16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - TINHCAO- THỨ SÁU CN32TN-A

  • Tinh Cao
  • Thứ Sáu "Kẻ nào giữ vững đạo lý này, sẽ được Chúa Cha và Chúa Con".Thưa Bà đáng kính, tôi rất đỗi vui mừng vì đã gặp thấy trong hàng con cái Bà có những kẻ sống trong chân lý, theo mệnh lệnh chúng ta đã nhận từ nơi Chúa Cha. Và thưa Bà, bây giờ tôi xin Bà, không phải như thể tôi viết cho Bà một mệnh lệnh gì mới, nhưng là mệnh lệnh chúng ta có từ ban đầu: là chúng ta phải thương yêu nhau. Và lòng mến này là chúng ta hãy sống theo mệnh lệnh của Người, vì đây là mệnh lệnh, là anh em hãy sống theo luật yêu mến, như anh em đã học biết từ ban đầu.Ðó là lời Chúa.
  • Ðáp Ca: Tv 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18Xướng: 1) Phúc đức những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. - Ðáp.3) Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin chớ để con lạc xa chỉ thị Ngài. - Ðáp.5) Xin gia ân cho tôi tớ Ngài được sống, để tuân giữ những lời Ngài răn. -
  • Ðáp.Alleluia:
  • TIN MỪNG LUCA 17, 26-37: "Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện".Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người."Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.Các môn đệ thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?" Người phán bảo các ông: "Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó".

    Về Ngày Cùng Tháng Tận - Hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên, Bài Phúc Âm vẫn tiếp tục với lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người, từ dấu chỉ Nước Trời ở bài Phúc Âm hôm qua đến sự kiện Nước Trời trong bài Phúc Âm hôm nay theo chiều hướng của câu những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu về thời điểm Nước Trời đến trong bài Phúc Âm hôm qua.
    Trong bài Phúc Âm hôm nay, những lời của Chúa Giêsu nói về ngày tận thế, một thời điểm cho ngày cùng tháng tận của thế giới này, đã xẩy ra như thế nào, được Thánh ký Luca ghi lại những lời Chúa Giêsu cho biết một cách tổng quan liên quan đến dấu hiệu của nó, đến việc cần phải đối phó với nó, và đến hiện tượng của nó thứ tự như sau:
    Ngày tận thế - Dấu hiệu: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện".
    Ngày tận thế - Đối phó: "Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó".
    Ngày tận thế - Hiện tượng: "Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người đàn ông nằm trên một giường, thì một người b đem đi, và người kia sẽ được để lại. Có hai người phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ b đem đi, còn người kia sẽ được để lại".
    Trước hết, về dấu hiệu của mình thì ngày tận thế "xẩy ra như thời Noe" và như "thời ông Lót". Nghĩa là bấy giờ, vào những thời được Chúa Giêsu nêu lên đây, "thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng", "người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất". Tức trong khi con người ta chẳng để ý gì hết, cứ vui vẻ hưởng thụ và làm ăn sinh sống, thì "cũng sẽ xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện". 
    Như thế thì quả thực "ngày Con Người xuất hiện" xẩy ra đùng một cái, chứ không từ từ hay được báo trước về ngày giờ chính xác của nó: "Như chớp lóe ra từ đông sang tây thế nào thì Con Người đến cũng như vậy" (Mathêu 24:27), hoàn toàn ngoài dự tưởng của con người, vào chính lúc con người không ngờ và chẳng kịp sửa soạn gì hết, ngoại trừ việc duy nhất là họ cần phải liên lỉ tỉnh thức: "Hãy tỉnh thức vì các con không biết được ngày giờ nào" (Mathêu 25:13).
    Nếu vào "thời ông Noe" người ta cùng mọi sinh vật trên mặt đất bị đại hồng thủy hủy diệt (xem Khởi Nguyên 7:4), và vào "thời ông Lót" người ta bị mưa lửa từ trời đổ xuống thiêu hủy (xem Khởi Nguyên 19:24), chỉ vì con người bấy giờ quá ư là hư hỏng tội lỗi, toàn là nhục dục vào "thời ông Noe" (xem Khởi Nguyên 6:3,5), thậm chí còn nhục dục đồng tính nữa vào "thời ông Lót" (xem Khởi Nguyên 19:4-14), thì hiện nay, con người càng văn minh về vật chất lại càng phá sản về luân lý, chắc chẳng cần bị Thiên Chúa ra tay, chính họ sẽ tự hủy diệt mình bằng quyền tự do được phép phá thai thoải mái và đồng tình hôn nhân vô sản lăng loàn của họ, chưa kể đến tình trạng con người bị tiêu diệt bởi chiến tranh và khủng bố cùng tai nạn nhân tạo liên tục xẩy ra chưa từng có trong lịch sử loài người.Sau nữa, về cách đối phó với ngày tận thế, đối phó với những gì "xảy ra trong ngày Con Người xuất hiện" thì dù bất chợt xẩy ra vẫn còn có thể thoát nạn, vẫn còn có thể cứu vãn. Ở chỗ, đừng tiếc xót gì hết, như "trường hợp vợ ông Lót" trong lúc chạy trốn mà vẫn ngoảnh lại như còn tiếc xót những gì bị mất mát nên đã bị trở thành tượng muối (xem Khởi Nguyên 19:26). Lúc bấy giờ chỉ còn một cách duy nhất là "bỏ của mà chạy lấy người", đúng như lời Chúa căn dặn trong Bài Phúc Âm hôm nay: "Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về".
    Không biết ở đây có phải Chúa Giêsu muốn nói đến những thành phần Kitô hữu chứng nhân vào thời bấy giờ hay chăng, thành phần "ở trên mái nhà", tức là những con người loan truyền những gì được nói cho biết một cách riêng tư (xem Mathêu 10:27; Luca 12:3), và thành phần "ở ngoài đồng", tức là những người đang gieo rắc hạt giống đức tin hay đang gặt hái mùa màng (xem Gioan 4:35-38). Vì chính lúc "sự dữ gia tăng mà lòng con người hầu hết ra nguội lạnh" (Mathêu 24:12) thì "Tin Mừng về Nước Trời được rao giảng khắp thế giới như một chứng từ cho tất cả mọi dân nước. Chỉ sau đó mới tới ngày cùng tận" (Mathêu 24:14).
    Sau hết, về hiện tượng của ngày tận thế, một thời điểm liên quan đến chết chóc, một thời điểm được biểu hiệu bằng chết chóc, một thời điểm con người đã đi đến chỗ tột cùng băng hoại, như chính Chúa Giêsu đã ám chỉ trong lời cuối cùng của Bài Phúc Âm hôm nay: "Xác chết ở đâu thì diều hâu bâu lại đó". 
    Như thế thì phải chăng thế giới ngày nay cũng sắp sửa tận thế hay thậm chí đang ở ngày vào thời tận thế, vì họ đang "sống" trong sự chết: trong trận lụt "văn hóa sự chết - culture of death" (thành ngữ của ĐTC Gioan Phaolô II), thậm chí càng ngày nó càng trở thành một "văn hóa tận số - terminal culture" (ĐTC Phanxicô).
    Chính lúc con người tự hủy diệt và không thể nào cứu được mình như thế, như một "xác chết" mới lại là lúc xuất hiện của "diều hâu" là loài chim vốn nhậy cảm với mùi chết chóc và thích rúc rỉa những gì là thối rữa. Và vì thế những ai không bị "diều hâu" rúc rỉa là thành phần được cứu rỗi, như được Chúa Giêsu ám chỉ về số phận của kẻ "được" mang đi, tức "được" giải thoát, "được" cứu độ, cũng như của người "bị" để lại cho "diều hâu" xâu xé làm thịt trong bài Phúc Âm hôm nay như sau: 
    "Trong đêm ấy (đêm ám chỉ chết chóc và quyền lực hoành hành kinh khủng của sự dữ) sẽ có hai người đàn ông nằm trên một giường (hình như ở đây là hình ảnh ám chỉ đến tội đồng tính hôn nhân và hiện tượng đồng tính luyến ái?), thì một người được đem đi, và người kia sẽ b để lại. Có hai người phụ nữ xay cùng một cối (phải chăng đây là hình ảnh ám chỉ tội tạo sinh ngoại nhiên xẩy ra cho trường hợp của một người vợ son sẻ không con và một người nữ mang thai mướn thụ thai nhờ tinh trùng của người chồng có vợ không con?), thì một người sẽ được đem đi, còn người kia sẽ b để lại".
    Theo chiều hướng ấy và ý nghĩa được suy diễn như vậy, ở đây người chia sẻ phụng vụ lời Chúa xin phép được tạm chuyển đổi chữ "bị" thành chữ "được" và chữ "được" thành chữ "bị" ở bản dịch của bài Phúc Âm hôm nay (xin so với nguyên văn câu này ở trong bài Phúc Âm của phần Lời Chúa trên đây).

    Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo về tình trạng băng hoại của loài người, sống như vô thần và chỉ biết hưởng thụ hiện sinh thôi, rất nguy hiểm cho phần rỗi, nếu không biết dứt khoát với chính bản thân mình và với thế gian, trung kiên với những gì là chân thật, như "ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về". Và đó là lý do trong Bài Đọc 1 hôm nay, Thánh Gioan Tông Đồ, qua Thứ Thứ Hai của ngài, mới có những lời lẽ ngài muốn nói cùng đối tượng bức thư của ngài như sau:

    "Thưa Bà đáng kính, tôi rất đỗi vui mừng vì đã gặp thấy trong hàng con cái Bà có những kẻ sống trong chân lý, theo mệnh lệnh chúng ta đã nhận từ nơi Chúa Cha. Và thưa Bà, bây giờ tôi xin Bà, không phải như thể tôi viết cho Bà một mệnh lệnh gì mới, nhưng là mệnh lệnh chúng ta có từ ban đầu: là chúng ta phải thương yêu nhau. Và lòng mến này là chúng ta hãy sống theo mệnh lệnh của Người, vì đây là mệnh lệnh, là anh em hãy sống theo luật yêu mến, như anh em đã học biết từ ban đầu.
    --

  • Họ là thành phần được Thánh Vịnh 118 ở Bài Đáp Ca hôm nay ca ngợi là thành phần "Phúc đức" như sau:2) Phúc đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài.4) Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội phản nghịch Ngài.6) Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa.Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trênThu.6.XXXII.mp3   


  • 5) Xin gia ân cho tôi tớ Ngài được sống, để tuân giữ những lời Ngài răn.
  • 3) Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin chớ để con lạc xa chỉ thị Ngài.
  • 1) Phúc đức những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa.
  •   SỐNG Lời Chúa
  • Ðó là lời Chúa.
  • "Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại".
  • "Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.
  • Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
  • Phúc Âm: Lc 17, 26-37
  • Alleluia, alleluia! - Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. - Alleluia.
  •  
  • 6) Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. - Ðáp.
  • 4) Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội phản nghịch Ngài. - Ðáp.
  • 2) Phúc đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài. - Ðáp.
  • Ðáp: Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa (c. 1b).
  •  
  • [Ấy là vì đã có lắm kẻ lừa gạt xuất hiện trong thế gian, những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô đến trong xác thịt. Ðó là kẻ lừa gạt, và là Phản-Kitô. Hãy coi chừng chính mình anh em, để khỏi làm hư hỏng mất các công khó của chúng tôi, nhưng mà để được lĩnh một phần thưởng sung mãn. Phàm ai xông tới trước mà không lưu lại trong giáo huấn của Ðức Kitô, tất không có Thiên Chúa. Kẻ nào lưu lại trong giáo huấn, kẻ ấy được có Cha và Con.]
  • Trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông đồ.
  • Bài Ðọc I: (Năm II) 2 Ga 4-9
  • Phụng Vụ Lời Chúa
  • To:tinh cao
  • Thu, Nov 12 at 3:33 PM

