3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN15TN-C

15/07/19 THỨ HAI TUẦN 15 TN
------------------------------

THÔNG BÁO TIN VUI # 190 - Website ChiaseLoiChua.org

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.” (Mat-thêu 10,34)

Suy niệm/sống: “Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo”. Thoạt nghe câu nói này của Chúa Giê-su có lẽ người ta sẽ bị dội: Đạo gì mà lại đem đến gươm giáo, bạo lực, đạo gì mà lại gây chia rẽ, hận thù? Đạo như thế chỉ có thể là ‘đạo tặc’!

Hẳn là Chúa Giê-su không dạy người ta như vậy. Trái lại, Ngài dạy chúng ta:“Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Ngài dạy vào nhà nào thì lời đầu tiên phải là lời chúc:“Bình an cho nhà này” (Lc 10,5). Và chính Chúa khi sống lại hiện đến với các môn đệ, lời đầu tiên của Ngài cũng là: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19).

Hiểu theo nghĩa siêu nhiên, “gươm giáo” ở đây có ý muốn nói tới sự đối chọi giữa ánh sáng và bóng tối, sự xung đột giữa Đức Ki-tô với thế gian (x. Gioan 1,5-11). Sự xung đột này xảy ra ngay từ chính nội tâm mỗi người.

Khi đón nhận Lời Chúa là ánh sáng, thì lời đó như“gươm hai lưỡi sắc bén” (x. Dt 4,12), giúp chúng ta phân định để chiến thắng trong cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại những cuộc tấn công của ba kẻ thù truyền kiếp là ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Mời Bạn vui sống và CHIA SẺ: Bình an trong cuộc chiến đấu thiêng liêng không phải là đầu hàng vô điều kiện trước những cơn cám dỗ của ma quỷ, mà là chiến đấu để chiến thắng, nhờ sức mạnh của Thánh Thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con trên con đường của Chúa, để con có thể bước đi trong chân lý của Ngài. (Thánh Bô-na-ven-tu-ra)

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.org, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

-------------------------

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA-CN15TN-C

nguyenthi leyen
 
Jul 14 at 2:07 AM
 
5 phút Lời Chúa

14/07/19 CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – C 
Lc 10,25-37

 HÃY LÀM Y NHƯ VẬY

Đức Giê-su bảo: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,37)

Suy niệm/SỐNG: Xét về mặt lý thuyết thì thầy thông luật đã trả lời rất rành rẽ: muốn được sống đời đời phải mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Thế nhưng đi vào thực tế thì không đơn giản:

Nhưng ai là người thân cận của tôi mới được chứ?! Bằng một câu chuyện minh hoạ Chúa Giê-su cho thấy người thân cận mà tôi phải yêu thương không được xét theo tiêu chuẩn “nhất thân nhì thế,” cũng không phải là người có thể “bánh ít cho đi, bánh qui cho lại”. Đó có thể là một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí đối nghịch với ta – điều đó không quan trọng – nhưng chắc chắn đó là người đang cần được cảm thông chia sẻ hic et nunc (ở đây và ngay bây giờ), là người cô thân cô thế không có khả năng đền ơn đáp nghĩa.

Thậm chí, yêu người còn là việc ưu tiên trên cả việc thờ phượng Thiên Chúa nữa, và phải xắn tay áo lăn xả vào hành động cụ thể với tất cả mọi hệ luỵ phiền toái chứ không chỉ đứng bên lề bàn góp lý thuyết suông. Câu chuyện minh hoạ đã rõ, chỉ còn mỗi một việc: “Hãy đi và làm y như vậy.

Mời Bạn CHIA SẺ: Yêu người một cách vô danh (như: cứu trợ bão lụt, quyên góp từ thiện…) xem ra gọn nhẹ dễ làm hơn yêu người cách cụ thể (ăn nói tử tế, phục vụ cách vui vẻ với những người trong gia đình của bạn…).

Cả hai trường hợp đều là bác ái, nhưng trường hợp sau xem ra giống hơn với mẫu “người thân cận” mà Chúa mô tả, phải không bạn?

