nhất là lội sông bắt cá, hoặc là chạy khắp ruộng vườn hái dưa, bẻ trái, ăn trực tiếp, thưởng thức vị tươi xanh thuần tự nhiên.

    Còn bây giờ, hàng hóa trong siêu thị vừa nhiều vừa hấp dẫn, cá rất lớn, rau dưa hoa trái nhìn rất mướt, nhưng mà dù cho có rửa bao nhiêu lần cũng sẽ không yên tâm, cũng sẽ lo lắng rửa chưa sạch, không dám ăn.

    Bây giờ, hàng hóa trong siêu thị sẵn có nhưng chúng ta luôn nơm nớp lo sợ khi mua dùng.

    4. Sự an toàn

    Trước đây, bọn trẻ nhỏ cứ tụ tập ven đường vui chơi chạy nhảy, chỉ cần dùng mấy nhánh cây, ngọn cỏ bên đường là có thể chơi đến say sưa náo nhiệt.

    Còn bây giờ, xã hội phát triển, đường ngày càng rộng, xe ngày càng nhiều, cho nên bọn trẻ cũng không thể vui chơi chạy nhảy ở ven đường, bởi vì chỉ cần sơ ý một chút là có thể gặp nguy hiểm ngay.

    5. Ký ức

    Trước đây, tiệm chụp ảnh cũng không nhiều, một năm có được mấy lần đi chụp ảnh. Mỗi một tấm ảnh đều được giữ gìn cẩn thận, được tập hợp vào một quyển album, lưu trữ, hoặc lồng vào khung, được đặt ngay ngắn trên bàn, trên tủ… Mỗi lần mở ra xem, cảm xúc và ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

    Còn bây giờ, không mấy ai đi vào tiệm chụp ảnh, ai cũng có máy ảnh, máy quay phim, di động thông minh… thích chụp ảnh là chụp ngay, từ chụp bản thân, phong cảnh đến cả thức ăn ngon. Những bức ảnh chụp đó được lưu trữ đầy thiết bị, nhiều khi bị quên lãng nằm im lìm trong một góc nào đó của bộ nhớ thiết bị, không có một giá trị lưu niệm khơi gợi ký ức nào.

    6. Vui vẻ, náo nhiệt

    Trước đây, rất hiếm gia đình có tivi. Đến xế chiều, hàng xóm láng giềng kéo đến xem, có người thậm chí bưng luôn bát cơm đang ăn dở chạy qua xem. Tivi chỉ là tivi đen trắng, hình ảnh đôi khi bị nhòe không rõ nét, người thì nhiều, nhưng không hề cảm thấy chen chúc chật chội, mà ngược lại cảm thấy rất náo nhiệt, vui vẻ.

    Còn bây giờ, suốt ngày trên tay không hề rời cái điện thoại di động, cho dù đi đến đâu cũng có thể xem được phim, lướt được mạng. Tuy rằng mấy người tụ tập lại cùng ngồi với nhau, nhưng chẳng nói được mấy câu với nhau, mỗi người chỉ chăm chú vào cái di động trên tay mình.

    Giờ mọi người ngồi cùng nhau chỉ chăm chú vào cái di động trên tay mình.

    7. Sự thỏa mãn

    Trước đây, trẻ nhỏ chỉ có vài ba bộ áo quần đơn giản, màu sắc cũng đơn giản, phần lớn là mặc lại áo quần cũ của anh chị trong nhà đã mặc chật. Tuy nhiên, mỗi một cái quần cái áo được chúng ta xem như là bảo bối vậy, đặc biệt thích, có được đã là thỏa mãn rồi.

    Còn bây giờ, áo quần đủ mọi sắc màu, mọi chất liệu, kiểu dáng, trong tủ treo đầy từng dãy áo quần. Tuy vậy, vẫn cảm thấy áo quần của mình không đủ xinh đẹp, vẫn cảm thấy không đủ đồ để mặc.