SỐNG TỈNH THỨC - 5 CÔ KHÔN, 5 CÔ DẠI

  •  
    Mo Nguyen
     
     

    CN 32A  (5 cô khôn, 5 cô dại)

    Cái gì không thể cho mượn. Cái gì không thể đi vay?

     

    Đề tài khôn ngoan : thế nào là khôn thế nào là dại; đề tài tỉnh thức: sẵn sàng dầu đèn, chờ chàng rể đến… có lẽ đã là những đề tài cứ 3 năm một lần, cụ thể là đến chu kì năm A, ta lại nghe đọc và nghe giảng.

    Hôm nay, tôi muốn lấy một chi tiết trong dụ ngôn để xây dựng đề tài suy niệm. Chi tiết này chắc đã có lần ta đặt dấu hỏi. Năm cô khôn có phải chỉ khôn theo nghĩa vẫn thường được Kinh Thánh ca tụng, hay là còn khôn và ranh nữa. Rõ rệt hơn, ranh mãnh và ích kỷ. Xá gì một chút dầu, sao lại không cho mượn hay xẻ chia với bạn đồng nghiệp phù dâu, mà lại bắt bí họ đi mua ngoài tiệm, để rồi xôi hỏng bỏng không, họ bị ở ngoài Phòng Tiệc muôn kiếp. Đề tài rút ra từ chi tiết này, là: cái gì không cho mượn được, cái gì không thể đi vay được.

    Trong dụ ngôn là Dầu thắp đèn. Nhưng  

    1. Dầu chắc không phải là

    -Lời cầu nguyện. Chắc chắn dầu không phải là lời cầu nguyện như có thánh giáo phụ đã suy đoán. Bởi nếu dầu là lời cầu nguyện, thì ta vẫn thường trao mua đổi chác lời cầu cho nhau. Ta cầu cho người này, người này cầu cho người kia. Xin chị một lời kinh, xin cha một lời cầu… Kể cả dùng tiền để xin cầu nguyện, để mua lời cầu. Vì thế dầu chắc chắn không phải là lời cầu, nếu không, nó có thể cho mượn, cho vay, kể cả cho không. Đàng này, các cô khôn không thể cho mượn

    -Việc lành phúc đức. Dầu cũng không phải là việc lành phúc đức. Nếu là việc lành phúc đức, càng có thể cho mượn cho vay hay là làm ơn không đòi lại. Ta thường làm ơn làm phúc cho nhau. Nếu dầu chỉ là ơn phúc, thì chắc chắn ta cho nhau mượn được, vay được, cho không biếu không được.

    2. Dầu là gì mà không thể đi vay được?

    Cái không thể vay được, mượn được, xẻ bớt, chia phần, mua đi bán lại, đó chính là linh hồn. Gọi có vẻ thần học hơn: đó là phần rỗi. Người ta chỉ có thể khuyên can, răn bảo, chứ không thể giữ giùm phần rỗi của người khác, không thể giữ được linh hồn của người khác. Hồn ai, người ấy phải lo giữ. Khôn ngoan là như vậy.

    Có người định nghĩa khôn ngoan là biết trước, tiên liệu những gì sẽ xảy ra. 5 cô khôn ngoan biết trước khi chàng rể đã đến, gặp người nào không giữ chính hồn của mình, lại đi mua, đi mượn hồn của kẻ khác, thì sẽ nghe lời : “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả.” Matthêu đã có những lời khá cay nghiệt như thế ! Tại sao? Chúa không chấp nhận Hồn Trương Ba da Hàng Thịt, hoặc ngược lại, da Trương Ba, Hồn hàng Thịt

    Một chỗ khác, Chúa Giêsu đã nói: được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn nào được ích gì. Linh hồn đâu có dùng tiền bạc mà mua được, đâu có nhờ ai giữ được, đâu có mượn tạm của ai được, nếu không phải là chính mình giữ lấy hồn của mình. Thánh Phaolo, vị tông đồ Dân ngoại đã từng có lần thốt lên : “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại” (1Cr 9:27).

    Một ví von ta nghe rất quen về một phú gia kia cưới đến 4 bà vợ.

    -Ông ta rất thương bà vợ thứ nhất, mỗi khi kiếm được tiền là ông liền mua sắm cho bà đủ thứ áo quần sang trọng, dẫn bà đi ăn tại các nhà hàng trứ danh. Không những thế, ông còn tung tiền mua sắm cho bà đủ thứ hột xoàn, trân châu. Bà muốn gì ông cũng chiều chuộng. Ông cưng bà như cưng trứng, hứng bà như hứng hoa!

    -Còn mỗi lần đi họp, hay đi kinh doanh, ông đều sung sướng và hãnh diện mang theo bà vợ thứ hai. Ông luôn khoe bà với bà con lối xóm, với đồng nghiệp, khách hàng. Bà là niềm hãnh diện của ông !

    -Mỗi khi gặp khó khăn, cho dù lớn hay nhỏ, ông đều thủ thỉ, tâm sự với bà vợ thứ ba. Ông tin tưởng bà lắm, vì bà luôn là người cố vấn cho ông, một người cố vấn khôn ngoan, trung tín và đầy yêu thương. Bà thật là người bạn đời tri kỷ có một không hai trên đời !

