6. Văn Hóa & Gia Đình

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - THIÊN KIM TIỂU THƯ

  •  
    Hung Dao
     
    Dec 16 at 12:17 AM
     
     
     
     
     
    Subject: VAN HOA :Vì sao thời xưa các cô gái được gọi là ‘Thiên kim tiểu thư’
     

    Vì sao thời xưa các cô gái được gọi là ‘Thiên kim tiểu thư’

     
    .
     

    Người hiện đại chúng ta thường quen gọi những cô gái chưa lập gia đình con nhà quyền quý bằng danh từ “Thiên kim tiểu thư”, nhưng hóa ra, ban đầu đây là từ dùng để chỉ trang nam tử có khả năng siêu việt hơn người.Vậy từ khi nào “thiên kim” lại trở thành danh từ dùng để chỉ các tiểu thư khuê các? Liên quan tới nó có một câu chuyện khá thú vị.

    Nguồn gốc của danh từ “thiên kim”

    Nguồn gốc của danh từ “thiên kim”
     

    Từ “thiên kim” xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn Nam sử. Văn học gia nổi tiếng nhà Lương vào thời Nam Triều là Tạ Trang (421 -466) có người con trai tên Tạ Phỉ (441-506). Cậu bé tư chất thông minh từ thủa nhỏ, nên được cha yêu mến thường đưa đi ra ngoài cùng. Tuy mới mười tuổi, cậu đã có thể xuất khẩu thành thơ.

    Lần nọ, cậu bé được đi theo cha du ngoạn cùng Hoàng đế ở Thổ Sơn. Trong lúc dạo chơi, Hoàng đế nghe nói Tạ Phỉ rất có tài, liền bảo cậu ngay tại chỗ ấy hãy viết một bài thơ.

    Tạ Phỉ múa bút một cái liền viết xong bài thơ. Hoàng đế rất đỗi kinh ngạc: “Cậu bé này thật đúng là thần đồng”. Tể tướng Vương Cảnh Văn (413-472) đứng bên cạnh cũng chúc mừng Tạ Trang: “Con trai ông xứng đáng được gọi là thần đồng, sau này nhất định sẽ trở thành người thành đạt”.Tạ Trang nghe xong những lời ấy, thấy mừng rỡ và vô cùng tự hào hãnh diện, ông vỗ vào lưng của con trai và nói: “Thật đúng là thiên kim của nhà ta!”.

    Sau này lớn lên, quả thật cậu bé không chỉ trở thành nhà văn nổi tiếng, còn làm đến chức quan Thượng thư lệnh. Mấy trăm năm sau kể từ đó, từ “thiên kim” vẫn luôn được dùng để hình dung trang nam tử xuất chúng hơn người, tài đức vẹn toàn.

    Thiên kim là gì?

    Từ “thiên kim” (Ngàn vàng) thực ra bắt nguồn từ đơn vị tiền tệ thời cổ đại. Vào 2.000 năm trước, triều đại nhà Tần quy ước 1 Dật bằng 1 Kim (Dật là đơn vị chủ yếu thời cổ đại. 1 dật = 22 hoặc 24 lượng). Đến thời nhà Hán quy ước rằng một cân vàng là một kim.

    Thời Tần Hán, kim phần lớn là chỉ đồng thau. Thời ấy, từ thiên kim được hiểu là đồng thiên kim. Người đời sau dùng từ thiên kim để biểu đạt sự quý giá, giá trị, như “một lời nói đáng giá ngàn vàng”, “một vật ngàn vàng”, “một chữ ngàn vàng”, “bát cơm ngàn vàng”… Những từ này đều là để nói lên giá trị của những thứ ấy.

    Trong quan hệ xã hội, dần dần, người ta gọi các cô gái chưa lấy chồng con nhà quyền quý là “thiên kim tiểu thư” (cô gái ngàn vàng) để biểu thị sự tôn trọng. Nhưng đến ngày nay cách gọi này là phổ biến chung cho tất cả các cô gái chưa lấy chồng.

