21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - LINH HỒN HIỆN VỀ HAY MA QUỶ

  •  
    Chi Tran

     

    Linh hồn hiện về hay ma quỷ?

     .......Khi xưa tôi rất sợ đi ngang nghĩa trang vì sợ ma, nhưng sau này tôi đỡ sợ hơn, nhất là nghĩa trang của Giáo hội.

    Cầu nguyện cho các đẳng là một viêc làm bác ái đẹp lòng Chúa vô cùng. Vậy mà tôi cứ quên hoài cho đến khi tôi biết lần chuỗi Mân Côi. Đến Mầu Nhiệm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thập Giá, thì có lời xin “giãm đau khổ cho linh hồn nơi luyện ngục” (theo lời cầu theo Thánh Louis Marie de Montfort).

    Tôi cũng có đọc sách của bà Maria Simma, rất được nhiều người biết đến. Bà được Chúa ban ơn đặc biệt, đó là có thể tiếp xúc với các linh hồn nơi luyện ngục. Các linh hồn hiện về và xin bà cầu nguyện hoặc xin lễ cho. Nhưng càng đọc thì tôi lại càng sợ, vì e rằng các linh hồn hiện về với tôi, chắc là tôi chưa nghe nói hết câu thì đã ngất xỉu mất rồi.

    Tôi thoáng nghĩ, cho dù Chúa có muốn đi chăng  nữa, thì chắc là Chúa sẽ đổi ý và tìm người khác, vì Chúa biết tôi nhát như con thỏ. Nghĩ thế, tôi thầm cười cho ý nghĩ vớ vẩn này, vì nếu Chúa muốn, thì Chúa sẽ ban ơn cần thiết cho mình, có gì mà phải suy luận mông lung.

    Có một thời gian dài, tôi quen với gia đình bác kia. Hồi còn ở Việt Nam gia đình bác có gánh hát cải lương. Ồ nói đến cổ nhạc thì tôi mê tơi, tôi rất thích ca vọng cổ và nhất là ca hồ quảng nữa. Thế là tôi xin bác dạy tôi ca vọng cổ và hồ quảng.

    Bác theo đạo Phật, còn vợ bác và mấy người con theo cái đạo gì tôi cũng chả hiểu. Đạo gì mà thiền cả ngày, ăn chay trường, thờ người còn sống, lạ lùng thiệt!

    Tôi nói thờ người còn sống, là vì ông thầy thuyết giảng còn sống nhăn. Thế mà nhà ai cũng phóng hình ông ta lớn lên, rồi đặt trên bàn thờ, thi nhau mà lạy lục.

    Hồi đó, tôi không giữ đạo đàng hoàng, tôi sống lông bông lắm. Nên người ta muốn thuyết phục tôi vào cái đạo quái đản này. Nội cái mà phải ăn chay trường thì tôi chạy dài rồi. Nhưng vì tò mò, tôi vẫn đến nghe thuyết giảng. Tuy nói tiếng Việt mà tôi không hiểu ông ta nói cái chi mô. Nhìn quanh, thấy bổn đạo kéo đến cúng dường, đem theo món ăn, nào là gà, vịt quay, heo quay, toàn là thịt!

    Quái lạ! Sao nghe nói là ăn chay trường, mà sao họ lại đem đến toàn là thịt? Cho ai ăn đây? Hóá ra là cúng cho ông thầy ăn. Vậy là không công bằng rồi! Bổn đạo ăn chay, còn ông thầy ăn thịt! Tôi thắc mắc hỏi, thì họ trả lời rằng khi lên đến bậc thầy rồi thì khỏi ăn chay, vì tâm đã chay rồi. Chao ơi, vậy thì làm thầy sung sướng quá sức! Trong khi Chúa dạy chúng ta rằng: 
    - “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người!”(Mc 9, 35) 
    Hèn gì, ít ai chịu đi theo Chúa!

    Trong những lần đến học ca cổ, đến giờ giải lao, người ta nói chuyện phiếm với nhau. Bác này kể chuyện vào chùa lễ Phật, mà ôi chao ơi, nghe mà rùng mình. Vì ông chẳng nói gì về Phật pháp, mà chỉ kể chuyện nhìn đàn bà con gái, rồi thì nhìn ngắm cả ni cô. Nghe mà phát rầu! Tôi suy nghĩ, trong nhà thờ Công giáo, hy vọng là không có ai vào nhà thờ, chỉ để ngắm nhìn đàn bà con gái; mà chỉ nên ngắm nhìn vào Nhà Tạm. Nơi đó cư ngụ Đấng xứng đáng ngắm nhìn và say mê yêu mến…

    Về sau, tôi không còn đến học ca nữa, cũng không còn gặp và có tin tức gì của bác ta. Cho đến khi tôi hay tin bác bệnh ung thư bao tử và qua đời.

