16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - KHIÊM NHƯỜNG&KIÊU NGẠO

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, Oct 19 at 1:48 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    KHIÊM NHƯỜNG & KIÊU NGẠO

    Khiêm Nhường và Kiêu Ngạo đều viết tắt là K.N. Nó giống nhau cách viết nhưng hoàn toàn khác nhau về tính chất. Khiêm nhường là khiêm tốn trong quan hệ đối xử, không giành cái hay cho mình mà sẵn sàng nhường cho người khác; không tự mãn tự kiêu cho mình là hơn người.

    Kiêu ngạo là tự cho mình hơn nguời, coi thường những người khác. Ai cũng mến người khiêm nhường và ghét người kiêu ngạo, mặc dù kiêu căng là bản tính của con người. Theo Kinh Thánh, Satan, thiên sứ Lucifer phản nghịch muốn có quyền năng bằng Đức Chúa Trời nên bị Ngài nguyền rủa và đày xuống hỏa ngục.

    Trong Kinh Thánh có đoạn nói về sự kiệu ngạo: Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã (Sự sa ngã, theo Kinh Thánh là sự mất đi tính trong trắng vô tội của nhân loại tiếp theo sự không vâng lời của Adam và Eve khi nghe lời cám dỗ của Satan ăn trái Chúa cấm để có được sự tinh khôn và sẽ nên như những Thiên Chúa biết cả tốt xấu).

    Tính kiêu ngạo thường dẫn tới tật khoe khoang những gì mình thực hiện được. Thánh Kinh cho rằng con người không có một cơ sở nào để hợm mình, khoe khoang về những gì mình có, hay những gì mình thực hiện được, vì tất cả là quà của Thượng Đế ban cho. Người có tài năng xuất chúng người đời gọi là thiên tài (divine gift) tức là cái tài do Thiên Chúa cho. Trong một bức thư Thánh Phao-Lồ gởi giáo hữu Cô-rinh-tô, Ngài nhắc nhở: “Ai bảo là anh chị em hơn người khác? Có gì anh chị em có mà không phải quà tặng đâu? Và nếu là quà tặng thì tại sao anh chị em tự hào như thể quà đó do tay mình làm ra?”

    Người kiêu ngạo chỉ thấy mình là tất cả, mình tài giỏi hơn, khôn ngoan hơn người khác, ý của mình luôn đúng, văn thơ mình luôn hay, họ không thấy trời cao đất rộng, như ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung.

    “Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống, nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được cất lên”.

    (St)

     
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - CN29TN-A

  •  
    Tinh Cao
     

    Chúa Nhật 29TN-A

     

     

    THAM DỰ BỮA TIỆC Lời BAN SỰ SỐNG

    Bài Ðọc I: Is 45, 1. 4-6

    "Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó".

    Trích sách Tiên tri Isaia.

    Ðây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại:

    Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác.

    Ðó là lời Chúa.

     

    Ðáp Ca: Tv 95, 1 và 3. 4-5. 7-8. 9-10a và c

    Ðáp: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b).

    Xướng: 1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Ðáp.

    2) Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. - Ðáp.

    3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. - Ðáp.

    4) Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. - Ðáp.

     

    Bài Ðọc II: 1 Tx 1, 1-5b

    "Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em".

    Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

    Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an.

    Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng; tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín.

    Ðó là lời Chúa.

     

    Alleluia: Ga 10, 27

    Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

     

    Phúc Âm: Mt 22, 15-21

    "Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

    Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

    Ðó là lời Chúa.

     

    image.png

    CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ Lời Chúa

     

    Đừng có mà tưởng bở ...

     

    Lịch sử và thực tế cho thấy, con người nói chung và con người vô thần nói riêng, kể cả thành phần nhận mình là hữu thần mà sống như vô thần, thì họ có nhiều lầm tưởng lắm. Họ cho mình làm được những gì họ nghĩ theo khả năng tự nhiên hay trau dồi của họ và được làm những gì họ muốn liên quan đến luân thường đạo lý.

    Chẳng hạn, theo lập luận  của con người văn minh tân tiến về nhân bản tột đỉnh hiện nay, họ lấy lý thân xác là của họ và cái mầm thai hoặc cái thai còn non trong tử cung của họ chỉ là một cục thịt nên họ có quyền trên thân xác của họ (như luật nhân tạo cho phép) để trục xuất cục thịt ấy ra khỏi thân xác độc quyền của họ. 

