4. Bánh Sự Sống

BÁNH SỰ SỐNG - NGÀY 25-6-2020

 

  •  
    Ty Nguyen


    -----------------------------------
    Moi Tham WebSite
    www.ChiaSeLoiChua.com
    Pho Te Dinh
     
     
    On Thursday, June 25, 2020, 4:56:12 AM CDT, Ty Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:
     
     
     
    Quý Anh Chị có thể đọc Lời Chúa thứ Năm tuần XII TNA tại đây: http://thanhlinh.net/node/137936      hoặc bài Các Vua và Tin Mừng ở đây:

    Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 2 V 24, 8-17

    Khi lên ngôi, vua Gioakim mới mười tám tuổi, và trị vì ở Giêrusalem ba tháng. Tên mẹ vua là Naestha, ái nữ của Elna-than, quê ở Giêrusalem. Vua làm điều mất lòng Chúa cũng như cha vua đã làm xưa. Khi ấy binh sĩ của Nabucôđônôsôr, vua Babylon, tiến đến vây Giêrusalem. Nabucôđônôsôr, vua Babylon, thân chinh điều khiển binh sĩ đến tận nơi để tấn công thành. Khi ấy Gioakim, vua Giuđa, đầu hàng vua Babylon, cùng với mẹ, binh sĩ, quan tước và các thái giám. Vua Babylon bắt họ làm tù binh, khi ấy là năm thứ tám triều vua Babylon. Vua này mang về tất cả kho tàng của đền thờ Chúa, và đền vua, ông đập vỡ tất cả các bình vàng mà Salomon, vua Israel, đã đúc cho cung thánh của Chúa, như thế ứng nghiệm lời Chúa đã phán. Vua đã đem toàn thể Giêrusalem đi đày, gồm các sĩ quan, mười ngàn binh lính cường tráng, các thứ thợ thủ công, thợ rèn, không sót lại gì cả, ngoại trừ đám dân nghèo. Vua cũng dẫn về Babylon làm tù binh vua Gioakim và thái hậu, các hoàng hậu, các thái giám, những bậc vị vọng, bảy ngàn trai tráng, một ngàn thợ làm nghề thủ công, thợ rèn, tất cả những binh sĩ thiện chiến. Vua Babylon dẫn họ sang Babylon làm tù binh. Vua đặt hoàng thúc Matthania làm vua thay Gioakim, và đổi tên ông là Seđecia. Đó là lời Chúa.

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Mt 7, 21-29

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?' Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: 'Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta'. "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn". Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ. Đó là lời Chúa.

    trước khi đọc bài chia sẻ trong Attach. 

     

    Have a nice day.

     
     
    God bless,
     

    fr. minhanh.
     
     
    -
     
     
     

 

BÁNH SỰ SỐNG - HÃY QUA CỬA HẸP MÀ VÀO

  •  
    Tinh Cao - Mon, Jun 22 at 3:58 PM
     
     

    Thứ BaCN12TN-A

    BÁNH SỰ SỒNG: HÃY QUA CỬA HẸP MÀ VÀO

    TIN MỪNG MAT-THÊU 7, 13

     

     

    Bài Ðọc I: (Năm II) 2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36

    "Ta sẽ che chở và cứu thành này vì danh Ta cùng vì Ðavít".

    Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

    Trong các ngày ấy, Sennakêrib, vua dân Assyria, đã phái các sứ giả đến với vua Êdêkia và dặn rằng: "Các ngươi hãy nói với Êdêkia, vua Giuđa như thế này: "Chớ để Thiên Chúa, mà vua tin cậy, mê hoặc vua nghĩ rằng: Thành Giêrusalem sẽ không bị lọt vào tay vua dân Assyria. Vì chưng chính đức vua đã nghe biết những gì các vua Assyria đã làm khắp mọi nơi, đã tàn phá các nơi đó thế nào. Có lẽ nào một mình vua sẽ thoát khỏi?". Vua Êdêkia đã nhận và đọc thư do các sứ giả trao cho, vua lên đền thờ Chúa, trải bức thư đó ra trước mặt Chúa, và cầu nguyện cùng Chúa rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, Ðấng ngự trên các Vệ Binh thần, chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa các vua trên mặt đất, Chúa đã dựng nên trời đất, xin lắng tai nghe; lạy Chúa, xin mở mắt nhìn xem. Chúa hãy nghe các lời vua Sennakêrib đã gửi đến, để lăng mạ Chúa hằng sống của chúng con. Lạy Chúa, quả thật các vua dân Assyria đã huỷ diệt các dân và đất đai chúng, đã vất các tượng thần của chúng vào lửa: vì các tượng thần đó không phải là Chúa, song là sản phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, nên bị họ huỷ diệt. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua Sennakêrib, để mọi vương quốc hoàn cầu biết rằng: chỉ có mình Chúa là Thiên Chúa".

    Vậy Isaia con trai Amos sai người đến tâu vua Êdêkia rằng: "Ðây là những điều Chúa là Thiên Chúa Israel phán: Ta đã nghe các điều ngươi cầu xin Ta về Sennakêrib, vua dân Assyria. Ðây là lời Thiên Chúa phán về vua ấy: Trinh nữ Sion khinh chê và cười ngạo ngươi; thiếu nữ Giêrusalem chế diễu sau lưng ngươi. Từ Giêrusalem sẽ còn lại một số người, và từ núi Sion sẽ có một số người được cứu thoát: Ðó là điều mà lòng nhiệt thành của Chúa các đạo binh sẽ thực hiện. Bởi thế, Chúa phán những điều này về vua dân Assyria: Vua sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn được một mũi tên nào vào thành, chẳng dùng thuẫn mà vây hãm thành, chẳng đắp lũy quanh thành: vua tới lối nào thì sẽ về lối ấy, và sẽ không vào được thành này, đó là lời sấm của Chúa. Ta sẽ che chở và cứu thành này, vì danh Ta cùng vì Ðavít tôi tớ Ta".

