8. Đời Sống Tâm Linh

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - NHÌN THẤU LÒNG NGƯỜI

  •  
    Hung Dao
    Mon, May 11 at 11:51 AM
     
    Subject: VAN HOA :Nhìn thấu lòng người chỉ cần 4 chữ
     

    Nhìn thấu lòng người chỉ cần 4 chữ

     
    Nhìn thấu lòng người chỉ cần 4 chữ
     

    Để nhìn thấu một người là chuyện không hề đơn giản, nếu dùng tâm để cảm nhận thì có thể thấy được một vài phần. Giá trị và phẩm chất của một người như thế nào, có lúc chỉ cần nhìn là biết, nghe là rõ. Hãy dùng 4 chữ này để đo lường, bạn sẽ thấu tỏ lòng người ngay thôi.

    1. Chữ “Quả”

    Chữ “Quả” này trong từ “kết quả”, “thành quả”, là chỉ những điều đạt được sau cùng. Bạn có thể quan sát cách một người bước đi, lắng nghe lời người đó nói và theo dõi kết quả, không phải chỉ để biết người đó đang làm gì, làm ra sao hay nói những gì, mà quan trọng hơn cả là nhìn vào kết quả cuối cùng. Tất nhiên, quá trình cũng rất quan trọng, nhưng thường quá trình thực sự rất tốt, thì kết quả theo sau cũng sẽ tốt đẹp, còn quá trình có sơ suất, thì kết quả sẽ tồi tệ. 

    Có một vài người, trông bề ngoài giản dị, lời lẽ không khoa trương nhưng trên thực tế lại rất có năng lực, làm được những việc phi thường, nhìn vào kết quả của họ quả thực khiến người khác cảm phục bội phần. Lại có những người nói thì rất hay, biểu hiện có vẻ cũng rất tốt nhưng cuối cùng lại chẳng làm nên chuyện gì. Hãy trao cho một người hai đến ba cơ hội, và rồi quan sát “Quả”. Người đó có năng lực thật sự không? Có khác biệt giữa lời nói và việc làm thực tế không? Có lẽ bạn đã đánh giá được phần nào rồi. 

    2. Chữ “Cơ”

    Chữ “Cơ” ở đây là nói đến “cơ duyên” và “động cơ”.

    Trước hết về “cơ duyên”, ý nói đến “cơ hội” và “nhân duyên” để có thể gặp nhau, để có thể xây dựng nên mối quan hệ giữa hai người. Nhưng liệu mối quan hệ đó có hòa hợp hay không? Dù người ấy có ngoại hình xấu hay đẹp đều không quan trọng. Đôi khi, bạn nhìn một người chẳng có ấn tượng đặc biệt nào cả nhưng tâm hồn và tính cách của người ấy và bạn lại rất đỗi đồng điệu. Ấy là cơ duyên, hãy trân quý. Tận dụng cơ duyên này và tạo cơ hội để cả hai có thể khám phá được những nét tính cách của nhau, qua những cơ hội đó, bạn sẽ hiểu người kia rõ hơn.

    Còn một điều cần lưu tâm là “động cơ”, chính là điều đã thúc đẩy việc xây dựng mối quan hệ này. Nếu như tâm đầu ý hợp, trân trọng lẫn nhau, “động cơ” tốt đẹp là cùng nhau chia sẻ những vui buồn, suy nghĩ, tình cảm trong cuộc sống thì đó là lương duyên, càng phải trân trọng. Tuy nhiên, nếu đối phương vì một mục đích không tốt nào đó mà kết giao với chúng ta thì sớm muộn cũng sẽ đến lúc ý đồ ấy lộ ra. Nếu rơi vào trường hợp này và đã có thể nhận ra, thì tốt nhất bạn nên chấm dứt sớm, bởi càng dây dưa sẽ càng phiền phức mà thôi.

    Vì thế, có chữ “Cơ”, bạn sẽ hiểu một người hơn và biết nên làm gì với mối quan hệ đó.

    3. Chữ “Tàng”

    “Tàng” là chỉ sự ẩn giấu. Có câu “thâm tàng bất lộ”, tức là điều cao thâm thường không dễ hiển hiện, bộc lộ, biểu lộ ra. Người xưa cũng nói: “Chân nhân bất lộ tướng”, hiểu là bậc cao nhân không dùng thân phận chân thật của mình để thể hiện ra trước mặt người khác. Người càng tài hoa thì càng ít thể hiện, người càng xuất chúng thì càng không khoe khoang mà có thể che giấu được tài năng của mình, không tùy tiện phô trương tài nghệ của bản thân. Có những người rất tinh tế, nội tâm rất phong phú, sâu sắc, nhưng lại rất kiệm lời.

