16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - CHA ANH- NGỦ QUÊN TÂM LINH

 

NGỦ QUÊN TÂM LINH

                                     

“Điều Thầy bảo các con,

thì Thầy bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Thật lạ lùng, đang sống giữa ban ngày, đi giữa ban ngày, làm bao nhiêu việc giữa ban ngày, vậy mà bước vào năm phụng vụ mới với Chúa Nhật I Mùa Vọng, Chúa Giêsu bảo chúng ta và bảo mọi người rằng, “Hãy tỉnh thức!”. Vậy phải chăng chúng ta đang mơ màng, ngái ngủ hay đang ngủ quên, một sự ‘ngủ quên tâm linh’ vốn rất bất lợi cho linh hồn.

 

Vậy thì tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức để thấy Chúa Giêsu, Đấng đã đến lần thứ nhất trong ngày giáng sinh, sẽ đến lần thứ hai trong ngày quang lâm và Ngài đang đến với mỗi chúng ta mỗi ngày ngay hôm nay. Chúng ta có chú ý đến Ngài không? Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng mà nhiều người đã không hiểu hết ý nghĩa của nó. Chúa Giêsu đã đến nhưng Ngài vẫn đang tiếp tục đến cũng như nhất định Ngài sẽ đến ít nữa trong giờ chết của mỗi người. Vì thế, không nhận thức được sự hiện diện của Ngài, có lẽ chúng ta đã ngủ quên, cách nào đó, một sự ‘ngủ quên tâm linh’.

 

Chúng ta ‘ngủ quên tâm linh’mỗi khi chúng ta dán mắt nội tâm của mình vàonhững điều không quan trọng,những gì đã qua và thậm chí những điều lố lăngnhảm nhí của thế giới này. Chăm chú vào các điều ấy, chúng ta không có khả năng chăm chú đến Chúa Kitô. Buồn thay, điều này đang xảy ra hàng ngày khi thế giới đảo điên với bao sự ác vốn đang hành hạ và quấy nhiễu chúng ta mỗi ngày. Các phương tiện truyền thông đua nhau cung cấp thông tin; chúng giành dật nhau và tìm cách lấp đầy thời gian chú ý ngắn ngủi của chúng ta bằng những âm thanh, hình ảnh vốn chỉ thoả mãn trong chốc lát. Kết quả là, con mắt linh hồn và tầm nhìn bên trong của chúng ta về đức tin bị bỏ qua, bị lãng quên hoặc bị gạt bỏ. Vì thế, nhiều người dường như không còn khả năng vượt qua sự ồn ào hỗn loạn đang ngày càng gia tăng để có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độthế giới; vậy mà Ngài đang đứng trước cửa lòng mỗi người, đang gõ rất khẽ vào cánh cửa trái tim và linh hồn; Ngài đang nói rất nhẹ nhàng, những tiếng nói thầm thì với những lời ân phúc, lời cứu độ rất sâu sắc với linh hồn mỗi người.

 

Thế nhưng, để có thể tỉnh thức mà trông đợi, để có thể khỏi ‘ngủ quên tâm linh’,chúng ta phải biết Đấng chúng ta trông đợi là ai. Ngài là Giêsu, Cứu Chúa của linh hồn, Ngài là Đấng thứ tha tội lỗi, Đấng giao hoà chúng ta với Thiên Chúa, Ngài đưa chúng ta vào đời sống ân sủng của con cái Thiên Chúa, Ngài chuẩn bị cho chúng ta dự tiệc Nước Trời và chỉ duy mình Ngài là Đấng ban ơn cứu độ,vì Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Biết Ngài, nhận ra Ngài là Đấng chúng ta phải khao khát, chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng kiến thiên đàng ngay hôm nay và trong chốn đời đời. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai, “Anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra”. Phải, Thiên Chúa ban cho chúng ta đủ mọi ơn cần thiết để chúng ta đủ sức chu toàn phận vụ Người trao đang khi chúng ta mong chờ ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang.