     
     
    Truyền thuyết Thiên kim tiểu thư

    Thiên kim tiểu thư được dùng để hình dung về người con gái bắt đầu từ triều đại nhà Nguyên. Trong tạp kịch Tiết Nhân Quý vinh quy cố lý có đoạn: “Ta là một cô gái thứ dân, cô là thiên kim tiểu thư con nhà quan lại”. Trong các tiểu thuyết vào đời nhà Minh, Thanh trở về sau, các cô gái con nhà giàu có thường được gọi là “thiên kim”. Cũng từ đó, “thiên kim tiểu thư” được dùng cho đến ngày nay. Liên quan đến từ thiên kim tiểu thư còn có một truyền thuyết được viết trong Ngô Việt xuân thu như sau:

    Vào khoảng năm 528 TCN, Sở Bình Vương nghe lời sàm tấu, tịch thu toàn bộ tài sản và giết chết hơn 300 người nhà của đại tướng Ngũ Xa (Cha của Ngũ Tử Tư), duy chỉ có Ngũ Viên (Ngũ Tử Tư) là may mắn thoát nạn.

    Ngũ Tử Tư tìm đường trốn sang biên giới nước Ngô, bị quân lính rượt đuổi đến bờ sông Lật Thủy. Lúc ấy, Ngũ Tử Tư bụng đói cồn cào nhìn thấy một người thiếu nữ giặt lụa bên bờ sông, liền đi đến xin miếng cơm ăn.

    Người thiếu nữ giặt lụa này nhìn người đàn ông ăn xin, dù gương mặt mỏi mệt, nhưng giữa hai hàng chân mày lại lộ ra một luồng hào khí anh hùng. Biết ông không phải là người tầm thường, cô gái liền đem cơm thừa và nước canh cho ông lót dạ, rồi chỉ cho Ngũ Tử Tư biết con đường thông đến nước Ngô.

    Ngũ Tử Tư đi được một đoạn liền quay đầu lại nhìn một cái, thấy cô gái giặt lụa vẫn đứng ở chỗ cũ, trong lòng nghi hoặc, liền quay người lại. Cô gái biết tâm ý của ông, bèn nói: “Tôi là một cô gái chưa chồng, trò chuyện với người đàn ông xa lạ, lại cho ông cơm ăn, vốn đã là không hợp với lễ nghi rồi, tôi vốn dĩ cũng đã không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa, sau khi tôi chết rồi, hành tung của ông cũng sẽ không bị tiết lộ”. Nói xong, cô gái liền nhảy xuống sông Lật Thủy.Ngũ Tử Tư thấy tình cảnh ấy, đau xót không thôi. Ông cắn đứt ngón tay, viết huyết thư trên đá: “Nàng giặt lụa, ta ăn xin, ta bụng no, nàng thân chìm. Mười năm sau, nghìn vàng báo ân”. Về sau, Ngũ Tử Tư làm tới Tướng quốc nước Ngô. Ngô vương dẫn theo đội quân tinh nhuệ tiến công đánh nước Sở. Năm 506 TCN, Ngũ Tử Tư “đào mộ của Sở Bình Vương, đánh vào thi thể ba trăm roi”.

    Sau khi Ngũ Tử Tư trả được thù lớn, lại nghĩ đến việc báo ân, nhưng khổ nỗi không biết địa chỉ nhà của cô gái ở đâu. Thế là Ngũ Tử Tư đã đem nghìn vàng thả xuống nơi mà cô gái nhảy sông ngày trước, còn cô được người đời gọi là “thiên kim tiểu thư”.

    Kiên Định

     

     

VĂN HÓA VÀ DIA ĐÌNH - SACH QUỐC NGỮ ĐẦU TIÊN

  •  
    Kim Vu <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    To:Tin Yeu Group,Leha Tran,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,Tuấn Nguyễn Anh
     
    Dec 3 at 11:08 AM
     
     


    Sent from my iPhone

    Begin forwarded message:

    From: Nha Pham <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Date: December 2, 2019 at 7:20:24 AM PST
    To: Co Bao <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>, Dung Trinh <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>, Huong Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>, Kim Vu <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Subject: Fwd: Fw:  Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes

     

    ---------- Forwarded message ---------
    From: Nha Pham <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Date: Mon, Dec 2, 2019 at 6:45 AM
    Subject: Fwd: Fw: Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes
    To: Family Bo Gia <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>



    ---------- Forwarded message ---------
    From: Tien Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Date: Mon, Dec 2, 2019 at 3:06 AM
    Subject: Fwd: Fw: Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes
    To:

     
     Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes
     


     


    Trong nhà thờ Mằng Lăng ở Phú Yên còn lưu trữ cuốn sách đầu tiên in bằng chữ quốc ngữ của Linh mục Alexandre de Rhodes.
    ➥ Trong nhà thờ Mằng Lăng ở Phú Yên còn lưu trữ cuốn sách đầu tiên in bằng chữ quốc ngữ của Linh mục Alexandre de Rhodes.