    Khi cầu nguyện cho các linh hồn, tôi thường có thói quen cầu cho người Công giáo mà tôi quen biết. Lúc đó, vì tôi chưa hiểu gì nhiều về đạo. Chưa hiểu rằng tất cả đều là con của Cha Trên Trời.

    Một đêm kia, tôi chiêm bao thấy bác ta hiện về, khuôn mặt đau khổ tột cùng. Bác tiến đến gần tôi và nói trong tiếng rên thê thảm: 
    - “Con ơi, bác ở đây khổ lắm con ơi, hãy cầu nguyện cho bác!”

    Bừng tình dậy, toát mồ hôi hột, bởi vì nét mặt đau khổ của bác ta in sâu vào trí tôi. Tôi nghĩ rằng có lẽ bác ở luyện ngục, đang phải đền tội thật đớn đau. Dầu thắc mắc, bác là người ngoài Công giáo, làm sao mà lại bảo tôi cầu nguyện cho, nhưng tôi vẫn cầu nguyện và xin lễ cho bác.

    Tôi có quen một bà khác rất nhân đức, ngày đêm chỉ biết cầu nguyện và chuyện vãn với Chúa. Rãnh rỗi thì bà đọc sách đạo. Một hôm bà kể tôi nghe chuyện người cháu của bà ở Mỹ. Đêm đêm thấy bà nội cô ấy hiện về, ngồi ngay góc đầu giường và nói chuyện với cô ta. Bà nội cô dặn cô đừng tin tưởng người em trai. Lúc đó hai chị em định hùn hạp làm ăn gì đó. Bà nội nói rằng, người em trai sẽ gạt tiền cô ta, sẽ làm này làm nọ  gây thiệt hại đến cô ta…Và từ đó hai chị em bất hòa, gây gỗ với nhau liên tục.

    Bà nói rằng đó là linh hồn ở luyện tội hiện về cho con cháu, lo lắng thương yêu con cháu, nên mới bảo vệ cháu gái của bà ấy. Nghe qua, tôi đoán ngay, đó không phải là linh hồn nơi luyện tội, vì chỉ có ma quỷ mới gây chia rẽ, hận thù. Con quỷ nó mượn hình bà nội cô ấy để phỉnh lừa, làm cho chị em ghét nhau.

    Điều lạ là nó làm sao mà người ta không còn phân biệt được đâu là do ma quỷ bày trò. Tôi nói với bà bạn tôi quen, rằng đó không phải là linh hồn luyện tội, mà là ma quỷ trá hình để gạt gẫm. Tôi nói bà nhắc người cháu gái, khi thấy hồn hiện về, thì nhớ lấy Nước Thánh rảy vào. Tiếc thay! cô ta không chịu nghe theo, vì rất yêu thưong bà nội, cô ta cứ quyến luyến mãi hình ảnh của nội hiện về. Tôi tưởng tượng cái cảnh ngồi nói chuyện hằng giờ với ma quỷ, mà phát rùng mình.

    Có những lần tôi lại nghe kể lại rằng, người ta kêu hồn nhập vào bà lên đồng nào đó, và y như rằng hồn của người quá cố nhập vào. Tôi không tin điều này, đó chỉ là trò lừa bịp của ma quỷ. Hỏi gì nó nói trúng đó, thì dĩ nhiên rồi, vì nó là ma quỷ mà!

    Vậy mà biết bao người bị lừa gạt để chạy theo đồng bóng, xúc phạm nặng nề đến Chúa. Những người này đã mở cửa linh hồn để ma quỷ nhập vào, cho nên rất nhiều người bị quỷ nhập, cũng chỉ vì ham tiếp xúc với thế giới bên kia.

    Nguyện xin Chúa ban cho con đức tin mạnh mẽ, vũng chãi, để không còn tìm kiếm sự gì ngoài Chúa.

    Xin Mẹ Maria che chở chúng con khỏi mọi cạm bẫy, khỏi mọi xảo thuật của ma quỷ, và nhắc nhở chúng con thường xuyên cầu nguyện và đi dự và xin lễ, cùng hy sinh, hãm mình, để hiệp thông cứu giúp các linh hồn nơi luyện tội, hầu họ có thể mau chóng được về hưởng phúc Thiên Đàng. Amen.

