6. Văn Hóa & Gia Đình

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH -CHĂM SỨ KHỎE NGAY

Hãy nhớ: Đừng đợi tới khi mất đi sức khỏe rồi mới biết chăm sóc bản thân

image.png

Thế giới này có điên đảo chăng? Trẻ em nên chơi đùa, nhưng chúng phải ra sức học tập. Tuổi trẻ nên học tập, nhưng họ lại ăn chơi hết mình. Trung niên nên chăm sóc sức khỏe, nhưng họ lại ra sức kiếm tiền. Bậc lão niên nên nghỉ dưỡng, nhưng họ lại dốc sức tập thể thao.

Đừng đảo ngược trật tự của cuộc sống.

Không phải vì có hy vọng nên mới kiên trì, mà là vì kiên trì nên mới có hy vọng.

Không phải vì có cơ hội nên mới tranh thủ, mà là vì tranh thủ nên mới có cơ hội.

Không phải vì có hiểu biết mới đi làm, mà là vì đi làm thì mới có hiểu biết.

Không phải vì trưởng thành nên mới đi vươn vai gánh vác, mà vì sẵn sàng gánh vác mới có thể trưởng thành.

Không phải vì có rồi nên mới cho đi, mà là vì cho đi nên mới đắc được.

Không phải vì đột phá nên mới có thử thách, mà là vì có thử thách nên mới đột phá.

Không phải vì thành công nên mới trưởng thành, mà là vì trưởng thành nên mới thành công.

Không phải vì có năng lực lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo.

Không phải vì có thu hoạch nên mới cảm ơn, mà là vì biết ơn nên mới có thể thu hoạch.

Không phải vì có tiền mới có thể đi học, mà là vì học tập nên mới có thể kiếm được tiền.

Không phải vì có thị trường mới đi khai thác, mà vì đi khai thác mới có thị trường.

Không phải có điều kiện mới có thể thành công, mà là vì muốn thành công nên mới sáng tạo ra điều kiện.

Thời thơ ấu thì nên làm gì?

Trẻ con nên được đi chơi, nên tiếp xúc với thiên nhiên để chúng có thể nhận thức thế giới. Đó cũng là cách để rèn luyện ý chí và thể chất, đặt nền tảng cho sức khỏe, và tạo hứng thú cho việc học tập trong tương lai. Nhưng những đứa trẻ của chúng ta đang làm gì trong suốt thời thơ ấu?

Vào những năm tôi còn đi học, khi bước lên cấp 2 tôi mới biết học thêm là gì. Còn trẻ em ngày nay, chúng đã bắt đầu học ngoại ngữ từ mẫu giáo. Tiếng Việt chúng chưa nói thành thạo thì đã bắt đầu được cha mẹ cho đi học ngoại ngữ rồi. Họ còn tự hào vì con họ chưa biết nói tiếng Việt đã nói được tiếng Anh. Nhồi nhét kiến thức cho những đứa trẻ mới lên 3, cơ hội vui chơi tập thể thao của trẻ bị thay thế. Có cả những trẻ nhỏ phải đeo kính trước khi đến trường.

Lớn lên một chút, chúng còn phải học theo kiểu “mỗi môn học hai người dạy”: Học cô trên trường để không bị vùi dập, học cô khác bên ngoài cho chắc thêm kiến thức. 

Ai cũng biết rằng điều này không đúng nhưng lại không có ai dám cải chính. Bởi vì cạnh tranh xã hội biến dị tất nhiên sẽ đem lại những sự thích nghi biến dị. Ai cũng cảm thấy nguy cơ của nó, nhưng không thể tự thoát ra.

Bạn trẻ ngày nay đang làm gì?

Thời niên thiếu vốn là thời kỳ tốt nhất để học tập, nhưng giới trẻ ngày nay đang đắm chìm vào trò chơi điện thoại và chơi game. Những trò chơi truyền thống đã biến mất, còn trò chơi hiện đại lại là thứ phá hoại ý chí, hủy hoại tuổi xuân và thể chất của giới trẻ. Ngoài ra còn có một khẩu hiệu khó hiểu gọi là: “Tuổi trẻ của tôi, tôi làm chủ“ cũng mê hoặc con người.

Rất nhiều nam thanh nữ tú trong các trường đại học hàng đầu đều đam mê chơi trò chơi trực tuyến. Trong bốn năm đại học, ngay cả nhân viên thư viện là ai họ cũng không biết rõ. Mỗi đêm có một nhóm người lên mạng chơi điện tử đến 2 giờ đêm, đến mức mặt trời lên cao mà vẫn không thể dậy được. Còn có đọc truyện trực tuyến, nổi cộm là những truyện tình cảm nam nữ đồi trụy, thậm chí là đồng tính luyến ái… đều đang đầu độc giới trẻ. Điều đáng sợ là trường hợp này đang xảy ra tràn lan trong các trường đại học ngày nay.