     
    Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes

    Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes

    Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes

    Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes

    Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes

    Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes

    Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam của cha Alexandre de Rhodes

    Nhà thờ Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) nằm trong khuôn viên rộng 5.000 m2 giữa vùng núi rừng. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1892 nhưng phải 15 năm sau mới khánh thành.

    Cách đây hơn 100 năm, khu vực An Thạch mọc rất nhiều cây mằng lăng. Hiện dấu vết khu rừng mằng lăng ấy không còn, nhưng ngôi nhà thờ vào thời điểm ấy đã được đặt tên theo loại cây quý này.

    Nhà thờ xây theo kiến trúc Gothic với nhiều hoa văn trang trí. Hai bên nhà thờ có hai lầu chuông, chính giữa là thập tự giá nay vẫn còn nguyên vẹn.

    Toàn bộ nhà thờ sơn màu xanh xám trải qua hơn trăm năm tồn tại.

    Ở khuôn viên, từ năm 2008 có một hang đá được xây dựng làm nơi lưu trữ, trưng bày những hình ảnh, dấu tích... về quá trình phát triển của nhà thờ.

    Đặc biệt, trong hang đá còn lưu trữ cuốn sách “Phép giảng tám ngày” (tựa Latinh: “Catechismus”) của Linh mục Alexandre de Rhodes được in tại Roma năm 1651. Đây là cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

    Linh mục Alexandre de Rhodes là một nhà truyền giáo và nhà ngôn ngữ học người Pháp. Trong quãng thời gian dài sống ở Việt Nam, ông đã góp phần quan trọng vào việc hình thành chữ quốc ngữ.

    Cuốn giáo lý này được in song ngữ bằng tiếng Latin (bên trái) và chữ quốc ngữ sơ khai (bên phải). Đây là một tác phẩm văn xuôi, phản ánh văn ngữ và ghi lại cách phát âm của tiếng Việt vào thế kỷ 17.

    Bìa và một trang của quyển giáo lý “Phép giảng tám ngày”.

    Bìa và một trang của quyển giáo lý “Phép giảng tám ngày”.

    Bìa và một trang của quyển giáo lý “Phép giảng tám ngày”.
    ➥ Bìa và một trang của quyển giáo lý “Phép giảng tám ngày”.

    Đến nay, cuốn sách vẫn được bảo quản cẩn thận tại khu vực hang đá của nhà thờ. Bao bọc quanh nhà thờ là những lối vào hình mái vòm, trông như những búp măng.

    Bên trong giáo đường rộng lớn, sự thay đổi sau hơn trăm năm là trần gỗ nay không còn kiểu mái vòm đặc trưng của kiến trúc Gothic. Nguyên nhân là trận bão năm 1924, khiến trần bị sập, khi làm lại phải cho hạ mái xuống và được làm phẳng như hiện nay.

    Quanh giáo đường được sơn tông màu trắng chủ đạo với những họa tiết chạm trổ tinh xảo trên những cánh cửa, mái vòm, trần nhà... của nhà thờ.

    So với các công trình nhà thờ nổi tiếng ở Việt Nam như nhà thờ Đức Bà (TP HCM), Phú Nhai (Nam Định), Trà Cổ (Quảng Ninh), Con Gà (Đà Lạt)... thì quy mô của nhà thờ Mằng Lăng nhỏ hơn và nội thất giản tiện hơn. Dù vậy, nhà thờ trăm tuổi này thật sự là một địa chỉ khó bỏ qua với lữ khách khi dừng chân ở tỉnh Phú Yên
     
     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - TRI KỶ CỦA NHAU

  •  
    Hung Dao
     
    Nov 14 at 3:17 PM
     
     
    Subject: Re: VAN HOA:Hợp nhau ở tính cách, kính nhau bởi tài hoa nhưng thành tri kỷ của nhau lại vì nhân phẩm
     

    Hợp nhau ở tính cách, kính nhau bởi tài hoa nhưng thành tri kỷ của nhau lại vì nhân phẩm

    image.png
     
     

    Sống ở đời, bạn sẽ phải gặp đủ kiểu người. Gặp đúng người là một lần duyên phận, còn như gặp sai người thì thật đáng tiếc thay…

    Quãng đời còn lại vốn không dài, cách tốt nhất để vui sống là lựa chọn một thái độ chân thành, lương thiện mà đối đãi với mọi người, mọi vật xung quanh. 