    GBW

    (Nguồn: thanhlinh.net)


     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Chi Tran

     
     

    Người ăn mày – Câu chuyện về lòng bác ái     

    Victor sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nước Anh.. Cha mẹ của cậu đều dựa vào làm thuê để sinh sống. Mặc dù họ sống trong nghèo khó, nhưng mọi thành viên đều không vì vậy mà đánh mất đi sự chính trực, lòng lương thiện và nhân ái.
    Khi còn bé, Victor đã từng gặp một ông lão ăn mày đáng thương gõ cửa xin ăn. Lúc ấy đang là giữa mùa đông, bên ngoài gió tuyết không ngừng thổi, ông lão ăn xin vừa đói vừa lạnh. Mẹ Victor trên tay chỉ còn vẻn vẹn mấy đồng tiền lẻ, nhưng đều đưa hết cho ông lão ăn mày. Victor nhìn mẹ cảm thấy thật khó hiểu..

    Người mẹ nói với Victor: “Chúng ta ăn ít đi một bữa thì có thể cứu sống được một mạng người.”

    Victor lớn lên trong hoàn cảnh luôn chứng kiến những lời nói và việc làm mẫu mực của cha và mẹ.

    Vài năm sau đó, Victor khi ấy đã trưởng thành. Trong một lần gặp gỡ bạn bè, anh quen được một cô gái có dung mạo xinh đẹp. Thế rồi rất nhanh, hai người họ đã yêu nhau.

    Nhưng, cha của cô gái là một quan tòa, không muốn con gái mình lấy một người thanh niên nghèo chỉ có hai bàn tay trắng.

    Vì vậy, ông nói: “Khi nào cậu kiếm được đủ mười ngàn bảng Anh thì mới nhắc tới hôn sự này.”

    Mười ngàn bảng Anh, đối với một người trẻ tuổi vừa mới ra ngoài xã hội mà nói, thật sự là điều không thể nào thực hiện được..

    Victor thất vọng đi tìm người bạn tốt của mình để tâm sự giải sầu.

    Daniel, bạn của Victor, là một họa sĩ trẻ tuổi, đang ở nhà vẽ một bức chân dung về người ăn mày.

    Anh ta mời một người ăn mày đến làm người mẫu. Người này ăn mặc quần áo cũ rách, khom người, một tay chống gậy, một tay cầm bát hướng về phía trước, trên trán còn hằn sâu vài nếp nhăn.

    Victor nhìn thấy vậy trong lòng xúc động vì nhớ đến người ăn mày năm xưa ở trước cửa nhà mình.

    Trò chuyện một lúc, anh biết được người bạn của mình trả cho ông lão đó tiền công là 10 xu/1 giờ. Victor không khỏi xấu hổ vì sự keo kiệt của anh bạn.

    Lúc này, người gác cổng trước nhà đến báo, Daniel có người tìm gặp vì thế anh vội đi và để Victor ngồi lại với ông lão ăn mày.

    Victor nhìn thấy bộ dạng đáng thương của ông lão, tay không tự chủ được mà đưa vào túi quần, móc móc một lúc. Cuối cùng cũng móc ra được một đồng bảng Anh tiền xu. Thừa dịp Daniel còn chưa quay lại, Victor mau chóng nhét đồng bảng Anh tiền xu vào tay ông lão.

    Ông lão ăn mày ngẩng đầu lên nhìn Victor có chút kinh ngạc, rồi tiếp nhận mà không nói một lời nào.

    Sau đó, trong một lần tụ họp bạn bè, Victor gặp lại Daniel, anh bèn hỏi thăm xem bức chân dung người ăn mày của Daniel đã hoàn thành chưa.

    Daniel nói cho Victor biết, ông lão ăn mày kia vốn dĩ chính là nam tước Alfred Adler, một vị danh gia vọng tộc. Sản nghiệp của ông ấy nhiều vô kể, hàng năm ông đều dành ra một phần tặng tiền từ thiện rất lớn cho các tổ chức và trường đại học.

    Ông sở dĩ muốn để Daniel vẽ mình thành một lão ăn mày cũng bởi lòng hiếu kỳ, muốn biết xem khi mình là một tên ăn mày thì bộ dạng sẽ như thế nào.