    Thế nhưng, thử hỏi họ nhé: 1- thân xác của họ từ đâu mà có, hay họ tự nhiên mà có không cần ai dựng nên và không cần phải được sinh ra, và 2- nếu họ chính là cục thịt mầm thai hay cái thai non bị trục xuất ấy thì họ có muốn bị mẹ của họ phá thai hủy hoại họ như họ phá đi cái thai họ cưu mang hay chăng? 3- họ có biết rằng nếu cục thịt ấy không phải "là" người thì nó sẽ không bao giờ phát triển thành hình thể của một con người, (chứ phải thành hình thể của một con vật hay một đồ vật), trong tử cung là người của họ, 4- bởi thế họ trục xuất cục thịt là người ấy họ đã sát hại một con người, dù bấy giờ mầm thai ấy hay cái thai non ấy chưa thành hình dạng con người, nhưng nếu không có cục thịt  người ấy thì không thể nào thành hình dạng của một con người như họ. 

    Trong lịch sử cũng thế, các chính trị gia cũng cứ tưởng mình có quyền là do khả năng và thế giá của mình, nên muốn làm gì thì làm, bất chấp công ích hay quần chúng. Thế nhưng, như thực tế cho thấy, để được bầu làm tổng thống, trong thời gian tranh cử, họ đã làm hết cách để mị dân, làm tôi dân chúng, cho dù gian trá, hầu chiếm được phiếu bầu của dân. Thậm chí có những Kitô hữu bất chấp đức tin của mình để giữ lấy vị thế chính trị đang lên của mình hay cần được tái đắc cử của mình, bằng cách phò phá thai, phò đồng tính hôn nhân, phò triệt sinh an tử hay triệt sinh trợ tử v.v. 

    Đó là lý do trong bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A hôm nay, để trả lời cho thành phần công chính kiểu đạo theo (theo ý nghĩ, ý thích và ý riêng của mình) hơn là theo đạo (là tinh thần luật, là lòng thương xót, là phục vụ hơn hưởng thụ, là cho đi phúc hơn nhận lãnh v.v.) đã đặt vấn đề với Chúa Giêsu, âm mưu "bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói": "Xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?", Chúa Giêsu liền trả lời khiến họ cứng họng, đang khôn ngoan sáng suốt trở thành lẩn thẩn như thể đã bị một tay cao thủ giáng cho một đón chí tử làm họ choáng váng cả mặt mày: "Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa". 

    Đối với họ, với thành phần biệt phái và kinh sư mà trong số họ có nhiều người đóng vai trưởng tế và kỳ lão trong Hội Đồng Đầu Mục Do Thái thì cho dù tận đáy lòng muốn lật đổ đế quốc Roma đấy, vẫn mong muốn có một vị cứu tinh thiên sai nào đó như thời các quan án hậu xuất hành để cứu đất nước và dân tộc của họ, nhưng vì căm thù ghen ghét Chúa Giêsu Kitô đến tận xương tủy và không đội trời chung mà họ thà làm tôi cho Cesa còn hơn làm tôi cho Thiên Chúa trong việc chấp nhận Con Thiên Chúa làm Người là Đức Giêsu Kitô: "Chúng tôi không có một vua nào khác ngoài Cesar" (Gioan 19:15). 

    Họ đã không trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa là công nhận Đấng Ngài sai đến với họ, trái lại, họ lại trả về cho Cesar những gì không thuộc về Cesar là lòng thần phục của họ, coi Cesar hơn Thiên Chúa làm người ở giữa họ. Thật ra, trong câu Chúa Giêsu nói: "Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa" không phải là một tách biệt trần tục là trần tục, thế quyền là thế quyền, cái gì thần linh là thần linh, thần quyền là thần quyền, không dính dáng gì với nhau, trái lại, cả hai đều từ Chúa và đều phải cùng nhau qui về Ngài.  

    Bởi thế, để áp dụng nguyên tắc này: "cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa", Kitô hữu nói riêng, trước hết, cần phải công nhận quyền bính thế tục và tuân phục quyền bính thế tục, như "trả về cho Cesar những gì của Cesar", tuy nhiên, việc công nhận và tuân phục quyền bính thế tục này nơi họ cần phải được tỏ ra và thực hiện bằng một tinh thần đức tin siêu nhiên, ở chỗ vì Chúa là Đấng ban quyền bình thế tục mà công nhận và tuân phục, có thế họ mới "trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa", trong khi họ  "trả về cho Cesar những gì của Cesar".  