    Có người từng nói, mối quan hệ giữa người với người không nhất định là từ xa lạ mà trở nên quen thân, cũng không phải cứ phải từ chỗ quen thân rồi thành ra lạ lẫm. 

    Duyên phận giữa người với người vốn không bền chắc như trong tưởng tượng, có lẽ một giây trước còn dắt tay nhau vượt qua sóng gió, một giây sau đã nói lời ly biệt. Vậy nên, khi duyên vẫn còn thì hãy biết trân trọng. 

    Ở cùng với người, quan trọng là thật tâm với nhau. Bạn đối tốt với người, người ta sẽ tốt lại với bạn. Bạn cho đi chân thành thì sẽ nhận lại thiện lương. Tình cảm giữa người với người chính là có qua có lại với nhau.

    Hai người ở cùng nhau, sẽ luôn có một người chủ động, nhưng chủ động quá lâu quá, lòng cũng sẽ mỏi mệt, sẽ tổn thương. Tổn thương rồi rất khó lành lại được. Mọi việc nên đứng ở góc độ của đối phương mà suy nghĩ, thêm một phần nhẫn nại và bao dung, như vậy sẽ không có nhiều oán khí và hiểu lầm, tình cảm tự nhiên cũng sẽ bền chặt hơn. 

    Làm người chớ quá khắt khe, bởi nước trong quá thì không có cá, người khắt khe quá khó có tri âm. Ở đời, nào mấy ai thập toàn thập mỹ, mỗi người đều có khuyết điểm này kia, quan trọng là lòng ta có đủ bao dung hay không. Bao dung là một kiểu tâm thái thiện lương, người cả ngày nói cười vui vẻ vốn không phải không có tức giận hay phiền não gì, mà là bởi tấm lòng rộng mở. Chỉ khi hai người bao dung lẫn nhau mới có thể cùng sánh bước dài lâu trên con đường đời.

    Ở cùng với người hãy thêm một phần chân thành. Có câu: “Điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim”, bạn thật lòng với người thì người ta cũng sẽ thật lòng với bạn. Người thường hay tính kế với người khác thường luôn cho rằng mình quá thông minh chứ không biết rằng họ đang đánh mất đi thứ quý giá nhất trên đời là lòng tin. 

    Ở cùng với người đừng quá tranh nhau hơn thua. Trong cuộc sống đôi khi chỉ vì một câu nói mà ta tranh luận với nhau đến đỏ mặt tía tai. Người xưa nói: “Có lý không ở lớn tiếng”. Thật sự khiến người ta tâm phục khẩu phục không phải dựa vào cái miệng, mà là dựa vào sự chân thành. Dẫu là bạn bè, người thân hay vợ chồng cũng đừng quá tranh hơn thua, hãy tử tế nói chuyện. Đây cũng là một loại tu dưỡng.

    Tục ngữ nói: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”. Ở cùng với người, hãy thêm một phần nhã nhặn, chớ nói lời dữ làm tổn thương nhau, nếu không sẽ mất nhau mãi mãi. Người ngoài mặt dẫu có mạnh mẽ thế nào, trong tâm cũng mong có được tình cảm ấm áp.

    Làm người cần phải biết khiêm tốn, cần phải có tấm lòng thản đãng. Ai cũng thích kết giao với người khiêm tốn. Tư Mã Ý, một nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc nói: “Thần từ trước giờ không có kẻ thù, những người mà thần nhìn thấy đều là bạn bè và sư trưởng”. Đấy chính là tấm lòng thản đãng bao dung.

    Người có khuôn phép, trong lòng có cả một biển cả mênh mông, ắt có thể khai thông con đường phía trước, vậy lo chi không có bạn bè?