    -Còn bà vợ thứ tư lại rất thương ông, thương ông tha thiết, thương ông nồng nàn, thương ông chứa chan. Nàng dành hết cả cuộc đời mình để lo cho cuộc sống của ông, sự nghiệp của ông. Nàng không từ chối một hy sinh nào cho chồng cả. Ngay cả những khi ông lầm lỗi, bà cũng can đảm thầm nhắc nhở, khuyên lơn, và rộng lòng tha thứ. Thế nhưng! Ông lại chẳng mấy khi để ý đến nàng.

    Rồi một ngày kia, ông phát bệnh. Bệnh ung thư của ông đã đến thời cuối cùng, các bác sĩ đều bó tay. Biết mình chẳng còn sống được bao lâu, ông bèn cho mời các bà vợ đến để nói lời cuối cùng.

    Bà thứ nhất mặc xiêm y lộng lẫy, nữ trang óng ánh, nước hoa lan tỏa khắp phòng, đến bên chồng đang hấp hối. Chồng nói :

    - Em, anh sắp chết rồi. Em là người anh yêu mến nhất, chăm sóc cho em từng li từng tí. Em có muốn theo anh về bên kia thế giới để chung sống, để lo lại cho anh không?

    - Không! Nàng lạnh lùng đáp, Anh đi đường anh, em đi đường em. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.

    Nói xong, nàng ngoảnh mặt, vội vã bước ra khỏi phòng. Lời bà như một nhát dao đâm thấu tim ông!

    Người phú gia vừa cố gắng nắm tay bà vợ thứ hai, vừa run run hỏi:

    -Em, suốt đời anh, em là niềm hạnh phúc, là niềm kiêu hãnh của anh. Giờ đây anh sắp chết, em có muốn theo anh về bên kia, như hào quang chói sáng cho anh, như người tiến cử anh vào cuộc sống huy hoàng không?

    - Không! Anh chết rồi, tôi sẽ cưới người khác. Tôi phải thuộc về người khác chứ! Ai lại theo kẻ chết xuống mồ bao giờ.

    Nói xong, nàng trở gót bỏ đi. Mỗi tiếng gót giày nàng nện xuống thềm nhà, là một nhát búa đóng đinh xuyên qua tim chàng.

    Đau buốt, nát tim, người phú gia quay nhìn bà vợ thứ ba và ân cần hỏi:

    -Em, trong suốt cuộc đời, em là người luôn sát cánh cùng anh. Không có chuyện gì mà anh không chia sẻ cùng em. Em luôn bên cạnh anh, lúc vui cũng như lúc buồn. Giờ đây, anh sắp chết, em có chịu theo anh không?

    -Anh yêu, em biết anh yêu em lắm, và em cũng yêu anh. Nhưng cùng lắm, em chỉ có thể theo anh ra nghĩa trang, nhìn anh đi vào lòng đất lạnh, rồi thắp cho anh những nén hương lòng. Em sẽ nhớ anh thật nhiều, nhưng theo anh, em không thể nào làm được.

    Nói xong, nước mắt nàng tuôn trào.

    Bỗng đâu, một giọng nói yếu ớt vang lên:

    -Em sẽ theo anh về bên kia thế giới. Anh yêu, cho em theo anh. Đừng bỏ em !

    Chàng phú gia lấy hết sức tàn ngồi chổm dậy, nhìn về phía phát xuất ra giọng nói. Và kià! Người vợ thứ tư của chàng đang ôm mặt khóc nức nở. Thân hình nàng qúa mảnh khảnh tựa hồ dễ bị cuốn theo chiều gió. Một người vợ yêu chàng tha thiết, nhưng đã bị chàng bỏ bê cả cuộc đời.

    Trước cái chết, chàng phú gia mới chân nhận ra giá trị tình yêu. và nhận ra bốn bà vợ của đời mình.

    -Mình đã quá yêu bà vợ thứ nhất -thân xác mình. Cho dù mình có mặc cho nó đủ thứ lụa là gấm vóc, nuôi dưỡng bằng cao lương mỹ vị, mình cũng chẳng đem theo được về bên kia thế giới.

    -Mình đã hãnh diện với chức tước, địa vị -bà vợ thứ hai- nhưng chức tước ấy sẽ thuộc về người khác khi mình giã từ cõi thế.

    -Họ hàng, gia đình mình -bà vợ thư ba, sẽ theo mình ra tận nghĩa trang, sẽ hằng năm kỵ giỗ cho mình, nhưng nào ai theo mình xuống huyệt.

    -Còn cái linh hồn của mình -bà vợ thứ tư- mà mình đã vì quá chăm lo thể xác, chạy theo tiền tài danh vọng, bon chen chức tước quyền cao, ít khi mình buồn nghĩ đến thì sẽ theo mình đi vào thiên thu.

    Hãy giữ hồn mình, chăm sóc hồn mình, nuôi hồn bằng những việc lành phúc đức. Hồn không thể vay mượn hay mua bán đổi chác được đâu, cho dẫu có trăm người cầu cho mình thì mình vẫn phải giữ. Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, nào được ích lợi chi.

     

    Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

     

SỐNG TỈNH THỨC - THỨ BẢY CN31TN-A

  •  
    Hong Nguyen
     
    Fri, Nov 6 at 2:20 PM
     
     


     


    Thứ Bảy 07/11/2020 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Trung tín việc nhỏ, trung tín trong việc lớn - GP Long Xuyên

    Lời Chúa: Lc 16, 9-15

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.

    Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn.

    Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ.

    Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

    Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa".

