8. Đời Sống Tâm Linh

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - LM TẠ DUY TUYỀN

 
 
 
 
 
15h suy tôôn LTX Chúa-hãy dành ít phút suy niệm cuộc khổ nạn Chúa
( 60 – NK LTX )
Hôm ấy
Khi đọc gần xong kinh cầu Các Thánh, tôi nhìn thấy một vầng sáng chói chang, giữa vầng sáng là Thiên Chúa Cha.
Ở khoảng giữa vầng sáng và địa cầu, tôi thấy Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh trên thập giá trong tư thế khiến Chúa Cha khi muốn nhìn xuống địa cầu phải nhìn qua các thương tích của Chúa Giêsu.
Và tôi hiểu rằng chính nhờ Chúa Giêsu mà Chúa Cha đã chúc lành cho trần gian.
Trích NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
NƠI LINH HỒN TÔI
( Thánh nữ Faustina )
 
 -------------------------------------------------

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - LM MINH ANH

  • LM MINH ANH



     

    CHÌM VÀO VỰC THẲM BẤT XỨNG

    “Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!”.

    A. Simpson viết, “Cầu nguyện là sợi dây liên kết con người với Chúa, là cây cầu bắc qua mọi vùng vịnh, đưa chúng ta vượt mọi thung lũng hiểm nguy! Chúa không cần những con người vĩ đại, Ngài cần những con người dám chứng tỏ sự vĩ đại của Ngài. Vì thế, lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất là một lời cầu khởi đi từ một linh hồn đã ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của chính nó!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    “Lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất là một lời cầu khởi đi từ một linh hồn đã ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của chính nó!”. Cao điểm của phụng vụ Lời Chúa hôm nay là tính cách của ‘một vai phụ’ trong dụ ngôn Tin Mừng! Đó là lời cầu nguyện phát xuất từ một tâm hồn khiêm tốn thẳm sâu nơi một người thu thuế; đúng hơn, của “một linh hồn đã ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của chính nó!”. Qua đó, Chúa Giêsu tiết lộ điều Thiên Chúa yêu thích nơi con người, đó là một sự hiểu biết đúng đắn về Ngài, Đấng chỉ “muốn tình yêu” mà không cần bất cứ điều gì khác!

    Qua bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Hôsê cho biết, Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người, “Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi”; và Ngài chỉ muốn một điều, đó là tình yêu, “Ta muốn tình yêu, chớ không cần hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu”. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay cũng chỉ lặp lại ngần ấy!

    Trái với điều Thiên Chúa muốn, người biệt phái trong Tin Mừng là một minh hoạ. Ông đứng cầu nguyện trong đền thờ; và ông nghĩ, ông đã đến đúng nơi, đang quy về đúng hướng, và đang làm điều đúng đắn! Thế nhưng, lời cầu nguyện của ông đã bị bóp méo, bởi ông chỉ độc thoại, mà không đối thoại. Ông đã kể công với Thiên Chúa và tệ hơn, ông lấy những ‘kỳ tích’ của mình để so sánh và khinh chê người khác. Thực ra, đó không phải là cầu nguyện; đó là diễn văn biện minh cho bản thân. Tuy bề ngoài, ông không phải là người xấu; ông không phạm tội trọng, ông thật thà, chung thuỷ, rộng lượng... nhưng lòng kiêu hãnh của ông đã khiến ông mù loà đến độ xúc phạm đến tình yêu trong mối quan hệ sâu sắc hơn nhiều đối với Thiên Chúa. Ông sống tôn giáo của mình một cách tối thiểu để không phạm tội trọng; ông không biết rằng, Thiên Chúa không bao giờ thoả mãn với một ‘mức tối thiểu trần!’. Lời cầu nguyện ông là ‘vô trùng’, khi ông quên rằng, Thiên Chúa chỉ “muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!”.

    Nhân vật thứ hai của dụ ngôn cũng lên đền thờ cầu nguyện, một người thu thuế! ‘Vai phụ’ này “khi ra về thì được khỏi tội”, Chúa Giêsu cho biết. Người này “khỏi tội” không phải vì đã làm những điều đúng đắn, nhưng vì đã khiêm nhường nhận ra tội lỗi mình. Lời cầu nguyện của ông thật sự xuất phát tận đáy lòng; ông ý thức sự bất xứng trước một Đấng Toàn Thánh. Và có lẽ, thậm chí đã nghe thấy những gì người Pharisêu nói và điều đó càng khiến ông xúc động hơn để ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của mình, và ông chỉ đủ sức đấm ngực van vỉ, “Lạy Chúa, xin xót thương con là kẻ có tội!”. Lạ thay, điều này lại đẹp lòng Chúa, và Ngài rất thích!