Sống Lời Chúa: Thực hành bác ái như câu tục ngữ sau đây đề nghị: “Charity begins at home” (Đức bác ái bắt đầu từ nhà mình trước).

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến. Hoặc hát “Đâu có tình yêu thương”.BẰNG CẢ TÂM HỒN VÀ SỐNG NHỮNG LỜI MÌNH ĐỌC VÀ HÁT.

------------------------------

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHUA- THỨ BAY CN14TN-C

13/07/19 THỨ BẢY TUẦN 14 TN
Th. Hen-ri-cô
Mt 10,24-33

 “ĐỪNG SỢ!” VÀ “HÃY SỢ!”

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,24-33)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta “đừng sợ”: đừng sợ bị khinh khi, đừng sợ những bách hại, đừng sợ cái chết vì chính Đức Ki-tô cũng trải qua những điều đó. Nhưng đồng thời, Ngài cũng dạy chúng ta biết sợ: “Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” 

Các ki-tô hữu đầu tiên đã để lại cho chúng ta một niềm tin mẫu mực và tuyệt đối vào Đấng Phục Sinh: không sợ hãi trước những kỳ thị, bách hại và kể cả cái chết.

Và bao thế hệ ki-tô hữu nối tiếp, trong đó có cả cha ông chúng ta cũng đã tin và để lại cho chúng ta những tấm gương can đảm của những người không sợ chết nhưng lại biết sợ tội lỗi là cái còn tệ hại hơn cả cái chết.

Mời Bạn CHIA SẺ: Chúng ta lắng lo nhiều chuyện nhưng lắm khi chỉ là “lo bò trắng răng”: sợ bệnh tật, đói khát, sợ tai nạn, thất nghiệp, sợ chết v.v… là những thứ “giết được thân xác chứ không giết được linh hồn.” 

Chính cuộc sống hưởng thụ ích kỷ, chiều theo đam mê, dục vọng mới là những điều đáng sợ. Bạn có đủ can đảm và vững tin vào Lời Chúa để vượt qua nỗi sợ hãi và cám dỗ đó không?

* Bạn thường sợ điều gì trong cuộc sống? Nỗi sợ đó có ảnh hưởng gì đến lòng tin của bạn không? Bạn vượt qua nó bằng cách nào?

Sống Lời Chúa: Khi lo lắng sợ hãi, bạn hãy nhớ Lời Chúa “đừng sợ”; khi bị cám dỗ, đừng quên Lời Ngài: “Hãy sợ”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết “đừng sợ” những người “chỉ giết được thân xác”, nhưng xin giúp con “biết sợ” tội để con luôn bước đi trong đường lối của Ngài.

gpcantho

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA-15TH SUNDAY-C

  •  
    Mo Nguyen
    Jul 14 at 12:05 AM
     
     

                     REMOVING THE LABEL

     

                        FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME / C  

                                                      14 JULY 2019                                

                                     REFLECTIONS ON THE GOSPEL

                                                      (Luke 10: 25-37)

                                                 REMOVING THE LABEL

    Centuries of familiarity with the phrase ‘Good Samaritan’ have dulled us to the shock involved in putting together the two terms – ‘good’ and ‘Samaritan’ – in the time of Jesus. For Jews at that time Samaritans were not ‘good’ but ‘bad’ (see John 4:9). Equivalents today would be ‘good terrorist’ or ‘good people smuggler’.

    So we can ask, as Jesus tells the parable, what would his Jewish audience have expected when they learn that the third traveller on the road is a Samaritan? Surely in contrast to the priest and Levite, he won’t just pass by. He’ll see if there are any more valuables to rob and perhaps finish the man off once and for all!

    But, surprise! Surprise! When this alien approaches the wounded man, it is not to injure or exploit him but to exercise practical compassion in a most extreme degree.

    The Samaritan does not see a conventional ethnic label – ‘Jew’ – hanging round his neck but simply a fellow human being in need of help. His ‘goodness’ smashes through the label that we so readily put upon the stranger as a way of coping with difference.

