6. Văn Hóa & Gia Đình

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH -

  •  
    Hung Dao
    Fri, Apr 24 at 2:21 PM
     
     
    Subject: VAN HOA :Vì sao nói: Người có bao nhiêu đức thì có bấy nhiêu phúc?
     

    Vì sao nói: Người có bao nhiêu đức thì có bấy nhiêu phúc?

    Minh Vũ

     

    image.png
    Đạo Trời xưa nay luôn công bằng, không thiên vị một ai, nhưng lại thường ưu ái người thiện. 

    Tự cổ chí kim, phúc họa vô môn, tất cả đều do tâm người tạo ra. Cổ nhân có câu: “Mệnh tự mình tạo, phúc tự mình cầu”, ai mà hiểu được ấy thời bình an...

    Chúng ta thường chỉ nhìn thấy được tài phú, mà không thấy được rằng, muốn có tài phú thì cần phải phúc khí. Phúc khí của mỗi người không phải do trời định mà do tự mình tạo ra - hay nói chính xác hơn, phúc khí là do tự thân mỗi người tạo lập. 

    Phúc do tự mình, tự mình tu dưỡng

    Đạo Trời xưa nay luôn công bằng, không thiên vị một ai, nhưng lại thường ưu ái người thiện. Vào thời Xuân Thu, một hôm Tần Mục Công bị mất con ngựa.

    Không may dân chúng ở núi Tiên Sơn bắt được con ngựa ấy và mổ thịt ăn. Khi quan phủ địa phương bắt những người giết ngựa giao cho Tần Mục Công, Tần Mục Công không xử phạt mà lại mời họ uống rượu.

    Mọi người thấy làm lạ mới hỏi Tần Mục Công, ông trả lời rằng: “Họ đã ăn thịt ngựa, nếu như không uống rượu sẽ tổn hại đến thân thể”.

    Sau này khi Tần Mục Công đem quân đánh nước Tấn, bị quân địch bao vây. Bách tính hay tin liền liều mình cầm vũ khí ra chiến trường để báo đáp ân đức mời rượu cứu mạng năm xưa của ông. Cuối cùng, Tần Mục Công không những thoát nạn mà còn đánh bại nước Tấn.

    Vậy nên, sống ở đời cứu giúp người khác cũng chính là cứu giúp chính mình, mở cho người một lối đi cũng chính là mở cho mình một lối thoát. Tần Mục Công nhờ vào đức nhân nghĩa đối đãi với bách tính của mình mà có được phúc báo, đó cũng chính là tự cứu lấy mình, phúc tự mình cầu.

    Sống ở đời cứu giúp người khác cũng chính là cứu giúp chính mình, mở cho người một lối đi cũng chính là mở cho mình một lối thoát. (Ảnh: baike.baidu.com)
    Sống ở đời cứu giúp người khác cũng chính là cứu giúp chính mình, mở cho người một lối đi cũng chính là mở cho mình một lối thoát. 

    Thượng thiện nhược thuỷ

    Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô vưu” (Nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành). Đây chính là nói tới phẩm hạnh tối cao của bậc quân tử nhân nghĩa cũng giống như nước vậy.

    Nước có lợi cho vạn vật, trước sau như một không hề tranh đua hơn kém với vạn vật, luôn bao dung với tất cả mọi vật, có thể ở nơi mà vật khác không muốn ở cho nên nước gần với Đạo.

    Phạm Trọng Yêm thời Tống từng mua một trang viên ở Tô Châu. Có vị thầy phong thuỷ nói rằng trang viên này long mạch rất tốt, sau này ắt sẽ xuất sinh một đại quan.

    Phạm Trọng Yêm nghe xong lập tức đem trang viên tặng cho vùng Tô Châu làm trường học. Ông cho rằng mình không thể độc chiếm mảnh đất cát kinh chi địa này được, cần đem lộc Trời chia sẻ với bách tính Tô Châu để càng có nhiều người học được lên cao, cải biến hoàn cảnh của mọi người. Quả nhiên sau này vùng đất Tô Châu xuất sinh ra vô số nhân tài, hoàn cảnh xã hội nơi đó cũng ngày một hưng thịnh.

    Về phần gia tộc Phạm Trọng Yêm, cũng nhờ vào phẩm chất và đức hạnh của mình mà gia tộc của ông được trường thịnh bất thoái... Trong khi các gia tộc khác không ngừng gặp nhiều sóng gió thăng trầm để rồi đi đến lụi tàn một cách nhanh chóng thì gia tộc Phạm Trọng Yêm lại trường tồn đến hơn 800 năm, mãi cho đến thời kỳ đầu Dân Quốc vẫn cường thịnh và không ngừng phát triển.