 

Một đệ tử tập tu đã lâu nhưng vẫn chỉ thấy lờ mờ trong đàng tâm linh, một hôm hỏi sư phụ, “Thưa Thầy, con thấy trong cuộc sống, có những người đầy hứng khởi năng động nhưng cũng có nhiều người mỏi mệt, thiếu sinh khí. Vậy đâu là khác biệt?”. Vị thầy đang trù trừ tìm cách giải thích cho đệ tử thì bỗng, trước mặt họ, một con thỏ rừng phóng qua; con chó của thầy trông thấy liền sủa mấy tiếng rồi lao mình đuổi theo. Nghe tiếng sủa và thấy con chó nhà chùa truy đuổi một vật gì đó, các con chó trong làng cũng ùa ra, sủa vang và đâm đầu chạy theo. Thấy thế, vị thầy bảo các đồ đệ theo dõi. Chỉ sau mấy phút, các con chó hàng xóm lủi thủi trở về, con nào con nấy bơ phờ, lưỡi thè dài, mắt mờ đi vì quá mệt; trừ con chó nhà chùa thì chưa thấy về, nó nhất quyết đuổi theo con thỏ. Nhà sư liền hỏi, “Điều gì đã làm nên sự khác biệt?”; người đệ tử hiểu ra và gật đầu, “Thưa Thầy, con đã hiểu; chỉ con chó nhà chùa trông thấy thỏ, những con chó khác thì không”.

 

Anh Chị em,

 

Câu truyện nói lên phần nào hiện trạng của nhiều người trong chúng ta, chúng ta đang mắt sáng lòng trong hay đang bơ phờ mệt mỏi; chúng ta có đang ‘ngủ quên tâm linh’ hay đang tỉnh thức đón chờ Chúa đến? Một lần nữa, bắt đầu Mùa Vọng, Chúa Giêsu đang nói với chúng ta từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn;Ngài nhẹ nhàng nói, “Thức dậy đi”, “Đừng mê nữa!”. Ngài không la hét, nhưng thì thầm cho những ai dành trọn sự quan tâm cho Ngài. Ước gì chúng ta nghe được tiếng Ngài. Vậy mỗi người cũng hãy thưa lên với Ngàinhư tâm tình của Isaia trong bài đọc hôm nay, “Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống”; hoặc như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống”.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, con ước ao Mùa Vọng này là thời gian đổi mới sâu sắc cho cuộc đời con; để được vậy,xin cho con hết lòng tìm kiếm Chúa và nghe cho được tiếng nói nhẹ nhàng của Chúa mỗi ngày; xin giúp con tránh xa ồn ào của thế giới, để con khỏi ‘ngủ quên tâm linh’ hầu sống với Chúa một cách sâu sắc hơn trong những ngày hồng phúc này”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

SỐNG TỈNH THỨC - CHA ANH- THỨ BẢY CN34TN-A

  •  
    Dominic Minh Anh
    SỐNG TỈNH THỨC: CAC CON HÃY CẦU NGUYỆN LUÔN
     
     
    Fri, Nov 27 at 9:40 PM
     
     
    image.png
    Quý Anh Chị có thể đọc Lời Chúa thứ Bảy, tuần XXXIV TNA tại đây: https://thanhlinh.net/node/140834
    hoặc sách Khải Huyền, Đáp ca và Tin Mừng ở đây:

    Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Kh 22, 1-7

    Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh, từ toà Thiên Chúa và Con Chiên chảy ra. Ở giữa công trường thành phố và hai bên sông, có cây sự sống sinh hoa kết quả mười hai mùa, mỗi tháng một mùa, và lá cây thì dùng cứu chữa các dân ngoại lành đã. Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Toà Thiên Chúa và Con Chiên sẽ dựng lên trong thành ấy, các tôi tớ Người sẽ phụng thờ Người. Họ sẽ chiêm ngắm tôn nhan Người, và khắc tên Người trên trán họ. Cũng không còn đêm tối nữa: họ không cần đến ánh sáng đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời nữa: vì Chúa là Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ, và họ sẽ thống trị muôn đời.