    8. Đơn giản

    Trước đây, đồ chơi của trẻ nhỏ cũng không nhiều, chỉ là mấy viên bi, dây cao su, bao cát, giấy báo… Tuy đồ chơi không nhiều, nhưng mỗi một loại đồ chơi, trẻ có thể chơi say sưa suốt cả ngày, chơi rất vui vẻ, thích ý!

    Còn bây giờ, trong điện thoại của người nào mà không có dăm ba loại game? Đứa trẻ nào mà không có một đống đồ chơi các loại các kiểu?

    Cho dù xã hội ngày càng hiện đại, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đã mang đến cho con người môi trường giải trí càng phong phú, nhưng chúng ta lại đánh mất đi tình cảm thân mật khăng khít với bạn bè như thuở trước đây.

    9. Tự do

    Trong ký ức, trước đây chỉ có một rạp chiếu phim, người dân bình thường là không thể đến xem phim, mà người có thể đến xem phim cũng không nhiều. Có hôm trong thôn thông báo có chiếu phim ngoài trời, mấy đứa trẻ trong thôn liền hẹn hò cùng nhau đi xem, đứa thì leo lên cành cây ngồi, đứa thì leo lên mái nhà ngồi, hoặc là leo lên cột điện, vừa xem vừa cắn hạt dưa mang theo từ nhà, vui thích vô cùng!

    Còn bây giờ, rạp chiếu phim nhiều vô cùng, thể loại phim cũng nhiều vô kể, nào là phim hiệu ứng 3D, nào là phim bom tấn của Hollywood, tùy thích chọn lựa. Nhưng phải xếp hàng mua vé, đăng ký chỗ ngồi trên mạng, đến rạp còn phải kiểm vé thêm lần nữa, lại không cho mang theo đồ ăn vặt, thức uống. Người ngồi bên cạnh hoàn toàn xa lạ, mỗi người chỉ biết chăm chú xem, xem hết phim mỗi người đi về mỗi hướng.

    Tự do của ngày xưa nay còn đâu?

    10. Chân tình

    Ngày trước, ông nội cưới bà nội chỉ cần dùng nửa đấu gạo, ba cưới mẹ cũng chỉ cần nửa con trâu. Khi kết hôn, cũng chỉ nhận một tấm giấy hôn thú, làm một vài mâm cỗ mời mọi người vậy là đủ. Đồ cưới không có nhiều, thế nhưng rất vui vẻ, sống với nhau thực hạnh phúc.

    Còn bây giờ, kết hôn phải có nhà lầu, phải có xe hơi, phải có nhiều tiền, nếu không thì cảm thấy không hạnh phúc.

    Khi chúng ta dần dần trưởng thành thì cũng có nhiều thứ dần mất đi theo, sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Nhân sinh có rất nhiều loại tư vị, nhưng phải đến một độ tuổi nhất định nào đấy, mới có thể thưởng thức được mùi vị tinh tế của nó.

    Nhưng một khi hiểu được hết thảy giá trị trân quý của nó, thì nó đã mãi mãi rời xa. Cho nên, hãy trân quý cuộc sống hiện tại, bởi chỉ cần một giây sau, thì những gì hiện tại bạn đang trải qua liền biến mất. Đừng để đến cuối cùng mất đi rồi mới hối tiếc sao mình đã không biết trân trọng.

    Theo Sound of Hope


    Garanti sans virus. www.
     

 

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - ĐI CÙNG VỚI BỐ MẸ

  •  
    HAPPY Nguyen
     
    Thu, Mar 18 at 9:18 PM
     
     
    Đừng để bố mẹ 'già đi một mình'
    Click image for larger versionName:	14.jpgViews:	0Size:	91.0 KBID:	1755835  
    Khi về già, những bậc cha mẹ "giống như một đứa trẻ". Họ sợ cô đơn, sợ bị con cái bỏ quên, sợ sự chậm chạp của mình làm phiền con.
    Bố người bạn tôi hay tin con sang thành phố khác làm việc, sợ điện thoại con hết pin dọc đường nên ông âm thầm cắm điện thoại của con vào cục sạc dự phòng. Khi con trai phát hiện ra điều này, anh đã bật khóc. Hóa ra đó không phải là cục sạc dự phòng mà là một ổ cứng di động.
    Người cha đã cắm điện thoại của con vào sạc dự phòng nhưng không biết đó là một ổ cứng di động.