    Victor nghe xong tình huống này trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng vì sự khinh suất lỗ mãng của mình khi đó: “Người ta là phú ông tiền tỷ, còn ngươi chỉ có một đồng bảng Anh tiền xu mà dám bố thí sao? Thật là không biết lượng sức mình!”

    Không lâu sau đó, Victor nhận được một bức thư do nam tước Alfred Adler gửi đến. Trong thư ông viết: “Chàng trai trẻ, ta vì sự lương thiện, chính trực và tấm lòng nhân ái của cậu mà cảm thấy tự hào. Ta được Daniel kể cho nghe về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của cậu. Bức thư này có lẽ có thể giúp cậu biến câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy thành sự thật.”

    Trong bức thư còn kèm theo một tấm thiệp chúc mừng, bên trong có tấm chi phiếu 10 ngàn bảng Anh được viết như sau: “Lễ vật thành hôn dành cho anh Victor cùng cô Alister! Một lão ăn mày kính tặng!”

    Tác giả bài viết: Sưu tầm

     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    TU HÀNH ĐÃ PHẠM TRỌNG TỘI, NHƯNG ĐỨC MẸ VẪN TỪ BI THƯƠNG CỨU GIÚP
     
    Có một nhà tu hành, trong cơn giận dữ đã giết chết bề trên của mình.
    Sau án mạng, anh bỏ trốn và đến thành Barbary, ở đó anh bỏ đạo, lấy vợ và sống một cuộc đời tội lỗi. Anh chẳng làm một điều lành gì, ngoài đọc một kinh Kính Lạy Nữ Vương mỗi ngày.
     
    Một hôm, khi đang đọc Kinh này ở một nơi thanh vắng thì Đức Mẹ hiện ra khuyên anh trở lại và hứa là sẽ cứu giúp anh.
    Lúc về nhà, người vợ thấy anh buồn rầu qúa đỗi thì hỏi cớ sự. Anh tỏ bầy cùng người bạn trăm năm về tình trạng tội lỗi của mình và về việc được trông thấy Đức Mẹ. Người vợ thông cảm, cho anh tiền về quê, và còn khuyên anh đem theo một người con.
     
    Anh trở lại tu viện cùng với đứa con. Các cha trong Dòng giơ tay đón nhận người con tội lỗi trở về. Kẻ thống hối sau này đã sống và chết trong thanh danh của một vị thánh.
     
    Khổng  Thanh-Hương chuyển ngữ
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng
    NHỜ LỜI XIN MẸ CỨU GIÚP, ĐÃ ĐƯỢC SOI SÁNG ĂN NĂN TRỞ VỀ HƯỞNG PHÚC THIÊN ĐÀNG

    Vào năm 1610, tại thành Turin có một người theo dị giáo, cho đến chết cũng không muốn ăn năn trở lại, dù cho các linh mục đã cầu nguyện cho anh trong tám ngày ròng rã. 
     
    Sau cùng có một cha đã gần như ép buộc anh phải đọc câu này, 
    - "Lạy Mẹ Chúa Giêsu, xin cứu giúp con." 
    Và kẻ theo dị giáo đã tỉnh dậy và kêu lên là 
    - "Cho con rửa tội." 
    Hai tiếng đồng hồ sau, sau khi được rửa tội anh về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.
    Khổng  Thanh-Hương chuyển ngữ 
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -

  •  
    Chi Tran

    BÀ MARIA SIMMA  CHIA SẺ CÁC LINH HỒN NÓI VỀ 

    Lời Giảng Dậy Của Hội Thánh Và Thánh Kinh

    Hỏi : Trong lịch sử của Giáo Hội, ai là người mà bà xem như mạnh mẽ nhất để xác nhận những gì mà bà đang kể cho chúng tôi nghe về Luyện ngục?

    -Chính Chúa Giêsu. Trong Phúc Âm Thánh Mát Thêu, Chúa phán: “Các ngươi sẽ không ra khỏi nơi đó cho đến khi các người trả đến đồng xu cuối cùng.” Và dĩ nhiên đấy là tội lỗi. Sau đó, khi nói về tội chống lại Chúa Thánh Thần, Ngài phán tiếp: “Có những tội sẽ không được tha thứ, ngay trong đời này và cho đến đời sau.” Ở đây, Ngài nói rõ rằng có những tội được tha thứ ở đời sau. Bởi vì Hỏa ngục là cuối cùng và Thiên Đàng là nơi không có tội hay bất cứ ảnh hưởng nào của tội. Đời sau, hay nơi ở giữa các thế giới, được gọi là Luyện ngục.