    Vậy nên, khi kết giao với người khác, nhất định phải lưu ý chữ “Tàng” này. Đừng nhìn biểu hiện bên ngoài để đánh giá một người. Vẻ ngoài hào nhoáng, xinh đẹp hay lời nói hoa mỹ đều có thể là cái bẫy, khiến bạn đưa ra những nhận định không chính xác. Chỉ khi có những cuộc trò chuyện thực sự, hay thông qua một số tình huống cụ thể, lúc ấy bạn mới thấu tỏ trái tim của đối phương.

    4. Chữ “Tưởng”

    Chữ “Tưởng” này bao hàm “lý tưởng”, “ý nguyện” và “ước mơ”, cũng chỉ “tư tưởng” nói chung của một người. Để đánh giá một người, có thể quan sát những gì mà người đó đang theo đuổi. Nếu có mục đích sống lớn lao thì mỗi ngày, người đó sẽ rất chăm chỉ và nỗ lực làm việc. Cũng có những người chỉ mong có một cuộc sống bình an, tĩnh lặng, không bon chen, tuy nhiên không phải họ buông xuôi, họ vẫn sống rất có nguyên tắc, chỉ là không mưu cầu danh lợi.

    Lại có những người sống mà không có mục tiêu, buông thả cho qua ngày đoạn tháng. Với những người như vậy, có lẽ chúng ta chỉ nên duy trì mối quan hệ xã giao mà thôi.

    Chúng ta không ai giống ai, suy nghĩ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, từ đó mà chọn cho mình lý tưởng, ước mơ và lập ra những nguyên tắc sống riêng. Khi chúng ta kết bạn giao lưu với một người, hãy nhìn vào ước mơ và những điều mà họ đang theo đuổi để hiểu hơn về họ, tức là nhìn vào chữ “Tưởng” này.

    “Quả”, “Cơ”, “Tàng”, “Tưởng” là bốn từ phản ánh hành vi, động lực và lý tưởng, qua đó cho thấy đặc điểm tính cách của mỗi người. Với 4 chữ này, mong rằng bạn sẽ thấu tỏ lòng người và tìm được những người bạn tâm giao.

    HOA TỰ DO
    Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
    Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương

     

     

     

     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - ĐỜI LÀ MỘT CHUYẾN ĐI

Người ta nói cuộc đời là một chuyến đi. Có chuyến đi dài. Có chuyến đi ngắn. Có chuyến đi đến vô tận. Chuyến đi nào cũng có thể gặp người ta yêu nhưng cũng có thể phải chia tay và bỏ họ lại phía sau. Chuyến đi nào cũng có niềm vui nhưng cũng có những chuyến đi mang lại nỗi buồn. Vui buồn lẫn lộn trong kiếp người cũng tùy thuộc vào chuyến đi mang theo mục đích gì? Mục đích chuyến đi sẽ quyết định về sự vui buồn trong hành trình của chúng ta.

Càng đi, ta lại càng thêm dẻo dai. Như một lực sĩ, càng chạy, ta càng mềm dẻo để có thể dấn thân vào một chuyến đi mới, vào những cuộc chiến đấu mới. Đi càng nhiều thì đời càng cho ta thêm kinh nghiệm. Thế nhưng, có khi càng đi, con người lại càng thêm buồn đau hơn! Vì thất bại nên thất vọng. Vì không như ý muốn nên chán nản . . .

Tựu trung trong cuộc đời chúng ta có ba chuyến đi:

1/ Những chuyến đi thể lý:

Đó là những chuyến đi theo nhu cầu tự nhiên của một người bình thường. Nhu cầu công việc. Nhu cầu về thăm quê hương. Nhu cầu thăm nom cha mẹ và anh chị em trong gia đình. . . Đây là những chuyến đi của bổn phận nhưng đòi hỏi chúng ta vượt lên sự ngại ngùng, lười biếng để dấn thân về phía trước.

2/ Những chuyến đi nhân ái

Có những chuyến đi không phải của bổn phận mà là của tình người chia sẻ, hiệp thông với tha nhân. Có chuyến đi đến với người nghèo để cho họ bữa ăn, hay đến với người bất hạnh để ủi an nâng đỡ họ. Mỗi năm giáo xứ chúng tôi vẫn có chuyến đi thăm người nghèo ở những vùng xa xôi hẻo lánh như Cao Nguyên hay Miền Trung khô cằn. Nhìn nét mặt hân hoan của họ khi nhận quà mà lòng mình cũng hân hoan. Lúc đó mới thấy chuyến đi mình thật ý nghĩa.