    Còn có một cậu con trai ở Hồ Nam, vì giúp một người bạn đi đón dâu nên trên xe được dán rất nhiều chữ hỉ. Khi bóc chữ ra, còn dính lại nhiều vết keo trên mặt kính. Người cha thấy vậy, lẳng lặng đi lau sạch vết bẩn, tiết kiệm 50 tệ tiền rửa xe cho con. Ông không dùng khăn mà sử dụng búi cọ xoong nồi. Khi con trai phát hiện ra, kính xe đã bị biến thành "bầu trời đầy sao", nếu sửa sẽ mất khoảng 30.000 tệ. Tuy nhiên người con quyết giữ lại tấm kính như một kỷ niệm.
    Khi còn nhỏ chúng ta luôn cư xử tốt mong cha mẹ khen ngợi và yêu thương mình nhiều hơn. Theo thời gian, "vị trí" của con cái với cha mẹ dường như đã đảo ngược. Những đứa con trở thành người lớn và bố mẹ lại trở thành những "đứa trẻ" thận trọng.
    Mạng xã hội hỏi đáp lớn nhất Trung Quốc Zhihu (tương tự Quora) từng có câu hỏi: "Vào thời điểm nào bạn cảm thấy bố mẹ yêu mình nhất?". Một người cho biết, sau khi sinh con, cô mệt mỏi rời khỏi phòng sinh. Đói và mệt nên cô lấy những chiếc bánh từ trong tủ lạnh và nhét vào miệng. Người mẹ ngăn lại và nói rằng cô không biết trân trọng bản thân. Kể từ hôm đó, bà làm đủ mọi đồ ăn ngon rồi chạy xe hàng chục cây số mang đến cho con gái. "Dù mệt mỏi đến đâu hễ mở tủ lạnh ra là tôi lại thấy tình yêu của mẹ tràn ngập trong đó. Không nhiều lời nhưng luôn ấm áp và cảm động", cô gái nói.
    Tôi đã từng xem một bộ phim ngắn có tên " Ngươi cha lạc hậu". Nhân vật chính trong phim là một người đàn ông "gà trống nuôi con". Khi thấy trời mưa, ông đã bắt một chiếc xe bus đến tận công ty con chỉ để đưa cho cô chiếc ô, nhưng con gái đã gọi một chiếc taxi trở về nhà trước đó. Người cha bí mật đến nhà con gái và muốn nấu cho cô một bữa ăn ngon nhưng cô gái nói: "Con không còn là một đứa trẻ nữa, con có thể tự lo được", người cha ngượng ngùng ra về.
    Sau này người cha đến công ty con gái xin làm bảo vệ, với mong muốn được nhìn thấy con nhiều hơn. Ông nói không muốn bị thời gian bỏ rơi, cũng không muốn gây rắc rối cho con gái mình. "Nhìn đứa con trai nhà hàng xóm luôn làm phiền bố mẹ, tôi thấy ghen tỵ lắm, vì con gái đã lâu không làm phiền tôi. Mỗi lần tôi muốn giúp con làm điều gì đó trong khả năng của mình, con bé luôn nói để nó tự làm. Con đã lớn rồi và không cần tôi nữa".
    Trong khoảng thời gian có hạn, con cái nên đồng hành và quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, giống như khi họ còn trẻ và quan tâm tới con cái.