    Trong thời gian gần đây, tôi muốn nói đến Đức Giáo Hoàng Piô Thứ 10, một vị giáo hoàng vĩ đại trong đôi mắt của nhiều người. Trong thời đại của ngài, nhiều người muốn có những cuộc cải cách tân tiến, nhưng ngài từ chối và đứng lên bảo vệ những gì mà ngài cho là tốt.

    Rồi có Thánh Augustino, Thánh Thomas Aquina, Thánh Bridget và nhiều vị Thánh khác. Tôi muốn nêu tên cha Thánh Padre Piô, bà Therese Newmann, bà Maria Anna Lindmayr, Chân phước Anna Katharina Emmerich, Thánh Cure thành Ars và Đức Hồng Y Journet, và nếu bạn nghiên cứu thêm, thi bạn sẽ tìm được nhiều tên khác nữa.

    Hỏi : Có những ai khác cũng có cảm nghiệm giống như bà không?

    Có chứ. Có nhiều người nổi tiếng và nhiều người mà không ai biết đến. Cha Thánh Padre Pio nhìn thấy các linh hồn thường xuyên và bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều sách nói về cuộc sống của ngài.

    Ngoài ra còn có Thánh Catherine thành Genoa, Thánh Don Bosco, Thánh Christina nước Bỉ và Thánh Bridget.

    Hỏi : Họ là các Thánh! Vậy bà cũng ở trong cộng đoàn các Thánh. Bà có phải là Thánh không?

    -Không, tôi ở rất xa trong cộng đoàn các Thánh. Các linh hồn nói cho tôi biết là có nhiều người có thể làm việc này tốt hơn tôi nhiều lắm. Không phải là những ai có cảm nghiệm giống tôi hay có mặc khải tư là trở nên Thánh đâu. Có một trường hợp mà tôi biết, môt phụ nữ có nhiều ơn lành như tôi, nhưng vì qua nhiều năm, lòng kiêu ngạo bộc phát và bà ta mất linh hồn.

    Mỗi người trong chúng ta đều có một cơ hội giống nhau để trở nên thánh thiện khi còn ở trên trái đất, kể cả những ai không có những mặc khải tư. Bởi vì tôi được Chúa ban cho cảm nghiệm này nên tôi cảm thấy khó khăn để trở nên thánh thiện. Tôi được Chúa ban cho rất nhiều ơn lành hơn những người khác nên tôi luôn phãi cố gắng, nhưng tôi cũng như những người khác thường cảm thấy mình thất bại.

    Hỏi : Trước đây bà bảo tôi rằng các linh hồn có thể đọc. Vậy có phải là một hành động tốt lành và yêu thương nếu chúng ta để cuốn sách Thánh Kinh mở ra cho các linh hồn đọc, chẳng hạn như Phúc Âm Thánh Mát Thêu, như thế có được không ạ?

    -Được chứ, làm như vậy chứng tỏ rằng chúng ta tốt lành, yêu mến và tín thác, đó cũng là thái độ đầy đức tin và giúp ích cho các linh hồn, nhưng họ thật sự đã thấy ánh sáng của Thiên Chúa và học hỏi nhiều tin tức từ ánh sáng Chúa. Cho nên tôi nghĩ rằng Phúc Âm là để dành cho những người còn sống.

    Hỏi : Các linh hồn có nói gì về những người đàn ông đã có gia đình mà muốn trở nên linh mục không? Điều đó có thực hiện được không?

    -Vâng, có. Các linh hồn có nói về điều này, nhưng chỉ khi nào người vợ đồng ý, và bà vợ phải ở riêng. Tuy nhiên, các linh hồn nói rằng Chúa không cho phép các linh mục lấy vợ mà vẫn tiếp tục làm linh mục.

    Hỏi : Chúa Giêsu nói rằng thật là khó khăn cho những kẻ giầu có đi vào Vương Quốc của Chúa. Bà có học gì về điều này từ các linh hồn không?