    Phạm Trọng Yêm cho rằng mình không thể độc chiếm mảnh đất cát kinh chi địa này được, cần đem lộc Trời chia sẻ với bách tính Tô Châu để càng có nhiều người học được lên cao, cải biến hoàn cảnh của mọi người. (Ảnh: hk.epochtimes.com)
    Phạm Trọng Yêm cảm thấy không thể độc chiếm mảnh đất này, cần chia sẻ với bách tính Tô Châu để có nhiều người học được lên cao, cải biến hoàn cảnh của mọi người. 

    Làm việc thiện cũng không thể cưỡng cầu

    Trong cuốn Đạo Đức Kinh Lão Tử nói: “Thượng đức vô vi nhi vô dĩ vi, hạ đức vô vi nhi hữu dĩ vi”. Người thượng đức là người tùy kỳ tự nhiên, sống thuận với tự nhiên, làm người đối nhân xử thế đều là vô vi, còn người hạ đức là người sống theo tự nhiên nhưng làm việc thiện là hữu ý, vì truy cầu tư lợi mà làm việc thiện.

    Trong cuốn Liêu Trai Chí Dị có viết: “Hữu ý làm việc thiện, tuy thiện nhưng không thưởng; vô ý mà làm ác, tuy ác nhưng không phạt”. Đây gọi là vì thiện mà thiện, vì muốn được phúc báo của việc làm việc thiện mà cố ý đi làm việc thiện thì chính là ngụy thiện.

    Mạnh Tử từng nói: “Nhân tính chi thiện dã, do thủy chi tựu hạ”, thiện lương cũng giống như nước, luôn chảy về chỗ trũng một cách tự nhiên. Người thiện lương cũng lại như thế, làm việc thiện bởi đó là điều nên làm, được xuất phát bởi nội tâm chứ không phải làm vì được lợi.

    Vì muốn được phúc khí mà cố tình đi làm việc tốt thì động lực vẫn là vì mình. Người như vậy không phải là người thiện thực sự, cũng giống như đạo tặc, vì lợi ích mà lấy đồ của người khác. Vậy nên cũng nói, người ngụy thiện và người ác cũng là đồng đẳng.

    Thiện lương cũng giống như nước, luôn chảy về chỗ trũng một cách tự nhiên. Người thiện lương cũng lại như thế, làm việc thiện bởi đó là điều nên làm, được xuất phát bởi nội tâm chứ không phải làm vì được lợi. (Ảnh: Public Domain)
    Thiện lương giống như nước, luôn chảy về chỗ trũng một cách tự nhiên. Người thiện cũng như thế, làm việc thiện bởi đó là việc xuất phát từ nội tâm chứ không phải vì lợi ích.Không vì việc thiện nhỏ mà không làm

    Lão Tử giảng: “Việc khó trong thiên hạ thì cần làm chỗ dễ, việc lớn trong thiên hạ thì cần phải làm tỉ mỉ”. Ở đây Lão Tử muốn nói, xử lý việc khó phải bắt đầu từ chỗ dễ, giải quyết việc trọng đại phải bắt đầu từ việc nhỏ.

    Trong Pháp Cú Kinh có viết: “Giọt nước tuy bé, nhưng dần thành đại khí, việc thiện nhỏ không tích, không thể thành Thánh. Xem nhẹ việc ác nhỏ mà làm, việc ác nhỏ tích tụ cũng đủ để diệt thân”.

    Cũng như câu “Nước chảy đá mòn”, tuy một giọt nước chẳng đủ để làm nên điều vĩ đại, nhưng nhiều giọt nước tích lại thì đá kia có cứng cũng bị mài mòn theo năm tháng. Nếu như không bắt đầu bằng những việc thiện nhỏ thì cũng không cách nào tu thành Thánh nhân.

    Tương tự như vậy, đừng nên xem thường việc xấu nhỏ mà tự thân gây tội, việc nhỏ tích tụ dần dần cũng thành việc lớn, đủ hại một đời.

    Đừng cho rằng việc thiện nhỏ không đáng kể gì, dù là việc thiện nhỏ cỡ nào đi chăng nữa, dần dần tích lũy, tâm thái tự nhiên sẽ có thay đổi, năm tháng đi qua, dung mạo, khí chất cũng từ đó mà thay đổi.

    Sự từ bi, hoà ái, dung nhẫn với mọi việc cũng theo năm tháng hiện lên khuôn mặt của bạn. Khi một người có khuôn mặt từ bi hoà ái, thử hỏi có ai là không cung kính khiêm nhường, đây cũng chính là người có đại phúc khí.