    Sau khi cha mẹ về già, điều lo lắng nhất không phải là bị xã hội bỏ quên, mà dần trở thành ông bà già cô đơn, con cháu không cần đến. Đôi khi họ thực sự vụng về và không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương con cái. Họ đứng tại chỗ, nhìn từ xa mong có thể làm được điều gì đó giúp đỡ các con và mong nhận được thêm chút tình yêu từ những đứa con từng mang nặng đẻ đau.
    Tôi thấy trên mạng có câu này: "Con cái cả đời chờ cha mẹ xin lỗi, nhưng khi cha mẹ thực sự xin lỗi thì chúng ta chỉ biết ứa nước mắt".
    Nhà văn Mã Gia Huy của Trung Quốc kể câu chuyện về cha mình. Máy tính của người cha bị hỏng cần người sửa chữa. Sợ bố bị lừa, Mã nói rằng sau khi sửa xong, ông sẽ thanh toán hóa đơn cho chiếc máy hỏng đó. Quên mất lời con trai dặn, người bố tự thanh toán hóa đơn. Mã biết chuyện đã trách mắng bố vài câu. Nhà văn nghĩ rằng, người cha sẽ nổi khùng mà quát lại mình, nhưng không, sau một hồi im lặng, ông nói: "Bố xin lỗi, sẽ không có lần sau". Ngay lúc đó, nhà văn đã bật khóc. Ông bất ngờ nhận ra, mối quan hệ cha con đã bị đảo ngược.
    Mẹ một người bạn gái của tôi đã qua đời, cô ấy đưa bố đi du lịch để thư giãn. Cô nói nhiều năm rồi chưa có cơ hội ở một mình với bố, lần này phát hiện ông đã thực sự già đi nhiều. Từ một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng trở thành một ông già đi lại chậm chạp. Trên đường, người cha luôn theo sát con gái, như sợ cô rời xa. Mỗi lần cô dùng điện thoại quét mã QR để thanh toán dọc đường, ông đều kinh ngạc nhìn theo. Người cha đồng ý với con gái cách sắp xếp hành trình, như sợ một câu nói nữa sẽ khiến con gặp rắc rối. Ngay cả khi đi vệ sinh, ông cũng nhỏ giọng: "Bố có thể dừng lại và đi vệ sinh không?"
    Khi còn là một đứa trẻ, cô từng mong muốn cha mình có thể dịu dàng hơn với con gái, nhưng khi ngày này đến, cô lại không vui chút nào. Cô từng ước nếu có thể mẹ cô vẫn còn đó và người cha vẫn cao lớn, nghiêm nghị như thuở nào. Tuy nhiên ngày đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
    Thời gian là tàn nhẫn nhất. Cái gọi là mối quan hệ cha mẹ và con cái là một định mệnh khó phai mờ. Thời điểm chúng ta nhận thức được sự già đi của cha mẹ là lúc con cái phải nhìn nhận và thay đổi nội tâm.
    Trong khoảng thời gian có hạn, con cái nên đồng hành và quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, giống như khi họ còn trẻ và quan tâm tới con cái.