    Trong Bài Đọc 1 hôm nay, qua miệng tiên tri isaia, Thiên Chúa cũng đã nhắc nhở cho Vua Cyrô, "kẻ xức dầu của Chúa", về thân phận cùng vai trò của ông là người được Ngài tuyển chọn và sử dụng "để bắt các dân suy phục trước mặt nó", nhờ đó ông nhận thức được bản thân mình mà đừng tỏ ra ta đây khi thấy các dân nước thuần phục ông, vì Ngài muốn tỏ mình ra cả nơi ông nữa, như chính Ngài phán cùng ông rằng:  

    "Nhân  Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Tađể các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác". 

    Copn người nói chung và cách riêng thành phần được Thiên Chúa sử dụng trong lãnh vực chính trị hay tôn giáo mà biết "trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa", thì họ sẽ cảm nhận được sâu xa thấm thía tâm thức và tâm tình của Bài Đáp Ca hôm nay: 

    1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.

    2) Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh.

    3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa.

    4) Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.

     

    Trong đoạn mở đầu bức Thư thứ nhất gửi Giáo Đoàn Thessalonica, Vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô đã cho biết rằng đời sống của các Kitô hữu thuộc thành phần dân ngoại trở lại này đã "trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa" ở "sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta", vì chính họ đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn: "Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín".

     

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

     

    MTN.CNXXIX-A.mp3  

     

    --

SỐNG TỈNH THỨC - YÊU LÀ NHÌN THẤY

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, Oct 10 at 12:04 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    YÊU LÀ NHÌN THẤY

     

    Nếu bạn thực sự hiểu một người, bạn sẽ có thể nhìn người ấy như một người tàn tật nhưng không bao giờ nhìn người ấy như một kẻ đáng khinh; cơn tức giận của bạn sẽ lập tức biến mất.

     

     

    Nhưng Tôi nói cho anh em hay, hãy yêu thương kẻ thù của mình, hãy làm ơn cho những người ghen ghét anh em” (Lc 6, 27).

     

    Khi yêu, bạn bỗng thấy mình nhìn người khác với cặp mắt mới; bạn trở nên quảng đại, dễ tha thứ, tốt bụng, đang khi đó trước đây bạn có thể rất cứng cỏi và hẹp hòi. Và chắc chắn người khác cũng bắt đầu phản ứng đối với bạn tương tự như thế, bỗng chốc bạn thấy mình như đang sống trong một thế giới yêu thương do chính mình tạo ra.

     

    Hoặc bạn thử nhớ lại lúc bạn bực mình, bạn thấy mình trở nên dễ nóng giận, hẹp hòi, hay nghi ngờ, thậm chẳng tin ai. Thế rồi, bạn nhớ rằng ai ai cũng phản đối với bạn một cách tiêu cực như thế và bạn thấy mình như đang sống trong một thế giới thù nghịch do chính đầu óc và tình cảm của mình tạo ra.

     

    Làm thế nào có thể xây dựng một thế giới hạnh phúc, yêu thương và bình an? Bằng cách học lấy nghệ thuật sau đây, tuy đơn sơ đẹp đẽ nhưng rất đau đớn, đó là nghệ thuật nhìn. Nghệ thuật ấy như sau:

     

    1. Mỗi khi bạn thấy mình nổi nóng hay giận dữ ai, con người mà lúc ấy bạn phải nhìn không phải là người kia mà là chính bạn. Câu hỏi mà lúc ấy bạn phải hỏi không phải là “Người ấy có điều gì sai?”, mà là “Thái độ giận dữ ấy cho tôi biết mình thế nào?”.

     

    Bây giờ hãy thử làm như thế. Hãy nghĩ tới người đã từng chọc tức bạn và hãy nói với mình câu này – tuy đau nhưng sẽ giải cứu bạn: “Nguyên nhân khiến tôi tức giận không phải do người này mà do chính tôi”. Sau khi tự nhủ như thế, bạn bắt đầu tra vấn mình xem mình đã gây ra sự bực tức ấy thế nào.

     

    2. Trước hết hãy tìm hiểu khả năng sau đây: sở dĩ những khiếm khuyết hay những cái được cho là khiếm khuyết của người ấy lại làm bạn bực mình, đó chính là vì chính bạn cũng có những khuyết điểm ấy. Nhưng bạn đã đè nén chúng và vì thế đã vô thức phóng chiếu lên người kia.