Những người trẻ tuổi mới dấn thân vào xã hội, họ phải học cách mở rộng quan hệ và thích nghi với những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh. Đua nhau vào những nơi ăn nhậu, hễ ăn nhậu là uống say mềm. Tuổi trẻ vốn là những năm tháng phát triển trí tuệ và thể chất, nhưng kiểu sinh hoạt lãng phí sinh mệnh này đang hủy hoại cuộc đời.

Trung niên có cần quan tâm đến sức khỏe?

Người trung niên, trên thì một lòng hiếu thảo với cha mẹ già, dưới thì nuôi dưỡng con cái, có gia đình để lo toan, có người còn phải trả một khoản lãi hàng tháng cho việc mua nhà. Làm việc chăm chỉ chưa bao giờ là bản chất của con người, người trung niên ngoài việc vắt sức kiếm tiền ra, thì còn có thể mong đợi gì hơn nữa?

Chỉ đến khi về già họ mới hiểu rằng cơ thể của mình đang suy thoái, và đến lúc này họ mới dốc sức tập thể thao! Trên quảng trường toàn là các ông lão bà lão, chỉ có họ mới biết coi trọng sức khỏe.

Con người hiện nay từ nhỏ đến lớn, đều đang đảo lộn cuộc sống. Đây không chỉ là nỗi buồn của mỗi thành viên, mà còn là nỗi buồn của toàn xã hội này. Đây là một thế giới nơi người ta không thể sống một cuộc sống bình thường. 

Đôi điều nhắn nhủ

Đừng đợi tới khi mất bạn bè, thì mới hiểu thế nào là cô đơn. 

Đừng đợi tới khi mất người thân, thì mới biết thế nào là ấm áp. 

Đừng đợi tới khi mất người yêu, thì mới biết vì sao mình luyến tiếc. 

Đừng đợi tới khi vuột mất thời gian, thì mới hiểu “giá mà…” để ta không hối tiếc. 

Đừng đợi tới khi mất đi sức khỏe, thì mới biết chăm sóc bản thân. 

Đừng đợi tới khi mất lòng tin, thì mới lo giữ gìn chữ Tín.

Cần nhớ rằng: không phải tất cả mọi thứ đều trở lại một lần nữa, để ta có thể chờ đợi ngày mai, chờ đợi tương lai. Đợi đến khi năm tháng không buông tha cho ai, chờ đến khi thân xác hao mòn, đến khi lực bất tòng tâm… thì mới phát hiện rằng tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài ngao ngán.

Trong thế giới này, điều đau khổ nhất chính là mất mát, việc an tâm nhất chính là trân quý.

Loại tâm thái lười biếng, chán nản, chê bai thứ này thứ nọ, luôn không hài lòng với những gì mình đang có… chính là vì không biết trân quý. Hãy sống mỗi ngày của bạn như thể ngày mai tất cả sẽ không còn. 

Hãy nâng niu những gì bạn đang có: trân trọng hạnh phúc, coi trọng tình cảm, tri ân những gì cuộc sống ban cho, yêu thương bản thân, yêu thương mọi người, gìn giữ từng khoảnh khắc mà ta đang sống. Bởi vì, nếu không coi trọng điều gì thì sẽ mất đi điều đó. Nếu chúng ta không biết trân quý chính mình và người khác, thì ai sẽ trân quý chúng ta?

Yên Tử

----------------------------

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - HẠNH PHÚC LÀ BUÔNG BỎ

Hạnh phúc chính là biết buông bỏ đúng lúc

image.png

Vì sao chúng ta không hạnh phúc? Kỳ thực, hạnh phúc không đến từ việc đạt được, mà đến từ việc có buông bỏ hay không.

Nói cách khác, nếu chúng ta không biết cách trân quý, thì dẫu ôm giữ cả núi vàng cũng không thể cảm thấy an vui.

Hạnh phúc của đời người thực ra rất đơn giản, nó chính là một loại cảm giác, một loại niềm vui trong tâm trí mà mỗi người đều có cho riêng mình.

Có những lúc, đơn giản là hạnh phúc

Hạnh phúc là điều thật đơn giản. Khổng Tử cho rằng, có thể thường xuyên luyện tập và thực hành những gì học được, đó chẳng phải việc đáng vui mừng sao? Có bạn bè tâm đầu ý hợp cùng chung chí hướng, đó chẳng phải việc đáng vui mừng sao? 

Với Trang Tử, niềm vui tột bậc là không ham niềm vui thế tục, vinh dự tột bậc là không hưởng vinh dự thế tục (Nguyên văn: “Chí nhạc vô nhạc, chí dự vô dự”). 

Còn nhà triết học Hy Lạp cổ đại Epicurus thì nói: “Hạnh phúc chính là cơ thể không đau đớn và tâm hồn không rối loạn phiền nhiễu”. 