    Suy Niệm 2: CHÚA LÀ TẤT CẢ

    (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

    Sau cùng chỉ còn một cuộc chiến. Chỉ còn một đối thủ. Chỉ còn một lựa chọn. Thiên Chúa hay Tiền Tài. Với khẳng định này Chúa tóm tắt những gì cần phải nói về tiền bạc. Tiền bạc vốn chỉ là một phần trong đời sống. Chỉ là một tôi tớ. Một phương tiện phục vụ con người. Thường hay phản loạn. Cạnh tranh với Chúa. Chiếm vị thế của Chúa. Đó là điều rõ nét trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Tiền bạc chi phối tất cả sinh hoạt của con người. Tiền bạc thống trị thế giới. Tiền bạc lên tiếng mọi tiếng nói khác phải lặng im. Kể cả lương tâm. Kể cả đạo đức. Thật là đáng báo động,

    Với khẳng định này Chúa cho biết Chúa là trên hết. Chúa là tất cả. Thực vậy có gì tôi có mà không phải do Chúa ban. Từ sự sống đến linh hồn. Từ thân xác đến trí khôn. Từ thời giờ đến sức khoẻ. Từ gia đình đến bạn hữu. Tất cả phải dâng lại cho Chúa. Tất cả là phương tiện Chúa ban giúp tôi đạt đến sự sống đời đời. Giúp tôi trở về với Chúa. “Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”.

    Thánh Phao-lô làm gương cho ta về điều này. Sau khi được biết Chúa, ngài đã dùng tất cả cuộc đời để phục vụ Chúa. Phục vụ Tin Mừng. Kể cả những mối quen biết của ngài. Cuối bức thư Rô-ma ta thấy ngài gửi lời chào thăm rất nhiều người. Nhưng không phải vì cá nhân ngài. Chỉ vì Nước Trời. Chỉ vì lợi ích thiêng liêng. Và cuối cùng qui về Chúa: “Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Amen” (năm lẻ).

    Biết dùng mọi phương tiện trần gian. Đặc biệt tiền của. Để tôn vinh Thiên Chúa. Tạo hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài còn khích lệ các tín hữu hãy biết dùng tiền của vì Chúa và vì lợi ích thiêng liêng. Khi nhận được trợ giúp của giáo đoàn Phi-líp-phê, ngài cám ơn họ. Không phải vì ngài cần vật chất. Nhưng vì họ đã biết sống đức tin. Và Chúa sẽ trả công bội hậu cho họ. Ngài viết: “Bởi vì ngay khi tôi còn ở Thê-xa-lô-ni-ca, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em.... Quà anh em tặng cho tôi đó, chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chấp nhận. Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su” (năm chẵn).

    Tôi sử dụng tiền của hay để tiền của thống trị tôi?
    Kính chuyển:
    Hồng
     

SỐNG TỈNH THỨC - CN32TN-A

Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXII/TN/A từ ngày 8/11 – ngày 14/11 – 2020

Trong tuần XXXII này, Chúa Giê-su có ba dụ ngôn để dạy chúng ta :

– về sự sẵn sàng luôn để đón đợi Chúa trong dụ ngôn mười cô trinh nữ : năm dại – năm khôn…ở Thánh Lễ ngày Chúa Nhật  (Mt 25, 1 – 13)…

– về sự tận lực và tận tâm của người đầy tớ trong nhà để dạy chúng ta tinh thần phục vụ nhưng không người môn đệ Chúa cần phải có trong Tin Mừng ở ngày thứ ba (Lc 17 , 7-10)…

– về việc phải kiên trì cầu nguyện với Chúa qua câu chuyện giữa bà góa và ông quan tòa ở ngày thứ bảy (Lc 18 , 1 – 8)…

Người có hai hành động :

– hành động đánh đuổi những người buôn bán ở Đền Thờ và yêu cầu trả lại cho Đền Thờ ý nghĩa phải có…ở Lời Chúa trong Thánh Lễ kính nhớ việc cung hiến Đền Thờ Latêranô ở ngày thứ hai (Ga 2 , 13 – 22)…

– chữa lành mười người phong cùi…và chỉ có duy nhất một người trở lại để cám ơn Người…và lại là một người xứ Samari…ở ngày thứ tư (Lc 17 , 11 – 19)…

Và Người có hai lời tiên báo về “THỜI” của Người :

– loan báo về thời Triều Đại Thiên Chúa xuất hiện…và cuộc Thương Khó – Tử Nạn của Người ở ngày thứ năm ( Lc 17 , 20 – 25)…

– về “những ngày của Con Người” và thời cùng tận…ở ngày thứ sáu (Lc 17 , 26 -37)…

Nghĩa là một tuần chúng ta được Phụng Vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ cho chúng ta nghe và suy gẫm chương 17 – Tin Mừng thánh sử Luca…

Người viết muốn dành “chuyện của tuần này”  để ngẫm nghĩ về :

– Đền Thờ và ý nghĩa của Đền Thờ…

– Sự tri ân và giá trị của lòng biết ơn…

Về Đền Thờ :

Thứ hai ngày 9/11 là ngày kỷ niệm việc CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ…Đây là ngôi Đền Thờ được hoàng đế Constantinnô xây dựng và dâng hiến cho Giáo Hội vào năm 320…và được coi như Nhà Thờ Chính Tòa của Đức Gíáo Hoàng…Tại đây đã từng diễn ra năm Công Đồng Chung cũng như những hội nghị địa phận quan trọng trong Giáo Hội…