    Ở cùng với người, lời nói và vẻ ngoài của bạn khiến người ta cảm thấy thoải mái lúc đầu, nhưng về sau điều thật sự khiến người ta trân quý nhất chính là hàm dưỡng bên trong bạn. Quý mến một người thoạt đầu là bởi dung nhan, sau là kính trọng bởi tài hoa, hợp nhau ở tính cách, đi được lâu dài với nhau bởi thiện lương và sống được với nhau đến cuối cùng là ở nhân phẩm.

    Một đời của người ta, gặp được một người vừa ý thật không phải dễ, gặp được đúng người lại càng khó hơn, chỉ khi lựa chọn phương thức ứng xử thích hợp, cộng thêm chân thành bao dung, tình cảm mới có thể vững chắc lâu bên được.

    Vũ Dương

     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - BIẾT NGƯỜI, BIẾT MÌNH

  •  
    Hung Dao - Nov 26 at 2:28 PM
     
     
     
     
    Subject: Re : VAN HOA :Biết người là trí, biết mình là minh
     

    Biết người là trí, biết mình là minh

    image.png
     
     

    Đời người đến rồi đi, những sự ghen tị nông cạn, những sự so sánh vô nghĩa, những sự bắt chước ngu ngốc chỉ khiến cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đều sống trong sự ảnh hưởng của người khác.

    Trong cuộc sống, có rất nhiều việc bản thân không thể làm chủ được, có nhiều thứ bản thân chỉ có thể bất lực mà nhìn. Nghĩ một đằng làm một nẻo, cũng có lẽ là bất đắc dĩ; trái tim và miệng nói không đồng nhất, cũng có lẽ là không còn cách nào khác. Rồi cũng có một ngày, thời gian không chỉ khiến bạn nhìn thấu người khác mà còn hiểu rõ chính bản thân mình.

    Người xưa cũng cho rằng trí tuệ cao nhất chính là hiểu rõ bản thân mình. Vương Dương Minh, một bậc thầy của phái “Tâm học” thời nhà Minh (Trung Quốc) cho rằng, yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự thành bại của con người không phải là những điều kiện bên ngoài mà chính là tính cách của họ. Chỉ khi con người nhận rõ được tính cách của mình, tìm được đúng vị trí của mình thì mới có thể tiến tới thành công.

    “Biết người là trí, biết mình là minh”

    Đó là câu nói nổi tiếng của Lão Tử, nghĩa là, hiểu được người khác là một loại trí tuệ, nhưng hiểu được bản thân mình mới gọi là bậc thánh minh sáng suốt.

    Vương Dương Minh là một trong số ít những người có thể tự nhận thức bản thân một cách minh xác. Ông là người có tài năng quân sự phi phàm, từng lãnh đạo những người lính ưu tú, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, dẹp yên nạn trộm cướp hoành hành hơn chục năm. Ông cũng từng nói: “Đánh phá kẻ cướp trên núi thì dễ, đánh phá kẻ cướp trong lòng mới khó”. Chính vì sự tự nhận thức tỉnh táo này mà ông đã trở thành một trong bốn bậc đại Thánh nhân bất hủ của Nho gia, có thể “lập công, lập đức, lập ngôn”, gồm: Khổng Tử, Mạnh Tử, Chu Hi và Vương Dương Minh.

    Những người không hiểu rõ bản thân thì không thể nhận thức được bản thân có những gì, hơn nữa còn dễ bị nhầm lẫn bởi những lời khen sai lầm của người khác. Người khác khen càng nhiều, trái tim ngạo mạn của những người này càng phồng to lên, cho đến khi họ cảm thấy Trời Đất này không thể dung nạp họ được nữa, ắt sẽ tự đưa mình vào con đường diệt vong.

    Thời Chiến Quốc có 1 người tên là Triệu Quát, là con của danh tướng Triệu Xa lừng lẫy nước Triệu. Triệu Quát từ nhỏ đã thông hiểu nhiều binh thư. Khi Triệu Quát được nhiều người biết đến và ca ngợi, anh ta càng tự mãn rằng: “Ta đây đánh trận là thiên hạ đệ nhất”.

    Khi trở thành một đại tướng quân, bản thân anh ta không hề biết rằng kinh nghiệm thực tế trên chiến trường của mình chưa đủ, cũng không nghe theo lời khuyên của những tướng lĩnh dưới trướng của mình, tất cả đều làm theo lý thuyết trong những cuốn sách quân sự mà anh ta đã từng đọc. Kết quả là Triệu Quát bị lão tướng quân Bạch Khởi của nước Tần vây khốn, cuối cùng đội quân của Triệu Quát bị quân Tần giết sạch.