Chúng ta đều truy cầu hạnh phúc. Vậy, hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là một lời nói tử tế, một cái nhìn dịu dàng của người ta yêu thương:

Cửa hồng ngọc bích vẫn như xưa
Một đôi vỏ ốc buộc song thưa
Làn sóng mùa thu đưa ánh mắt
Vạn hộc minh châu vẫn còn thua

Hạnh phúc là sự tương phùng của những người bạn cũ, là miếng cơm đạm bạc với chén trà đơn sơ, hay cũng có thể chỉ là một cuộc chuyện trò vui vẻ:

Ðêm mưa cắt ngọn hẹ non
Cơm kê mới nấu hãy còn hơi bay
Chủ rằng gặp mặt khó thay
Mười chung một lượt uống ngay mới vừa

Hạnh phúc là được ăn bánh bao do chính tay mẹ làm, được nghe những lời răn dạy khuyên nhủ ấm áp từ cha:

Vô tận tấm lòng mẹ
Mừng về kịp dẫu xa
Mũi kim dầy áo rét
Dấu mực mới thư nhà

Thấy mặt thương gầy guộc
Gọi con hỏi thiết tha
Làm con ấp úng thẹn
Khổ chẳng dám kêu ca

Hạnh phúc là được ở cùng người mình yêu, quây quần bên những đứa trẻ, cảm nhận được tình thương và sự ấm áp của gia đình:

Sớm dắt vợ già lên thuyền nhỏ,
Chiều coi bầy trẻ tắm sông trong.

Hạnh phúc cũng chính là cảm giác bình an trong tâm. Không cần so sánh danh lợi với người, mà chỉ tìm kiếm sự an vui của bản thân, bạn sẽ thấy hạnh phúc chính là thành công lớn nhất:

Cất nhà trong cảnh nhân gian
Ngựa xe chẳng vướng bụi trần vào đây

Hỏi ông sao được như vầy
Tâm hồn cao xa, đất này hẹp thôi

Rào đông hái cúc chiều nay
Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà

Đẹp thay sắc núi chiều tà
Đàn chim về tổ la đà cánh bay

Bao chân ý – cảnh sắc này
Muốn tìm ngôn ngữ giãi bày, lại quên.

Hạnh phúc là niềm vui và hài lòng thực sự. Bởi nếu chưa trải qua nỗi đau sâu sắc, thì chúng ta cũng không biết được vui sướng hạnh phúc là gì:

Cửa Kiếm loan tin thu Kế Bắc,
Vừa nghe áo đã đẫm lệ mừng.
Lặng ngắm vợ con, sầu tiêu tán,
Vội thu sách vở, trí phát cuồng.

Thái bình ca ngợi, nên mừng rượu,
Thời trẻ đến bên, lại cố hương.
Nay Ba Giáp, mốt qua Vu Giáp,
Vượt Tương Dương rồi thẳng Lạc Dương.

Hạnh phúc là một loại tâm thái, một sự lựa chọn

Chỉ cần cuộc sống của bản thân trở nên vui vẻ, tâm hướng tới mặt trời thì cuộc sống sẽ luôn tươi sáng. Trong Luận Ngữ có câu: “Một giỏ thức ăn, một bầu nước, trong con ngõ hẹp, người đời không chịu nổi ưu sầu, nhưng vẫn không thay đổi niềm vui của mình”.

Hạnh phúc cũng là một quá trình chờ đợi. Có câu rằng: “Hạnh phúc giống như con bươm bướm, nếu cứ rượt bắt thì sẽ thất bại, nhưng chỉ cần ngồi lặng lẽ, bướm sẽ tự đến bên ta”.

Nhà nhà mưa nhẹ, tiết mai vàng
Xanh cỏ bờ ao nhạc ếch vang
Cái hẹn nửa đêm trôi mất hút
Quân cờ thưa gõ, bấc đèn tàn.

Hạnh phúc có thể là niềm vui của thân xác, là được sống đầy đủ, ấm no:

Mong người no đủ hát ca
Chẳng quản khó nhọc bước ra giúp đời

Hạnh phúc cũng có thể là niềm vui tinh thần, là cất vang tiếng hát, ngâm thơ, chơi cờ, viết thư pháp, du ngoạn khắp thế gian:

Gió tùng tà áo phất phơ
Tiếng đàn dưới nguyệt tỏ mờ non cao
Lý cùng thông tỏ nhường nào
Giọng ca ngư phủ lọt vào bến xa

Hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc của tâm hồn. Đó là cho đi và cống hiến, là biết rằng sự tồn tại của bạn khiến người khác vui vẻ: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ” (Phạm Trọng Yêm – Nhạc dương lâu ký).

Hạnh phúc là những sự việc rất tự nhiên trong cuộc sống, không phân biệt giàu nghèo, trên dưới hay quyền thế:

Thềm tranh thấp nhỏ,
Bên suối cỏ xanh xanh.
Chếnh choáng giọng Ngô đang thủ thỉ,
Đôi vợ chồng già ai đó?