    Thiên thần lại bảo tôi rằng: "Những lời này rất trung trực và chân thật. Chúa là Thiên Chúa thần trí các tiên tri, đã sai thiên thần Người đến chỉ cho các tôi tớ Người biết những sự sắp phải xảy đến. Và đây tôi vội vã tiến đến. Phúc cho kẻ vâng giữ các lời ghi trong sách này". Đó là lời Chúa.

    ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 3-5. 6-7

    MARANA THA! LẠY CHÚA GIÊSU, XIN HÃY ĐẾN! (1 Cr 16, 22b và Kh 21, 20b)

    1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của Ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

    2) Vì Chúa là Thiên Chúa cao sang, là Đại Đế siêu việt chư chúa tể. Ở nơi tay Người những vực sâu của địa cầu, là của Người những chỏm núi cao. Bể khơi là của Người: vì chính Người tạo tác, và đất khô do tay Người đúc nắn ra.

    3) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lại, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lc 21, 34-36

     

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" Đó là lời Chúa.

    trước khi đọc bài chia sẻ trong Attachment.

     

    Have a nice day.
     
    God bless,
     
    fr. minhanh

     

    --
    CHOÁNG MEN THIÊN ĐÀNG.docx
    15.1kB

SỐNG TỈNH THỨC- CHA ANH-THỨ NĂM CN34TN-A

  •  
    Dominic Minh Anh
    -SỐNG TỈNH THỨC: MÙA TẠ ƠN- LUCA 21, 20-28
    *CA NGỢI: "ĐỜI CON LÀ KHÚC HÁT TẠ ƠN........."
     
     
     
    Wed, Nov 25 at 9:42 PM
     
     
    image-11-first-thanksgiving-at-plymouth (1) (1).jpg
     
    HAPPY THANKSGIVING.
    Quý Anh Chị có thể đọc Lời Chúa thứ Năm, tuần XXXIV TNA tại đây: https://thanhlinh.net/node/140832 (phía dưới)
    hoặc sách Khải Huyền, Đáp ca và Tin Mừng ở đây:

    Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a

    Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần từ trời xuống, có quyền năng cao cả, và đất rực sáng lên bởi vinh quang của Người. Người dõng dạc kêu lên rằng: "Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi, đã sụp đổ rồi: nó đã trở thành nơi ma quỷ ở, hang mọi thần ô uế ẩn trú, và nơi mọi thứ chim dơ bẩn gớm ghiếc làm tổ".

    Rồi có một thiên thần dũng lực nhắc bổng hòn đá như cối xay lớn, và quăng xuống biển mà rằng: "Thành Babylon sẽ bị quăng xuống dữ tợn như vậy, và không còn tìm thấy nó nữa". Tiếng người gảy đàn và kẻ hát ca, tiếng kẻ thổi sáo thổi kèn sẽ không còn nghe thấy nơi ngươi nữa. Những người thợ bá nghệ không còn tìm thấy nơi ngươi nữa; và tiếng cối xay cũng chẳng còn nghe thấy nơi ngươi nữa. Đèn sáng không còn chiếu sáng nơi ngươi nữa. Tiếng tân lang tân nương không còn nghe thấy nơi ngươi nữa, vì những tay buôn của ngươi là bọn kỳ hào trên hoàn vũ, và bởi phù phép ngươi, mọi dân tộc phải lầm lạc".

    Sau đó, tôi nghe như có tiếng nhiều đoàn người trên trời tung hô rằng: "Alleluia! Ơn Cứu độ, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thiên Chúa chúng ta: vì sự xét xử của Người thật chính trực và công minh, Người luận phạt gái điếm khét tiếng đã từng làm cho địa cầu ra hư nát bởi trò dâm dật của nó; Người đã báo oán máu các tôi tớ Người do tay nó đã đổ ra. Họ lại cất tiếng rằng: "Alleluia! Khói nó bốc lên cho tới muôn đời".

    Và thiên thần bảo tôi: "Hãy viết rằng: Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên". Đó là lời Chúa.