    Chính đêm ấy, thiên thần Chúa đến giết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Assyria. Sennakêrib, vua dân Assyria, trở về và ở lại thành Ninivê.

    Ðó là lời Chúa.

     

    Ðáp Ca: Tv 47, 2-3a. 3b-4. 10-11

    Ðáp: Thiên Chúa kiên thủ thành của Người tới muôn đời (c. 9d).

    Xướng: 1) Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, trong thành trì của Thiên Chúa chúng ta. Núi thánh của Ngài là ngọn đồi duyên dáng, là niềm hoan lạc của khắp cả địa cầu. - Ðáp.

    2) Núi Sion là cùng kiệt Phương Bắc, là thành trì của Ðức Ðại Ðế. Thiên Chúa ngự trong thành quách của Người, tự chứng tỏ Người là an toàn chiến luỹ. - Ðáp.

    3) Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương của Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài. Ôi Thiên Chúa, cũng như thánh danh Ngài, lời khen ngợi Ngài sẽ vang cùng cõi đất. Tay hữu Ngài đầy đức công minh. - Ðáp.

     

    Alleluia: Tv 118, 27

    Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

     

    Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14

    "Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

    "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

    "Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".

    Ðó là lời Chúa.

     

    Image result for Mt 7, 6. 12-14

     

     

    Con đường sự sống

     

    Bài Phúc Âm cho Thứ Ba Tuần XII Thường Niên hôm nay vẫn tiếp tục Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu được Thánh ký Mathêu (7:6,12-14) ghi lại 3 nguyên tắc sống khôn ngoan sau đây: 

     

    Nguyên tắc thứ nhất: "Đừng lấy của thánh mà đem cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt loài heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con".  

     

    Tại sao vậy? Tại vì chó hay heo là loài thú vật chẳng biết giá trị của những gì loài người vốn trân quí. Bởi thế, "lấy của thánh mà đem cho chó, và vất ngọc trai trước mặt loài heo" là một hành động hoàn toàn ngu xuẩn, phí của và vô ích, thậm chí còn nguy hiểm đến bản thân nữa là đàng khác, ở chỗ chúng cứ tưởng là chúng bị tấn công bằng các viên ngọc trai chẳng khác gì những cục đá vậy, nên chúng có thể "quay lại cắn xé các con". 

     

    Ở đây, nếu chú ý chúng ta thấy được hai con thú tiêu biểu được Chúa Giêsu sử dụng trong bài Phúc Âm, đó là con chó và con heo: "chó" có vẻ tinh khôn hơn nên liên quan đến "của thánh" linh thiêng và đến động từ "cho" có vẻ trân trọng chứ không phải là động từ "quẳng" có vẻ khinh bỉ; còn "heo" có vẻ xác thịt hơn nên liên quan đến "ngọc trai" là những gì thuần vật chất và đến động từ "quẳng" 

     

    Nhưng dù tinh khôn như "chó" cũng chẳng biết "của thánh" là gì, cũng chẳng nhờ đó mà được linh thiêng hơn, và cho dù xác thịt như "heo" cũng chẳng cần trang điểm bằng "ngọc trai" cho đẹp hơn và hãnh diện hơn. Phải chăng ở đây Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng giáo huấn của Người là những gì "thánh hảo" vô giá và quí báu hơn cả vàng bạc và "ngọc trai", được ban cho các vị để các vị mặc lấy và trang sức cho xứng với vai trò là môn đệ của Người? 

     

    Có thể áp dụng lời khuyên này của Chúa Giêsu về của thánh và loài thú bất xứng với của thánh vào những hành động tục hóa của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta lên rước lễ chỉ vì cho người ta khen mình là đạo đức. Nghĩa là chúng ta biến Thánh Thể là một Bí Tích Cực Thánh thành phương tiện cho thỏa mãn đam mê nhục dục đê hèn như loài thú của chúng ta, lấy Thánh Thể làm tòa cho chúng ta lên ngôi vinh hiển....

     

    Nguyên tắc thứ hai: "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy". 

     

    Nguyên tắc thứ hai này là nguyên tắc "tri kỷ tri bỉ - biết mình biết người", có vẻ tích cực hơn nguyên tắc của Khổng giáo: "đừng làm cho người khác những gì mình không muốn họ làm cho mình". 

     

    Nguyên tắc thứ hai này thường được gọi là luật vàng - golden rule, vì nó chất chứa trong tất cả "lề luật và các tiên tri dạy", vì nó phản ảnh giới luật bác ái "yêu người như thể thương thân - ái nhân như kỷ": yêu nhau như bản thân mình. 

     

    Nguyên tắc này thật sự là "của thánh", là viên "ngọc trai" quí báu đối với những ai kính sợ Chúa, nhưng lại là những gì quái gở đối với những kẻ gian ác bất chấp thủ đoạn trong mưu đồ thỏa mãn ý riêng và đam mê nhục dục của họ, dù giá phải trả cho những gì họ muốn chiếm đoạt chính là tha nhân.

     

    Nguyên tắc thứ ba: "Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".

     

    Đúng thế, muốn sống nguyên tắc thứ hai là yêu nhau như chính bản thân mình, con người cần phải bỏ mình đi, thậm chí cần phải coi người khác hơn mình. Như vậy thì chẳng khác nào con người cần phải "vào qua cửa hẹp", hoàn toàn đi ngược chiều với đa số phàm nhân luôn coi mình hơn tha nhân, không bao giờ chịu thua thiệt, nếu bị thua thiệt thì tìm cách triệt hạ đối phương hay lấy lại.  