    Minh Vũ

     

    --
     

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH- BẠO HÀNH THỜI COVID-19

  •  
    Hien Do
    Sat, Apr 18 at 7:30 PM
     
     

    Tui hổng có nha, bà xã cách ly tui 1 tháng rồi

    Phụ nữ bị chồng đánh nhiều hơn khi ở nhà vì đại dịch

  • Yến Nhi
  •  
  • 08:00 16/04/2020
  • Lệnh cách ly xã hội vô tình đẩy phụ nữ vào cảnh bạo lực gia đình kéo dài. Nghiêm trọng hơn, họ không thể cầu cứu bất kỳ ai vì luôn nằm trong sự kiểm soát của chồng.

    Zing trích dịch bài viết của tác giả Kate Whitehead đăng trên South China Morning Post, đề cập đến thực trạng bạo lực gia đình tăng nhanh trong lúc dịch Covid-19 hoành hành. Nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, không biết phải cầu cứu ai trong suốt những ngày cách ly xã hội.

    “Ai nơi nào, ở yên chỗ đó”.

    Nhiều tuần qua, cách ly xã hội được thực hiện nghiêm ngặt ở nhiều nơi để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Đa số người dân thuộc nằm lòng lời khuyên của các chuyên gia y tế trước tình hình căng thẳng của dịch bệnh.

    Thế nhưng, song song với đó, một vấn nạn căng thẳng không kém đang xảy ra ở nhiều quôc gia: bạo lực gia đình.

    -------------------------------

     

    Đường dây nóng trên toàn thế giới liên tục nhận được cuộc gọi báo cáo về các vụ bạo hành gia đình. Số vụ việc ngày càng tăng lên trong khoảng thời gian cách ly xã hội.

    Phong tỏa ở nhiều nơi. Người lớn buộc phải nghỉ làm, thất nghiệp và ở yên trong nhà. Con cái không thể đến trường. Căn hộ chật chội, tù túng, cùng với vô vàn nỗi lo kinh tế, sức khỏe. Tất cả đã khiến cuộc sống của họ trở nên bế tắc, ngột ngạt, dẫn đến cảnh chồng đánh vợ, bố mẹ đánh con.

    Phu nu bi chong danh nhieu hon khi o nha vi dai dich hinh anh 1 scmp.jpg
    Lệnh cách ly xã hội vô tình đẩy phụ nữ và trẻ em, những nạn nhân của bạo lực gia đình, vào tình cảnh không biết phải cầu cứu ai. Ảnh: SCMP.

    Cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng

    The Women’s Foundation, tổ chức phi lợi nhuận chuyên cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái ở Hong Kong, đã báo động về sự gia tăng bạo lực gia đình ở Trung Quốc nói riêng và trên toàn cầu nói chung.

    “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hong Kong nhanh chóng đưa ra biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ các gia đình đang gặp tình trạng trên. Các quỹ và tài nguyên chuyên dụng cần có mặt kịp thời để giải quyết khi những nạn nhân cần giúp đỡ”, Fiona Nott, CEO của tổ chức, lên tiếng.

    Harmony House, nơi trú ẩn đầu tiên ở Hong Kong dành cho phụ nữ bị lạm dụng, nhận được số cuộc gọi cầu cứu gấp 4 lần thông thường kể từ giữa tháng 1 đến nay.

    Susanna Lam, đại diện Harmony House, cho biết: “Tình trạng này là một sự khủng hoảng. Hầu hết cuộc gọi đều đến từ phụ nữ, họ kể về những xung đột gia đình trong hơn 2 tháng qua và cầu xin chúng tôi cứu”.

    Thế nhưng, trách nhiệm này là bất khả thi với Harmony House. Không còn đủ phòng và họ không thể nhận thêm bất kỳ ai.

    RainLily, tổ chức từ thiện ở Hong Kong chuyên tư vấn và bảo vệ phụ nữ trước nạn bạo lực tình dục, cũng không thể thực hiện chức năng của họ ở thời điểm hiện tại.

    “Tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh vẫn cần được nâng cao. Chúng tôi không thể đến bệnh viện hay thông qua bệnh viện để tìm kiếm và giúp đỡ các nạn nhân”, đại diện tổ chức chia sẻ.

    “Nhìn vào số liệu ở các khu vực khác, chúng tôi lo rằng vấn nạn bạo hành ở Hong Kong sẽ trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới”, người này nói thêm.