     

    Đây là điều hầu như luôn luôn đúng, nhưng ít có ai nhìn nhận. Thế nên, hãy tìm kiếm những khuyết điểm của người kia nơi chính lòng mình và nơi vô thức của mình. Bạn sẽ thay đổi từ bực mình sang biết ơn và nhờ phản ứng của người ấy mà bạn phát hiện ra chính mình.

     

    3. Sau đây là một điều nữa rất đáng quan sát: Phải chăng bạn bực mình với những gì người này nói hoặc làm, là bởi vì nhờ những lời nói và phản ứng của người ấy mà bạn nhìn ra một điều nào đó trong cuộc sống và trong con người mình, mà xưa nay mình không chịu nhìn?

     

    Thử nghĩ xem người ta sẽ trở nên tức giận đối với các nhà thần bí và ngôn sứ như thế nào, khi họ không có gì là thần bí hay ngôn sứ với những lời nói và việc làm của họ đang thách thức chúng ta.

     

    4. Một điều khác nữa cũng rất rõ: bạn trở nên tức giận với người này vì người ấy không sống theo những gì bạn chờ đợi, đã được cài đặt trong đầu óc của bạn.

     

    Có thể bạn có quyền yêu cầu người ấy sống theo những gì đã được cài đặt nơi bạn, như phải dữ tợn hay bất công chẳng hạn. Sau đó bạn dừng lại xem xét điều này: nếu tìm cách làm thay đổi người ấy hay tìm cách bắt người ấy thôi không hành động như thế nữa, thì chẳng phải là nỗ lực của bạn sẽ hiệu quả hơn khi bạn không nổi giận?

     

    Giận dữ chỉ làm cho nhận thức của bạn trở nên mù mịt và làm cho hành vi của bạn trở nên kém kết quả.

     

    Ai cũng biết khi một vận động viên hay một võ sĩ quyền anh mất bình tĩnh, ván đấu của họ sẽ kém chất lượng vì nó không còn ăn khớp được nữa do giận quá hay ghét quá. Tuy nhiên, hầu như không bao giờ bạn có quyền đòi người khác phải sống theo mong muốn của mình. Giả như có ai đó ở trong địa vị của bạn phải cư xử như thế mà vẫn không cảm thấy bực mình chút nào. Hãy suy niệm sự thật ấy và bạn sẽ thấy mình hết tức giận.

     

    Thật phi lí khi bắt người khác sống theo những tiêu chí và chuẩn mực mà cha mẹ đã cài đặt nơi đầu óc bạn?

     

    Và đây là sự thật cuối cùng để bạn suy nghĩ. Căn cứ vào gốc gác, kinh nghiệm sống và tình trạng chưa tỉnh ngộ của một người, chúng ta sẽ thấy người ấy không thể không cư xử như thế. Thật chí lí khi nói rằng hiểu ra vấn đề là đã tha thứ.

     

    Nếu bạn thực sự hiểu một người, bạn sẽ có thể nhìn người ấy như một người tàn tật nhưng không bao giờ nhìn người ấy như một kẻ đáng khinh; cơn tức giận của bạn sẽ lập tức biến mất.

    Và rồi bạn sẽ đối xử với người ấy bằng tình yêu; người ấy sẽ đáp lại bạn cũng bằng tình yêu. Thế là bạn thấy mình như đang sống trong một thế giới yêu thương do chính bạn tạo ra.

     

    Tác giả: Anthony de Mello, S.J.
    Dịch giả: Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành
    Trích sách: Tiếng gọi yêu thương

     
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - THỨ BA CN28TN-A

  •  
    Tinh Cao
     
     

    Thứ Ba CN28TN-A

     

    THAM DỰ BỮA TIỆC Lời Chúa: TIN MỪNG LUCA 11, 37-31

                          KHÔNG GIỮ LUẬT HÌNH THỨC

     

     

    Bài Ðọc I: (Năm II) Gl 4, 31b - 5, 6

    "Cắt bì là vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến".

    Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

    Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Chính tôi đây, Phaolô, tuyên bố cho anh em rằng: Nếu anh em chịu cắt bì, thì Ðức Kitô chẳng làm nên công trạng gì cho anh em. Tôi chứng thực một lần nữa với mọi người nào chịu cắt bì rằng: họ bị bắt buộc phải giữ trọn cả lề luật. Anh em muốn công chính hoá bởi lề luật, thì anh em tự tách biệt khỏi Ðức Kitô, và đã mất ân sủng rồi.