     

    Trong các lời dạy của Chúa Giêsu trong Bài Phúc Âm hôm nay, có một lời đã ứng nghiệm nơi câu chuyện của Bài Đọc 1 hôm nay, đó là lời: "Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con". Đúng thế, nếu "của thánh" và "ngọc trai" đây là chung thành phần dân tuyển chọn của Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất, và riêng vị vua Edekia hoàn toàn tin tưởng vào Ngài trong một thời điểm lịch sử vô cùng nguy biến bất khả tránh cho vương quốc Giuđa của vua bấy giờ, thì có thể nói "chó" và "heo" đây là thành phần sống theo bản năng thú tính của mình, vô thần và hung ác, được tiêu biểu nơi nhân vật lịch sử "Sennakêrib, vua dân Assyria", một nhân vật đầy ngạo mạn coi trời bằng vung khi tung ra những lời đe dọa Vua Xứ Giuđa là Edekia thế này: 

     

    "Các ngươi hãy nói với Êdêkia, vua Giuđa như thế này: 'Chớ để Thiên Chúa, mà vua tin cậy, mê hoặc vua nghĩ rằng: Thành Giêrusalem sẽ không bị lọt vào tay vua dân Assyria. Vì chưng chính đức vua đã nghe biết những gì các vua Assyria đã làm khắp mọi nơi, đã tàn phá các nơi đó thế nào. Chẳng lẽ nào chỉ có một mình vua sẽ thoát khỏi hay sao?". 

     

    Biết sức mình bất khả thoát khỏi quyền lực hung tán của nhân vật đầy bản lãnh đệ nhất thiên hạ bấy giờ, Vua Edekia chỉ còn biết chạy đến với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của mình, hoàn toàn tin tưởng vào Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu vương quốc của vua khỏi bị xâm chiếm và đầy ải như vương quốc Israel trong Bài Đọc 1 hôm qua, trái lại, qua vương quốc của mình, Thiên Chúa còn có thể tỏ mình ra cho cả dân Assyria biết Ngài là ai nữa: 

     

    "Vua Êdêkia đã nhận và đọc thư do các sứ giả trao cho, vua lên đền thờ Chúa, trải bức thư đó ra trước mặt Chúa, và cầu nguyện cùng Chúa rằng: 'Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, Ðấng ngự trên các Vệ Binh thần, chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa các vua trên mặt đất, Chúa đã dựng nên trời đất, xin lắng tai nghe; lạy Chúa, xin mở mắt nhìn xem. Chúa hãy nghe các lời vua Sennakêrib đã gửi đến, để lăng mạ Chúa hằng sống của chúng con. Lạy Chúa, quả thật các vua dân Assyria đã huỷ diệt các dân và đất đai chúng, đã vất các tượng thần của chúng vào lửa: vì các tượng thần đó không phải là Chúa, song là sản phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, nên bị họ huỷ diệt. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua Sennakêrib, để mọi vương quốc hoàn cầu biết rằng: chỉ có mình Chúa là Thiên Chúa'". 

    Quả thực, Thiên Chúa đã áp dụng nguyên tắc được chính Con của Ngài dạy trong Bài Phúc Âm hôm nay là "Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con" - "cắn xé các con" ở chỗ nếu Ngài để cho vua Assyria ngạo mạn chiếm Xứ Giuđa thì hắn lại càng ngạo mạn hơn nữa, coi như hắn là chúa tế, không có chúa nào khác ngoài hắn, và vì thế lại càng nhục cho Chúa. Do đó, Ngài đã ra tay bảo tồn "của thánh" là dân của Ngài và "ngọc trai" là lòng tin tưởng của Vua Xứ Giuđa, bằng cách: "Chính đêm ấy, thiên thần Chúa đến giết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Assyria. Sennakêrib, vua dân Assyria, trở về và ở lại thành Ninivê", đúng như Ngài đã báo cho Vua Xứ Giuđa qua miệng tiên tri Amos: "Vua dân Assyria sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn được một mũi tên nào vào thành, chẳng dùng thuẫn mà vây hãm thành, chẳng đắp lũy quanh thành: vua tới lối nào thì sẽ về lối ấy, và sẽ không vào được thành này, đó là lời sấm của Chúa. Ta sẽ che chở và cứu thành này, vì danh Ta (vốn là "của thánh" - theo suy diễn của người viết) cùng vì Ðavít tôi tớ Ta (quí như "ngọc trai" - theo suy diễn của người viết)". 

    Bài Đáp Ca hôm nay là tâm tình nhận biết đầy tin tưởng và ngợi khen cảm tạ của Thánh Vịnh gia, hoàn toàn phản ảnh tâm tình của những ai tin vào Chúa như Vua Xứ Giuđa trong Bài Đọc 1 hôm nay nói riêng, cũng như của chung dân mỗi khi chứng kiến thấy bàn tay toàn năng của Chúa luôn ở với mình cho dù mình bất trung với Ngài song biết ăn năn thống hối trở về với Ngài: 

    1) Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, trong thành trì của Thiên Chúa chúng ta. Núi thánh của Ngài là ngọn đồi duyên dáng, là niềm hoan lạc của khắp cả địa cầu.

    2) Núi Sion là cùng kiệt Phương Bắc, là thành trì của Ðức Ðại Ðế. Thiên Chúa ngự trong thành quách của Người, tự chứng tỏ Người là an toàn chiến luỹ.

    3) Ôi Thiên Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương của Chúa, ngay trong nơi đền thánh của Ngài. Ôi Thiên Chúa, cũng như thánh danh Ngài, lời khen ngợi Ngài sẽ vang cùng cõi đất. Tay hữu Ngài đầy đức công minh.

