8. Đời Sống Tâm Linh

GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 03-10-2021

  •  
    Tuyen Pham

    Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 03/10/2021
     
    "Hãy chăm sóc lúa tốt và khoan nổi giận với cỏ lùng."(ĐTC Phanxicô)
     
    Link Video cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng ngày 03/10/2021:  
     
    Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
    Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao

    --

    "Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành" 

                                                                                           (ĐGH. Phanxicô) 

    Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

     

              




     

    --
    • TDCN- 03.10.2021 Thumb.jpg
      61.9kB
    • TDCN- 03.10.2021.jpg
      971.1kB
    •  
      TDCN-03.10.2021.docx
      14.9kB

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - 9 CÂU NÓI CÙA ST PADRE PIO

  •  
    Kim Vu

     
    9 CÂU NÓI CỦA CHA THÁNH PIÔ DÀNH CHO BẠN
    KHI CẢM THẤY SỢ HÃI HAY NGỜ VỰC
     
    Tác giả: Cerith Gardiner
    Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
     
    Những hạt ngọc khôn ngoan sau đây có thể làm dịu đi tâm trí của bạn.

    Ngày 23 tháng 9 là ngày mừng kính của vị tu sĩ dòng Phanxicô rất được yêu mến, Thánh Piô Pietrelcina - hay “Cha Piô” như ngài được mọi người trìu mến gọi. Vị Thánh khiêm nhường người Ý này được biết đến vì đời sống thiêng liêng sâu sắc, cũng như những dấu thánh, khả năng nhấc bổng cơ thể và những việc chữa lành kỳ diệu của mình.
     
    Đúc kết từ những kinh nghiệm và đức tin của riêng mìnhvị tu sĩ tốt bụng này đã có rất nhiều hạt ngọc khôn ngoan để chia sẻ, đặc biệt là khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy lo lắng, đầy nghi ngờ hay chỉ cần đến một chút can đảm, hãy xem qua những lời tuyệt vời này từ Cha Piô.
     
     
     
     
     
     
     
     

     


    Virus-free. www.avast.com
     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - ĐỀN THỜ TÂM HỒN

ĐỀN THỜ TÂM HỒN

“Các ngươi hãy xây cất đền thờ, và như thế sẽ đẹp lòng Ta!”.

Đền Taj Mahal của Ấn Độ, “một kiệt tác”, theo UNESCO; tuy nhiên, một điều gì đó khá ‘mỉa mai’ với khởi đầu của nó. Năm 1629, khi người vợ yêu quý của Shah Jahan qua đời, vua ra lệnh xây một ngôi đền tráng lệ để tưởng nhớ bà. Vua đặt quan tài của bà giữa một thửa đất và việc xây dựng ngôi đền, đúng nghĩa đen, bắt đầu chung quanh nó. Thế nhưng, sau vài năm thực hiện, nỗi đau buồn của vua dành cho hoàng hậu đã nhường chỗ cho đam mê kiến trúc. Ngày nọ, khi đang đi khảo sát, vua tình cờ gặp một ‘thùng gỗ’; được biết, một số công nhân đã ném nó ra từ lâu. Đó là chiếc quan tài của hoàng hậu! Mục đích tưởng nhớ đã mất, nhường chỗ cho nghệ thuật!

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ khá bất ngờ khi phụng vụ Lời Chúa hôm nay cũng nói đến một ngôi đền; đúng hơn, một ‘đền thờ tâm hồn’ mà Thiên Chúa hằng mong mỏi nơi mỗi người. Qua miệng Khacgai, Thiên Chúa nói với dân, “Hãy lên núi mang gỗ về xây cất đền thờ, và như thế sẽ đẹp lòng Ta!”.

Thánh Vịnh đáp ca hôm nay cho biết, “Chúa mến chuộng dân Ngài!”. Vì mến chuộng dân Ngài, nên Thiên Chúa đã không ngần ngại tỏ lộ ước muốn Ngài ấp ủ; Ngài ước mong một đền thờ vật chất ở giữa dân, nhắc nhở họ về sự hiện diện của Ngài; nhờ đó, Ngài có thể chiếm cứ ‘đền thờ tâm hồn’ họ. Ngài nói, “Hãy lên núi mang gỗ về xây cất đền thờ, và Ta sẽ được tôn vinh!”.  