    Về phần chúng tôi, nhờ Thánh Thần và nại vào đức tin, chúng tôi mong chờ trông cậy sự công chính. Bởi chưng trong Ðức Giêsu Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến.

    Ðó là lời Chúa.

     

    Ðáp Ca: Tv 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48

    Ðáp: Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con (c. 41a).

    Xướng: 1) Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con, xin ban ơn phù trợ theo lời Ngài đã hứa. - Ðáp.

    2) Xin đừng rút lời chân lý khỏi miệng con, vì con trông cậy vào sắc dụ của Ngài. - Ðáp.

    3) Con sẽ tuân giữ luật pháp Chúa luôn luôn, cho tới muôn ngàn đời và mãi mãi. - Ðáp.

    4) Con sẽ bước đi trên đường rộng rãi, vì con tìm kiếm huấn lệnh của Ngài. - Ðáp.

    5) Các chỉ thị Ngài làm cho con hoan lạc, đó là những điều con vẫn mến yêu. - Ðáp.

    6) Con giang tay cầu chỉ thị của Chúa, và con suy gẫm về những thánh chỉ của Ngài. - Ðáp.

     

    Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

    Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

     

    Phúc Âm: Lc 11, 37-41

    "Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

    Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

    Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".

    Ðó là lời Chúa.

     

     

    image.png

    Suy Nghiệm SỐNG Lời Chúa: CẦN SỐNG BIẾT CHIA SẺ

     

     

    Bài Phúc Âm của Thánh ký Luca hôm nay, Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên, tương tự như bài Phúc Âm của Thánh ký Marco cho Thứ Ba Tuần V Thường Niên về vấn đề rửa tay trước khi ăn. 

     

    Tuy nhiên, ở bài Phúc Âm Thánh ký Marco Tuần V Thường Niên, vấn đề không rửa tay trước khi ăn xẩy ra nơi một số môn đệ của Chúa Giêsu (xem Marco 7:2), trong khi ở bài Phúc Âm hôm nay lại xẩy ra với chính Chúa Kitô, như Thánh ký Luca thuật lại trong bài Phúc Âm hôm nay:

    "Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa".

     

    Chắc chắn Chúa Kitô đã biết cái thói lệ thông thường không phải là luật Chúa này của dân Do Thái mà lại là những gì những ai thông luật và giữ luật như thành phần biệt phái vốn coi trọng, nhưng có lẽ Người chủ ý không làm như vậy, không rửa tay trước khi ăn, để nhân cơ hội này dạy cho họ một bài học về những gì cần thiết và quan trọng hơn cả những gì là bề ngoài được họ đặt nặng:

     

    "Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: 'Này quí vị, những người biệt phái, quí vị lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm quí vị lại đầy những tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Thế nhưng nếu quí vị bố thí đi những gì quí vị có thì mọi sự sẽ được tẩy sạch cho quí vị'".

     

    Đúng thế, qua câu giáo huấn chí lý nhưng hết sức thực tế này của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng Người chú trọng đến nội tâm hơn hành động biểu hiện, đến tinh thần hơn hình thức bề ngoài. Cho dù vẫn cần đến hành vi cử chỉ bề ngoài và hình thức biểu hiệu đấy, nhưng chúng phải là những gì phản ảnh nội tâm, phản ảnh tinh thần, chứ không phải là những gì thuần hình thức và máy móc, bất xứng với con người là loài có tâm linh và ý thức.

     

    Nếu bề ngoài dù có những hành vi cử chỉ tốt lành hay có những việc làm có vẻ đạo đức như "lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác" thì tất cả chỉ là giả hình che mắt thiên hạ, làm để lấy tiếng khen... Cho đến khi họ bị hiểu lầm hay chống đối hoặc bị chê bai bởi chính những việc giả hình họ làm, họ liền lộ cái chân tướng đầy kiêu căng tự ái của họ, thậm chí họ còn có những hành vi cử chỉ chọc gậy bánh xe, chống phá, thơ nặc danh v.v., như đã từng xẩy ra ở các cộng đoàn Việt Nam từ trước đến nay. 

     

    Đó là lý do Chúa Giêsu đã dạy cho thành phần biệt phái cũng như cho chúng ta là thành phần môn đệ của Người, nhưng vẫn bị nhập nhiễm men giả hình giả tạo của họ, một nguyên tắc hay một đường lối làm cho chúng ta không còn sống giả hình mà là sống chân chính đúng như Thiên Chúa muốn, đó là hãy: "Bố thí đi những gì quí vị có thì mọi sự sẽ được tẩy sạch cho quí vị'".