     

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

     

    TN.XIIL-3.mp3  

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHrpmeUfw4dTAF2WOLabTWSrBn7s1fu9FQ8SMuyao9w9pw%40mail.gmail.com.
     

BÁNH SỰ SỐNG THỨ TƯ 17-6-2020

  • Tinh Cao
    Tue, Jun 16 at 4:57 PM
     
     

    Thứ Tư CN11-TN-A

     

    CÙNG THAM DỰ BỮA TIỆC Lời Chúa

    Bài Ðọc I: (Năm II) 2 V 2, 1. 6-14

    "Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời".

    Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

    Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia và Êlisê đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả hai đến thành Giêricô, Êlia nói với Êlisê rằng: "Con cứ ngồi đây, Chúa sai thầy đến sông Giođan". Êlisê đáp: "Nhân danh Chúa hằng sống và lấy mạng sống của Thầy, con xin thề rằng: Con sẽ không rời thầy". Thế rồi cả hai cùng đi xuống Bêthel. Có năm mươi người đồ đệ của tiên tri cũng đi theo hai vị, và đứng xa xa, còn hai vị thì đứng trên bờ sông Giođan. Êlia lấy áo choàng cuốn lại, đập xuống nước. Nước liền rẽ làm hai, và hai vị cứ lối ráo mà qua sông.

    Khi đã qua rồi, Êlia nói với Êlisê rằng: "Con muốn gì thì cứ xin, để thầy làm cho, trước khi thầy được cất đi khỏi con". Êlisê đáp: "Con muốn được gấp đôi thần trí của thầy". Êlia nói: "Con xin điều khó quá, nhưng nếu con thấy được thầy trong lúc thầy được cất đi khỏi con, thì con sẽ được như ý; nhưng nếu con không xem thấy, thì không được". Hai ông tiếp tục đi và nói chuyện, thì này đây có một xe bằng lửa và ngựa cũng bằng lửa phân rẽ hai người; và trong cơn gió lốc, Êlia lên trời. Êlisê thấy vậy kêu lên: "Cha ơi, cha ơi, cha là xe và là người đánh xe Israel". Và Êlisê không thấy thầy mình nữa, người liền lấy áo mình và xé ra làm đôi, và lượm chiếc áo choàng Êlia đã thả xuống, rồi lui về, và đứng lại ở bờ sông Giođan, lấy áo choàng Êlia đã thả xuống, đập xuống nước mà nước lại không rẽ ra. Người kêu lên: "Thiên Chúa của Êlia bây giờ ở đâu?" Người lại đập xuống nước, và nước rẽ làm đôi, và Êlisê đi qua.

    Ðó là lời Chúa.

     

     

    Ðáp Ca: Tv 30, 20. 21. 24

    Ðáp: Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa (c. 25).

    Xướng: 1) Lạy Chúa, vĩ đại thay lòng nhân hậu Chúa, lòng nhân hậu Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài, lòng nhân hậu Ngài ban cho những ai tìm nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta. - Ðáp.

    2) Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi miệng lưỡi người đời tranh luận. - Ðáp.

    3) Chư vị thánh nhân của Chúa, hãy mến yêu Ngài, Ngài gìn giữ những kẻ trung thành. Nhưng Ngài trả miếng thực là đầy đủ cho những ai xử sự kiêu căng. - Ðáp.

     

    Alleluia: Tv 94, 8ab

    Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

     

    Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18

    "Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

    "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

    "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

    Ðó là lời Chúa.

     

     

     Cảm Nghiệm/TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

     

    Sống nội tâm là sống trước nhan Chúa 

     

     

    Suy Niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ

     

     

     

    Bài Phúc Âm hôm nay, vẫn là bài Phúc Âm thuộc loạt bài về Bài Giảng Phúc Đức Trọn Lành Trên Núi được Chúa Giêsu huấn dụ riêng cho các tông đồ là thành phần chứng nhân tiên khởi của Người và là nền tảng cho Giáo Hội tương lai của Người, nhưng không còn theo công thức so sánh giữa lề luật cũ hay tâm thức tự nhiên với giáo huấn trọn lành của Người liên quan đến đức ái trọn hảo. 

     

    Bài Phúc Âm hôm nay bắt đầu sang đoạn 6 (Mathêu 6:1-6,16-18) và liên quan đến các việc thiện, như "bố thí", "cầu nguyện"  "chay tịnh", một bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Thứ Tư Lễ Tro mở màn cho Mùa Chay hằng năm. Căn cứ vào thứ tự 3 việc lành này thì ưu tiên nhất là bố thí liên quan đến đức bác ái, sau đó mới đến việc cầu nguyện liên quan đến Thiên Chúa, và sau cùng mới đến việc chay tịnh liên quan đến bản thân. 

     

     

    Có thể nói bố thí là hoa trái của cầu nguyện, thậm chí có thể bỏ cầu nguyện để làm việc bác ái khi khẩn cấp, và muốn cầu nguyện sốt sắng và tác hiệu cần phải chay tịnh (làm chủ mình, khổ chế), nhưng khổ chế chay tịnh mà thiếu đức bác ái cũng không tốt. Kể cả các việc lành này nữa, các tông đồ cũng cần phải thực hiện một cách trọn lành, khác với thái độ giả hình của thành phần đạo đức phô trương làm vì danh tiếng hơn là vinh hiển của Thiên Chúa. 

     

    Qua việc thực hành các việc thiện bề ngoài này, Chúa Giêsu muốn dạy các tông đồ phải sống nội tâm, sống như là một thứ "muối đất", theo nguyên tắc chung như Người truyền dạy, đó là: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời".