    Anh Chị em,

    “Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!”. Đúng thế, mọi sự trên trần gian đều thuộc về Thiên Chúa, Ngài cần gì hy lễ của ai! Thế nhưng, Ngài cần tình yêu từ tận trái tim mỗi người vốn được thốt ra qua lời cầu nguyện. Đừng quên, “Lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất là một lời cầu khởi đi từ một linh hồn đã ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của chính nó!”. Khi đi cầu nguyện, chúng ta đến gần Chúa để nhận biết sự vĩ đại và tốt lành của Ngài; đồng thời, nhận ra tội lỗi và sự yếu đuối của mình và sự thật là, chúng ta đã nhận mọi điều tốt lành từ Ngài. Đây là điều làm cho lời cầu nguyện của chúng ta có kết quả! Chỉ những ai tự nhận mình không có gì mới có thể nhận được tất cả; những ai trống rỗng mới có thể được lấp đầy bởi Ngài. Mùa Chay, mùa chúng ta ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’, để chỉ biết cầu xin lòng thương xót của Ngài!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, Chúa biết con hơn cả con biết con! Xin đừng để con sống theo bề mặt của lòng mình, nhưng biết ‘chìm vào vực thẳm bất xứng’ của con trong những ngày hôm nay!”, Amen.

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng

     

     
     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - TUYẾT MAI - ĐBĐM

ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC CHÚNG TA CẦN SỐNG ĐƠN GIẢN

Sống trên cuộc đời Trần Gian này cho thấy chúng ta có 3 loại người. Đầu tiên là loại người tham công, tham việc, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm để mong làm giàu cách nhanh chóng. Kế đến là loại người làm biếng, vô công rỗi nghề, làm phiền đến hết thảy mọi người cách trực tiếp hay gián tiếp. Sau cùng là người biết sức lực, tài năng rất có giới hạn của mình.
 
**
Thực tế cũng cho thấy cuộc sống của con người nơi trần gian này có quá nhiều đam mê, tham vọng nhất là thỏa mãn nhục dục cùng để lòng tham vô đáy nó hại đến đầu óc, bào mòn thân xác và tâm hồn của chúng ta ra … Cho đến một ngày thì tiền của chúng ta làm ra, bao nhiêu công sức đổ vào sẽ được người khác hưởng dùng vì lúc bấy giờ thân xác nó không còn làm theo được những gì mà chúng ta muốn nó làm. Hay chỉ là nhận những đau khổ, những hối hận, lương tâm gặm nhấm khi đầu óc còn tỉnh táo trong một thân xác thực vật, nằm liệt trên giường không một người thân thăm hỏi hay quan tâm đến.
–*–
Hay buồn thay cho gia đình nào có người thân là thành phần làm biếng chẳng hề muốn làm lụng chi nhưng chỉ muốn ngồi không có sẵn tiền để ăn, để ở và để được lo cho sức khỏe cả đời thì không là phường ăn hại có hệ thống do sự gian dối lọc lừa và đang sống ung dung trên đồng tiền cực khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt của người khác, v.v…
 
**
Còn những ai biết sống và biết chấp nhận ở khả năng yếu kém của mình hay biết “Lực bất tòng tâm” thì sẽ luôn được hạnh phúc vì biết sống thực tế “Liệu cơm gắp mắm”; không sống ảo (chân không chạm đất) mà xã hội hiện đại ngày nay có rất nhiều người sống không thật; khoe cái không có và luôn mượn tiếng của người khác để thấy mình là quan trọng.
–*–
Vì do không muốn sống thực tế nên người ta cần phải trốn chạy để tránh trách nhiệm và bổn phận trong gia đình nên tìm cảm giác mạnh qua chích choác, xì ke, ma túy, sắc dục, dùng rượu mạnh, v.v… Cho đến một ngày thì xác của họ nằm chết đâu đó chỉ uổng cho một kiếp người và đau xót thay cho linh hồn của họ không biết đi về đâu và không biết có đủ tỉnh táo để có thể ăn năn ở phút cuối đời?.
 