Tuy nhiên Phụng Vụ Lời Chúa – qua Tin Mừng thánh sử Gioan 2 , 13 – 22 – thì lại nói đến việc Đức Giê-su tẩy uế Đền Thờ Giêrusalem khi Người “xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi Đền Thờ”, “đổ tung tiền bạc của những người đổi bạc và lật nhào bàn ghế của họ”…và  nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”…Sự kiện này – sự kiện làm cho các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ bị thiệt thân – thì lại xảy ra tại Đền Thờ Giêrusalem – ngôi Đền Thờ – sau bao nhiêu thăng trầm từ thời vua Salomon xây dựng khoảng tk 10 TCN…đến thời Hêrod Cả đứng ra trùng tu vào năm 20 TCN…để rồi cuối cùng thì bị người La mã triệt hạ vào năm 70 sau CN…và chỉ còn lại một mảng tường được gọi là “Bức Tường Than Khóc”…Đức Giê-su – khi nghe xầm xì về sự hoành tráng và dáng vẻ bền vững của Đền Thờ – đã từng công bố : “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” ( Lc 21 , 5)…Bởi vỉ Giêrusalem và những người vẫn tự hào về nó – mắt vẫn còn bị che khuất – nên không “nhận ra những gì đem lại bình an” ,  “không nhận biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm” – cho nên “sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm  tư bề.” ( Lc 19 , 41 – 44)…

Đã có không biết bao nhiêu những con người, những đoàn hành hương Đất Thánh…với rất nhiều những tâm trạng khi được đi lại, được thăm viếng những con đường, những nơi chốn từng in dấu chân của Vị Thiên-Chúa-Làm-Người-Và-Ở-Giữa-Chúng-Ta, nhưng bên cạnh đấy…cũng chênh vênh chút tâm tưởng…làm cho lòng người thấy ngậm ngùi:

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương   –  Thăng Long thành hoài cổ – Bà Huyện Thanh Quan.

Thế nhưng – với biến cố Tử Nạn và Phục Sinh – Đền Thờ xưa – dù muốn dù không – vẫn chỉ còn là “Lối xưa” và “Nền cũ”… Nhân loại mới  – khai sinh từ giòng máu tuôn trào từ cạnh sườn Đấng Chịu Đóng Đinh – đã có Đền Thờ Mới là chính Thân Thể Người, và thánh sử Gioan – trong bối cảnh trình thuật về việc Chúa Giê-su tẩy uế Đền Thờ – đã nói về Ngôi Đến Thớ Mới này khi tuyên xưng : “Người nói về ngôi Đền Thờ là chính Thân Thể Người” (Ga 2 , 21)…Ngôi Đền Thờ ấy,- không do con người xây dựng,  nhưng là công trình của Thần Khí Thiên Chúa, không còn cố định ở một nơi chốn nào nữa, nhưng hiện diện khắp mọi nơi và trong mọi thời cho đến ngày Chúa quang lâm…

Tuy nhiên Dân Mới của Thiên Chúa – dù sao vẫn cần đến một sự hướng dẫn cụ thể của Thiên Chúa giữa cái “hôm nay” của nhân loại – nên Đền Thờ của Giáo Ước Mới là chính Giáo Hội – bí tích phổ quát của ơn cứu độ – nơi mà– một cách nào đó – mỗi cá nhân người tin Chúa cũng là một Đền Thờ, bởi – với con người tin Chúa – Chúa luôn hiện diện nơi họ và họ luôn phải tìm mọi cách để làm cho Chúa hiển hiện trong từng ngày sống trần gian – nghĩa là cùng với Ơn của Chúa và sức mạnh của Đức Tin, họ luôn cố gắng tẩy uế Đền Thờ là chính con người và cuộc sống của họ để Chúa được hiển hiện và mọi người nhận ra Chúa…

Cho nên điều mà cả ngôi Đền Thờ Giáo Hội lẫn ngôi Đền Thờ cá nhân mỗi người tin đều phải nỗ lực, đấy là “đừng biến Nhà của Thiên Chúa thành nơi buôn bán” nhưng làm tất cả những gì tuyệt vời nhất để ở đó – trong Giáo Hội và nơi mỗi người tin – trở thành  “Nhà Cầu Nguyện” – nơi Thiên Chúa gặp gỡ mọi người trần thế…và phàm nhân có thể dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân…

Về sự tri ân và giá trị của lòng biết ơn:

Sự tri ân, lòng biết ơn là một là một thái độ sống và một tâm trạng sống được coi lá mỹ đức – nghĩa là một nhân đức đẹp, không những làm cho con người biết nhớ ơn trở nên đẹp…mà còn là một hành động đẹp trở thành gương mẫu…

Bệnh phong – với vóc dạng bên ngoài gây khiếp sợ – nên – ở thời Chúa Giê-su – bệnh nhân phong buộc phải sống biệt cư và vô hình chung bị loại vào hạng “tội lỗi”…Họ chỉ có thể được tái gia nhập  cộng đồng khi việc lành bệnh được giới trách nhiệm xác nhận…Đấy chính là lý do Chúa yêu cầu họ đi trình diện các tư tế…Họ đã đi và họ được chữa lành…Thế nhưng chỉ một trong số mười người đã quay trở lại để “lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”…và “sấp mình xuống dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn” (Lc 17, 15)…Tin Mừng còn kèm theo một ngoặc kép quan trọng : “Anh ta lại là người Samari” (c.16) – nghĩa là anh ta thuộc tầng lớp người “pha trộn” với Dân Ngoại, không là Do Thái thuần chủng…và người Do Thái coi anh ta là “ngoại Đạo”…

Câu chuyện quả thật đáng buồn, phải không ? Nhưng điều đáng tiếc đấy là câu chuyện ấy không hiếm trong hôm nay, và là câu chuyện của thường ngày…trong xã hội…và cả trong Giáo Hội…

Nhà văn và cũng là một giáo sĩ người Thụy Sĩ – Johann Kasper Lavater (1741 – 1801) – có nói rằng : “Mỗi ngày tôi muốn cám ơn về tất cả những gì tôi nhận được, về những gì tôi được phép tận hưởng trước cả vạn người. Luôn luôn sống biết ơn. Đó là đức hạnh đầu tiên tôi cần phải cố gắng tập.”