    Đừng để bố mẹ nếm trải những thăng trầm và già đi một mình.

     

    --
     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - DA VINCI

 

  •  
    Hung Dao
     
    Wed, Mar 17 at 8:06 AM
     
     

     Da Vinci để lại ẩn đố về trái tim, 500 năm sau khoa học mới giải đáp được

    Minh An  

    image.png

    Nhiều người nghĩ rằng Leonardo Da Vinci chỉ là một họa sĩ, nhưng khi nhắc đến nhà khoa học toàn tài trong lịch sử, tên tuổi của ông thật ấn tượng. (Tổng hợp)

    Sau khi nhìn thấy kết quả như vậy, các nhà khoa học tỏ ra đầy nghi ngờ. Xét về trình độ khoa học kỹ thuật lúc bấy giờ, làm sao Leonardo có thể có lý luận đi trước thời đại như vậy? Chẳng lẽ ông thực sự đến từ bên ngoài không gian vũ trụ?

    Trên thế giới chúng ta, đã xuất hiện vô số các nhà khoa học vĩ đại. Họ dành cả cuộc đời mình, đóng góp cho khoa học, để lại nhiều phát minh mang lại lợi ích cho các thế hệ sau. Ví dụ, Albert Einstein, anh em Thomas Edison, Wright Edison, v.v.. họ đều có chỉ số IQ đáng kinh ngạc. Ngoài ra, còn có một họa sĩ đáng nhớ, đó là Leonardo da Vinci. Leonardo là một nhân vật trong thời kỳ Phục hưng. Mọi người đều biết Leonardo là một họa sĩ nổi tiếng . Ông đã để lại cho đời kiệt tác "Nụ cười của nàng Mona Lisa", trở thành một kiệt tác trong giới nghệ thuật. Từ sự quyến rũ và đặc trưng của nàng Mona Lisa có thể thấy Leonardo là một người tinh tế.

     

    Nàng Mona LisaMona Lisa (Ảnh: Public domain)
    Nàng Mona LisaMona Lisa 

    Nhiều người nghĩ rằng Leonardo Da Vinci chỉ là một họa sĩ, nhưng khi nhắc đến nhà khoa học toàn tài trong lịch sử, tên tuổi của ông thật ấn tượng. Ông không chỉ là một họa sĩ xuất chúng, mà còn là một nhà phát minh kiệt xuất. Ông có rất nhiều bí ẩn chưa giải đáp được, nhiều người nghi ngờ rằng một người toàn tài như Leonardo sẽ không thể xuất hiện ở thời đại đó. Vì vậy, một số người suy đoán rằng Leonardo có thể là người ngoài hành tinh. Trong cuộc đời của Da Vinci, ông không qua một hệ thống học tập nào, nhưng lại đạt được thành tựu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi qua đời, ông đã để lại 15.000 trang bản thảo ghi lại tâm huyết làm việc chăm chỉ cả đời của mình.

    Điều đáng ngạc nhiên là trong những bản thảo này xuất hiện rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại. Những bản thảo này được Da Vinci ghi lại bằng chữ viết ngược (nghĩa là ta sẽ không thể hiểu một người viết gì trên giấy, nhưng có thể biết họ đã viết gì bằng cách nhìn vào mặt sau của tờ giấy). Con người đã phải mất rất nhiều thời gian để giải mã những bản thảo này. Thật khó có thể tưởng tượng rằng Da Vinci đã vẽ được kết cấu khung xương người từ hàng trăm năm trước, và bức vẽ trái tim mà ông để lại đã làm đau đầu giới khoa học hàng trăm năm.

    Thật khó có thể tưởng tượng rằng Da Vinci đã vẽ được kết cấu khung xương người từ hàng trăm năm trước, và bức vẽ trái tim mà ông để lại đã làm đau đầu giới khoa học hàng trăm năm.
    Thật khó có thể tưởng tượng rằng Da Vinci đã vẽ được kết cấu khung xương người từ hàng trăm năm trước, và bức vẽ trái tim mà ông để lại đã làm đau đầu giới khoa học hàng trăm năm. 

    Da Vinci đã vẽ chi tiết kết cấu tim của cơ thể người, nhưng trong đó có một số chỗ đặc biệt luôn khiến các nhà khoa học lúng túng. Trong bản vẽ cấu trúc tim, Da Vinci đã vẽ một sợi cơ nhỏ trên thành trong của tâm thất. Sợi cơ này là bè cơ tim. Khi các nhà khoa học nhìn thấy kiểu kết cấu này lần đầu tiên, họ đã rất tò mò, chức năng của sợi cơ nhỏ này là gì? Với sự phát triển của khoa học công nghệ, diện mạo chân thực của sợi cơ này cũng đã được làm sáng tỏ. Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển tim, bè cơ tim xuất hiện, điều này liên quan đến việc tim có thể phát triển khỏe mạnh hay không. Thật khó để tưởng tượng một lý thuyết tiên phong như vậy, nhưng Leonardo Da Vinci đã đưa ra từ 500 năm trước.

    Trong bản vẽ cấu trúc tim, Da Vinci đã vẽ một sợi cơ nhỏ trên thành trong của tâm thất. Sợi cơ này là bè cơ tim.
    Trong bản vẽ cấu trúc tim, Da Vinci đã vẽ một sợi cơ nhỏ trên thành trong của tâm thất. Sợi cơ này là bè cơ tim. 