    -Điều này tùy thuộc vào tình yêu mến của ta đối với tha nhân. Nếu người giầu làm nhiều điều tốt cho người nghèo, thì dĩ nhiên, họ sẽ lên Thiên Đàng mau chóng như những người khác. Tuy nhiên, thật khó khăn hơn nếu ta phải thi hành Thánh Ý của Chúa khi mà sự giầu có làm cho ta thêm gánh nặng vì phải bảo vệ và quản lý tiền bạc. Có nhiều người giầu lo lắng về của cải của họ hơn những ai luôn cho đi và luôn nhận sự giúp đỡ. Chắc chắn là có ít người giầu được tìm thấy ở nhà thờ. Khi Chúa Giêsu nói điều này, Ngài muốn nói đến Vương quốc của Thiên Chúa ở trần gian, bởi Vương quốc của Ngài ở nơi đây. Chúng ta có thể cho phép mình ở trong Vương Quốc của Chúa khi còn sống hay chúng ta có thể cho phép mình ở Hỏa ngục ngay trên trần gian. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta lắng nghe Ngài hơn là nghe lời Ceasar hay nghe lời Satan. Ngài mong muốn chúng ta lên Thiên Đàng với Ngài và đây là một trong hàng ngàn lời mời gọi để chúng ta bước đi, thoát ra khỏi những gì đang kéo chúng ta lún xuống cách dễ dàng.

    Hỏi : Trong hai tội nhân cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu, người trộm lành đã làm gì để được lên Thiên Đàng?

    -Ông ta mắng người kia vì hắn chế nhạo Đấng Cứu Thế. Ông nói: ”Chúng ta đáng chịu sự đau khổ, nhưng Ngài chấp nhận sự đau khổ mà không hề làm lỗi gì.” Bởi vì người trộm lành xin vâng theo Thánh Ý Chúa và nhận biết sự vô tội của Chúa Giêsu.

    Hỏi : Qua lối giảng dạy của Giáo hội trong các thế hệ gần đây, xin bà cho biết về những lỗi lầm lớn nhất mà hậu quả là có rất nhiều người rời bỏ giáo hội hay rời bỏ đức tin của họ?

    -Không phải là lối giảng dạy của giáo hội mà gây ra lỗi lầm, nhưng là những ai ở trong cương vị lãnh đạo đã tắc trách trong việc giảng dạy cho giới trẻ. Lẽ ra họ phải dạy rằng Chúa Giêsu rất tốt lành, tích cực và chan chứa tình yêu. Họ lại dạy về những lời đe dọa, và rât ít về tình yêu. Họ không dạy gì về sự đẹp đẽ vô biên của lời cầu nguyện và sự ăn chay. Họ không nhắc đến Đức Mẹ Maria và Thánh Tỗng Lãnh Thiên Thần Micae. Do đó, hai vị cầu bầu mạnh thế nhất lại bị lãng quên, nên sự rối loạn xảy đến. Vậy tóm lại, tôi muốn nói là: nếu thiếu những sự kiện sau đây: lòng yêu mến, lời cầu nguyện, ăn chay, đền tội, thiếu Đức Mẹ Maria và Tổng Lãnh Thiên Thần Micael thì Satan tha hồ thắng thế khắp các mặt trận.

    Hỏi : Có câu chuyện nào trong Thánh Kinh mà bà có thể xác nhận về những gì xảy ra khi chúng ta cầu nguyện cho người chết không?

    -Có nhiều câu chuyện được tìm thấy trong Thánh Kinh liên quan đến việc cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng câu chuyên rõ ràng và hoàn hảo nhất là chuyện của ông Lazaro được Chúa Giêsu cầu nguyện cho sống lại từ cõi chết. Khi nói đến chuyện cầu nguyện cho người chết thì có hàng trăm điều nói về nhu cầu cần thiết và là điều tốt lành khi ta cầu nguyện cho họ.

    Trong lá thư thứ hai gửi cho Timôthe, Thánh Phaolô cầu nguyện cho người chết. Và trong Cựu Ước, ông Juda Machabê gửi tiền tới Giêrusalem để dâng của lễ hy sinh hầu đền tội lỗi cho người chết.

    Hỏi : Tôi nghe người Ki Tô Hữu nói rằng không có Chúa Giêsu thì chúng ta chỉ là cát bụi. Một số nói rằng càng đến gần Chúa Giêsu thì chúng ta càng trở nên các hình múa rối của Ngài. Bà phản ứng như thế nào trước những nhận xét ấy?

    -Người Ki Tô Hữu nói vậy à? Hừ. Lời nhận xét đầu tiên có vẻ như một lời có quá nhiều cảm tình. Có lẽ họ không nhận thức được làm sao sống mà không kêu cầu Ngài mỗi ngày được. Nhưng thực sự không phải ai cũng như thế. Con người hơn cát bụi bởi vì cho dù cuộc sống của họ có gần Chúa hay không, thì tình yêu của Chúa dành cho họ vẫn không thay đổi. Tình yêu Ngài vẫn vô biên và chỉ với tình yêu ấy cũng đủ làm cho con người trên trần gian có giá trị hơn bụi đất. Cha Thánh Padre Piô nói rằng Chúa đánh giá mỗi linh hồn còn cao trọng hơn toàn thể vũ trụ!