    Nhẫn nhục, chịu đựng - "thói quen" tai hại

    Pascale Bertoli, nhà tâm lý học, cho rằng sự gia tăng số trường hợp bạo hành gia đình là hệ quả không mong muốn từ lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội.

    “Nghiêm trọng hơn, ở nhiều nước phương Đông, nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ, thường có xu hướng im lặng và chịu đựng. ‘Không có lửa, làm sao có khói?’, phụ nữ luôn được dạy phải nghĩ rằng họ chính là nguyên nhân sâu xa của tình trạng này”, Bertoli nói.

    Bà cho biết thêm: “Nhiều người thường nghĩ rằng họ không đủ tốt, không đáng yêu hoặc không khiến người khác thích thú, do đó, họ dễ dàng bị nắm điểm yếu và bị thao túng bởi bất kỳ ai”.

    Những niềm tin sai lệch này thường xuất phát từ thời thơ ấu, khi họ không nhận được nhiều sự quan tâm của bố mẹ, mà thay vào đó là sự răn đe và kiểm soát.

    Phu nu bi chong danh nhieu hon khi o nha vi dai dich hinh anh 2 HRW.jpg
    Bị bạo hành liên tục, nhiều nạn nhân chỉ biết im lặng và chịu đựng. Ảnh: HRW.

    Vivian McGrath, nhà sản xuất truyền hình, từng viết một cuốn sách về trải nghiệm cá nhân của cô mang tên Unbeatable: How I Left A Violent Man, hiện được sử dụng trong các lớp học trực tuyến nhằm hỗ trợ phụ nữ lên tiếng.

    “Bạo lực gia đình được xem là chủ đề cấm kỵ ở Hong Kong. Tôi đã không thể nói chúng với bất kỳ ai. Khi tôi kể với bố mẹ, họ cho rằng đó là lỗi của tôi, và bởi vì tôi không biết cách duy trì hôn nhân của chính mình”, McGrath chia sẻ.

    Trong bối cảnh giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, áp lực càng khiến các mối quan hệ căng thẳng và đàn ông có xu hướng “động tay” nhiều hơn.

    “Nếu những cuộc cãi vã kết thúc bằng việc mỗi người tự tìm đến nơi yên tĩnh, cho nhau lời giải thích sau đó thì hiện nay, họ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vì không có nơi nào khác để đi”, McGrath nói.

    Tệ hơn, nếu người chồng đã mất việc và chịu áp lực từ nhiều phía, anh ta dễ dàng trút nỗi lo ấy lên thân thể vợ và con của mình.

    Sau những lần bạo hành, đàn ông thường sẽ nguôi ngoai và trấn an vợ bằng những lời xin lỗi, dằn vặt, tự trách bản thân. Thế nhưng sau đó, tình trạng này vẫn sẽ lặp đi lặp lại và dần hình thành xu hướng bạo lực bên trong họ.

    Những lầm tưởng về tình yêu

    “Khi tình yêu bao gồm sự đau khổ và chịu đựng, đó không phải là tình yêu lành mạnh. Nếu người chồng không mang đến những điều tốt đẹp, thậm chí còn chì chiết và tấn công bạn, anh ta chắc hẳn không phải người bạn cần”, McGrath cho biết.

    Theo một tổ chức, phụ nữ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa trường hợp bị tấn công, bao gồm việc điện thoại di động luôn còn pin và danh bạ chứa ít 3 số đường dây nóng của các tổ chức bảo vệ phụ nữ trong nước.

    Bên cạnh đó, họ cũng cần có một người bạn để tâm sự, hoặc giúp họ báo cảnh sát nếu có việc không hay xảy ra.

    Mc Grath cho biết: “Việc phụ nữ cố bỏ trốn có thể dẫn đến sự căm phẫn dữ dội, họ có nguy cơ bị giết hại hoặc trả thù vì đã rời bỏ người chồng bạo hành của mình”.

    Bà nói thêm: “Điều quan trọng đối với phụ nữ khi ở trong một mối quan hệ đó chính là tin vào bản thân. Họ cần có niềm tin vào mỗi quyết định họ thực hiện trong cuộc đời, điều đó giúp họ tránh xa khỏi những thao túng hay bị đổ lỗi bởi chính người đã bạo hành mình”.

    Phu nu bi chong danh nhieu hon khi o nha vi dai dich hinh anh 3 p05zk94y.jpg
    Sự thiếu niềm tin vào bản thân có thể khiến phụ nữ dễ dàng bị thao túng hay bị đổ lỗi bởi chính thủ phạm. Ảnh: BBC.
     