Cũng thế, trên bước đường sứ vụ của mình, điều Chúa Giêsu trăn trở không phải là xây cho được những đền thờ vật chất, nhưng là những ‘đền thờ tâm hồn’; và hẳn, Ngài cũng khát khao tâm hồn của vua Hêrôđê, một nhân vật mà Tin Mừng hôm nay nhắc đến. Hêrôđê đã cai trị người Do Thái ở Galilê những 42 năm; ông trị vì từ năm thứ 2 trước Công Nguyên và tiếp tục cai trị cho đến khi bị Hoàng đế La Mã lưu đày, năm 37. Trong thời gian ông cầm quyền, hầu hết sứ vụ của Chúa Giêsu đều diễn ra trong lãnh thổ của ông, toàn bộ Galilê. Vì thế, Hêrôđê biết rất rõ về Chúa Giêsu; tiếc thay, Chúa Giêsu bất lực, Ngài không chiếm cứ được tâm hồn ông!

Tin Mừng hôm nay nói đến những thắc mắc của Hêrôđê về Chúa Giêsu; sau đó, Phúc Âm kết thúc, “Vua tìm cách gặp Ngài”. Đúng, như mọi người trong lãnh địa mình, Hêrôđê có thể đến với Chúa Giêsu bất cứ lúc nào; nhưng ông đã không đến. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hêrôđê đến với Chúa Giêsu với một tấm lòng rộng mở! Nếu ông làm được điều đó và thực sự lắng nghe Ngài, hẳn Hêrôđê đã nhận được một trong những quà tặng lớn nhất có thể tưởng tượng, quà tặng của đức tin và sự hoán cải; bấy giờ, ‘đền thờ tâm hồn’ của ông được xây dựng và ông đã bước đi trên con đường hướng tới sự cứu rỗi đời đời. Phải chăng, tự thâm tâm, Hêrôđê biết rằng, gặp Chúa Giêsu, nghe theo Ngài, nghĩa là phải thay đổi. Và rất có thể, ông không muốn thay đổi!

Không muốn thay đổi! Điều này cho chúng ta một bài học mạnh mẽ. Mỗi người chúng ta đều có thể dễ dàng gạt bỏ những lời mời lúc này, lúc khác của Chúa Giêsu; bởi lẽ, từ sâu thẳm tâm hồn, chúng ta không muốn thay đổi! Vậy mà, Thiên Chúa vẫn đang nhẫn nại ngỏ lời với chúng ta mỗi ngày, và mọi ngày; Ngài không ngừng cung cấp những thông điệp của Ngài, Ngài muốn xây dựng trong chúng ta một ‘đền thờ tâm hồn’ dành riêng cho Ngài… chúng ta có thể cởi mở với điều Ngài nói, đáp ứng những ước ao Ngài mong; thế nhưng, khác nào Hêrôđê, bao lần, chúng ta từ chối! Chúng ta đã cố ý hoặc vô tình bịt tai! Vậy, chìa khoá để có thể nghe được điều Thiên Chúa muốn, là chúng ta phải có khả năng thay đổi hoàn toàn theo cách Ngài muốn chúng ta thay đổi.

Anh Chị em,

Hêrôđê biết rất rõ về Chúa Giêsu; nhưng tìm gặp Ngài, để hiểu, để đi theo và thuộc về Ngài là điều ông không thể làm được; Hêrôđê không bao giờ xây dựng được tự bên trong một ‘đền thờ tâm hồn’. Hôm nay, chúng ta cùng mục kích một tâm hồn khác; đó là cố Linh mục JB. Etcharren, một đại ân nhân của Giáo Hội Việt Nam. Lòng đất Huế vừa hân hoan ôm lấy một người con tuyệt vời của nước Pháp. Từ 26 tuổi, cha Etcharren chỉ khát khao một điều, là mang Tin Mừng đến cho dân Việt; ‘đền thờ tâm hồn’ của cha là một bầu lửa mến yêu của một vị thừa sai Paris, vốn cống hiến suốt đời cho Giáo Hội Việt Nam. Cha Etcharren thật hạnh phúc vì đã đến, đã ở và đã chết trên mảnh đất truyền giáo mà ngài chọn làm quê hương. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra con người thật của con; và với ân sủng Chúa, con không sợ phải thay đổi, nhờ đó, ‘đền thờ tâm hồn’ con cũng bừng cháy vì được Chúa chiếm ngự”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:
 