     

    Căn cứ vào nguyên tắc "đừng phô trương công đức" này, Người dạy các môn đệ trước hết về cách thức thực hành việc bố thí như thế này: "Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm saođừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

     

    Nguyên tắc "đừng phô trương công đức" như Chúa dạy được áp dụng, sau nữa, vào việc cầu nguyện ở cách thức cũng như việc bố thí ở chỗ tránh hành vi tiêu cực mà thể hiện các cử chỉ tích cực như sau: "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

     

    Sau hết, về cách thức chay tịnh, theo nguyên tắc "đừng phô trương công đức", Chúa dạy các tông đồ thực hiện vừa tránh tiêu cực vừa làm tích cực như sau: "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

     

    Muốn tránh khỏi khuynh hướng tự nhiên thích "phô trương công đức" về các việc lành mình làm, con người phải hoàn toàn tin vào Chúa, phải có một đức tin mãnh liệt, luôn sống trước nhan Chúa, "Đấng thấu suốt mọi bí ẩn" và là "Đấng ngự nơi bí ẩn", như gương sáng của bà góa bỏ tiền vào đền thờ vậy (xem Luca 21:2-3). Nghĩa là hãy làm việc lành với tất cả tấm lòng chân thành của mình, ở chỗ hoàn toàn vì Chúa và cho Chúa mà thôi.

     

    Cảm Nghiệm 

     

     

    Theo khuynh hướng tự nhiên, con người muốn phô trương bản thân mình về những gì tốt đẹp và hay ho của mình, còn những gì xấu xa tồi bại thì che giấu đi bao nhiêu có thể, thậm chí chối bỏ nó khi bị vạch trần ra ánh sáng. Khuynh hướng này cũng không tha cho việc sống đạo có tính cách siêu nhiên và đức tin. Đến độ con người lợi dụng cả những việc bố thí cho tha nhân, cầu nguyện với Thiên Chúa và chay tịnh khổ chế với bản thân để sống như một kẻ vô thần không có Thiên Chúa nào khác ngoài chính bản thân họ, một đối tượng chính yếu, đúng hơn là một thần tượng duy nhất và trên hết cần phải được mọi người chú ý, tôn vinh và chúc tụng. 

     

    Đối với thành phần chỉ biết sống hoàn toàn vì Chúa và cho Chúa, trung thành với Chúa, bằng đức tin sâu xa, thi hành tất cả những gì Chúa muốn và Chúa truyền, như đại tiên tri Elia, sẽ được Thiên Chúa sử dụng để tỏ mình ra nơi họ và qua họ, cho những người khác nhận biết Ngài, đến độ Thiên Chúa đã tỏ mình ra qua vị tiên tri này khi ông còn sống, như trong trường hợp ông đơn thân độc mã thách đấu với hơn 400 tiên tri của thần Baal trước đó (xem 1 Chư Vương 18), vả cả vào lúc cuối đời của ông nữa, một cách hết sức lạ lùng hầu như vô tiền khoáng hậu (so với cả trường hợp của tổ phụ Enóc đột ngột biến mất - Khởi Nguyên 5:24, trừ trường hợp Mông Triệu nhiệm mầu của Thánh Mẫu Maria), như Bài Đọc 1 hôm nay cho thấy: "Này đây có một xe bằng lửa và ngựa cũng bằng lửa phân rẽ hai người; và trong cơn gió lốc, Êlia lên trời". 

     

    Nơi người tiên tri môn đệ của Elia cũng thế, người môn đệ "muốn được gấp đôi thần trí của thầy", cũng chỉ khi nào sống đức tin thì mới thấy Thiên Chúa tỏ mình ra mà thôi. Bởi thế, sau khi Tiên Tri Elia được Thiên Chúa mang đi cách lạ như thế, mới xẩy ra chuyện, như Bài Đọc 1 thuật lại: "Êlisê không thấy thầy mình nữa, người liền lấy áo mình và xé ra làm đôi, và lượm chiếc áo choàng Êlia đã thả xuống, rồi lui về, và đứng lại ở bờ sông Giođan, lấy áo choàng Êlia đã thả xuống, đập xuống nước mà nước lại không rẽ ra. Người kêu lên: 'Thiên Chúa của Êlia bây giờ ở đâu?' Người lại đập xuống nước, và nước rẽ làm đôi, và Êlisê đi qua". 

     

    Đúng thế, đúng như Bài Đáp Ca hôm nay nhận thức, Thiên Chúa đặc biệt tỏ "lòng nhân hậu Ngài" ra "cho những kẻ kính sợ Ngài", nghĩa là "cho những ai tìm nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta" (câu 1). Ở chỗ, "Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi miệng lưỡi người đời tranh luận" (câu 2).

     

     

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

     

    TN.XIL-4.mp3  

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHqSB4GpJBnzOjTGo3qcF1PJ2LWu8TRNL3varmfU-T_noQ%40mail.gmail.com.
     

BÁNH SỰ SỐNG - CHA BRIAN-12 SUNDAY-A

  •  
    Mo Nguyen

    TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME YEAR A               21 JUNE 2020

               

     

     

                TRUSTING GOD NO MATTER WHAT

     

               TRUSTING GOD NO MATTER WHAT: 12th SUNDAY OF ORDINARY TIME (A)

                                                               (Matthew 10: 26-33)

     

    I wonder have you ever become involved in a project that you thought was worth doing because of how it would benefit others? Then, after starting it, you have come to realize that your involvement has become more difficult than you first thought. The hours you put in, the interruptions to your usual routine, the amount of energy and concentration you bring to it, the frustrations and set-backs you experience, have been eating into your spare time. You have no “me-time” left. So you start to say to yourself, and friends have started to say to you, “Your project is taking over your whole life!’’

     

    Or else, perhaps your efforts to do good, either in your parish community or your local community, have stirred up opposition from some group, that is absolutely determined to keep things just the way they are. “Don’t rock the boat,” they keep warning you. “Don’t try to do anything different.” “Don’t start anything new.” “Just back off.” But it’s too late to back off. You are so utterly convinced that all your efforts are for the good of others, and that and you must see your agenda through to the end, cost what it may.