**
Lạy Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương! Xin Người ban cho hết thảy chúng con ơn Khôn Ngoan để nhận biết cuộc sống nơi Trần Gian này chỉ là tạm bợ, là một cuộc lữ hành (ngắn, dài tùy người), sống nay chết mai và hiểu được rằng cuộc sống ở đời sau mới là quan trọng và là thiết yếu cho linh hồn sống đời của chúng con.
–*–
Xin Thiên Chúa hằng yêu thương, giúp chúng con sớm nhận biết là nếu muốn có được hạnh phúc thì cần phải sống đơn giản, buông bỏ nhiều thứ vô ích đang là gánh nặng trên hai vai. Để trở về sống yêu thương và tha thứ cho người đã và đang mắc nợ chúng con … khi còn kịp thời gian.
–*–
Sớm biết hạnh phúc thì thật dễ tìm, nó ở ngay trong tầm tay vói; ở thành quả gặt hái mỗi ngày, nhỏ bé thôi chứ không ở đâu xa. Vì càng sống cầu kỳ, câu nệ, đua đòi cho bằng chị bằng em và càng đòi hỏi nhiều bao nhiêu thì sự chết mất linh hồn sẽ là điều chắc chắn có. Hơn nữa nó còn tùy thuộc vào lòng tin nơi Thiên Chúa (nhiều hay ít) của chúng con thì may ra nhờ ơn Chúa mà chúng con giữ được linh hồn mình, không sa vào bẫy tội lỗi của sự dữ. Amen.
 
**
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
17 tháng 3, 2022
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
 
Chia sẻ Bài này:
 

FacebookTwitterLinkedInPinterestViber

Related posts

 

n

 
00:00
 
04:47
 
 
 

Bài Giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

Video Player
 
00:00
 
18:41
 
 
 

 

 
 
 

Chuyên Mục

 
 
 
 

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - LM MINH ANH

  • LM MINH ANH -HUẾ


     
     

    MỘT MÓN NỢ KHÔNG BAO GIỜ TRẢ NỔI

    “Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi!”.

    Mark Twain mỉa mai, “Chúng ta mang một món nợ ân tình đối với Ađam, vị đại ân nhân đầu tiên của loài người, đã mang cái chết xuống trần gian!”. Một nhà tu đức lại an ủi, “Chúng ta mang một món nợ ân tình đối với Giêsu, vị đại ân nhân đầu tiên của loài người, mang sự sống đời đời cho nhân loại; Ngài đã thay nó, trả cho Thiên Chúa ‘một món nợ không bao giờ trả nổi!’”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    ‘Một món nợ không bao giờ trả nổi’, cũng là một trong những chủ đề chúng ta dừng lại hôm nay! Lời Chúa đưa chúng ta về một Đại Thực Thể toàn thánh, toàn tha và toàn thiện! Một Đại Thực Thể có tên là Thiên Chúa, Đấng toàn trí, toàn trị và toàn tri! Mọi tạo vật, kể cả con người, không ai và không thọ tạo nào mà không mắc nợ Ngài. Tuy nhiên, dẫu quyền phép và mạnh mẽ vô song; Ngài vẫn là một Thiên Chúa rất mực nhân từ, hằng xót thương và luôn tha thứ!

    Sách Đaniel tường thuật câu chuyện ba người bạn của ông vốn bị đày từ Giêrusalem về Babylon; bất tuân lệnh vua, buộc họ bái lạy tà thần, họ bị ném vào lò lửa. Giữa hoả hào, họ kêu cầu danh Chúa không chỉ cho mình, mà cho cả dân tộc, sản nghiệp của Ngài, “Xin hãy đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu và lòng từ bi sung mãn của Chúa”. Chúa uy quyền đã cứu họ! Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài!”.