     

    --

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - THÁNH GIUSE SỐNG IM LẶNG

Thánh Giuse – ông “Bố” gia đình biết sống “im lặng”

         Giáo Hội vào tháng ba năm 2020…và  tình cờ người viết lướt, tìm thấy hai cuốn phim nói về thánh Giuse : một là của đạo diễn Raffaele Mertes và Elisabette Marchetti với nhan đề “Giuseppe di Nazareth” và một nữa của đạo diễn David Eisenbese bao gồm các đề tài khảo cứu về thánh Giuse được chia làm ba phần : – con người ; – ơn gọi ; – và sứ vụ của thánh Giuse – những khảo cứu rất sâu về thánh Giuse từ những nhà chuyên môn về Ngài và là những người yêu mến Ngài…Cả hai cuốn phim này đều có trong “Chuỗi phim Đạo” của trang mạng www.phimconggiao…Người viết cũng đọc thấy nơi “trang nhà” hay facebook của một vài Giáo Xứ những cuốn phim này…

Thật ra hiện vẫn đang có những “trang nhà” của các Giáo Xứ với rất nhiều bài viết lợi ích cho đời sống Đạo của người tín hữu ở mọi giới – cách riêng giới trẻ…Vấn đề còn lại là những vị hữu trách – bao gồm các vị Quản Xứ và thành phần hướng dẫn các phong trào trong Giáo Xứ – nhiệt tâm  nhiệt tình để thực hiện trang mạng Giáo Xứ và tìm cách đưa trang mạng ấy đến với các thành phần trong Giáo Xứ…Dĩ nhiên công việc không phải là dễ và không thành công ngay được, nhưng nếu có kế hoạch và sự kiên trì…thì cũng sẽ giúp ích được rất nhiều, bởi vì hầu như 70 – 80 % bà con đều có điện thoại “lướt”…Số còn lại là của lứa tuổi U 70 – U 80 – thế hệ thuộc kinh như cháo !!! Người viết cũng đã từng có thời gian miệt mài với những bài chia sẻ Lời Chúa…và nay thì dừng…vì nhận thấy các Đấng Bậc chuyên gia, các Dòng Tu … sở hữu các “ Phòng Truyền Thông” vô cùng hiện đại…Những công sức ấy đầy dẫy mạng xã hội và tha hồ để các trang nhà của các Giáo Xứ tải về…Mới hôm qua đây, người viết vừa được nghe vừa được đọc một bài viết về đề tài “Cám Dỗ” trên youtube Truyền Thông Dòng Tên…với rất nhiều cảnh đẹp vui mắt…trong khi theo dõi đề tài…

Để có một cái nhìn sâu về thánh Giuse, cuốn phim “Khảo cứu cuộc đời thánh Giuse” của đạo diễn David Einsenbese – và có lẽ do các cha Dòng thánh Giuse ở Ý thực hiện – đã rất công phu về con người, về ơn gọi và về sứ vụ của thánh Giuse…Người viết không nói gì thêm được nữa…mà chỉ xin độc giả tìm xem cuốn phim ấy…Riêng với cuốn phim “Giuse thành Nazareth”  – vì muốn đề cập đến con người cụ thể của Giuse theo Tin Mừng – nên đương nhiên là đạo diễn có những “câu thoại bắt buộc”…và làm mất đi một “đặc sủng” tuyệt vời của thánh Giuse : đấy là sự “im lặng” rất mẫu mực của Ngài với mọi con người trong chúng ta – dù chúng ta ở bất cứ vai trò nào trong môi trường sống hiện tại của mình…Chẳng hạn khi biết được người bạn đời và cũng là bạn lòng của mình – Đức Maria mang thai Chúa Giêsu – thì Giuse trong phim “Giuseppe di Nazarteth” đã ứng xử như thế nào đó…mà … như một “thế triệt buộc” Đức Maria phải nói về cuộc gặp gỡ giữa Người và sứ thần của Thiên Chúa…Trong khi đó Giuse của Tin Mừng là một sự “im lặng” – sự im lặng của thái độ trân trọng với Đức Maria bạn mình và sự im lặng đứng trước chương trình của Thiên Chúa…Giuse trong “thế triệt buộc” trên kia là Giuse của con người bình thường…Giuse trong sự im lặng của Tin Mừng là Giuse của sự công chính – nghĩa là của con người có khả năng “sống” theo ý Thiên Chúa và đủ dũng cảm để tin vào người bạn đời cũng như bạn lòng của mình…Vả lại bản thân Đức Maria cũng im lặng, bởi Mẹ biết sự việc là do Thiên Chúa và dĩ nhiên Thiên Chúa có cách để sắp xếp tất cả…