    Có thể thấy rằng, làm người phải hiểu được bản thân mình, thì khi dốc hết sức hành động mới hiệu quả và đúng hướng.

    Khó khăn và gian khổ là sự tôi luyện tốt nhất của trái tim

    “Người kiên trì mài giũa mình mới có thể thành được, mới có thể dù tĩnh hay động cũng định lại được” – (Vương Dương Minh, Truyền tập lục).

    Không có ai mới ban đầu đã nhìn rõ bản thân mình. Đa số mọi người, trên đường đời, ngã nhào vài lần mới có thể tìm thấy đúng vị trí của mình. Nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, bạn có từng nghĩ như thế này:

    Vì sao mỗi ngày đều bận rộn với cuộc sống, nhưng dù có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa cũng không có được thứ bạn mong muốn?

    Vì sao có những người lười nhác hơn bạn, năng lực kém hơn bạn, nhưng cuộc sống của họ lại qua đi một cách thuận lợi?

    Bạn biết đấy, những sự ghen ghét hời hợt, so sánh nhàm chán và bắt chước vụng về không thể khiến bạn vượt qua người khác. Nói đến cùng, so bì với người khác những điều ngốc nghếch này sẽ khiến bản thân cũng trở nên ngốc nghếch. Những người thông minh chỉ so bì với chính bản thân mình.

    Thà có hy vọng mà không thực hiện được, còn hơn lùi bước không có bất cứ hy vọng nào.

     

    Chỉ khi nhận rõ bản thân mình, tìm đúng phương hướng cho chính mình, mới có được tất cả mọi thứ.

    Bởi vì ghen tị với cuộc sống của người khác, đi con đường người khác từng đi, thì cho dù bạn có chạy thật nhanh đi nữa, cũng có thể chẳng đạt chút thành tích nào.

    Con người trong cuộc sống này phải không ngừng tiến lên mới có thể nhìn rõ con đường phía trước. Ghi nhớ đường về, gánh vác được trách nhiệm, đặt xuống được lợi danh, không vội vã cũng không đủng đỉnh, không kiêu ngạo hay tự ti, quay về với trái tim nguyên sơ ban đầu, rèn giũa tiến về phía trước.

    Thước dài mà tấc thì ngắn

    Nhận rõ bản thân, đừng đặt bản thân mình quá cao, cũng đừng đặt bản thân mình quá thấp.

    Những người đánh giá cao bản thân mình trong cuộc sống có ở khắp mọi nơi. Họ cho rằng thành công của người khác vừa hay là do gặp được may mắn, nhưng lại không hề biết rằng để có được sự tán dương của người khác, dù có được may mắn cũng cần phải nỗ lực hết mình.

    Điều đáng sợ của một người không phải là không có năng lực mà là có năng lực nhưng không tin tưởng bản thân mình. Rõ ràng có thể làm tốt mọi chuyện, nhưng vì không ngừng hoài nghi bản thân mình mà thất bại, không thử thì không bao giờ biết được có thành công hay không.

    Trời sinh ta tất có chỗ dùng, mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, chỉ cần hiểu rõ bản thân mình mới có thể phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Phát huy những ưu điểm của bản thân mình, bớt đi đường vòng, dũng cảm leo tận lên đỉnh.

    Ngọc Linh

     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH -PHÚC-HỌA LÀ DO MÌNH

  •  
    Hung Dao - Nov 11 at 7:18 PM
     
     
    Subject: Re: VAN HOA :Cổ nhân dạy: Phúc từ mình phát, họa từ mình sinh
     

    Cổ nhân dạy: Phúc từ mình phát, họa từ mình sinh

     

    Xưa nay, rất nhiều người cho rằng khi đạt được thứ gì thì đó là phúc và khi mất đi thì là họa. Nhưng có rất nhiều sự tình trong cuộc đời, được chưa hẳn đã là phúc, mất chưa hẳn đã là họa.