    Ngoài ra, trong bản thảo, Da Vinci còn vẽ nhiều máy bay, và ông còn thiết kế hộp số tự động gia tốc, hiện đã được sử dụng rộng rãi. Những sản phẩm công nghệ phổ biến trong xã hội hiện đại này đã xuất hiện trong các bản thảo của Da Vinci cách đây hơn 500 năm. Sau khi nhìn thấy kết quả như vậy, các nhà khoa học tỏ ra đầy nghi ngờ. Xét về trình độ khoa học kỹ thuật lúc bấy giờ, làm sao Leonardo có thể có lý luận đi trước thời đại như vậy? Chẳng lẽ ông thực sự đến từ bên ngoài không gian vũ trụ? Người ta kể rằng Da Vinci đã từng đến một hang động bí ẩn và gặp nền văn minh ngoài hành tinh trong hang động này. Có thể hang động này chính là hố sâu huyền thoại nên Da Vinci đã nhìn thấy xu thế thế giới tương lai nên những sản phẩm công nghệ này đã xuất hiện trong bản thảo của ông.

    Ngoài ra, trong bản thảo, Da Vinci còn vẽ nhiều máy bay, và ông còn thiết kế hộp số tự động gia tốc, hiện đã được sử dụng rộng rãi.
    Ngoài ra, trong bản thảo, Da Vinci còn vẽ nhiều máy bay, và ông còn thiết kế hộp số tự động gia tốc, hiện đã được sử dụng rộng rãi.
    Những sản phẩm công nghệ phổ biến trong xã hội hiện đại này đã xuất hiện trong các bản thảo của Da Vinci cách đây hơn 500 năm.
    Những sản phẩm công nghệ phổ biến trong xã hội hiện đại này đã xuất hiện trong các bản thảo của Da Vinci cách đây hơn 500 năm. 

    Có thể thấy từ các bản chép tay của Leonardo rằng nếu Leonardo thực sự “đi xuyên vượt thời gian”, thì thế giới tương lai mà ông đặt chân đến sẽ vượt xa thế giới nơi chúng ta đang sống. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Leonardo lại có nhiều các bản thảo cho tới nay người ta vẫn không thể hiểu nổi, vì thời gian chưa đến. Ngày nay dù Leonardo Da Vinci đã tạ thế hàng trăm năm, nhưng ông để lại nhiều ẩn đố khiến người đời sau không lý giải được. Bạn nghĩ Leonardo có thể là "người ngoài hành tinh" hay "người xuyên vượt thời gian"?

     

     
     

 

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH -

  •  
    Hung Dao
     
     
    VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH
     
     
     
    Sent: Monday, March 15, 2021, 04:19:54 AM CDT
    Subject: VAN HOA :Sự Thông Thái Bất Tận: Tốt Hơn Cả Vàng
     

     Sự Thông Thái Bất Tận: Tốt Hơn Cả Vàng

    Thiên Hòa 

    image.png
    “Trường học Athens” bởi Raphael, 1511. 

    Liệu trí tuệ chỉ bao gồm kiến thức, hay còn cái gì khác?

    Có nhiều thứ mà thế giới chúng ta cần hơn lúc này, hơn cả sự khôn ngoan.

     

    Nhưng nó chính xác là gì?

    Hãy để tôi bắt đầu bằng việc quan sát rằng con người chúng ta có thể “biết” sự việc ở ba cấp độ khác nhau.

    Cấp đầu tiên và tầng thấp nhất là dữ liệu thuần túy, bao gồm các sự thật biệt lập, dữ kiện, số liệu, ngày, con người, và sự quan sát. Đây là hình thức thấp nhất về sự "hiểu biết".

    Cấp độ thứ hai chính là kiến thức, có tổ chức và hệ thống hóa những dữ liệu chúng ta nhận thức được, từ đó mà hiểu nguyên nhân và kết quả của chúng.