FacebookTwitterLinkedInPinterestViber

00:00
 
04:47
 
 
 

Bài Giảng Chúa Nhật 25 Thường Niên B

Video Player
 
00:00
 
14:03
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chuyên Mục

 
 
 
 

ĐỜI SỐNG TÂM LINH -

  •  
    Chi Tran

     

    SAI Ở CHỖ NÀO?

    TIN MỪNG CN 26TN-B

     

    Chúng ta luôn bị cám dỗ coi những người ki-tô hữu ở phía bên kia là thấp kém hơn, hoặc tự nhận mình “chính đạo” hơn những người khác. 

     

     

    “Ăn cây nào rào cây ấy” là câu tục ngữ đã có từ lâu đời. Đây là một bài học sâu sắc về cuộc sống, là lời khuyên khôn ngoan của những người đi trước dành cho các thế hệ con cháu: hãy sống biết ơn và có trách nhiệm với những gì mình nhận được.

     

     Ở một khía cạnh khác, câu tục ngữ dạy chúng ta biết bảo vệ và gìn giữ “nguồn sống” và truyền thống đang nuôi dưỡng mình. Dĩ nhiên, bảo vệ truyền thống để không bị hòa tan là điều cần lưu tâm, nhưng “bảo vệ” thái quá, trở nên bảo thủ và tự cô lập chính mình, thì không nên. Đôi lúc, chúng ta dựa vào lý lẽ bảo vệ truyền thống để biện hộ cho những tư tưởng cố hữu bảo thủ, rồi gạt bỏ những điều mới và tốt lành.

     

    Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm B[1], các môn đệ đã vẽ ra một vòng tròn bao gồm Thầy Giê-su và anh em trong nhóm mình. Vòng tròn ấy đúng. Đức Giê-su nhiều lần chỉ chia sẻ những điều sâu kín với riêng các môn đệ mà thôi. Trong Tin Mừng Gio-an, thánh sử chỉ dùng từ “nhóm mười hai” bốn lần để chỉ riêng nhóm nhỏ, là những người ở vòng bên trong và sống gần gũi với Đức Giê-su[2].

     

    Vẽ vòng tròn để cho thấy mối tương quan thân thiết với nhau, thì không có gì là sai cả. Cái sai của các môn đệ ở đây, là đã vẽ một vòng tròn để loại người trừ quỷ ra ngoài, vì các ông cho rằng họ không cùng nhóm với mình. Nói một cách khác, các môn đệ đã ghen tị với những người khác.

     

    Thực ra, công việc trừ quỷ không phải là việc xấu. Người trừ quỷ không phải là kẻ đối đầu với các môn đệ. Mặc dù, họ không phải là những người trong nhóm các môn đệ, nhưng họ chia sẻ công việc của Thầy Giê-su. Và chính Đức Giê-su cũng nhiều lần sai các môn đệ đi trừ quỷ. Ấy vậy mà, khi thấy những người khác cũng trừ được quỷ, các môn đệ cảm thấy không vui, chỉ vì những người ấy không phải là “người của chúng tôi.” Lòng ghen tị đã biến các ông trở nên những kẻ hẹp hòi và cay cú với những việc làm tốt lành của người khác.

     

    Trong Bài đọc Một hôm nay[3], tác giả sách Dân số kể lại một sự việc tương tự đã xảy ra nhiều thế kỷ trước. Khi ông Mô-sê chọn bảy mươi trưởng lão. Những người sẽ được Thiên Chúa trao ban cho món quà nói tiên tri. Ông El-đad và ông Mê-đad không nằm trong số bảy mươi ấy, nhưng cũng đã nói tiên tri, nên ông Giô-suê lên tiếng nói với ông Mô-sê: “xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”.  Nhưng ông Mô-sê đáp lại: “Ngươi ghen tị giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ” (x. Ds 11, 29).