Cậu cả xới đậu khe đông,
Cậu hai đang kết đan lồng.
Nghịch ngợm nhất đời cậu út,
Gương sen nằm nhá đầu sông!

Hạnh phúc là biết cách chia sẻ, để nhân đôi niềm vui. Trong Lương Huệ Vương hạ, Mạnh Tử viết:

“Vui một mình, vui với người, cái nào vui hơn? Chi bằng vui với người”.
“Vui với ít người, vui với mọi người, cái nào là vui hơn? Chi bằng vui với mọi người”.

Làm thế nào để có được hạnh phúc? Hãy từ bỏ hận thù, tránh xa những phiền não, sống đơn giản, coi nhẹ danh lợi, biết suy nghĩ cho người khác, mỉm cười cởi mở, để trong tâm chất chứa yêu thương.

Hạnh phúc rất đơn giản, và hết thảy bí mật của nó đều nằm trong tâm bạn.

Yên Tử

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - NGƯỜI LƯƠNG THIỆN

Người thiện lương làm ấm cho mình lại thơm cho người

image.png

 

Thiện lương như mưa sương, thấm nhuần điều đẹp nhất của sinh mệnh. Tuế nguyệt xoay vần, ngay cả khi mỗi ngày tàn phai nhan sắc, sinh mệnh cũng vì có thiện lương mà được trẻ trung mỹ lệ, vĩnh viễn không rơi rụng tan tác.

Trong cuộc sống, thiện lương luôn tồn tại, dùng tâm cảm thụ, sẽ lĩnh hội được các loại thiện lương khác nhau. Tâm tồn thiện lương, chúng ta nhất định có thể lĩnh hội được ý nghĩa của cuộc sống; từ bỏ thiện lương, sinh mệnh của chúng ta sẽ tối tăm u ám, hễ bước vào thế giới vội vã là sẽ không lưu lại chút gì tốt đẹp. Do đó, cuộc sống cần thiện lương, làm người càng cần phải thiện lương.

Thiện lương là màu nền của cuộc đời, nó trong suốt thuần khiết như hoa tuyết, như mặt trời ấm áp sáng đẹp, là chiếc cầu nối giữa tình yêu với tình yêu. Thiện lương trong suốt thanh khiết như dòng suối chảy từ núi, rửa sạch bụi trần sinh mệnh; như tiếng đàn trong tim, trên mặt hồ tâm tư mà tấu lên khúc nhạc cực kỳ êm ái.

Thiện lương là ngọn đèn tỏa sáng trái tim, là ốc đảo mát lành giữa sa mạc cằn cỗi

Thiện lương là ngọn đèn, chiếu sáng bước chân để ta tiến về phía trước, là ốc đảo mát lành giữa sa mạc cằn cỗi, trang điểm cho chất thơ của sinh mệnh. Thiện lương là phong cảnh đẹp nhất của cuộc đời.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, tận đáy lòng của mỗi con người đều có một hạt giống thiện lương. Thiện lương là nụ cười của tâm hồn, là cảm ân đối với sinh mệnh, là một cảnh giới tâm linh rất thiện rất sáng. Thiện lương có thể xua đuổi lạnh giá, quét đi mây bụi, trên con đường nhân sinh dùng tâm thiện lương để đối đãi với mỗi lần hội ngộ thì cuộc sống sẽ tươi đẹp khắp nơi.

Tặng người hoa hồng, tay lưu hương thơm, mỗi một phần cảm động như cánh hoa, như xuân hạ thu đông điểm xuyết sặc sỡ cho sinh mệnh. Thiện lương như mưa sương, thấm nhuần điều đẹp nhất của kiếp người; tuế nguyệt xoay vần, ngay cả khi mỗi ngày tàn phai nhan sắc, sinh mệnh cũng vì có thiện lương mà có được trẻ trung mỹ lệ, vĩnh viễn không rơi rụng tan tác.

Thiện lương là một loại tu dưỡng, thiện đãi người khác là thiện đãi chính mình. Muốn có được tình yêu của người khác, đầu tiên phải học cách yêu người khác. Người thiện lương nhất định là người ấm áp, là người vui khi giúp người, là người thấu hiểu trân trọng và cảm ân, không vì việc nhỏ mà cân đo đong đếm, cũng không vì được mất mà quá vui quá buồn; làm việc khẳng định là nghĩ cho người khác trước, nhỏ thì đến giúp một người, lớn thì trong tâm mang chứa chúng sinh.

Thiện lương là giai điệu đi vào lòng người nhất trên vũ đài nhân sinh

Mỗi lần mở rộng hai tay là mang theo ấm áp, mỗi lần ngoái đầu nhìn lại đều lưu lại nụ cười; thiện lương là giai điệu đi vào lòng người nhất trên vũ đài nhân sinh. Như bầu trời xanh ngắt, kiền tịnh thông suốt; như hoa lan nở trong năm tháng hồng trần, lan tỏa sự yên bình tĩnh lặng và thanh đạm nhẹ nhàng.

