Giường trống đã có người từng nằm trên đó, vào một ngày đã khỏe lại và xuất viện hoặc vào một giây phút nào đó đã không còn hơi thở nữa. Trong Bệnh viện Hồi sức Covid-19 này, người đến rồi đi là chuyện rất bình thường, vẫn xảy ra hằng ngày.
Ngày tôi hết hạn cách ly tập trung 14 ngày và trở về lại cộng đoàn thì nhận được tin nhắn: “Bé Mập mất rồi”. Bé Mập là biệt danh nhóm thiện nguyện chúng tôi đặt cho em. Có lẽ, em là bệnh nhân trẻ nhất và mập nhất trong bệnh viện này mà tôi biết được.
Em vào khoa chúng tôi phục vụ, em nằm đây rất nhiều ngày nên chúng tôi có nhiều kỷ niệm về em ấy và thương mến em nhiều. Ngày cuối cùng làm việc nơi đây thì chúng tôi có đi thăm em. Lúc đó, em tỉnh và khỏe hơn, tưởng rằng sau này em sẽ qua khỏi.
Khi đi thăm, có một sơ nói với em: “Ráng hết bệnh về chị mua trà sữa cho em uống thì tay em liền nhúc nhích. Em còn mở mắt nhìn chúng tôi”. Thế nhưng, em đã không chiến thắng được con siêu vi đó.
Lật lại chút kí ức về bé Mập, nhà em có 2 mẹ con, em vào phòng bệnh ở khu Hồi sức Covid-19 này nằm được tầm 3 tuần, sau đó chuyển sang khoa khác cũng tầm 2 tuần. Em được nhiều anh chị y bác sĩ và tình nguyện viên (TNV) thương mến.
Em chỉ nằm đó, không nói gì, lâu lâu mở mắt nhìn và nhúc nhích ngón tay rất khẽ. Sức khỏe của em thì không ổn định, lúc tỉnh lúc mê. Có lẽ em là bệnh nhân nằm trong khoa này lâu nhất và được các thầy, các sơ đọc kinh cầu nguyện cho em nhiều nhất.
Hôm đó, tôi vừa mới vào phòng bệnh, đang đi đến giường các bệnh nhân như mọi khi thì bác sĩ Toàn - người Công giáo nói với tôi: “Anh Tâm cầu nguyện cho giường số 3, máy không chạy, bệnh nhân khó qua…”. Thế là, tôi và 2 sơ cùng ca trực đi lại chỗ em, đọc một chuỗi kinh Mân Côi để cầu nguyện cùng Mẹ cho em.
Rồi dần sau đó, máy đã chạy và SpO2 của em đã tăng lên. Cả khoa mừng lắm. Ở nơi phòng bệnh này, khi một bệnh nhân qua khỏi cơn nguy hiểm là tất cả đều mừng.
Một lần khác, tưởng là em không qua khỏi. Hôm đó, tôi vào làm việc trước, còn 2 sơ cùng kíp trực vào sau. Khi vào, bác sĩ nói với tôi là em sắp đi rồi. Thế là, tôi đứng bên giường em, bác sĩ đứng bên máy để theo dõi từng chi tiết của các chỉ số trên máy.
Tôi và bác sĩ đứng đó rất lâu để cứu em bằng cách của mỗi người. Khi 2 sơ cùng kíp của tôi vào, tôi nói là lại cầu nguyện cho Mập lần cuối. Chúng tôi cầu nguyện cho em, lúc này SpO2 của em đã dưới 30 rồi.
Sau đó, chúng tôi đi làm việc khác. Lúc sau quay lại thì chỉ số SpO2 tăng lên được trên 40. Hết ca trực thì về chỗ ở, chúng tôi nghĩ là em sẽ đi sau đó, nhưng tạ ơn Chúa, em đã vượt qua được.
Ít ngày sau, em chuyển sang khoa khác để lọc máu và sức khỏe tốt hơn nhiều. Thế nhưng, không ngờ em lại chấm dứt cuộc đời còn tươi trẻ tại đây. Em rời bỏ thân xác bệnh tật, đi về cõi vĩnh hằng.
Hồi tưởng lại những ngày còn làm việc trong khoa, thấy bên ngoài xe đẩy thi hài đi qua, nghĩa là trên xe có ít nhất một người ra đi, để lại chiếc giường trống đó.
Mỗi ngày có khoảng 15 chiếc giường trống như thế và con số người đi vào để nằm lên những chiếc giường đó thì cũng gần gấp đôi. Rồi dần dần, bệnh viện mở thêm nhiều khoa hơn vì số bệnh nhân nhập viện tăng lên. Thân phận con người bụi đất, nay thấy đó, mai lại trở về cát bụi.
Cầu mong một ngày không xa, những chiếc giường trống sẽ nhiều hơn, không phải vì một ai đó đã ra đi, mà là, không còn một bệnh nhân Covid-19 nào nữa, để những chiếc giường trống chìm vào dĩ vãng.
Lạy Chúa, nhân loại chúng con đã không còn sức chịu đựng cơn dịch bệnh này. Bao nhiêu nỗi khổ đau đến với từng người chúng con. Xin Chúa ra tay ngăn chặn cơn dịch bệnh này, để chúng con có được một cuộc sống tốt đẹp như người Cha muốn cho con cái mình.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn của những người đã qua đời vì Covid-19 được vào hưởng Thánh Nhan Chúa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót nhân loại chúng con. Amen!
Tu sĩ Antôn Chung Chí Tâm, dòng La San
-------------------------------