Biết im lặng  – vì thế – là một đặc sủng – nhất là vào thời bùng nổ đủ các loại âm thanh : âm thanh “nổi” trong các hoạt động của con người trong một ngày sống và âm thanh “chìm” nhưng cũng rất náo động trên các trang mạng xã hội cũng như cá nhân…Thật ra thì  có thể nói là không chạy đâu cho thoát được tình trạng “khủng bố” của âm thanh một ngày sống trên mặt hành tinh trái đất này trong hôm nay…Và vì thế – nếu muốn có sự quân bình cuộc sống – điều tối cần là tập cho mình biết đón nhận đặc sủng “im lặng” : Cả Đức Maria và thánh Giuse đều là những mẫu gương tuyệt vời trong lãnh vực này…

Dĩ nhiên “im lặng” không có nghĩa là bịt tai, bịt mắt đứng trước những gì vẫn xảy ra quanh chúng ta, nhưng là biết “chọn lựa” để có được sự im lặng phủ hợp và dũng cảm hầu nói lên sự trân trọng tha nhân cũng như bảo đảm giá trị bản thân…Có người đã sưu tầm những hoàn cảnh cần có sự im lặng  như sau :

1.Im lặng khi người quanh mình ở trong tình trạng buồn phiền, đau khổ…và mình không biết phải làm gì hơn là “im lặng” để diễn tả sự cảm thông, chia sẻ…và cũng không để mình trở thành lố bịch với những cách ứng xử “lệch pha” trong những hoàn cảnh như thế đó…Sự “lệch pha” này xảy ra ngay cả trong giai đoạn mọi người cùng chung sức ngăn chặn COVID – 19 nơi một vài cá nhân người trẻ háo thắng và tội nghiệp…

2.Im lặng để trân trọng bầu khí cá nhân của người bên cạnh khi người ta cần có sự yên tĩnh để có thể suy nghĩ…Văn hào W. Goethe bảo rằng : “Tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông tố cuộc đời.” Hãy trân trọng “khoảng riêng” của mỗi người quanh mình…

3.Im lặng khi người khác không hiểu và không muốn hiểu mình…

4.Im lặng khi người khác nói về vấn đề mình không hoặc chưa am tường…Nhà bác học A. Edison bảo rằng: “Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả một đại dương.” Nhà hiền triết Socrates thì nói : “Tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất.”…

Và hai trường hợp cuối hơi có vẻ “trần gian” một chút, nhưng sự im lặng cũng rất cần:

5.Im lặng khi người khác không cần mình góp ý kiến…

6.Và im lặng khi người khác trong trạng thái khoe khoang, lý sự…

Đấy là sự im lặng phải có trong những mối tương quan hằng ngày giữa con người với con người…Nhưng với Đức Maria, với thánh cả Giuse thì “sự im lặng” còn diễn tả “niềm tín thác của con cái Thiên Chúa” bởi vì biết rất rõ – trong mọi hoàn cảnh – Thiên Chúa có cách sắp xếp của Người và cách sắp xếp ấy luôn luôn đề cao và trân trọng giá trị của con người – một con người có tự do, biết suy tính và có một trái tim thịt với nhịp đập yêu thương…

Đức Thánh Cha có một diễn tả khác về  sự sắp xếp quan phòng của Thiên Chúa nơi Giuse – một diễn tả có chút lãng mạn nhưng rất thật nơi con người của Giuse : Giuse – con người của những giấc mơ…

“Giấc mơ là một không gian được ban tặng để kiếm tìm chân lý, bởi ở đó chúng ta không phòng vệ trước sự thật. Thiên Chúa cũng nói trong những giấc mơ. Nhưng không phải lúc nào cũng thế, bởi thông thường giấc mơ đến từ vô thức của chúng ta…Nhưng nhiều lần, Thiên Chúa chọn cách nói với chúng ta qua những giấc mơ. Người đã làm như thế nhiều lần rồi, bạn thấy trong Kinh Thánh không ? Trong những giấc mơ đấy…

Thánh Giuse là con người của những giấc mơ, nhưng không phải là người “mơ mộng” chút nào. Ngài không phải là người mộng tưởng vẩn vơ…Người mơ mộng thì khác : người ấy tin vào một điều…bước đi…lơ lửng trên không trung, và hai chân không chạm đất…Thánh Giuse bước đi trên mặt đất, nhưng với con tim rộng mở…”

Và Thiên Chúa đã dẫn thánh Giuse – ông “Bố” gia đình biết sống “im lặng” –  qua những giấc mơ…

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:
 

Related posts

 
 

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - GIÚP BÌNH ANMÙA DỊCH

 

  •  
    Chi Tran
    Thu, Apr 2 at 4:06 AM
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

     

    BA CÁCH THIẾT YẾU GIÚP GIA ĐÌNH BÌNH AN

    TRONG THỜI GIAN ĐÓNG CỬA VÌ ĐẠI DỊCH

     

    WGPSG / Aleteia -- Đây là một tình huống chưa từng có, vì vậy để giúp gia đình bạn bình tĩnh đối phó với nó, đòi hỏi phải có những phương pháp chưa từng có.