     

    If you can identify with any of what I’ve been saying, then the prophet Jeremiah in the First Reading today is your patron saint, the first of many people moaning and groaning to God about the rotten time they’ve been having for all their efforts. Now in temperament Jeremiah was a gentle soul. When God first called him to be God’s messenger, he protested that he was too young for the job (1:4-10). God told him not to be afraid and promised to be with him and deliver him. In his current situation, as described in the Reading, he’s going to need that deliverance, because even his friends have turned on him and been giving him a hard time.

     

    Jeremiah has done what God asked him to do. He has accused his people of turning away from God in favour of entering into shady and shaky political alliances with their enemies. For their misbehaviour Jeremiah has predicted doom and gloom. But that doom and gloom hasn’t happened yet. So his hearers have mocked him and jeered at him, belted him up, and even put him in prison. On his release, he feels compelled to let God know how angry he is with God for the bad things he has been experiencing. On the other hand, he feels compelled to keep warning people about their need to change their ways in order to avoid the catastrophe heading their way.

     

    Can you and I identify with Jeremiah? Do we ever feel like shaking our fists at God and shouting, ‘How could you let me get into this mess?’ But there is more to the story of Jeremiah than his moans, groans and laments. In that part of his story that we have been hearing today, Jeremiah changes his tune. He thanks God that in all his troubles, God has been at his side, that God has been his hero and champion, and that God has been providing maximum support. So while the prophet is in solidarity with us in our disappointments and complaints, he is also urging us to keep on trusting, that no matter what we have to do and endure in our lives, God will never abandon us, and trusting too that we will even find God right beside us.

     

    In our Gospel reading, Jesus is just as encouraging. Don’t be afraid, he says. Don’t be frightened even of those who might murder you. For they cannot kill your soul, they cannot break your spirit. When all is said and done, the only fate to fear is ending up in hell,. without God (Jesus interpreted hell as being like “Gehenna”, literally that big rubbish dump to the south-west of Jerusalem, where fires were always burning).

     

    Jesus is telling his followers, including you and me, that they are going to face opposition, just like he did. It will come from saying that we are Christians, that we are people for Jesus. It will come from being Jesus kind of people. It will come from walking in his footsteps, telling his truths, sharing his wisdom, and living his values and teachings.

     

    But Jesus assures us that God will never stop taking care of us. Jesus also assures us that God is going to reward us for all our efforts to stay faithful to Jesus, no matter how much ridicule, mockery and sheer nastiness might be dumped on us for that. After all, God cares even for two sparrows that can be bought for a single coin in the market. So will he not be so much more caring of those persons who keep striving to follow Jesus his Son as closely as they can?

     

    God is so aware of us, so much in love with us, and so much on our side, in fact, that he has counted every hair on our heads. We can trust, then, that on the Day of Judgment Jesus will acknowledge us and praise us before God. We can trust that he will remind God just how loyal and true we have been, and just how hard we have tried to live as wise and faithful servants of the Lord, even if every now and then we’ve messed up.

      

    We are to live in hope, then, are we not? We are to stop worrying, are we not? We are to let go and let God, are we not?

     

    Fr Brian Gleeson

     

    In God We Trust - Hillsong Worship (2015 New Worship Song with Lyrics):

    https://www.youtube.com/watch?v=Uy2EtG3UkL8

     

    sing.jpg

     

     

    Are we there yet? - Trusting God no matter what:

    https://www.youtube.com/watch?v=lPw5_lrRmVE

     

    Trusting God in the Storm of Chaos - Motivational & Inspirational Video:

    https://www.youtube.com/watch?v=43_wu5hDBiI

     

    Con Tin Chúa Ơi - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý:

     

    https://www.youtube.com/watch?v=4_Kd_Qndhz0

     

BÁNH SỰ SỐNG - THỨ BA CN11TN-A

  •  
    Tinh Cao
     
     

    Thứ Ba CN11TN-A

    BẠN VÀ TÔI CÙNG THAM DỰ TIỆC Lời Chúa

     

    Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 21, 17-29

    "Ngươi đã làm cho Israel phạm tội".

    Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

    (Sau khi Naboth chết), có lời Chúa phán cùng ông Êlia, người miền Thesbê rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy, xuống gặp Acáp, vua Israel, ở thành Samaria: này Acáp đang xuống vườn nho của Naboth để chiếm lấy. Ngươi sẽ nói với ông ấy rằng: "Ðây lời Chúa phán: Ngươi đã giết, lại còn chiếm đoạt". Sau đó ngươi nói tiếp: "Ðây là lời Chúa phán: Những con chó đã liếm máu Naboth tại đâu, thì cũng sẽ liếm máu ngươi tại đó". Acáp liền nói với Êlia: "Ông coi tôi là thù địch của ông sao?" Êlia đáp: "Ðúng thế, vì vua đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa. Này Ta sẽ giáng hoạ trên ngươi, sẽ làm cho ngươi tuyệt tự; Ta sẽ giết tất cả con trai của nhà Acáp, bất kể sang hèn trong dân Israel. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi ra giống như dòng dõi Giêroboam, con của Nabat, và như dòng dõi của Baasa con của Ahia, vì ngươi đã hành động để chọc giận Ta, và làm cho Israel phạm tội". Còn về Giêzabel, Chúa phán rằng: "Chó sẽ ăn thịt Giêzabel ở cánh đồng Giêzrơel. Acáp chết trong thành, sẽ bị chó ăn thịt; nếu chết ngoài đồng, thì sẽ bị chim trời rỉa ăn". Chẳng có ai giống như Acáp, đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa, bởi vì Giêzabel, vợ vua đã xúi giục. Vua đã trở nên quái gở, đến nỗi chạy theo các tà thần mà người Amorrhe đã làm ra, họ là những người Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Israel.