Năm tháng đã phủ khói lửa lên trần thế, là có trắc trở gập ghềnh, là có cô đơn lạnh lẽo; mà thiện lương chính là dòng suối lúc cạn khô, là phương hướng khi mê lạc. Khi lòng người đóng băng, thiện lương chính là mặt trời làm tan chảy tảng băng đó. Khi sinh mệnh gặp phải lạnh nhạt, thiện lương như ngọn lửa làm thức tỉnh nhân tính. Khi cuộc sống tụt sâu xuống vực thẳm, thiện lương chính là sự ấm áp trong sâu thẳm tâm hồn.

Đôi lúc, một câu thăm hỏi nhỏ thôi có thể mở ra một trái tim khép kín; một nụ cười nhẹ nhàng, có thể cảm hóa một trái tim. Thiện lương truyền đi tình yêu thương giữa trái tim với trái tim, là trăm nghìn cảm động, là đôi cánh tâm linh vượt qua gió sương mưa tuyết của sinh mệnh.

Người thiện lương làm ấm cho mình lại thơm cho người

Đức Phật có nói: Tướng do tâm sinh. Vẻ đẹp của một người là từ trong mà phản ánh ra ngoài, tâm hồn đẹp mới là vẻ đẹp thật sự; phụ nữ có thể không đẹp nhưng nhất định phải thiện lương. Người phụ nữ thiện lương có vẻ đẹp đặc biệt, như hoa sen thuần khiết mà cao nhã, họ có một trái tim thanh khiết trong suốt, sự ấm áp được ẩn tàng trong nụ cười nhẹ nhàng trên môi, cái gốc tốt đẹp được trồng ở trong những năm tháng thanh đạm.

Người phụ nữ thiện lương không nhất định phải chứa nhiều thơ ca, nhưng lại hiểu được việc giúp chồng và dạy con, tu tâm dưỡng tính, ấm áp hiền hậu; mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phảng phất hương thơm dịu nhẹ, như mưa lất phất của mùa xuân, thấm ướt hạt giống thiện lương một cách âm thầm lặng lẽ, làm ấm cho mình lại thơm cho người.

Người phụ nữ thiện lương có sức hút đặc biệt, họ ôn nhu tinh tế với người đàn ông, họ quan tâm yêu thương cha mẹ, họ rộng rãi khoan dung với bạn bè, họ bỏ công sức không hối tiếc với gia đình, họ mong mỏi khát khao cuộc sống, kết thành đôi cánh dài rộng một cách thầm lặng, là động lực và cơ sở cho sự gắng sức của người đàn ông.

Người phụ nữ thiện lương khiến người đàn ông cảm thấy nhà là bến cảng ấm áp, khiến họ giống như một con diều, dù bay cao xa đến đâu thì cái gốc của sợi dây vĩnh viễn gắn ở gia đình. Người đàn ông tốt là cảng tránh gió của người phụ nữ, mà thiện lương của người phụ nữ là trường học tốt nhất của người đàn ông.

Thiện lương là tài phú quý báu nhất của đời người

Gieo nhân thiện, được thiện quả, gieo thiện lương, thu hoạch cảm động, thu hoạch hạnh phúc. Tâm thiện lương có thể đem thời gian trang điểm thành bài thơ, đem sinh mệnh trang điểm thành bức họa. Cuộc sống có thiện lương, giống như sinh mệnh có ánh sáng tràn đầy, khẳng định là giống như trăm hoa khoe sắc, cây trở thành bóng mát, bướm bay hoa nở, thơm khắp bốn phương.

Bạn đưa tôi một cái ôm, tôi trao bạn một nụ cười, bạn cho tôi một giọt nước, tôi cúi nhận như đại dương. Gieo hạt thiện lương, truyền đi ấm áp, sẽ khiến trong tâm có tình yêu, khiến sinh mệnh không hối tiếc.

Luôn muốn làm người thiện lương, ôm giữ mong muốn tốt lành, dù bạc đầu cũng không rời xa tình yêu thương. Lấy năm tháng làm lá thư, ở trong đường hầm thời gian mà gieo trồng những điều mỹ hảo. Hân hoan mỗi khi bình minh, dùng tâm cảm nhận hiểu ra; vui vẻ mỗi lần hoàng hôn, dùng tâm lắng nghe. Phủi đi bụi trần của năm tháng, lấy một trái tim không vướng hồng trần hoàn nguyên về điều chân thật của sinh mệnh, lấy một trái tim cảm ân để đối đãi với hết thảy những gì trong cuộc sống.

Tâm thiện lương giống như hoa sen khai nở

Thu giữ hương thơm lắng đọng của thời gian, trong đường nét của thời gian mà tươi cười rạng rỡ. Dù gió lạnh thổi vẫn hướng về mặt trời, dù cánh hoa rụng hết vẫn hòa nhã, khiến trái tim tràn đầy hy vọng. Cùng với thiện lương, đi qua hết huyên náo của hồng trần, trong năm tháng thanh đạm mà viết nên sự ấm áp lay động lòng người.