    ĐÁP CA: Tv 99, 2. 3. 4. 5

    PHÚC CHO NHỮNG AI ĐƯỢC MỜI ĐẾN DỰ TIỆC CƯỚI CON CHIÊN (Kh 19, 9a).

    1) Hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

    2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

    3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người.

    4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn thế hệ.

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lc 21, 20-28

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.

    "Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt.

     

    "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến". Đó là lời Chúa.

    trước khi đọc bài chia sẻ trong Attachment.

     

    Have a nice day.
     
    God bless,
     
    fr. minhanh

     

    --
    ĐỨNG DẬY VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN.docx
    16kB

SỐNG TỈNH THỨC - WAITIBG AND HOPING

  •  
    Mo Nguyen
     
    Fri, Nov 27 at 4:00 AM
     
     

     

    WAITING AND HOPING: 1ST SUNDAY ADVENT B

     

     

    ·       Do you see yourself as in control of your life, or do you see God?

    ·       Give examples of people waiting for something worthwhile.

    ·       What have you waited for most of all?

    ·       How are waiting and hoping connected?

    ·       How might something we are hoping for, turn out to be an illusion?

    ·       During Advent, for whom and for what are we waiting?

     

    A woman stands at the end of a pier. Her eyes scan the far horizon. She is waiting and longing for her husband’s ship to reach port. A father climbs to a lookout on the top of a hill. He is hoping and longing to see his younger son come home to his family. A little girl puts out a glass of Coca Cola for Father Christmas, hoping he will leave her a doll. A young married couple is waiting and longing for the birth of their first child. An old man, sitting alone in a nursing home, has been waiting for three years for his only daughter to visit him. Children wait in a hospital corridor, for news of their mother rushed to hospital with a stroke. All these people are waiting and hoping for their dreams to come true. But they are powerless to make them come true. All they can do is to wait and to keep on waiting, for what they want or need.

     

    Waiting is a big part of our lives. ‘I can’t wait to see you,’ we say. Or someone says to us, ‘I will wait for you,’ or ‘wait over there, please’, or more sharply, ‘you wait your turn’.

     

    Hoping too is a big part of life. Waiting and hoping are closely related. If we are waiting, we are also hoping that what we are waiting for will happen. ‘I hope Dad gets well soon,’ we say. ‘I hope I passed that exam.’ ‘I hope it’s nothing serious.’ ‘I hope you have a nice time.’ ‘I hope the wars in Yemen and Ethiopia will end soon.’ ‘I hope to see you then.’ We know too that if we don’t or won’t wait, our hopes may be dashed.

     

    Today, the First Sunday of Advent, we begin New Year’s Day in the Church. During the four weeks of Advent, we notice that our church community puts a strong emphasis on waiting and hoping, waiting and hoping for the coming of God into our lives, waiting and hoping for the presence and help of God within all the pain and darkness of life.

     

    Once when Mother Teresa was visiting the USA, she was asked which virtue Americans need the most. She was expected to say ‘charity’, but she answered that what they need most of all is hope. When quizzed about her answer, she said that too many people have lost hope. Surely the same may be said more or less, about ourselves?

     

    But perhaps we haven’t so much lost hope as misplaced it. Perhaps we have placed our hope on what cannot fulfil our deepest longings and needs. We have been told that if we just work hard, postpone some immediate gratifications, and wait patiently, then our dream will surely come true. The dream that promises us a beautiful house, a late model car, a wonderful paying job, a perfect partner in life and a perfect family! But perhaps far from being the great dream, this may become the grand illusion.

     

    Dreams motivate us to keep hoping, but illusions are false hopes that can end only in disappointment and frustration. To be spared living with illusions, our Advent readings today tell us to be watchful as well as waiting. But before we can be watchful, our readings also tell us, we must be wide awake. But if we find ourselves racing around frantically trying to get the most out of every minute, buying every labour-saving device on the market, talking nearly non-stop on our mobile phones, shopping for Christmas till we just about drop, we might think that we are wide-awake. But the Word of God today suggests that to be so busy that we ignore the presence of God in our lives and of the plans of God for us, we are asleep. Then, maybe, we are just living with illusions.