    Khi Acáp nghe những lời này, mặc áo nhặm, ăn chay, vấn bao bố mà ngủ và ăn ở khiêm nhường. Có lời Chúa phán với Êlia người Thesbê rằng: "Ngươi có thấy Acáp hạ mình trước mặt Ta không? Vì Acáp đã hạ mình trước mặt Ta, Ta sẽ không giáng hoạ xuống trong đời ông ta, nhưng trong đời con ông ta, Ta sẽ giáng hoạ trên nhà ông ấy".

    Ðó là lời Chúa.

     

     

    Ðáp Ca: Tv 50, 3-4. 5-6a. 11 và 16

    Ðáp: Xin xót thương, lạy Chúa, vì chúng con đã phạm tội.

    Hoặc đọc: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa (x. c. 3a).

    Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi; xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Ðáp.

    2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn; con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. - Ðáp.

    3) Xin ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi, và tẩy xoá mọi điều gian ác của con. Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ máu, ôi lạy Chúa là Chúa cứu độ con, lưỡi con sẽ ca ngợi đức công minh Chúa. - Ðáp.

     

    Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

    Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.

     

     TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

    Phúc Âm: Mt 5, 43-48

    "Các ngươi hãy yêu thương thù địch".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

    Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo".

    Ðó là lời Chúa.

     

     

    Suy Niệm /Cảm Nghiệm SỐNG LỜI CHÚA

    Đức ái trọn hảo như Cha trên trời

     

    Bài Phúc Âm hôm nay (Mathêu 5:43-48) đúng là tột đỉnh của Bài Giảng Trên Núi của Chúa Kitô, ở ngay câu kết: "Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". 

    Qua câu chính yếu nhất của Bài Giảng Trên Núi này và là câu làm nên tất cả Bài Giảng Phúc Đức Trọn Lành của Chúa Kitô ấy, chúng ta có thể kết luận một cách suy diễn như thế này: Vì các con là môn đệ của Thày nên các con phải nên trọn lành như Cha của các con trên trời là Đấng trọn lành, theo như những gì Thày truyền dạy các con trong việc sống tinh thần của lề luật là chính đức ái trọn hảo vậy. 

    Ở chỗ, nếu theo tâm lý và lý lẽ tự nhiên "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù", thì sống bác ái trọn lành theo Chúa Kitô để có thể nên trọn lành như Cha trên trời, thành phần môn đệ của Chúa Kitô cần phải: "yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con", chứ không thể sống ở tầm mức tự nhiên như hai thành phần vốn bị dân Do Thái khinh bỉ, đó là thành phần "thu thuế" vốn bị họ coi là hạng người tội lỗi, hay như thành phần "ngoại giáo" vốn bị họ coi là thành phần ô uế nhơ nhớp, đáng xa tránh.  

    Trong lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Người sống bác ái trọn hảo: "các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con", chúng ta thấy, trước hết, về đối tượng, tinh thần bác ái trọn lành ở chỗ "yêu thương (cả) thù địch" nữa chứ không phải chỉ những ai yêu thương chúng ta hay những ai chúng ta thích hoặc thành thần thân nhân ruột thịt của chúng ta mà thôi.  

    Sau nữa, về hành động, tinh thần bác ái trọn lành là ở chỗ "làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con". Tức là "làm ơn" và "cầu nguyện" cho những đối tượng "thù địch" của mình, vì họ là những người "thù ghét" mình, "bắt bớ" mình và "nguyền rủa" mình, chứ không phải là thành phần thương yêu mình hay được mình thương yêu.  

    Ở đây, Chúa dạy hãy yêu thương cả thù địch, nghĩa là không phải ở chỗ chỉ tha thứ cho họ, mà còn phải dấn thân hy sinh phục vụ họ nữa, đến độ có thể chết cho kẻ mình yêu nữa, như chính Thiên Chúa đã làm gương cho Kitô hữu chúng ta nơi Con của Ngài khi không dung tha cho Con Ngài một đã phó nộp Con của Ngài vì tất cả chúng ta là thành phần thù địch của Ngài, phạm đến Ngài và đáng bị trừng phạt đời đời kiếp kiếp.

     

    Cảm Nghiệm  SỐNG VÀ CHIA SẺ

    Vì là loài người còn mang mầm mống nguyên tội luôn hướng hạ và thiên về tội lỗi nên tất cả những gì Chúa Giêsu dạy ở Bài Giảng Trên Núi về các Phúc Đức Trọn Lành đều trở thành như truyện thần tiên mộng mị, hoàn toàn chẳng những không thực tế mà còn chói tai không ai nghe được, không ai có thể làm được: "yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con". 

    Thế nhưng, chính vì bản chất siêu nhiên, vượt tự nhiên, hơn là phản tự nhiên của lời Chúa dạy ở Bài Giảng Trên Núi này lại hùng hồn chứng tỏ và chứng thực rằng giáo huấn này từ trời và bởi trời chứ không phải bởi loài người hay từ hạ giới này, những giáo huấn trọn lành chẳng những không một giáo tổ nào đã nghĩ tới và giảng dạy mà còn cần phải có ơn Chúa nữa mới có thể thực hiện, thực hành. Và chỉ có thế, chỉ khi nào thực hành giáo huấn trọn lành liên quan đến đức ái trọn hảo (perfectae caritatis) như thế con người mới nên giống Thiên Chúa, mới xứng đáng tư cách là con cái của Thiên Chúa, Đấng công minh chính trực nhưng cũng đầy cảm thương và luôn tha thứ cho những ai biết thống hối ăn năn, như trường hợp của Vua Ahab trong Bài Đọc 1 hôm nay. 