    Nếu nói rằng các Ki tô Hữu trở nên các hình múa rối của Chúa thì quá xa sự thật. Con người càng đến gần Chúa thì họ càng được giải thoát, chứ không phải là điều trái ngược. Hình múa rối hàm ý là mất tự do để làm sự thiện. Sự tự do để làm việc lành là một trong những ân sủng lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta, và với thời gian, chỉ có thể mất đi bởi Satan. Khi ta bị quỷ ám là bị Satan làm chủ và điều khiển.

    Những người Ki Tô Hữu mà bạn nhắc đến ở đây thì cần phải cầu nguyện thật nhiều để Chúa chỉ dẫn cho họ điều gì là Tình Yêu Thánh Thiện của Ngài.

    Hỏi : Vậy các linh hồn có đòi hỏi những gì từ chúng ta về những điều mà Giáo hội giảng dạy không?

    Ồ, các linh hồn bảo tôi nói với mọi người hãy tặng giúp thêm cho các mục vụ truyền giáo quốc tế. Tôi thường không nhận các sự tài trợ vì số tiền ủng hộ này phải đi thẳng vào các giáo xứ của các bạn cho công tác truyền giáo. Thật là quan trọng khi giúp đỡ để mang lời Chúa đến tận cùng trái đất. Điều này cũng giúp cho con người ở trầm gian, và xoá bỏ nhiều tội lỗi của họ và giúp cho họ mau lên Thiên Đàng. Tuy nhiên, các món quà này phải được tặng ban trong im lặng nếu người ta muốn được nhận lãnh các ân huệ của Chúa. Nếu ta tặng tiền của mà muốn người ta loan báo rầm rộ thì các ân huệ của Chúa sẽ giảm bớt nhiều.

    Hỏi : Tôi nghe các Ki Tô Hữu nói rằng họ không thể thay đổi người khác và chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi. Căn cứ vào những gì bà chia sẻ, tôi nghĩ điều họ nghĩ chỉ đúng có một phần. Bà nghĩ gì về điều này?

    -Sự thật là Chúa ao ước chúng ta cố gắng mỗi ngày để đến gần Chúa hơn. Công lý của Ngài có thể tìm thấy nơi điều này. Mỗi một con người trên trần gian đều có một cơ hội đồng đều để làm cho mình trở nên tốt lành hơn, nhưng những gì Chúa ban cho chúng ta thì không ngừng nơi đây. Ngài ban cho ta những lời cầu bầu mạnh thế của Mẹ Maria, của các Thiên Thần, các Thánh, các linh hồn và của mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi nơi những người khác, và cuối cùng, thay đổi họ như thế nào. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta. Điều này nói về tình yêu mà ta dành cho đồng loại, đặc biệt khi Chúa muốn chúng ta yêu thương và cầu bầu cho kẻ thù của mình.

    Chúng ta có thể yêu mến kẻ thù của mình bằng cách nhận thức được tình trạng tội lỗi của mình và xin Chúa và các Thánh trong Vương quốc của Ngài giúp đỡ cho họ. Hãy có đức tin, bền tâm trong tình mến, kêu cầu các Thánh ở trên trời và tôi chắc chắn rằng rất nhiều kẻ không có tình yêu trên thế giới này SẼ THAY ĐỔI cách sống của họ.

    Hỏi : Liệu những điều mà các linh hồn phàn nàn với bà về các sự kiện xảy ra từ Cộng Đồng Vatican II có thật hay không? Bà nghĩ gì về Công Đồng Vatican II?