     

    So, the prophet Isaiah reminds us of our deep-down need to stop living life as though we are in complete control and to let God take charge of our lives. By letting God mould us and shape us! He is speaking for you and me in all our busyness when he says to God: ‘Lord, you are our Father; we the clay, you the potter, we are all the work of your hand.’

     

    What a wonderful prayer to keep saying to God in Advent! What a wonderful thought to keep us peaceful, and focus on the true meaning of Advent – waiting and hoping for the coming of Jesus Christ into our lives! As at Bethlehem, at the end of time, and in the here and now! Let’s hear and say it once again: ‘Lord, you are our Father; we the clay, you the potter, we are all the work of your hand.’

     

    The message of our readings is very clear and very relevant: - ‘stay awake’, and ‘watch out’. Why? Lest the spirit of Advent and Christmas, the spirit of goodwill to all, the spirit of joy, peace and calmness, the spirit of generosity and love, and the spirit of prayer, be snuffed out of our hearts and lives by the false spirits of consumerism and materialism. Those two demons are never far away. Always waiting to pounce on our consciousness and invade our choices!

     

    Everything I’ve been stressing is summed up in that marvellous ending to that prayer we pray in every Eucharist, for deliverance from evil of every kind: ‘... we wait in joyful hope for the coming of our Saviour, Jesus Christ’. Let’s pray it with special fervour today!

     

     ---------------------------------------

SỐNG TỈNH THỨC - 4 ĐIỀU TRÁNH NÓI

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Wed, Nov 18 at 11:02 PM
     
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    BỐN CỤM TỪ VỀ CHÚA GIÊSU

    MÀ BẠN KHÔNG BAO GIỜ NÊN NÓI VỚI CON MÌNH

     

    Chúng ta nói những từ ấy mà không suy nghĩ, nhưng đôi khi những gì chúng ta nói có thể đẩy con chúng ta dần dần xa Chúa.

     

     

    Như cô bé Anna nói trong cuốn sách Mister God, This Is Anna, (Thưa Ông Chúa, cháu là Anna đây) chúng ta có thể đặt Chúa vào những chiếc hộp nhỏ. Chúng ta thường giới thiệu cho trẻ em về một vị Chúa “hữu ích”, chẳng hạn như một người phát thưởng, một người làm phép lạ, một người giải thích được mọi chuyện, hoặc thậm chí là một ông ba bị (ông kẹ). Những cụm từ như vậy có thể ảnh hưởng đến con cái chúng ta mãi mãi. Dưới đây là một vài ví dụ về các câu cần tránh sử dụng.

     

    1.  Tránh thường gọi Chúa Giêsu là “bé nhỏ”

     

    Thực ra không sai khi nói về “Chúa Giêsu bé nhỏ” vì Chúa Giêsu đã được làm người và trước tiên, một cách tự nhiên, là một đứa trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải là một ý kiến ​​hay khi thường gọi Ngài như vậy bởi vì đối với đứa trẻ, Chúa Giêsu sẽ chỉ là “Chúa Giêsu bé nhỏ”, Hài nhi Giêsu trong cảnh Chúa giáng sinh, hoặc ngôi nhà ở Nazareth. Ngài sẽ trở thành “Chúa Giêsu bé nhỏ cho trẻ em”, bị bỏ lại trong bảo tàng của những món đồ chơi trẻ con và ký ức tuổi thơ. "Chúng ta không học được bất cứ điều gì trong thời thơ ấu mà sau này khi lớn lên chúng ta phải quên nó đi."

     

    2.  "Chúa Giêsu không yêu con khi con hành động như vậy"

     

    Nên cấm tuyệt đối công thức này vì nó hoàn toàn sai sự thật. Chúa Giêsu yêu thương vô hạn mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta là tội nhân tồi tệ nhất. Một đứa trẻ nghe điều này sẽ lớn lên với nỗi sợ hãi mất đi tình yêu thương của Thiên Chúa và sẽ tin chắc rằng tình yêu này mình phải tự kiếm lấy, rằng Thiên Chúa không yêu thương tội nhân. Những gì cha mẹ nói trong những năm đầu tiên có tác động đến mức đứa trẻ, khi trưởng thành, sẽ được ghi dấu bằng hình ảnh rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta chỉ khi chúng ta cư xử đúng mực.