Đúng vậy, biết ơn là một triết lý sống, một thái độ với cuộc đời, một phẩm chất và một nghĩa cử đạo đức…

Chúng ta biết ơn Đấng Bậc Sinh Thành, biết ơn Thầy Cô, biết ơn món quà thiên nhiên, biết ơn chén cơm trên bàn ăn từng ngày, biết ơn lớp áo quần mang lại hơi ấm, biết ơn hoa lá cỏ cây và côn trùng, biết ơn những nghịch cảnh, những khổ đau…và biết ơn cả đối thủ – nếu có…

Và xin hãy nhớ: lòng biết ơn luôn luôn mang lại hạnh phúc…Hẳn là chúng ta còn nhớ câu chuyện của Ông Phó Chủ Tịch tập đoàn Microsoft – ông Stevens…Trước đây – khi công ty nơi ông làm lập trình viên – bị phá sản, ông thất nghiệp và nộp đơn xin vào công ty của tập đoàn cũng với công việc của một lập trình viên…Ông tin rằng mình sẽ được nhận vì sẳn có một vốn liếng khá khá của một lập trình viên có tay nghê…Thế nhưng người phỏng vấn lại chẳng đề cập gì đến chuyện năng lực kỹ thuật mà chỉ đặt một câu hỏi: nền công nghiệp phát triển theo hướng nào ? Và – dĩ nhiên – ông không thể nói gì vì chưa chuẩn bị cho tình huống này…Thế nhưng, một cách khiêm tốn và lịch sự, ông vẫn viết một lá thư để cám ơn:

Tôi xin cám ơn quý công ty đã dành nhân lực và những tài nguyên khác để cho tôi cơ hội được tham gia kỳ thi viết và phỏng vấn. Dù rằng tôi không được nhận, nhưng thông qua quá trình tuyển dụng này, tôi học được nhiều điều mới mẻ về nền công nghiệp phần mềm. Xin cám ơn mọi nỗ lực của quý công ty đã dành cho đơn ứng tuyển của tôi. Xin cám ơn một lần nữa !

Chưa bao giờ công ty này nhận được một lá thư như thế từ một ứng viên bị loại…Họ truyền tay nhau đọc…và lá thư được vị giám đốc công ty cất vào hộc bàn làm việc…

Ba tháng sau – dịp Giáng Sinh – Stevens nhận được một Thiệp Mừng từ công ty : Kính gửi ông Stevens, chúng tôi muốn mời ông tham gia với chúng tôi trong kỳ nghỉ Năm Mới…Thật ra thì công ty đang có một đợt tuyển dụng mới…và vị giám đốc đã nghĩ ngay đến ông…Sau 12 năm làm việc, ông Stevens được thăng chức Phó Chủ Tịch Tập Đoàn…

Ước gì sau mỗi ngày sống, chúng ta dành lấy dăm ba phút nhìn lại…và có thể thân thưa với Chúa:

Mỗi hơi thở của cuộc đời và nhất là của ngày vừa qua– con xin cám ơn Chúa.

Mỗi nhịp đập của con tim – con xin cám ơn Người…

Bởi Người đã cho con tất cả : một ngày sống đầy ơn sủng …và đêm ngủ bình an này…

Để rồi con tiếp tục dâng lời tạ ơn – đấy là điều duy nhất  và đầu tiên con hằng ấp ủ ở mỗi 24 giờ Người ban cho…Amen.

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:
 

FacebookTwitterLinkedInPinterestViber

Related posts

 
00:00
 
00:00
 
 
 

Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ

Video Player
 
00:00
 
14:01
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chuyên Mục

 
 
 
 

SỐNG TỈNH THỨC - AI CŨNG PHẢI CHẾT

PHUNG PHUNG

 
 
 
 
 
Cuối cùng rồi ai cũng phải chết

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Vậy mà chỉ những người lớn tuổi mới để ý tới cái chết chứ những người dưới 50 tuổi ít có ai để ý tới vì cảm thấy nó, cái chết, còn lâu lắm. Thật ra cái chết xảy ra bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, và bất cứ tuổi nào.

Dĩ nhiên người già thì thời gian đến gần cái chết rõ ràng hơn, ngắn hơn, gần hơn.

Trước cái chết, ai cũng lo sợ, nhưng làm sao, cách nào bình tĩnh được trước cái chết.

Vậy làm thế nào cuộc sống có ý nghĩa và có hạnh phúc?

*Đặt ra công việc để làm.

Đặt cho mình mục đích sống. Sống để làm gì? Có phải mục đích sống của mình chỉ là để kiếm thật nhiều tiền không? Dĩ nhiên phải làm việc để có tiền mà sống, nhưng chỉ duy nhất để kiếm tiền không mà thôi là chưa đủ. Cần xem làm việc là một niềm vui. Còn hơi thở, còn sức khỏe là còn phải làm việc. Dĩ nhiên mình làm việc nào mình thấy thích.

Về hưu rồi, tôi đặt ra công việc để làm, dĩ nhiên là công việc không kiếm được tiền Viết bài, gởi gấm tâm tư tình cảm cho bạn bè, cho thế hệ sau. Đọc tin tức, gởi E.mail cho bạn bè. Thành lập, chủ biên: website keditim.net. Mỗi ngày đều có bài vở hay và hữu ích cho website này (mời các bạn vào đọc).