Thân như cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, mỗi suy nghĩ đều thanh tịnh. Tâm ôm giữ thiện lương, vương vấn hương thơm tràn đầy, đi qua gập ghềnh của năm tháng, vượt qua những thay đổi của thời gian. Dùng thiện lương khai mở cửa sổ trái tim, khiến ánh sáng tỏa khắp; dùng ấm áp ghi lại một con đường cảm động đã đi, khiến cuộc sống tràn đầy tình yêu nồng thắm, khiến sinh mệnh mang theo hương hoa ngan ngát, để tiếp tục đi, để tiếp tục trân quý.

Người ôm giữ thiện lương sợ gì kinh qua mưa to gió lớn, thể nghiệm qua núi cao vực thẳm, hiểu biết qua muôn hình vạn trạng của cuộc sống? Sau khi trải qua những điều đó cũng vẫn bảo trì một trái tim kiên nhẫn, thuần tịnh, bước đi tự tại trên con đường nhân sinh, ảnh hưởng đến người xung quanh, trân quý chính bản thân, mang theo nụ cười để đón nhận cuộc đời gió mưa.

Theo Sound of Hope

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO BỐ -

 

ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO BỐ 

 

[Câu chuyện ngày thi, xin gởi đến cho các bạn học sinh, sinh viên và giới trẻ]

 

 “Dù có không làm được bài, dù có bực tức đến đâu cũng đừng đem sự bực tức với cha mẹ. Bạn ngồi trong phòng thi lo lắng 1 thì có lẽ bố mẹ lo lắng gấp 10. Một câu chuyện đáng suy ngẫm ”

 

 

Ra khỏi phòng thi, bố lẽo đẽo cầm chiếc mũ cối chạy theo cô bé, "Con làm được bài không?", "Có ôn đúng tý nào không?", "Liệu được mấy điểm"... Cô bé không nói gì, chỉ quay ngoắt lại nhìn bố, mặt nặng mày nhẹ...

 

Bố im lặng...

 

Nhìn cảnh hàng người dạt bên đường, tưởng chừng như cái nắng tháng Bảy đã sấy khô cả ngần ấy sinh thể. Lại nhớ mùa thi năm ấy, nắng cũng oi ả nhưng không gay gắt như bây giờ, bố thấp thỏm ngoài cổng trường, cố kiễng sau đoàn người tìm con. Lúc thi xong, con cũng mệt chẳng muốn trả lời, nhưng vẫn tự khích lệ mình, và cả bố: "Con làm cũng được. Chắc sẽ không trượt đâu bố!".

 

Thế là bố quên hết cả lưng áo ướt sũng mồ hôi, quên hết cái nắng làm da bố đen sạm cả đi, cả nỗi lo ứa trong khóe mắt. Trên đường về, bố không nói, nhưng con lạ thừa gì, bố lo lắng hơn cả con.

 

Ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian trông chờ bên ngoài của bố còn đằng đẵng gấp mười. Ai bảo chỉ có các con vất vả ôn luyện, nhiều đêm, bố cũng thức cùng ánh đèn phòng học của con, cũng nằm đọc lại bảng tích phân, bảng logarit rồi những công thức loằng ngoằng dằng dặc. Chỉ có điều, mắt bố đã mờ, trí nhớ cũng chẳng còn đủ tốt để định hình về bao nhiêu thứ ấy.

 

Bố toàn tâm toàn ý lo cho con. Thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi.

 

Vì thế. Tuyệt nhiên đừng bao giờ nổi cáu với bố. Chúng ta đều chưa làm được gì cho vĩ nhân ấy.

 

Nếu chúng ta có kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Đừng đổ thừa cho bố đã không dành nhiều tiền của, thời gian cho mình, cũng đừng nói vì khi xưa bố cũng không tài giỏi. Bố khắc khổ mà chúng ta vẫn lớn lên. Thật ra, bố có phép màu.

 

Nếu chúng ta có tài giỏi, đó là may mắn của chúng ta. Đừng tự cao Con hơn cha nhà mình có phúc. Bởi, sinh ra và nuôi lớn một người tài giỏi. Bố còn vĩ đại hơn gấp vạn lần.

 

Đừng quên nhé...

 

Khi chúng ta thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy. Đừng quên bố cũng đang khóc vi tự hào.

 

Khi chúng ta thất bại, trắng tay hay cơ cực, tất cả đã rời bỏ ta. Đừng quên nhé, bố vẫn ở phía sau, quay mặt khóc vì thương con.

 

Nguồn: Sơn Paris

VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH - ĐỨC HẠNH CỦA PHỤ NỮ

Đức hạnh của phụ nữ Việt xưa và nay khác nhau thế nào?

image.png

 

Dưới trào lưu hội nhập văn hóa, đặc biệt là hội nhập với nền văn hóa hiện đại từ phương Tây, thì văn hóa Việt diễn ra như thế nào? Ta hãy thử nói riêng về đức hạnh của người phụ nữ xưa và nay trong trào lưu ấy.