    Với bài Tin Mừng, Phêrô hỏi Chúa Giêsu, “Khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha cho họ mấy lần?”. Chúng ta có khuynh hướng nói, “Tôi không thể tha trừ khi…”; đối với Chúa Giêsu, không có “trừ khi!”. Chúng ta thích nói, “Tôi chỉ có thể tha đến…”; đối với Chúa Giêsu, không có “đến…!”. Ngài trả lời Phêrô dứt khoát, “Bảy mươi lần bảy!”; nghĩa là phải tha cho người khác theo cấp số nhân, tha luôn và tha mãi. Lời dạy này không có nghĩa là chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ trước một người không ngừng làm tổn thương mình! Tha thứ không chỉ đơn thuần là nói ra lời; nó liên quan đến việc khôi phục một mối quan hệ đã tan vỡ; liên quan đến sự hàn gắn của cả hai bên. Mối quan tâm chính của chúng ta không phải là bản thân mình, nhưng là hạnh phúc của người khác mà hành động của họ đang thực sự làm họ tổn thương! Mẹ Têrêxa nói, “Nếu thực sự muốn yêu thương, chúng ta phải học cách tha thứ!”.

    Sau đó, Chúa Giêsu kể dụ ngôn hai người mắc nợ; qua đó, Ngài cho thấy, chúng ta nợ Thiên Chúa ‘một món nợ không bao giờ trả nổi!’. Từ đó, chúng ta hiểu đầy đủ ý nghĩa câu đọc trong Kinh Lạy Cha, “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Những lời này chứa đựng một sự thật quyết định: không ai có thể đòi hỏi sự tha thứ của Thiên Chúa nếu người ấy không tha thứ cho anh em mình. Đó là một điều kiện! Thánh Phaolô nói, “Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô”. Chỉ có lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài trong Chúa Giêsu mới có thể giải thoát chúng ta khỏi một món nợ như vậy. Nếu Thiên Chúa tha cho chúng ta món nợ rất lớn, thì chúng ta cũng phải tha cho người khác món nợ họ có đối với chính mình.

    Anh Chị em,

    “Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi!”. Thiên Chúa thương chúng ta vô ngần, Ngài đã sai Con Một đến thế gian để trả ‘một món nợ không bao giờ trả nổi’ thay chúng ta; nhờ đó, chúng ta được sống muôn đời. Vậy khi yêu thương và tha thứ cho người khác, thì không phải chúng ta nhân đức hay vì người xúc phạm chúng ta tỏ lòng ăn năn hoặc biết lỗi, nhưng chỉ vì Thiên Chúa, Đấng đã tha thứ cho chúng ta! Khi yêu thương và tha thứ, chúng ta đang nên giống Thiên Chúa, Đấng không ngừng yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Những ngày Chay Thánh, Giáo Hội muốn con cái mình hướng lên Đại Thực Thể toàn thánh, toàn tha và toàn thiện để kết hiệp mật thiết với Ngài; nhờ tương quan thân tình đó, chúng ta biết sống cho Ngài, như Ngài và vì Ngài… bằng cách tỏ lòng xót thương đối với anh chị em mình!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, Máu Thánh Chúa đã chuộc lại con, trả cho con ‘một món nợ không bao giờ trả nổi’; xin dạy con nhân từ và biết xót thương anh chị em con, như Chúa đã thương xót con!”, Amen.

     

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

    Kính chuyển:

    Hồng

     



     

    LM

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - LM MINH ANH

  •  LM MINH ANH
     
     


     

     

    MỘT PHẦN CỦA CẢNH QUAN

    “Ta là Chúa, trả công cho mỗi người tuỳ theo cách sống và hậu quả hành vi của họ”.

    Một nhà tu đức nói, “Hãy trân trọng từng phút giây bạn có; hãy chia sẻ cho người khác khi còn kịp! Ngày kia, bạn sẽ thấy của cải vô dụng như thế nào. Người nghèo luôn có đó, họ không phải là ‘một phần của cảnh quan’ tô điểm cuộc đời bạn, họ là một phần của định mệnh bạn! Hãy nhớ, chiếc đồng hồ không ngừng nghỉ, không chờ đợi bất cứ ai, vì bất kỳ lý do gì!”.

    Kính thưa Anh Chị em,

    Đồng tình với ý tưởng của nhà tu đức trên, cả hai bài đọc Lời Chúa hôm nay cho thấy, tha nhân không phải là ‘một phần của cảnh quan!’. Đó là những con người cần được tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ; Chúa Giêsu từng coi Ngài là họ. Họ là những ‘Nhà Tạm di động’ của Ngài!