      

    Khi tôi viết điều này, hầu hết các thành phố ở đây trong khu liên đô thị Dallas-Fort-Worth đang chuẩn bị ngừng hoạt động hai tuần để đối phó với đại dịch virus corona. 

     
    Giữa những mối quan tâm thiết thực như dự trữ thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng, tôi đã nghĩ về cuộc sống hằng ngày sẽ như thế nào trong những tuần tới. 

    Vì cho rằng điều duy nhất lây lan còn nhanh hơn cả covid-19 chính là nỗi sợ hãi, nên mục tiêu chính của tôi là phải tìm ra cách duy trì sự bình an trong gia đình mình. Điều này sẽ dẫn đến một cái nhìn rất khác so với danh sách giải trí mà ban đầu tôi đã hình dung - thay vào đó, nó sẽ giống như một chiến lược ba hướng để giúp gia đình tôi đối mặt với những tuần sắp tới trong bình an. 

    1. Nói chuyện với con mình, đừng vòng vo 

    Phần đáng sợ nhất của bất kỳ đại dịch nào không nhất thiết là chính bệnh dịch, nhưng là sự mơ hồ xung quanh nó. Điều này đúng với trẻ em cũng như với người lớn. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta bảo vệ bọn trẻ bằng cách nói giảm bớt hoặc nói với chúng rằng không có gì phải lo lắng, nhưng chúng ta sẽ thực sự tạo ra nhiều nỗi sợ hãi lo lắng hơn khi không hoàn toàn cởi mở và trung thực. 

    Đừng sợ nói với con bạn về virus. Chắc chắn không cần phải đi sâu vào các chi tiết đáng sợ, nhưng hãy cung cấp cho trẻ các dữ kiện. Hãy giải thích cách lây lan của virus và nói với trẻ những gì trẻ có thể làm để tự bảo vệ mình. 

    Nếu trường học của con bị đóng cửa, hãy giải thích lý do và nhắc nhở con bạn rằng những biện pháp này đang được thực hiện để bảo vệ mọi người và làm chậm sự lây lan. Hãy cho phép con bạn thể hiện nỗi sợ hãi, và đừng gạt những nỗi sợ đó sang một bên. 

    Quả thực, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn khi chia sẻ mối quan tâm của bạn để con bạn biết rằng chúng không hề đơn độc trong cơn sợ hãi. Cùng nhau đối mặt với những gì đang xảy đến - cho dù đó là virus corona hay chỉ là cuộc sống – đó là cách tốt nhất để xây dựng cảm giác an toàn và bình yên trong gia đình bạn. 

    2. Tập trung vào mục đích, đừng sao lãng 

    Tôi thừa nhận rằng điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tìm cách để giữ cho bọn trẻ bận rộn trong vài tuần tới. 

    Giữ cho cho chúng bận rộn và quên lãng dường như là giải pháp hiển nhiên- nhưng đây lại là một tình huống mới. Chúng ta chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì như thế này trước đây. Nó không hề giống như một kỳ nghỉ ở trường hoặc ngày tuyết rơi, và những cách tiếp cận đó có vẻ không phù hợp. 

    Vì vậy, thay vì tìm cách đánh lạc hướng bọn trẻ, tôi bắt đầu nghĩ cách để đem đến cho chúng mục đích cho từng ngày sống. 

    Một ngày, chúng tôi dọn dẹp sắp xếp tủ đồ chơi hiện đang rất lộn xộn. Việc này có vui không? Không. Có cần phải làm không? Có. Đó có phải là một công việc cần tập trung và hoàn thành cùng nhau, rồi ăn mừng sau đó không? Chắc chắn là đúng vậy rồi. 

    Mặc dù thế, không phải ngày nào cũng sẽ làm giống nhau – vào một ngày khác, chúng tôi sẽ cùng học nấu ăn trong bếp, vừa vui vừa có kết quả cụ thể. 