     

    Đức Giê-su mời gọi các môn đệ và mỗi người chúng ta đi đến một tầm nhìn rộng lớn hơn: “Ai không chống lại chúng ta thì đứng về phía chúng ta” (Mc 9, 40). Chúng ta cần nghe, cần hiểu và nhìn thấy sự thiện hảo trong một Giáo hội ‘bị phân tán’ theo nhiều hướng khác nhau: nơi các tôn giáo, giáo lý, văn hóa…

     

    Chúng ta luôn bị cám dỗ coi những người ki-tô hữu ở phía bên kia là thấp kém hơn, hoặc tự nhận mình “chính đạo” hơn những người khác. Thông thường, chúng ta dễ trở nên ghen tị với những anh chị em khác, khi thấy họ có được sự ảnh hưởng, có được nhiều lời khen ngợi hơn mình.

     

    Đôi khi, cả những người sống trong ơn gọi tu trì cũng có nguy cơ rơi vào vòng xoáy ghen tị về quyền lực và danh vọng. Hôm nay, Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy gạt bỏ những ghen tuông nhỏ nhặt sang một bên và trân quý những điều tốt lành, mà những người khác đã thực hiện làm vinh danh Chúa.

     

    Để giúp các môn đệ vượt qua lòng ghen tị với người khác, Đức Giê-su đã sử dụng ngôn ngữ cường điệu để nhấn mạnh điều muốn nói. Ngài nói về những cám dỗ, những mối đe dọa đến từ bên trong, và chúng cần được cắt bỏ để có được sự sống đích thực.

     

    Ngày nay, chúng ta có thể diễn đạt lại những lời của Đức Giê-su theo cách này: “Nếu cần một cánh tay và một chân để chống lại sự cám dỗ, thì điều đó thật đáng giá”. Khi nói như vậy, chúng ta không ám chỉ rằng một người phải hy sinh cánh tay hoặc chân theo đúng nghĩa đen, nhưng nhấn mạnh rằng việc chống lại sự cám dỗ là rất quan trọng.

     

    Nếu chúng ta không coi những lời của Chúa Giê-su “hãy cắt đi, hay chặt đi…”, theo nghĩa đen, thì chúng ta phải xem xét thông điệp ấy một cách nghiêm túc. Để trở nên người môn đệ, đòi hỏi phải được cắt tỉa. Người môn đệ phải loại bỏ đi những thói quen xấu, để sống cuộc sống mới. Như dân Do thái ngày xưa, họ phải gạt bỏ đi những ảo tưởng về củ hành củ tỏi ở Ai Cập để tiến bước về vùng Đất Mới.

     

    Nếu họ vẫn còn thích hương vị của củ hành củ tỏi của người Ai Cập, thì họ mãi là người nô lệ và không bao giờ có được sự tự do thực sự. Sau này, người Do thái mới hiểu ra con đường dẫn tới Đất Hứa đòi hỏi họ không chỉ băng qua sa mạc về mặt địa dư, mà còn phải gột rửa con tim và cõi lòng nữa. Nói một cách khác, không có con đường tắt, con đường nhẹ nhàng dẫn đến vinh quang. Để đến thành công, cần phải trả giá.

     

    Đòi buộc phải cắt tỉa và vứt bỏ một cách dứt khoát những gì ngăn cản ta vào Nước Trời. Điều kiện này không dễ chịu tí nào. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta luôn xét lại xem: Tôi đang đi theo Đức Giê-su nào? Không phải Đức Giê-su của chúng tôi, theo điều chúng tôi nghĩ ra hoặc do lòng đạo đức tưởng tượng ra, nhưng mà một Đức Giê-su Sự Thật[4].

     

    SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG

     

    BẠN VÀ TÔI HAY có xu hướng vẽ vòng tròn về nhóm, hội đoàn, giáo xứ, tôn giáo… của riêng mình. Còn Đức Giê-su muốn những người đi theo Ngài vẽ vòng tròn rộng hơn bao gồm mọi người, cho dù họ không cùng niềm tin, không cùng dòng máu, không cùng sở thích….  Vòng tròn ấy không còn là “tôi”, “chúng tôi”, mà là “chúng ta”.