     

    Câu này của Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Người khuyên chúng ta ra sao đây để có thể thực hành cho chính xác và có hiệu nghiệm?? Tại sao "bố thí đi những gì (mình) có" là phương cách duy nhất và hiệu nghiệm nhờ đó "mọi sự sẽ được tẩy sạch" cho chúng ta???

     

    Phải chăng ở đây Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng để mọi việc làm của chúng ta, để mỗi một và tất cả mọi hành vi cử chỉ được bày tỏ ra bề ngoài của chúng ta được chân thực, hoàn toàn không có gì là giả tạo, bôi bác, hình thức v.v. chúng ta cần phải sống hết mình, phải ý thức những gì mình làm, phải dứt khoát từ bỏ, như "bố thí đi những gì mình có", những ý hướng xấu xa vị kỷ ham danh hơn là sống hoàn toàn vì Chúa và cho tha nhân v.v.!?

     

    Đúng thế, chỉ khi nào con người hoàn toàn không còn gì nữa, không còn cả chính bản thân mình nữa, bấy giờ họ mới trở nên trong sạch, mới được biến đổi trở thành con người mới, mới có thể sống như Đấng "dù danh phận là Thiên Chúa, nhưng cũng không tự coi mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa mới được, một đã hóa ra như không..." (Philiphe 2:6-7). Đó là lý do, trong Bài Đọc 1 hôm nay, vị tông đồ dân ngoại Phaolô mới đề cập đến tình trạng "tự do", không bị lệ thuộc, tình trạng thanh thoát, nhờ đó con người có thể "tự do" làm con cái Chúa và như con cái Chúa, chứ không vụ hình thức "cắt bì" hay "lề luật" như dân Do Thái xưabằng không, ân sủng chẳng còn ý nghĩa và giá trị gì nữa, đã bị tục hóa bởi con người:

     

    "Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa... Nếu anh em chịu cắt bì, thì Ðức Kitô chẳng làm nên công trạng gì cho anh em. ... Anh em muốn công chính hoá bởi lề luật, thì anh em tự tách biệt khỏi Ðức Kitô, và đã mất ân sủng rồi.... trong Ðức Giêsu Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến".

     

    Dầu sao, tự bản chất thì "cắt bì" hay "lề luật" vẫn là những gì tốt lành và cần thiết, bởi cả 2 từ Thiên Chúa qui định và ban bố qua, qua tổ phụ Abraham đã có qui định "cắt bì" như là dấu chỉ giao ước với Ngài và thuộc về Ngài (Khởi Nguyện 17:13), và qua Moisen mới có "lề luật" là những gì hướng dẫn họ để họ theo Ngài và được ở với Ngài. Bởi thế mà Chúa Kitô đã đến không phải để hủy bỏ lệ luật và lời các tiên tri mà là làm cho nên trọn (xem Mathêu 5:17), chẳng những ở chỗ chính tinh thần của lề luật được Người chỉ dạy cho các môn đệ của Người biết ở bài Giảng Phúc Đức Trọn Lành Trên Núi, nhất là ở chính bản thân Người, Đấng được hạ sinh dưới lề luật để cứu những ai sống dưới lề luật hầu cho họ được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa (xem Galata 4:4-5).

     

    Nếu chúng ta được công chính hóa bởi Chúa Kitô, Đấng đã được hạ sinh dưới lề luật và thậm chí bị chết bởi lề luật, thì có nghĩa là chúng ta được cứu bởi ân sủng của Người hơn là bởi lề luật của Người, và chúng ta có sống bởi ân sủng của Người chúng ta mới sống trọn ý muốn của Người, mới chu toàn tất cả những gì Ngài muốn nơi chúng ta, những gì được gọi là "sắc dụ" (câu 2), "luật pháp" (câu 3), "huấn lệnh" (câu 4), "chỉ thị" (câu 5) hay "thánh chỉ" (câu 6), đúng như chiều hướng của Thánh Vịnh 118 ở Bài Đáp Ca hôm nay:

     

    1) Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con, xin ban ơn phù trợ theo lời Ngài đã hứa.

    2) Xin đừng rút lời chân lý khỏi miệng con, vì con trông cậy vào sắc dụ của Ngài.

    3) Con sẽ tuân giữ luật pháp Chúa luôn luôn, cho tới muôn ngàn đời và mãi mãi.