Bốn đức hạnh, cũng chính là nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam xưa bao gồm: Công – Dung – Ngôn – Hạnh. Với điều kiện và môi trường xã hội chung xưa kia, người phụ nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên trong sự giáo dục của gia đình có nề nếp gia phong. Cho dù là sinh ra trong giàu có hay nghèo hèn, thì họ cũng cần có đầy đủ những đức hạnh của người phụ nữ truyền thống:

Công: là nữ công gia chánh, là sự đảm đang, khéo léo, ngăn nắp của người phụ nữ. Điều này thể hiện ở rất nhiều khía cạnh, đặc biệt là vào dịp Tết đến. Khách đến chơi xuân thường được thưởng thức các loại mứt tự làm của mỗi gia đình. Họ vừa ăn vừa thán phục tài khéo tay, sự tinh tế, nét dễ thương của người làm ra các loại bánh mứt với nhiều hương vị. Đó là mứt trái cây vừa ngọt vừa chua, là mứt gừng cay cay mà ngọt ngọt thanh thanh, hay là các loại mứt khoai lang, khoai bí đủ hình dạng và màu sắc, hoặc là từng chiếc bánh thuẫn nở bung như nắng vàng đẹp mắt, v.v.

Dân gian cũng có câu nói ca ngợi bàn tay khéo léo của người phụ nữ:

“Vá may giữ nếp đàn bà.
Mũi kim nhỏ nhặt mới là nữ công”

Dung: là nói về dáng vẻ bên ngoài của người phụ nữ, từ vẻ đẹp hình dáng đến vẻ đẹp tâm hồn, từ cách ăn mặc trang nhã đúng với thuần phong mỹ tục cho đến cách nói năng khiêm nhường nhã nhặn.

Trong cổ thư có câu: “Dung nhan đoan trang, mộc mạc mới có thể thể hiện ra giá trị của khí chất. Phục sức nếu quá xa hoa thì sẽ lộ ra sự dung tục”. Câu nói ấy đã ca ngợi sự chuẩn mực của người phụ nữ: Cần kiệm, chăm lo việc nhà, không hoang phí quá nhiều thời gian và tiền bạc vào đầu tóc, trang sức, quần áo hay khuôn mặt bên ngoài. Phụ nữ trước đây, nhất là các mẹ, các chị, các cô gái trẻ từ thành phố đô hội cho đến miền nông thôn nắng gió, dù giàu hay nghèo thì mỗi khi ra đường đều ăn mặc kín đáo, trang nhã, tinh tế, nhẹ nhàng. Không cần quần là áo lượt, chỉ cần ăn mặc tươm tất, giản dị, “đói cho sạch, rách cho thơm”.

Ngôn: là lời nói biểu hiện tâm hồn và tư cách con người. Con nhà gia giáo ăn nói lễ độ, đúng mực. Lời nói đẹp gắn liền với cử chỉ, phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ. Trong ngôn từ giao tiếp luôn cần có chuẩn mực, bởi đó là phương tiện thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc. Ông cha ta xưa kia thường khuyên bảo: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, hoặc: “Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Ví như khi đi đến những nơi công cộng tấp nập người qua lại, nếu lỡ va phải ai đó thì cô gái ấy sẵn sàng nói lời xin lỗi, hoặc nếu người khác có lỗi với mình, họ vẫn vui vẻ tươi cười đáp lại: “Dạ, không sao đâu” — Thật đẹp và dễ thương biết chừng nào những cử chỉ, nề nếp ấy!

Hạnh: là sự đoan trang, nết na, hiền thục, là lòng nhân hậu và sự thủy chung. Đây cũng được xem là yếu tố quan trọng nhất trong bốn đức hạnh (Tứ đức) của phụ nữ xưa. Bà Tú đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương trong thơ Tú Xương là một hình mẫu như thế:

“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông”.

Xưa nàng Tô Thị một lòng thủy chung, chờ chồng mà hóa đá vọng phu. Còn thiếu phụ Vũ Thị Thiết thì mỗi khi nhớ chồng, nàng chỉ bóng mình trên tường và nói với con nhỏ rằng: “Đó là cha con”, để rồi bị chồng nghi oan khi trở về. Nàng đã nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn để minh chứng cho tiết hạnh của mình. Và ai cũng biết tài nữ Đoàn Thị Điểm, bà hết lòng giúp chồng học tập, nâng cao kiến thức. Còn có rất nhiều người phụ nữ Việt đảm đang, thủy chung trong thời chiến: Chồng ra trận, họ một lòng ở vậy nuôi con chờ chồng. Nếu chồng hy sinh, họ kiên quyết không đi bước nữa, cứ ở vậy thủ tiết suốt đời. Đã từng có những tấm gương quý báu như vậy.