    Bài đọc Giêrêmia hôm nay cho biết, hành vi bác ái đối với tha nhân sẽ được Thiên Chúa ghi nhận và ân thưởng, “Ta là Chúa, thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can, trả công cho mỗi người tuỳ theo cách sống và hậu quả hành vi của họ”. Cùng với Thánh Vịnh đáp ca, Giêrêmia gọi họ là người có phúc, vì họ chọn Chúa làm nơi ẩn náu, “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa!”.

    Trái với người ẩn náu nơi Chúa, Tin Mừng hôm nay kể chuyện một người ‘nương náu’ nơi của cải! Một người giàu sống xa hoa biệt lập, say mê thời trang và những món ăn ngon nhất. Ông không làm hại ai; không tước đoạt tài sản của Lazarô; không ngại việc Lazarô quanh quẩn để tìm thức ăn thừa; cũng chẳng miệt thị Lazarô không chịu làm việc để kiếm sống. Vậy thì đâu là tội của ông? Tội của ông là không coi Lazarô như một con người; với ông, Lazarô chỉ là ‘một phần của cảnh quan’. Một người mù trong Tin Mừng đã từng nói, “Tôi thấy người ta như cây cối!”. Đúng thế, xem ra người giàu kia cũng mù loà để chỉ nhìn thấy Lazarô ngang mức cây cối!

    Như vậy, tội của ông là không biết xót thương khi ông coi mình là trung tâm! Từ ngữ “xót thương”, “thấu cảm” bắt nguồn từ tiếng Latin và Hy Lạp, nó có nghĩa là “cùng chịu đựng”. Thua cả người nghèo, ông nhà giàu không biết đến đau khổ! Đang khi đau khổ của mỗi người có thể làm cho người ta ‘ra người’ hơn, nhân đạo hơn, giúp họ cởi mở hơn trước cảnh ngộ của đồng bào mình. Nhờ trải nghiệm khổ đau, tầm nhìn của chúng ta trở nên mẫn cảm hơn trước những khó khăn của người khác và trái tim chúng ta trở nên nhạy cảm hơn để nhân ái với tha nhân.

    Dụ ngôn hôm nay gợi lại những lời khiển trách gay gắt của Đấng Phán Xét trong Ngày Chung Thẩm, “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống”. Lazarô là một ví dụ điển hình về những tiếng kêu thầm lặng của người nghèo thời hiện đại và những mâu thuẫn của một thế giới mà của cải và tài nguyên vô ngần đang nằm trong tay một số ít. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ, bỏ qua một người nghèo, hoặc chỉ coi họ là ‘một phần của cảnh quan’ đích thị là khinh miệt Thiên Chúa! Như Lazarô đã trở thành một phần định mệnh của ông nhà giàu, người nghèo cũng là một phần định mệnh của chúng ta!

    Anh Chị em,

    “Ta là Chúa, trả công cho mỗi người tuỳ theo cách sống và hậu quả hành vi của họ”. Thiên Chúa sẽ trả công cho mỗi người theo cách người đó cư xử với tha nhân, cụ thể là người nghèo. Như thế, người nghèo không phải là ‘một phần của cảnh quan’ mà chúng ta muốn, hoặc không muốn; nhưng họ là những món quà Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người! Quả thật, nhờ người nghèo và qua họ, chúng ta được phần phúc từ Thiên Chúa. Đừng quên, Thiên Chúa không bao giờ xem chúng ta là ‘một phần của cảnh quan’ cho Ngài, mà là những người con rất yêu dấu có một không hai trên mặt đất này, những con trai con gái xứng đáng để được Con Một của Ngài đổ máu ra mà cứu chuộc. Mùa chay, mùa Giáo Hội kêu mời chúng ta hãy làm những gì có thể khi còn kịp; mùa mỗi người không còn coi anh chị em mình như ‘một phần của cảnh quan’, nhưng coi họ như là ‘những Nhà Tạm Giêsu di động’, hầu có thể yêu thương, trân trọng và cứu giúp!

    Chúng ta có thể cầu nguyện,

    “Lạy Chúa, xin lấp đầy con sự hiện diện của chính Chúa, để con có thể toả hương Giêsu cho anh chị em con. Họ là hình ảnh của Chúa, chứ không phải là ‘một phần của cảnh quan’”, Amen.

     

    (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

    Kính chuyển:

    Hồng