*Giữ gìn sức khỏe: Lee Kim Hee (1) chủ tịch tập đoàn Samsung đã nhắc nhở chúng ta là cần phải tập thể dục thường xuyên để giữ cho thân thể khỏe mạnh. Dầu giàu có cỡ nào con người “không thể vượt qua cơn bạo bệnh và phải chịu kết thúc thất bại”

Khi bệnh tật đến không chừa một ai.

+Steve Jobs (2) chủ tịch và cựu giám đốc điều hành của Apple qua đời ở tuổi 56 (sinh 24-02-1955 mất 5-10-2011) vì ung thư tuyến tụy tạng. Ông nhắc nhở chúng ta rằng “cái giường bệnh” là đắc giá nhất.

Steve Jobs Headshot 2010-CROP.jpg

+Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)(3) bác sĩ thẩm mỹ, triệu phú ở Singapore qua đời ở tuổi 40 vì ung thư phổi.

Ông viết: “Nhưng trớ trêu là mọi thứ mà tôi có – thành công, cúp chiến thắng, những chiếc xe, ngôi nhà – là do tôi đã mua chúng để mang về niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây tôi chẳng mỉm cười được nữa. Nghĩ về việc sở hữu của cải, tôi chẳng có một chút niềm vui nào. Các bạn ạ, tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari vào giấc ngủ. Nó chẳng khiến tôi thoải mái hơn trong những ngày tháng cuối cùng.

Vậy điều gì đã và sẽ làm tôi hạnh phúc ở khoảng thời gian này? Đó là thời gian với mọi người – những người tôi yêu, bạn bè, những ai thật lòng lo cho mình, cùng khóc cùng cười, cùng đau khổ và chấp nhận mọi chuyện. Điều ấy đem lại cho tôi niềm hạnh phúc”. (1)

Lời trăn trối của bác sĩ triệu phú bị ung thư: Suốt đời chạy theo tiền tài và những chiếc Ferrari, đối diện với cái chết mới biết hạnh phúc nằm ở đâu - Ảnh 1.

*Làm thế nào để sống vui vẻ và hạnh phúc.

Hạnh phúc của con người là một hành trình chứ không phải là đã đạt mục đích.

Như vậy, hạnh phúc đơn giản chỉ là một cảm giác. Hạnh phúc không hiện hữu trong bóng hình quá khứ hay niềm mong mỏi nơi tương lại, hạnh phúc là hạnh phúc trong thực tại nếu bạn biết nắm bắt nó.

Vậy bí quyết của hạnh phúc là: sống trong phút hiện tại, biết yêu thương và tha thứ.

Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất.

Trong trại tù bị bỏ đói triền miên từ năm này sang năm khác, chỉ được ăn bo bo, bắp trái, ăn rau rừng đỡ đói. Khi Tết nguyên đán, trại tù phát cơm trắng. Lúc đó, ăn cơm trắng với muối tưởng chừng như ăn cơm với đường. Hạnh phúc ngay lúc đó.

* Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc (Biết đủ thì đủ, đợi đủ bao giờ đủ) trong bài thơ Chữ Nhàn của Nguyễn Công Trứ

Con người thường tham lam, không bao giờ biết đủ. Khi làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều tiền ai ai cũng muốn kiếm thêm nhiều hơn nữa chứ đâu biết dừng lại.

Sự giàu có, tiền bạc không biết bao nhiêu là đủ. Cái khó là biết dừng lại, biết đủ.

Đặc biệt ở nước Mỹ có người Amish, họ sống biệt lập ở tiểu bang Ohio, Pennsylvania,và cũng có một số ở Canada nữa. Họ không xài điện thoại cầm tay, không dùng xe hơi (ô tô), TV các loại máy móc, bài trừ sự ly dị… họ bài trừ lối sống hiện đại ở nước Mỹ.

Người Amish sống đơn giản không có những nhu cầu hiện đại như chúng ta.

Như vậy, cách sống khác nhau, kết quả khác nhau

Cách sống khác nhau, kết quả khác nhau

Nếu cuộc sống của bạn lấy tiền làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất khổ cực.

Nếu cuộc sống của bạn lấy phụ nữ làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất mệt mỏi.

Nếu cuộc sống của bạn lấy ái tình làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất đau thương.

Nếu cuộc sống của bạn lấy leo cao làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất phiền muộn.

Nếu cuộc sống của bạn lấy khoan dung làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất hạnh phúc.

Nếu cuộc sống của bạn lấy tri túc làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất vui vẻ.

Nếu cuộc sống của bạn lấy cảm ơn làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất thiện lương.

Người đi tìm sự khiếm khuyết của mình mới có được sự hài lòng.

Người nhận biết hạnh phúc mới có được hạnh phúc.

Vui để đợi chết

Trước khi chết thường chịu cảnh bịnh hoạn, đau đớn, buồn khổ, cô đơn. Làm sao trong tâm hồn mình có “Vui để đợi chết”.

Lúc cuối đời nếu tâm hồn mình thanh thản, bình an thì sự bình an đó kéo theo cho đến lúc lâm chung, còn ngược lại nếu ta chứa đựng nhiều uẩn khúc đau thương, uất hận; sự buồn sầu này sẽ kéo dài theo lúc chết.

Cho nên làm sao vui để được chết đó là điều rất khó, khó nhưng không phải không làm được?

Tạ ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy

Cho con còn ngày nữa để yêu thương

Xem thêm:

(1)Thư từ Chủ tịch Lee Kun-hee

(2) Steve Jobs chủ tịch và cựu giám đốc điều hành của Apple

(3) Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)(3) bác sĩ thẩm mỹ, Lời trăn trối của bác sĩ triêu phú mắc bệnh ung thư

Xem: Tưởng niệm 4 năm Bác Sĩ Richard Teo

Phùng Văn Phụng

02 tháng 11 năm 2020

(Lễ cầu hồn)