    4) Con sẽ bước đi trên đường rộng rãi, vì con tìm kiếm huấn lệnh của Ngài.

    5) Các chỉ thị Ngài làm cho con hoan lạc, đó là những điều con vẫn mến yêu.

    6) Con giang tay cầu chỉ thị của Chúa, và con suy gẫm về những thánh chỉ của Ngài.

     

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

     

    Thu.3.XXVIII.TN.mp3   

     

    --
     

SỐNG TỈNH THỨC - ĐTC-HUẤN TỪ -DỤ NGÔN CHỦ VƯỜN NHO

  •  
    Tinh Cao
    Sun, Oct 4 at 9:34 AM
     
     

     

    ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A

     

    image.png

     

    Thiên Chúa vẫn đang đợi chờ hoa trái của vườn nho Người từ những ai Người đã sai đi làm vườn nho của Người. 

    Tất cả chúng ta.

    Pope Francis waves from his window overlooking St. Peter’s Square during an Angelus address. Credit: Vatican Media.

    Ở bất cứ thời đại nào, những ai có thẩm quyền, bất cứ thẩm quyền nào, cả trong Giáo Hội nữa, trong dân Chúa nữa,

    vẫn có thể chiều theo khuynh hướng làm việc cho lợi ích của mình thay vì lợi ích của Thiên Chúa...

    Thật là ghê sợ khi thấy con người có thẩm quyền trong Giáo Hội lại đi tìm kiếm các thứ lợi ích cho riêng mình.

      

    Xin chào anh chị em thân mến!

    Trong đoạn Phúc Âm hôm nay (see Mt 21:33-43), Chúa Giêsu, thấy trước được cuộc khổ nạn và tử nạn của mình, đã nói đến dụ ngôn về thành phần tá điền sát nhân làm vườn nho, để khiển trách các trưởng tế và kỳ lão trong dân chúng là thành phần sắp sửa đi vào con đường sai lầm. Thật vậy, họ đã có những ý định xấu về Người và đang tìm cách loại trừ Người.

    Câu chuyện ẩn dụ này diễn tả về một ông chủ, sau khi hết sức chăm sóc cho vườn nho của mình (see v 33), đã lên đường và giao vườn nho lại cho những tay nông dân. Thế rồi, vào mùa gặt hái, ông sai một số đầy tớ của ông tới thu hoa mầu; thế nhưng các tay tá điền này đã nghênh đón những người đầy tớ này, bằng cách đánh đập và sát hại một số trong họ. Người chủ lại sai đến với họ các người đầy tớ khác, nhiều hơn nữa, nhưng những người đầy tớ ấy cũng bị đối xử y như vậy (see vv 34-36). Cuối cùng, người chủ quyết định sai chính ngay người con trai của mình: những tay canh tác vườn nho cũng chẳng trân trọng người con này, trái lại, họ nghĩ rằng họ có thể chiếm được vườn nho khi ra tay tiêu diệt người con ấy, thế là họ giết cả người con này nữa (see vv. 37-39).

    Hình ảnh về vườn nho là những gì rõ ràng, vì nó tiêu biểu cho thành phần dân đã được Chúa chọn và chăm sóc cho; những người đầy tớ được chủ sai đến là các tiên tri từ Thiên Chúa, còn người con ám chỉ Chúa Giêsu. Như các vị tiên tri đã bị tiêu trừ thế nào thì Chúa Kitô cũng bị loại trừ và sát hại như vậy.

    Ở phần cuối của câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi thành phần lãnh đạo dân rằng: "Khi người chủ vườn nho đến thì ông ta sẽ làm gì với thành phần tá điền ấy? (v.40). Bị rơi vào chiều hướng lập luận của câu chuyện này, họ đã lên tiếng nói rằng người chủ sẽ nghiêm trị những kẻ gian ác ấy, rồi trao vườn nho "cho những người tá điền khác, để cứ đến mùa thì sinh hoa lợi cho ông" (v 41).

    Bằng một dụ ngôn rất nhức nhối khó nghe này, Chúa Giêsu thẳng thắn đặt vấn đề trách nhiệm với những kẻ đang trao đổi với Người, và Người làm như thế một cách hết sức rõ ràng. Thế nhưng, chúng ta đừng nghĩ rằng lời khiển trách này chỉ áp dụng cho những ai loại trừ Người vào thời ấy thôi. Nó áp dụng cho tất cả mọi thời đại, bao gồm cả thời đại của chúng ta nữa. Ngay cả hôm nay đây, Thiên Chúa vẫn đang đợi chờ hoa trái của vườn nho Người từ những ai Người đã sai đi làm vườn nho của Người. Tất cả chúng ta.