    Thật vậy, đáng lẽ việc vua để cho vợ của vua thay vua và lấy quyền vua để cướp đoạt khu vườn mà vua muốn từ tay chủ nhân Naboth, bằng cách sát hại chủ nhân của nó, đã bị Thiên Chúa lên án, như lời tiên tri Elia được Thiên Chúa sai đến nghiêm thẳng cảnh cáo vua khi vua "đang xuống vườn nho của Naboth để chiếm lấy""Ðúng thế, vì vua đã liều mình làm điều gian ác trước mặt Chúa. Này Ta sẽ giáng hoạ trên ngươi, sẽ làm cho ngươi tuyệt tự; Ta sẽ giết tất cả con trai của nhà Acáp, bất kể sang hèn trong dân Israel. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi ra giống như dòng dõi Giêroboam, con của Nabat, và như dòng dõi của Baasa con của Ahia, vì ngươi đã hành động để chọc giận Ta, và làm cho Israel phạm tội". 

    Chưa hết, theo công bình, đong đấu nào bị đong lại đấu ấy thế nào thì người vợ Giêzabel gian ác của vua cũng thế, cũng bị trừng trị xứng với tội của mình, như Thiên Chúa đã báo trước qua miệng Tiên Tri Elia ở Bài Đọc 1 hôm nay, theo luật báo oán, mắt đền mắt răng đền răng: "Những con chó đã liếm máu Naboth tại đâu, thì cũng sẽ liếm máu ngươi tại đó... Chó sẽ ăn thịt Giêzabel ở cánh đồng Giêzrơel. Acáp chết trong thành, sẽ bị chó ăn thịt; nếu chết ngoài đồng, thì sẽ bị chim trời rỉa ăn". 

    Tuy nhiên, chính cái tầm mức công bình này đã cho thấy Vị Thiên Chúa vô cùng công minh chính trực, Vị Thiên Chúa có mắt của một vị Quan Án Chí Công và Chí Tôn cũng đồng thời có một tấm lòng, biết rung cảm, biết tha thứ, bằng chính quyền bính sát phạt của mình, đến độ không còn ranh giới công bằng nữa, và vì thế, cho đến khi Ngài có mắt đối với nạn nhân thì Ngài lại làm cho nạn nhân cảm thấy ghen tức bởi Ngài quá rộng lượng khoan dung với phạm nhân, như Ngài đối xử với vua Ahab ác độc trong Bài Đọc 1 hôm nay: 

    "Khi Acáp nghe những lời này, mặc áo nhặm, ăn chay, vấn bao bố mà ngủ và ăn ở khiêm nhường. Có lời Chúa phán với Êlia người Thesbê rằng: 'Ngươi có thấy Acáp hạ mình trước mặt Ta không? Vì Acáp đã hạ mình trước mặt Ta, Ta sẽ không giáng hoạ xuống trong đời ông ta, nhưng trong đời con ông ta, Ta sẽ giáng hoạ trên nhà ông ấy'". 

    Ở đây người đọc cảm thấy Thiên Chúa bất công, vì phạm nhân đời trước được tha con cháu đời sau mắc họa. Dấu sao cũng cho thấy tội lỗi, cho dù là của cá nhân, bao giờ cũng gieo tai họa về sau, như nguyên tội do nguyên tổ gây ra nhưng tai họa gánh chịu bao gồm cả con cháu của các vị. Có thể so sánh cái họa gây ra bởi tội lái xe ẩu của bố hay mẹ làm cho con cái trong xe chết oan khi xẩy ra tai nạn vậy. Tuy nhiên, cho dù mặc họa của đời trước nhưng đời sau cũng có thể tránh khỏi nếu không để cho tội lỗi của cha ông tái diễn nơi mình, nhờ đó, còn con cháu còn có thể cứu được cái họa của đời trước. Mẹ Maria, nhờ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, đã chẳng những thoát được cái họa nguyên tội, mà còn đồng công cứu chuộc giòng dõi của mình nữa. Ngược lại với họa của tội lỗi là cái phúc của ân đức, như tín điều các thánh cùng thông công cho thấy, ở chỗ, một người có thể cứu được nhiều người, như trường hợp các thánh nhân có thần thế chuyển cầu trước mặt Thiên Chúa cho phần rỗi của nhân loại. 

    Dầu sao, đọc đến chỗ Thiên Chúa mau mắn tha cho vị vua gian ác tham lam giết người cướp của như Ahab cũng làm cho chúng ta thông cảm với hành động trốn chạy của Tiên Tri Giona để khỏi phải thi hành lệnh truyền của Thiên Chúa là Đấng đã sai ông đi loan báo án phạt cho dân thành Ninive, vì ông không muốn thấy thứ dân ngoại xấu xa tội lỗi đáng phạt ở đó được Thiên Chúa thương tha là những gì như thể trái phép công bằng. Bởi thế, Thiên Chúa đã tạo cơ hội cho ông cảm thấy chính thân phận đáng thương của ông để có thể thông cảm với lòng thương xót của Chúa, một lòng xót thương không thể nào không rung động và tha thứ cho tội nhân một khi họ thật lòng thống hối ăn năn như vua Ahab trong Bài Đọc 1 hôm nay, với tất cả tấm lòng vọng lên những lời thống thiết của vua Đavít trong Bài Đáp Ca hôm nay: 

    1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi; xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

    2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn; con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.

    3) Xin ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi, và tẩy xoá mọi điều gian ác của con. Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ máu, ôi lạy Chúa là Chúa cứu độ con, lưỡi con sẽ ca ngợi đức công minh Chúa.

     

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHods2HLwRpYu4Ry%3DGmBb_hJ8Oc3E04OqfhoonzRH8pa