    Before urging any action, the parable challenges attitude and vision. How do I see another person? Do I see primarily an ethnic, cultural, social or occupational tag? Or do I penetrate through all these surface things and see a fellow human being who needs me to be neighbour?

    The Samaritan is exemplary (‘good’) not only in what he does, but, before that, in the way he sees other people, sees through the label.

    Brendan Byrne, SJ

     

    The Good Samaritan | GCED | Song:

    https://www.youtube.com/watch?v=xjhV3lVDLdM

     

                       THE GOOD SAMARITAN

     
     

CHIA SÈ LỜI CHÚA - THÁNH CA TIN MỪNG- CN15TN-CG

THÁNH CA TIN MỪNG - CN15TN-C
Kinh Chuc Quy Cha, Quy Thay, Quy Soeurs, Quy AnhChi va GiaDinh cuoi tuan VuiVe - BinhAn.  HXLy
 
Lời Chúa.
 "Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.   Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.    Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.    Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.   Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.    Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiều, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác".    Vậ y theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?"    Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy". Ðức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy".
“Chỉ có loài vật mới nhẫn tâm ngoảnh mặt lại trước nỗi đau của đồng loại để chăm chút cho bộ lông mượt mà của nó, còn con người thì không”. Đây là lời phát biểu của ông Karl Marx, một triết gia vô thần. Tuy ông ta không tin vào Thiên Chúa, nhưng tự trong thâm tâm, ông vẫn tin vào sức mạnh của tình yêu, là đạo lý căn bản của cuộc sống làm người. Còn chúng ta thì sao? Là những người Công giáo, chúng ta tin vào Thiên Chúa, đấng có tên gọi là ‘Tình yêu’, nhưng chúng ta đã thực hành luật yêu thương cụ thể như thế nào? Qua dụ ngôn bài Tin mừng hôm nay, Chúa cảnh báo tất cả, từ các linh mục, tu sĩ đến giáo dân, để lay động lương tâm từng người. Người Samaritanô vốn chỉ là người ngoại đạo mà dân Do thái vẫn coi như thù địch, nhưng đã trở thành chuẩn mẫu để Chúa Giêsu đưa ra như một tấm gương soi. Sau khi thuật lại câu chuyện về người Samaritanô nhân hậu, Chúa nói với người thông luật đến hỏi Ngài, cũng như nói với chúng ta hôm nay:Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy (c.37).

Ngày hôm nay, nếu Đức Giêsu đứng giữa chúng ta và cũng thuật lại giai thoại trên, Ngài sẽ đem ai ra để làm hình mẫu, bạn hay tôi, linh mục này hay tu sĩ?  hay Chúa lại tiếp tục đưa một người ngoại giáo nào đó ra để mời chúng ta bắt chước?
 
Đức Cha Bùi Tuần khi đọc bài Tin mừng trên đã viết lại những dòng chia sẻ sau. “Cứ mỗi lần suy gẫm về câu truyện này, tôi cảm thấy xấu hổ và có chút gì mỉa mai làm tôi ray rứt. Tôi tưởng rằng khi đưa ra một mẫu gương bác ái, Chúa sẽ bảo chúng ta hãy nhìn vào gương sáng nơi vị linh mục này hay tu sỹ nọ, nhưng không, Chúa chỉ đưa ra một người ngoại giáo làm mẫu mực. Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy hổ thẹn.”
Thầy tư tế chuyên lo việc đền thờ, nhưng đền thờ đích thực nơi con người, những thụ tạo được Chúa dựng nên giống hỉnh ảnh Ngài, thì ông ta lại không màng. Cũng vậy, các thầy Lêvi thường hay đeo bảng khắc lề luật ở trước ngực, nhưng luật của tình yêu thì ông lại nhẫn tâm dẫm đạp, để mặc người bị nạn nằm đó chờ chết. Còn người Samaritanô ngoại giáo thì khác. Anh ta không biết chút gì về lề luật trên lý thuyết, nhưng trong thực hành, ông lại quá tuyệt vời.