    Trong cuộc sống thường ngày có rất nhiều người lấy góc độ được mất của bản thân để đo lường sự việc là tốt hay xấu, là phúc hay họa. Lại có những người mỗi ngày đều vì được mất một chút lợi nhỏ mà vui hay buồn. Nhưng bởi vì mọi người đều chỉ là nhìn thấy biểu hiện bên ngoài của sự tình mà không nhìn thấy hết được quan hệ họa phúc chuyển đổi đằng sau đó. Kỳ thực, có rất nhiều sự tình xảy ra, người ta không thể lập tức phán đoán được đó là họa hay là phúc. Vả chăng người ta không có sự suy sụp sẽ không có được trí tuệ, không có sự trả giá thì sẽ không có được thu hoạch. 

    Trong chương 58 cuốn Lão Tử có viết: “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa, họa và phúc là nương tựa vào nhau mà tồn tại và có thể chuyển hóa được cho nhau” (Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục). Họa là điều kiện tiên quyết để tạo thành phúc, còn phúc lại hàm chứa cả nhân tố của họa. Hay nói cách khác, việc tốt và việc xấu là có thể chuyển hóa được cho nhau. Ở vào điều kiện nhất định, phúc sẽ biến thành họa và họa cũng có thể trở thành phúc. Loại biến hóa này sâu không lường trước được, ai cũng khó có thể đoán biết.

    Một ví dụ minh họa rõ nét nhất về việc phúc họa chuyển hóa cho nhau chính là câu chuyện “Tái ông thất mã, yên tri phi phúc”. Câu chuyện được ghi trong sách Hoài Nam Tử Nhân gian huấn.


    Tranh vẽ dựa trên câu chuyện “Tái ông mất ngựa” kể về việc trong họa có phúc, trong phúc lại tiềm ẩn họa. Tưởng là mất ngựa là họa, hóa ra nó lại đi gọi thêm đàn về, tưởng là có thêm ngựa thì tốt nhưng con trai Tái ông vì cưỡi ngựa mới mà ngã gãy chân, lại tưởng rằng anh ngã gẫy chân là họa, nhưng hóa ra lại tránh được việc đi lính bị quân nhà Hồ tàn sát 

    Bởi vậy có thể thấy, đời người có rất nhiều chuyện mà ở trong sâu thẳm dường như đều đã tự có an bài. Một việc là phúc hay là họa thường không giống như biểu hiện bề ngoài và cũng không thể dễ dàng phán định được.

    Trong thơ cổ viết: “Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ / Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu, còn có một thôn làng. Cho nên, trong cuộc sống, khi làm một sự tình nào đó thành công không cần phải dạt dào đắc ý, khi gặp phải khó khăn, suy sụp cũng không cần phải chán nản thất vọng.

    Chúng ta đều biết rằng, trên thế giới này không có gì gọi là tuyệt đối, phúc và họa đều có tác động tương hỗ lẫn nhau. Nó không phải là hai mặt của một đồng tiền (nhị nguyên) mà là hai nửa của một hòn bi (hình khối) lăn tròn. Vì phúc tận là họa, họa tận là phúc.

    Một số người vì mong muốn có được cuộc sống thuận buồm xuôi gió, nên mỗi ngày đều cầu Thần bái Phật, hy vọng được ban phước và gặp may mắn. Trên thực tế, phúc và họa đều tự bản thân chúng ta mà ra. Người nào muốn có vận mệnh tốt, càng nên tìm hiểu rõ 3 câu nói này để cuộc sống ngày càng may mắn thuận lợi hơn.

    “Phúc từ mình phát, họa từ mình sinh”

    Nguồn gốc của mọi phúc và họa trong đời đều từ chính bản thân ta từng làm. Ngày nay trong xã hội có rất nhiều người khi mắc lỗi không biết tự nhìn lại bản thân, xem lại chính mình mà luôn nghĩ cách đổ lỗi cho người khác. Khi một người không ý thức được lỗi lầm của chính mình, sẽ không bao giờ có thể thành công. Họ sẽ gặp phải càng nhiều tai họa, phúc khí tự nhiên cũng dần rời xa, chỉ còn lại một mớ chuyện rắc rối làm bạn đau khổ mệt mỏi mỗi ngày.

    Vì vậy, khi gặp phải chuyện không được như ý, khi ai đó làm bạn bực mình hãy xem lại những thiếu sót của bản thân và tự mình sửa lỗi. Đừng nên tìm cách đổ lỗi cho người khác, cần giữ thái độ lạc quan vui vẻ đối diện với cuộc sống. Tục ngữ có câu: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Nếu muốn vận may luôn mỉm cười với mình, hãy học cách hành thiện tích công đức, hãy ghi nhớ rằng phúc họa trong đời đều tự bản thân ta mà ra.