     

    Tương tự, chúng ta đừng bao giờ nói: “Tôi không thích những cô bé nói dối (hoặc tôi không thích những cậu bé luôn kêu la và thét lác),” như một cách nói ngắn gọn rằng chúng ta không thích việc chúng nói dối. Nhưng điều mà đứa trẻ hiểu lại là chúng ta không thích chúng khi chúng nói dối. Điều này có vẻ chỉ là một điều gì đó nho nhỏ xét theo một cách hiểu nào đó, nhưng giáo dục được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt, và trong trường hợp này, chúng ta phải nhớ rằng cách chúng ta yêu thương con cái, cách chúng ta cho chúng thấy tình yêu của mình, sẽ giúp chúng nhận thức và sống tình yêu của Thiên Chúa.

     

    3.  "Chúa đang phạt con"

     

    Mặc dù đúng là đau khổ là hậu quả của tội lỗi, nhưng việc coi đau khổ hoặc thất bại là hình phạt trực tiếp của một tội cụ thể là sai lầm và nguy hiểm. Hãy nhớ cách Chúa Giêsu trả lời các môn đệ của Ngài, khi họ hỏi Ngài về một người mù: “Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đức Giêsu trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” (Gioan 9: 2-3). Nếu, khi một đứa trẻ bị tổn thương khi không vâng lời, nó nghe nói rằng đó là hình phạt từ Thiên Chúa, nó sẽ nghĩ rằng đau khổ là việc luôn luôn “đích đáng” và ngược lại, nó nghĩ rằng hạnh phúc hoặc ý tưởng mà nó có về hạnh phúc (sức khỏe, may mắn, không có đau khổ, vui sướng) luôn là một dấu hiệu của lối sống đẹp lòng Thiên Chúa.

     

    4.  "Chúa Giêsu không vui, con làm tổn thương Ngài"

     

    Không rõ ràng: câu nói này vừa đúng lại vừa sai cùng một lúc. Claire, với vẻ ngoài của một đứa trẻ 10 tuổi, nhận xét: "Chúa Giêsu không thể buồn vì ngài hạnh phúc mãi mãi trên Thiên đàng!" Hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta có thể chỉ ra cho Claire thấy rằng chính tội lỗi của cháu ấy, tội lỗi cháu phạm hôm nay, đã đóng đinh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã phải chịu đựng trước tất cả tội lỗi của mọi người trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngay cả đó chỉ là tội lỗi của cháu mà thôi, thì Chúa Giêsu vẫn sẽ ban mạng sống của Ngài. Vì vậy, nói rằng tội lỗi của chúng ta làm cho Chúa Giêsu đau khổ là không sai. Nhưng chúng ta phải cảnh giác: những gì quan trọng không phải là những gì chúng ta định nói, mà là những gì đứa trẻ nhận thức và hiểu được. Đứa trẻ có thể nghĩ rằng hạnh phúc của Chúa Giêsu phụ thuộc vào đứa trẻ, vào hành vi tốt hay xấu của đứa trẻ đó, điều này là sai. Trong thực tế, không phải hạnh phúc của Chúa Giêsu bị phá hủy bởi tội lỗi mà là hạnh phúc của tội nhân bị hủy hoại. Tương tự như vậy, phẩm chất của tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho chúng ta không phụ thuộc vào sự đáp lại của chúng ta. Thiên Chúa yêu chúng ta một cách tự do, hoàn toàn và vô điều kiện. Đó là tình yêu thương mà chúng ta cần phải rao truyền, lặp đi lặp lại, cho con cái của chúng ta.

     

    Tác giả: Edifa

    Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung

    Từ: aleteia.org

    (hdgmvietnam.com 18.11.2020)