    Ở bất cứ thời đại nào, những ai có thẩm quyền, bất cứ thẩm quyền nào, cả trong Giáo Hội nữa, trong dân Chúa nữa, vẫn có thể chiều theo khuynh hướng làm việc cho lợi ích của mình thay vì lợi ích của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói rằng thẩm quyền thật sự là thẩm quyền biết phục vụ; ở nơi việc phục vụ, chứ không phải ở chỗ khai thác lạm dụng kẻ khác. Vườn nho của Chúa, không phải của chúng ta. Thẩm quyền là một dịch vụ, nên phải thực hiện cho thiện ích của tất cả mọi người cũng như cho việc truyền bá Phúc Âm. Thật là ghê sợ khi thấy con người có thẩm quyền trong Giáo Hội lại đi tìm kiếm các thứ lợi ích cho riêng mình.

    Thánh Phaolô, trong bài đọc phụng vụ thứ hai hôm nay, nói với chúng ta về cách thức trở thành những người lao công tốt trong vườn nho của Chúa, đó là làm sao để tỏ ra chân thực, cao quí, tinh tuyền, đáng thương mến và đáng tôn trọng; là làm sao tỏ ra nhân đức và đáng khen, để tất cả những điều ấy trở thành mục tiêu dấn thân hằng ngày của chúng ta (cf Phil 4:8). Xin lập lại: những gì là chân thực, cao quí, tinh tuyền, đáng thương mến và đáng tôn trọng; những gì là nhân đức và đáng khen, để tất cả những điều ấy trở thành mục tiêu dấn thân hằng ngày của chúng ta. Đó là thái độ của thẩm quyền và cũng là thái độ của từng người chúng ta, vì hết mọi người chúng ta đều có một thứ thẩm quyền nào đó, cho dù là nhỏ nhoi tí chút. Có thế chúng ta mới trở nên một Giáo Hội phong phú hơn bao giờ hết, nơi những hoa trái thánh đức, chúng ta sẽ tôn vinh Chúa Cha là Đấng yêu thương chúng ta một cách vô cùng dịu hiền, tôn vinh Chúa Con là Đấng tiếp tục ban cho chúng ta ơn cứu độ, và tôn vinh Thần Linh là Đấng mở lòng chúng ta ra cùng thúc đẩy chúng ta tiến tới tầm vóc viên trọn của sự thiện hảo.

    Giờ đây chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria Rất Thánh, liên kết một cách thiêng liêng với tín hữu đang qui tụ lại Thỉnh Cầu ở Đền Pompeii, và trong Tháng 10 này chúng ta hãy lập lại việc quyết tâm của chúng ta trong việc cầu Kinh Mân Côi.

    (Sau Kinh Truyền Tin:)

    Anh chị em thân mến,

    Hôm qua tôi đã đến Assisi để ký bức tân Thông Điệp Fratelli tutti về tình huynh đệ và mối thân hữu xã hội. Tôi đã dâng bức thông điệp này lên Thiên Chúa ở ngôi mộ của Thánh Phanxicô, vị đã cảm hứng cho tôi, như ở bức thông điệp Laudato si' trước đây vậy. Dấu chỉ thời đại rõ ràng cho thấy rằng tình huynh đệ của nhân loại và việc chăm sóc cho thiên nhiên vạn vật là cách thức duy nhất cho việc phát triển toàn vẹn và hòa bình, như đã được đề cập tới bởi các Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, Phaolô VI và Gioan Phaolô II. Hôm nay, tôi hân hoan ban bố bức tân Thông Điệp ấy, bằng một ấn bản đặc biệt của tờ Osservatore Romano, cho anh chị em đang ở quảng trường này - cũng như những anh chị em ở ngoài quảng trường đây. Với ấn bản này, ấn bản được phát hành hằng ngày trên tờ Osservatore Romano. Xin Thánh Phanxicô hỗ trợ con đường của Giáo Hội về tình huynh đệ, nơi các tín đồ thuộc hết mọi tôn giáo, cũng như nơi tất cả mọi dân nước.

    Pope Francis signs his new encyclical, Fratelli tutti, on the altar before the tomb of St. Francis of Assisi on Oct. 3, 2020. Photo credits: Vatican Media.

    http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20201004.html

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

     

    --