    “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”

    Trong cuộc sống thường ngày ta có thể dễ dàng cảm nhận được, rằng vận may không phải lúc nào cũng gõ cửa, nhưng thảm họa thì luôn xuất hiện. Cuộc đời của mỗi người cũng giống như một bàn cờ, chỉ đi sai một nước thì sẽ kéo theo mọi bước sai phía sau. Một số người khi đại nạn tới gõ cửa thì hoảng loạn lo lắng tới không thể bình tĩnh suy nghĩ biện pháp giải quyết, từ đó dẫn đến một loạt rắc rối. Vì vậy, giữ tâm thái bình tĩnh, thản nhiên đối diện với mọi chuyện xảy ra quanh mình là điều rất quan trọng. Bất kể điều gì xảy đến hãy học cách đối đãi với nó một cách thận trọng. 

    Phúc khí không thể tách rời với những nỗ lực cá nhân. Lại có những người luôn tự hào về một số thành tích của bản thân, mong muốn được càng nhiều hơn trong khi thực lực không theo kịp sự mong đợi, từ đó mà thất bại. “Là phúc thì không phải là họa, còn là họa thì tránh không được”. Cho dù là phúc khí hay tai họa đến với mình, đều nên học cách để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên, bình thản đón nhận.

    “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa”

    Họa và phúc là nương tựa vào nhau mà tồn tại và có thể chuyển hóa được cho nhau. Theo quy luật tự nhiên, thì phúc họa có tính ngẫu nhiên và quân bình, nửa này nửa kia vận động (quay) như quả đất quay. Ta chỉ biết sáng tối nhưng không biết đầu ngược xuôi vì ta đã dính chặt vào sức hút của quả đất. Trong phúc có tiềm ẩn họa, trong họa lại có cái nhân của sự tốt lành. Đây chính là quy luật Nhân quả trong Đạo Phật đề cập. Dân gian ta có câu: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” là vậy.

    Đây là quan điểm, quy luật tối cao của sự bình đẳng của thị-phi, thiện-ác, tốt-xấu, sống-chết… mà con người phải luôn nhớ, không thể giành lấy phần hơn về mình. Bởi vì khi ta thấy rằng nó tốt thì nó đã xấu rồi (Thiên hạ giai tri mỹ vi mỹ tư ố hĩ). Đây là cách nhìn biện chứng. Trang tử đã dành hẳn một chương Tề vật luận để diễn giải cái nguyên lý không thay đổi này của vạn vật, nguyên tắc tùy thuộc, lợi dụng tự nhiên, phát triển bền vững… để cân bằng phúc họa.

    Phúc và họa tác động qua lại tương hỗ lẫn nhau. Vì phúc đến mà làm ta dương dương tự đắc thậm chí trở nên tự mãn, từ đó phúc dễ chuyển thành họa. Xưa có câu: “Kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ” (Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp). Lão Tử cũng giảng: “Tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình” (Đại âm vô thanh, đại tượng vô hình), đều là có ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Đó là thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc quân tử tài trí.


    Tranh vẽ Lão Tử

    Có nhiều người vì để cố gắng mưu cầu đắc phúc khí may mắn mà việc gì cũng muốn thử nếm trải. Tuy nhiên, cưỡng cầu quá mức chỉ tự chuốc họa cho bản thân. Hãy học cách để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên. 

    Đời người tựa như nước chảy mây trôi, những thứ đã qua đi giống như nước đổ khó hốt, cái chúng ta có chỉ là hiện tại. Thế nên, đừng ôm giữ quá khứ, đừng theo đuổi tương lai, hết thảy hãy cứ để tự nhiên, sống vì giây phút hiện tại. 

    So đo tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc, mê lạc quá lâu sẽ trở thành một kiểu gánh nặng. Đường đời “mưa gió gập ghềnh”, không trải qua gió mưa, sao có thể nhìn thấy cầu vồng. Thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng trôi qua, tất cả sự tình đều tự nhiên đến. Đời người trăm phương nghìn dạng, thuận kỳ tự nhiên là tâm cảnh thích đáng nhất. 

    Kiên Định