Sự ích kỷ và vô tâm nơi mỗi người, thường xuất phát từ thái độ tự mãn mà chúng ta vẫn hay có. Trong Tin mừng Matthêu chương 18, Chúa nặng lời chỉ trích thái độ trịch thượng, khoe khoang của những người biệt phái và ký lục giả hình. Họ là những con người bề ngoài xem ra rất đạo đức nhưng trong lòng thì rống tuếch, chẳng khác gì mồ mả sơn phết bên ngoài. Cũng thế, hai ‘đấng bậc’ mà Chúa nhắc đến hôm nay, Thầy tư tế và Thầy Lêvi, đã hoàn toàn tỏ ra vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Họ vẫn tự cho mình là những người đạo đức, không dám sờ chạm đến xác chết vì sợ bị nhiễm uế. Nhưng sự vô cảm và ích kỷ lại chính là tình trạng nhiễm uế ghê tởm nhất từ chính bên trong tâm hồn của họ. Chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng giống vậy. Ông Wilberforce, một nhà tu đức đã nói: “Chắp tay lại để cầu nguyện thì rất tốt, nhưng biết mở tay ra để đến với anh em, nhất là những con người cùng khổ, thì vẫn tốt hơn.”
Cho thì có phúc hơn là nhận.  Đây là điều Chúa đã nói với Phaolô năm xưa, cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay. Gương mẫu của người Samaritanô rất cụ thể và sống động, bởi vì ông ta đã biết cho đi. Nhưng trên hết, chúng ta hãy nhìn vào chính nguyên mẫu nơi Chúa Giêsu. Ngài đã cho đi tất cả, ngay cả mạng sống. Ngài không còn giữ lại chút gì cho mình.  Là người Kitô hữu, chúng ta mắc một món nợ, tức là nợ yêu thương đối với bất kỳ ai đang cần được giúp đỡ. Có người ở ngay sát nhà ta, nhưng họ không cần ta giúp đỡ, nên chưa phải là người thân cận ta, nhưng nếu người xa lạ gặp ta và cần sự giúp đỡ mà ta có khả năng đem lại cho họ, thì khi đó họ trở nên người thân cận của ta. Người đó cần tình yêu thương của ta. Tình yêu thương ấy ta phải thi hành đúng lúc, hữu hiệu và vô vị lợi.

Thánh Phao-lô nhắc nhủ chúng ta rằng: “Anh em không mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ yêu thương, vì ai thương yêu, người đó giữ trọn lề luật”.
“Tình người” hay nói đúng hơn “Tình yêu thương”… Vâng, đó là một trong những giáo lý căn bản mà một người Kitô hữu phải biết đến và thực thi. Trong Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, chúng ta được truyền dạy rằng, “Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen”.
“Mến Chúa”… vâng, thật dễ dàng. Còn “Yêu người” quả là không dễ chút nào. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ Mến-Chúa mà không Yêu-người, như thế, chúng ta chưa làm trọn lệnh truyền của Chúa, chúng ta chỉ mới giữ một nửa điều răn của Chúa.
Kinh thánh đã dạy chúng ta rằng, “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4, 20).
Nói tới “yêu thương người”… Tạ ơn Chúa vì Người đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về “tình người” qua dụ ngôn “Người Samaria tốt lành”.
*SUY TƯ VÀ QUYÊT TÂM HÀNH ĐỘNG :Chúa Giêsu dạy tôi bắt chước người xứ Samaria nhân hậu. Hãy lên đường với trái tim. Hãy lắng nghe với trái tim. Hãy hành động với trái tim. Hãy đi trên đường của trái tim. Hãy để trái tim tham dự vào mọi lời nói, mọi cử chỉ, mọi suy nghĩ. Hãy mang theo trái tim theo trên khắp mọi nẻo đường. Con đường đi với trái tim chính là con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.
 
 
 
 
 
" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
 

Subcategories