    Hãy xem hai tuần này là cơ hội để thực hiện tất cả những điều bạn đã đưa ra một cách có hệ thống. Lên kế hoạch cho bọn trẻ, sắp xếp lịch, tham khảo ý kiến của chúng, và sau đó thức dậy mỗi ngày chỉ để làm những việc đó. 

    3. Củng cố đời sống tâm linh 

    Khoảng thời gian đầy lo sợ có thể là cơ hội rất tốt để đưa mọi người trở về với Chúa, và đại dịch này cũng không ngoại lệ. 

    Bệnh tật và cái chết đều có trong tâm trí của mọi người, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng chúng cũng nằm trong tâm trí của con bạn. Đừng tránh né điều đó – hãy đối đầu với nó. 

    Hãy đọc những đoạn Kinh thánh và chuyện các vị thánh sống trong thời kỳ bệnh dịch bệnh,… nhưng hãy đọc chung với nhau, đọc lớn tiếng và sau đó dành thời gian nói chuyện với nhau. 

    Nếu có một câu Kinh Thánh nào gây xúc động nơi con bạn - hoặc nơi bạn - hãy lưu ý đặc biệt và để bọn trẻ viết nó lên tấm kiếng trong phòng tắm. 

    Hãy nghĩ cách rút ra bài học từ cuộc sống của các vị thánh và áp dụng cho gia đình bạn ngay lúc này, trong thời dịch bệnh hiện đại. 

    Và quan trọng nhất, hãy bắt đầu và kết thúc mỗi ngày với lời cầu nguyện. Hãy nhắc nhở con bạn khi chúng thức dậy và trước khi chúng đi ngủ rằng, trên hết mọi sự, tình yêu Thiên Chúa là vô tận và vĩnh cửu. Hãy khẩn cầu các thiên thần hộ mệnh để nhắc con mình nhớ rằng chúng không hề đơn độc, và rằng Chúa sẽ giữ chúng an toàn ngay bây giờ và mãi mãi. 

     

    Calah Alexander (Aleteia) / Thảo Uyên  chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG

     

 

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - MÓN QUÀ ĐẦU NĂM

New Year Gift

Every year when Christmas and New Yearare comming, Mr. and Mrs.Tu’s children are looking to buy gifts for their parents. But this year, Mr. and Mrs. Tu said they do not want to receive gifts anymore, for they do not lack anything, and then they speak slowly.

"The precious gift that parents always expect from you is: The love of God from you.Parents just want to see that  you believe and have compassion, that what parents expect to hear when you discuss about.

Because these gifts parents could carry to the eternal life. While such many material things, even very precious, would left in this world.

These gifts you can still offer to parents even when parents would be no longer present in this world anymore. Parents hope you remember that the best gift isliving for the Lord and always follow Jesus.

This new year, their children eager to wish parents in a new atmosphere, as they promise with parents that they will resolve and be faithful to the Lord and to help the poors.

They think this is the best gift that parents prefer the most.

Món quà đầu năm.

Vaò dịp giáng sinh và tết hằng năm, các con ông bà Tư đêù tìm mua các món quà biếu cha mẹ.

Nhưng ngaỳ đâù năm nay, ông bà tuyên bố không nhận quà nữa, vì ông bà chẳng thiêú thứ gì. Ông bà chậm raĩ bảo: “Món quà quý nhất mà cha mẹ lúc naò cũng trông mong nơi các con, chính là:Lòng Kính yêu Chúa cuả các con.Cha mẹ chỉ muốn thấy sự tin Chúa và có lòng thương ngươì, đó điêù cha mẹ trông mong và muốn nghe các con nói đến, bàn đến.

 Vì món quà naỳ cha mẹ đem theo với cha mẹ về bên kia thế giơí, còn bao nhiêu quà vật chất, dù có quý đến đâu, cũng để lại trên đơì này cả.

Món quà quý nhất này các con vẫn có thể tặng cho cha mẹ dù cha mẹ không còn có mặt trên coĩ đơì này nưã. Cha mẹ mong các con nhớ mãi món quà quý nhất này tức là sống cho xứng đáng là một ngươì mang danh Chúa luôn luôn.

Tết năm nay, các con ông Tư hăm hở đến chúc tết cha mẹ trong một không khí mới mẻ, vì họ long trọng hứa với cha mẹ rằng họ sẽ quyết tâm trung thành với Chúa và tìm đủ mọi cách để cứu giúp người ngheò khó.

Họ nghĩ rằng đó là món quà Tết mà cha mẹ ưa thích hơn cả.

----------------------------