    Cấp độ thứ ba và tầng cao nhất chính là trí tuệ.

    Những tư tưởng vĩ đại trong suốt lịch sử đã đưa ra nhiều nhận định khác nhau, nhưng tôi xin được tranh luận, những định nghĩa tương thích lẫn nhau về trí tuệ.

    Hãy bắt đầu với Socrates. Trong tác phẩm “Lời xin lỗi” của Plato, học trò của Socrate, đã kể rằng: Chaerephon, bạn của Socrates, đã hỏi Nhà tiên tri ở Delphi rằng liệu có người nào khôn ngoan hơn Socrates không. Nhà tiên tri nói rằng không có. Socrates đã phân vân bởi điều này, và sau khi cân nhắc câu trả lời của Nhà tiên tri đã kết luận rằng ý nghĩa của nó là: "Người đàn ông này trong số các bạn, những người phàm, là người khôn ngoan nhất, giống như Socrates, hiểu rằng sự trí tuệ của mình là không có giá trị". Từ Socrates, chúng ta thấy rằng sự khôn ngoan bao hàm ý thức về những giới hạn của bản thân, lòng khiêm tốn.

    Trong cuốn “Đạo đức Nicomachean”, học trò của Plato, Aristotle, đã phân biệt giữa hai loại trí tuệ: lý thuyết và thực hành. Trí tuệ lý thuyết về bản chất bao gồm kiến thức sâu rộng và hiểu biết sâu sắc về một chủ đề cụ thể. Mặt khác, trí tuệ thực tiễn chính là kiến thức về làm thế nào để sống tốt, vì theo Aristotle, “Hiển nhiên rằng việc có trí tuệ thông thái thực tiễn mà không thể sống tốt là không thể xảy ra”. Vì vậy, đối với Aristotle, trí tuệ vừa là kiến thức sâu rộng của học vấn vừa là một cuộc sống đức hạnh.

    Tuân Tử, một triết học gia người Trung Quốc sống sau thời Aristotle, khẳng định rằng một người thông thái là người đầu tiên ra lệnh cho bản thân mình, và từ đó ra lệnh cho những điều xung quanh người ấy - gia đình, nơi làm việc, hoặc nếu anh ta là người cai trị quốc gia.

    “Đối với người tu dưỡng tâm tính”, ông nói, “không gì tốt hơn sự chính trực”. Với sự chính trực này, một người trí tuệ có thể thích nghi với thế giới xung quanh: “Nếu bạn là người có kỷ luật, thì bạn sẽ hiểu ra. Khi bạn đã ngộ ra được, bạn có thể thích ứng với mọi thứ". Biến đổi và thích ứng nối tiếp nhau gọi là “Thiên đức”. Từ đó, chúng ta thấy rằng Tuân Tử tin rằng "Thiên đức" của trí tuệ bao gồm khả năng thích ứng với thế giới xung quanh chúng ta.

     

    Tương tự như vậy, một số sách trong Kinh Thánh hầu như chỉ tập trung vào trí tuệ. Ví dụ, Vua Solomon xác định Thượng Đế là nguồn trí tuệ tối thượng. Theo như lời của Thánh Thomas Aquinas, người đã trích dẫn lời của Aristotle, “Cân nhắc căn nguyên thuộc về sự khôn ngoan”, mà Thánh Thomas đã xác nhận với Chúa, Đấng tối cao an bài cho mọi sự việc.

    Và vì sự khôn ngoan cuối cùng được đồng nhất với Thượng Đế, Kinh Thánh có đầy những lời khuyên về việc lắng nghe những người có thẩm quyền trên chúng ta, những người thông thái và kinh nghiệm. Sách về sự khôn ngoan cũng nhấn mạnh rằng để trở nên khôn ngoan, chúng ta cũng phải lắng nghe những lời chỉ trích, và chấp nhận những lời quở trách từ những người thông thái. Tương tự như vậy, Kinh Thánh cũng khẳng định những gì được nói bởi Aristotle, Tuân Tử và nhiều người khác, rằng khôn ngoan có nghĩa là sống có đạo đức phẩm hạnh.