     

    Xin cho chúng con ơn hoán cải và đổi mới con tim, để thấy mọi sự mới mẻ trong Đức Ki-tô. Amen.

     

    Giuse Trần Văn Ngữ, SJ(dongten.net)

    [1] Mc 9, 38-43. 45. 47-48.

    [2] Tin Mừng Gio-an đề cập đến “ Nhóm Mười Hai” bốn lần. (x. Ga 6, 67; 6, 70-71; 20, 24).

    [3] Ds 11, 25-29.

    [4] Trích bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong thánh lễ bế mạc đại hội Thánh Thể quốc tế ở Budapest, thủ đô của Hungary: „..Thánh Phê-rô nhận ra rằng trung tâm không phải là Chúa Giê-su của mình, mà là Chúa Giê-su thật sự. Thánh nhân sẽ tiếp tục vấp ngã, nhưng từ lần tha thứ này đến lần tha thứ khác, ngài sẽ nhận thấy khuôn mặt của Thiên Chúa rõ ràng hơn. Và từ sự ngưỡng mộ trống rỗng đối với Chúa, thánh nhân sẽ noi gương Chúa cách cụ thể”…” (x. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-09/dtc-phanxico-thanh-le-ket-thu-dai-hoi-thanh-the-lan-52-budapest.html ).

    -----------------------------

     
     
     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH -

  •  
    Chi Tran

    THAM DỰ THÁNH LỄ DO LINH MỤC THÁNH THIỆN GIÚP CÓ LẠI ĐỨC TIN 

     

    Thánh Anphongsô nói những linh mục dâng thánh lễ thiếu sự tôn kính hoặc vội vã thường gây kết quả trái ngược. 
     
    Linh mục Mateo Crawley là một vị truyền giáo nổi tiếng trên khắp thế giới. Hồi đó không ai nổi tiếng hơn, nhã nhặn hơn, khiêm nhường hơn. Ngay cả những khi nói chuyện về những kẻ tội lỗi nhất mà ngài không được gặp, ngài vẫn tỏ sự nhân từ và lòng thương xót đối với họ.
     
    Chúng tôi được nghe chính miệng ngài kể lại một câu chuyện rất buồn như thế này: “Cha tôi là một kẻ chống đạo, dù ông là một người tốt, thật thà, thẳng thắn. Mẹ tôi là một người Công Giáo, nuôi nấng dạy dỗ con cái trong đức tin của người Kitô Hữu. Điều mong ước lớn lao nhất của mẹ tôi là mong sao cho cha tôi trở lại đạo. Bà hành động trong sự dè dặt khôn khéo, đặt niềm hy vọng trong lời cầu nguyện và sống gương mẫu hơn là thuyết phục. Bà không hề than phiền hay làm phiền tới cha tôi. Cha tôi biết được những ý tứ đó. Cuối cùng ước nguyện của mẹ tôi hầu như gần tới đích, vì cha tôi hứa sẽ đi lễ với chúng tôi. Và người đã đi thật, nhưng rủi thay hôm đó vị linh mục cử hành thánh lễ một cách hấp tấp lại thiếu sự thành kính thành thử cha tôi trở về nhà với sự thất vọng, người tuyên bố sẽ không bao giờ muốn trở trở lại đạo. 
     
    Chúng tôi cũng vậy, thật thất vọng vì ông không muốn nghe gì về đức tin Công Giáo nữa. Năm tháng qua đi, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Một buổi tối có một linh mục truyền giáo gọi cho chúng tôi. Cha tôi trong thái độ bình thường tiếp khách và mời ngài ở lại. Qua câu chuyện với sự dè dặt khôn ngoan, nhà truyền giáo đã cảm hóa được cha tôi. Một lần nữa, cha tôi bằng lòng đi lễ do ngài cử hành thánh lễ. 
     
    Vị thừa sai dòng Tử Nạn này rất đơn giản nhưng sốt sắng. Và tạ ơn Chúa, người cha tốt của tôi sau một thời gian ngắn đã đi học lớp giáo lý và trờ thành người Công Giáo.
     
    FR. O’SULLIVAN