    -Vâng, có nhiều vấn đề tân tiến xảy ra từ thời của Công Đồng, nhưng các sự thay đổi không liên quan gì đến tinh thần Công Đồng cả. Trong Công Đồng Vatican II có rất nhiều điều tốt và chắc chắn là Chúa Thánh Linh đã hoạt động mạnh mẽ ở đó. Chẳng hạn như chúng ta bắt đầu nhận thức Chúa rõ hơn nơi các giáo phái khác, và tình yêu mến rõ nét ở đó. Tuy nhiên, ở những nơi thánh thiện luôn xảy ra, dù là từ người hay từ các biến cố, việc Satan luôn rình rập ngay bên ngoài để tấn công, gây chia rẽ và tạo sự xung đột nhằm làm suy yếu các thành phân nòng cốt. Các thành viên của Satan được sắp xếp kỹ lưỡng hơn những người Công giáo. Tôi được ít nhất là ba nguồn tin đáng tin cậy cho biết nhóm Tam Điểm gặp gỡ nhau trước, khoảng năm 1925 để bắt đầu tiến tới giải pháp cho chịu lễ bằng tay. Họ phải chờ đợi lâu nhưng cuối cùng họ đã thành công.

    Nhóm Tam Điểm trong Toà Thánh Vatican đã chuẩn bị trước với ý định tạo một sự mạnh thế để cho Satan nắm lấy giáo hội. Khi tất cả các vị giám mục của thế giới được mời gọi để quyết định việc cho rước lễ bằng tay, thì đại đa số đã bỏ phiếu bầu để chống lại việc rước lễ bằng tay. Trong các tài liệu của Vatican II, không có một tài liệu nào nói về sự rước lễ bằng tay. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã nói sau Cộng Đồng Vatican rằng: “Khói của Satan đã thẩm thấu vào đền thờ của Chúa với ý định bóp chết hoa quả của Công Đồng”. Ngài đã nói đúng!

    Một ví dụ có hoa quả tốt đã được nẩy sinh từ sau Công Đồng Vatican II, đó là phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Trong những năm đầu, phong trào này rất tốt, nhưng phải luôn luôn cò sự hiện diện của Đức Mẹ Maria. Các vị lãnh đạo của phong trào này cần cầu xin Đức Mẹ Maria trong mọi hoạt động của họ. Đừng quên rằng Đức Mẹ đã ở trong phòng Tiệc Ly với các Tông Đồ khi Chúa Thánh Thần đến.

    Nhìn chung, ta thấy ích lợi của Công Đồng qua dòng lịch sử, tuy sau Công Đồng có một thời gian bối rối. Công Đồng này lớn nhất từ trước đến nay, phải không? Giờ đây, mọi sự đều đi vào ổn định.

    Hỏi : Đúng, Công đồng này lớn nhất từ trước đến nay, xin hỏi bà có lời khuyên gì cho những ai tham gia phong trào Canh Tân Đặc Sủng không?

    -Có, họ nên nói ít hơn và nên khiêm nhường và cầu nguyện nhiều hơn. Khích động và đức tin không pha trộn được.

    Hỏi : Các linh hồn có trả lời câu hỏi mà bà hoặc những người khác đặt ra, nhưng khi mà câu trả lời đ lại có vẻ không được chấp nhận theo Thần học không?

    -Có thể thì tôi muốn nghe từ những nhà Thần học nổi tiếng nếu họ muốn trả lời. Đã có người hỏi rằng liệu các trẻ thai nhi bị phá thai, hay trẻ chết trong bụng me, hay những trẻ thơ, vì thiếu các lời cầu nguyện của người khác nên họ phải vào Lâm Bô thay vì đi vào Luyện ngục hay đi vào thẳng vào Thiên Đàng. Một linh hồn trả lời rằng: “Trong số những người trẻ cũng có những người lớn nữa.” Thật sự tôi phải nhận rằng tôi không biết trường hợp nào cho phép việc này xảy ra.

    Hỏi : Như vậy có nghĩa là thỉnh thoảng các linh mục và giáo dân nên dâng Thánh lễ hay các lời nguyện để cầu cho những ai ở trong Lâm Bô phải không?

    -Vâng, chúng ta nên làm việc ấy, chúng ta nên nỗ lực xin Chúa Giêsu đem họ lên Thiên Đàng. Một Thánh lễ chắc chắn sẽ làm cho một số lớn các linh hồn được phép lên nơi yên nghỉ tốt lành nhất.

    LỜI DỊCH GIẢ:

    Những điều bà Simma đề cập về Công Đồng Vatican II, về Giáo Hội hay về Phong Trào Canh Tân Đặc sủng…Đó chỉ là ý kiến riêng của bà Simma, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ QUAN ĐIỂM CỦA NHÓM THỰC HIỆN GIỜ CỦA MẸ. Chúng tôi luôn tuân theo những gì mà giáo hội địa phương ban hành. Xin nói rõ để tránh những ngộ nhận sau này.

    chanlyvinhcuu