    Do đó, trí tuệ vượt xa thông tin dữ liệu và kiến thức theo nhiều cách.

    Trước tiên, trong khi thông tin dữ liệu và kiến thức có thể được định hướng bằng nhiều lý do bề mặt (vẻ đẹp trong nghệ thuật, thiết kế trong kỹ thuật, luật trong luật học, v.v.), trí tuệ cuối cùng lại được định hướng đến căn nguyên, mang tên Thượng Đế. Như vậy, nó áp dụng và định hướng cho mọi thứ khác trong cuộc sống, vì cuộc sống bắt nguồn từ Thượng Đế.

    Thứ hai, sự khôn ngoan đòi hỏi sự khiêm tốn và sự sẵn lòng chấp nhận lời khuyên và thậm chí cả lời khiển trách — cả hai đều là điều không cần thiết trong thu thập dữ liệu hoặc kiến thức.

    Thứ ba, trí tuệ là bản chất được kết nối với phẩm hạnh, và do đó nó không chỉ là những gì chúng ta nghĩ về cuộc sống, mà còn là cách chúng ta sống với nó. Dữ liệu và kiến thức có thể tồn tại như điều trừu tượng trong tâm trí. Nhưng trí tuệ nhất thiết phải trở thành hóa thân trong cuộc sống. Đó là một trạng thái hiện hữu. Nó nhìn xa hơn phía chân trời, và hiểu rằng dữ liệu và kiến thức sẽ không bao giờ có thể lấp đầy sự hiểu biết mà chỉ có thể dùng để mô tả.

    Cuối cùng, trí tuệ phải được thúc đẩy bởi tình yêu với học tập, cuộc sống, nhân loại và cuối cùng là Thượng Đế. Nhiều người có được chính xác dữ liệu và kiến thức trong đầu, nhưng nếu họ thiếu đi trí tuệ, họ có thể sử dụng sai vì họ không được neo giữ bởi tình yêu đối với bất kỳ điều gì lớn hơn bản thân họ, như Thánh Phao-lô đã quan sát, “Kiến thức” tăng lên, nhưng tình yêu được bồi đắp”. Sở hữu dữ liệu và kiến thức thường có thể dẫn đến kiêu ngạo. Sở hữu trí tuệ thì ngược lại.

    Mặc dù đây không phải là điều đầy đủ toàn diện về trí tuệ, nhưng nó cho chúng ta đủ để xác định được những gì đặc trưng của một người trí tuệ theo nhiều tư tưởng vĩ đại trong suốt lịch sử. Để trở thành một người trí tuệ, người ta phải — tối thiểu — phải là người:

    1. Kính sợ và tôn trọng Thượng Đế;
    2. Khiêm tốn thừa nhận những khiếm khuyết và hạn chế của mình;
    3. Lắng nghe những sửa chữa và lời khuyên của người lớn tuổi và những người có nhiều kinh nghiệm hơn; và
    4. Thích nghi tất cả những điều trên vì cuộc sống đức hạnh.

    Đây là bốn nguyên tắc nằm trong chuyên mục Sự Thông Thái Bất Tận, mục đích của chúng tôi là mang trí tuệ của những bộ óc vĩ đại trên khắp thế giới và lịch sử nhân loại áp dụng vào cuộc sống hiện đại — ngay cả khi, hoặc có lẽ đặc biệt là khi mâu thuẫn với quan điểm và giả định của chúng ta.

     

    Lý do rất đơn giản, đã được Vua Solomon nói rõ cách đây 3.000 năm: “Hạnh phúc là người tìm thấy trí tuệ, và người có được sự hiểu biết, vì lợi ích có được từ hiểu biết tốt hơn lợi ích có được từ bạc và lợi nhuận của hiểu biết còn tốt hơn cả vàng”.

    Thiên Hòa
    Theo Joshua Charles 

    -------------------------------

     

    --