Vậy đức hạnh của phụ nữ Việt Nam trong xã hội ngày nay thì sao? Cùng với xu hướng toàn cầu hóa thì văn hóa các quốc gia cũng ngày càng xích lại gần nhau, nhưng đồng thời cũng dễ bị hòa tan. Trong quá trình trao đổi và học hỏi giữa các nền văn hóa có cả mặt tích cực và tiêu cực. Phụ nữ ngày nay có thể tham gia vào bất kỳ lĩnh vực nào trong xã hội. Họ đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, có quyền phát biểu suy nghĩ và có tiếng nói của mình. Và họ đã thể hiện cho mọi tầng lớp thấy tài năng chu toàn của phái nữ: vừa làm con, làm vợ, làm mẹ, vừa tham gia công tác xã hội. Thế nhưng bên cạnh đó lại nảy sinh các vấn đề và hiện tượng văn hóa lệch lạc, lai căn, suy đồi của một số thành phần lớp trẻ. Đó là cách hiểu lệch lạc về “Tứ đức” của nữ giới ngày nay:  

Công: Mỗi khi Tết đến xuân về, ta không còn thấy những đĩa bánh mứt và trái cây tự làm, mà thay vào đó là quà bánh mua sẵn ngoài chợ. Ngày hôm nay cũng chẳng còn mấy cô gái biết may vá, thêu thùa, nấu nướng, mà phần lớn là đồ ăn sẵn, quần áo may sẵn được mang đến tận nhà.

Dung: Có câu nói: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Cái đẹp và vẻ đẹp của giới nữ hiện nay được xã hội quan tâm và khuyến khích. Nhưng có nhiều người quá coi trọng hình thức, chỉ trau chuốt về trang phục mà ít quan tâm trau dồi về vẻ đẹp tâm hồn. Tóc đủ loại màu, ăn mặc áo hở vai, hở rốn, quần thì ngắn tũn, thậm chí có chị em còn viện cớ mùa hè oi bức để mặc bộ đồ như chiếc bikini tắm biển, và cứ như thế mà vô tư vào chùa thắp nhang cúng Phật. Ở Thái Lan, có những ngôi chùa phát váy choàng cho du khách ngay từ ngoài cổng. Với họ, bất cứ ai đến thăm cảnh chùa đều phải tỏ lòng kính Phật, tín Thần. Có cô gái quá chú trọng vào hình thức, đã dựa vào công nghệ mà bơm mặt, sửa cằm, hút mỡ bụng dẫn đến biến dạng khuôn mặt. Còn có cô gái vì quá phấn khích, hưng phấn trước chiến thắng của bóng đá nước nhà đến mức chỉ quấn miếng vải nhỏ quanh người rồi chạy xe khắp các ngả đường… 

Ngôn: Lời nói biểu hiện tâm hồn và tư cách. Xưa con nhà gia giáo ăn nói lễ độ, đúng mực, nhưng nay một số bạn nữ nói năng tùy tiện, chỉ nghĩ đến cái tự tư và bản ngã của mình, ít chú ý rèn luyện và tu dưỡng bản thân. Ở trường, có những nữ sinh nói chuyện phiếm về thầy cô: “Ông thầy A đẹp trai thế này, bà cô B ác nghiệt thế kia”… đã không còn cung cách của trò với thầy: “Tiên học lễ hậu học văn”.

Hạnh: là nét đẹp, là phẩm đức cần có của người phụ nữ. Thế nhưng, một số nữ giới hôm nay chẳng quan tâm đến tiết hạnh, cũng chẳng chú ý đến nề nếp gia phong. Họ sẵn sàng đạp bỏ mọi giá trị truyền thống, cho rằng tứ đức xưa là cổ hủ, lạc hậu. Họ sống rất thực dụng, coi tiền là trên hết, có người còn chạy theo trào lưu “sống thử”, đem tiết hạnh ra làm đồ thí nghiệm… Đã có những cô gái bỏ học giữa chừng hay bỏ nhà theo tiếng gọi ái tình. Lại có những cô gái hung hãn đánh bạn trước cổng trường, hoặc dùng dao lam rạch mặt, hay đổ dầu nhớt lên đối phương. Tất cả các hành động trên cũng vì chữ tình, vì sống vội, vì ghen tuông mù quáng, cũng là vì đạo đức xã hội đã xuống cấp trầm trọng.

Thời đại nay khác xưa, quan niệm và nhận thức cũng khác biệt nhiều, nếu lấy tiêu chuẩn đức hạnh của phụ nữ Việt xưa để giáo huấn nữ giới trẻ ngày nay thì sẽ có người cho là xưa rồi, lạc hậu quá rồi. Nhưng so sánh và suy ngẫm lại đức hạnh của phụ nữ Việt xưa kia, ta vẫn thấy có một nỗi hoài niệm mênh mang, rằng bao giờ cho tới ngày xưa ấy…?

Tịnh Liên