3/ Những chuyến đi tâm linh

Sự sống con người không dừng lại ở những chuyến đi thể lý hay nhân ái mà còn có chuyến đi về với cội nguồn là Thiên Chúa, Đấng tạo thành con người. Chuyến đi này xuyên suốt trong những chuyến đi thể lý hay nhân ái. Chính chuyến đi này làm cho những gánh nặng, những khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Ai đã từng đau khổ hay mang gánh nặng nề nếu biết hướng lòng về chuyến đi cùng đích sẽ cảm thấy nhẹ vơi, bình an. Vì sau đêm dài là ánh bình minh. Sau thập giá là vinh quang.

Chúa Giê-su đã từng thực hiện chuyến đi ấy trong suốt cuộc đời Ngài luôn hướng về Chúa Cha, luôn sống trong chờ đợi “Giờ” mà Chúa Cha đã định cho Ngài. Ngài đã sống trọn vẹn một hành trình vâng phục thánh ý Chúa Cha. Cho dầu đó là thập giá đau thương, Ngài vẫn đón nhận trong niềm tín thác nơi Cha.

Sau cuộc hành trình đầy thương khó, Ngài đã về Trời để lãnh triều thiên vinh quang. Ngài đã bước qua thập giá để tiến tới vinh quang Phục sinh.

Hôm nay Ngài bảo: “Ngài về cùng Chúa Cha”. “Ngài đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Ngài mong rằng Ngài ở đâu thì chúng ta cũng ở đó với Ngài. Nhưng để có thể ở bên Ngài trong Nước Cha Ngài, chúng ta cũng phải đi trên con đường Ngài đã đi. Con đường của thập giá tiến tới vinh quang. Thập giá trong bổn phận. Thập giá trong sự chia sẻ trách nhiệm với tha nhân. Thập giá trong những hy sinh phục vụ đồng loại. Nhất là thập giá trong hy sinh từ bỏ những quyến luyến tội lỗi, những đam mê lầm lạc để sống theo thánh ý Chúa.

Là người ky tô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo con đường Chúa Giê-su đã đi. Đó là con đường đi tìm thánh ý Chúa và thực thi đến hơi thở cuối cùng. Đó không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang mà là con đường hẹp, đầy chông gai giăng kín hành trình. Đó là con đường từ bỏ, đường thập giá, đường hiến tế đẫm máu trên đỉnh đồi Calve. Đó là con đường của tình yêu, tận hiến và hy sinh như Thầy Chí Thánh Giê-su. Và như thế, đó chính là con đường duy nhất để chúng ta tiến vào nhà Cha, nơi đó, Chúa Giê-su đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta.

Cuộc đời là một chuyến đi trở về nguồn. Trở về với Thiên Chúa là Cha. Trở về thiên đàng là nơi dành sẵn cho con người. Xin cho chúng ta biết đi theo Con Đường Chúa Giê-su đã đi để tiến về nhà Cha. Xin đừng vì những đam mê bất chính, những thói hư tật xấu, những lười biếng mà lạc mất hướng đi về trời. Xin Chúa Giê-su luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trên hành trình tiến về nhà Cha. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Chia sẻ Bài này:
 

Related posts

 
 

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - MỘT THOÁNG SUY TƯ- PT VĂN

  •  
    Van Nguyen
    Tue, Apr 28 at 12:47 PM
     
    Xin chia se suy tư nhỏ nhỏ của V về cơn dich cúm Covid-19 của thế kỷ 
    ++++++++++++++++++++++++++++++
    Inline image
    Suy tư về đại dịch Coronnavirus
     
    Cơn đại dịch cúm coronavirus đã đến như một cú sốc lớn đối với nhân loại chúng ta. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, nó đã thách đố thái độ và cách hành xử của con người một cách triệt để. 
     
    Theo một ý nghĩa nào đó, cuộc sống của con người vẫn tiếp tục như bình thường – nhưng thật ra thì nó không bình thường chút nào cả. Cái không bình thường ở đây là nó làm cho chúng ta phải đặt câu hỏi lựu chọn cho những sinh hoạt rất bình thường mỗi ngày trong đời sống.  Thí  dụ như  là: Có nên tiếp tục đi làm bằng xe buýt, xe lửa và subway không?  Có thể đi dạo ngoài cộng viên, quanh khu xóm một cách an toàn không?  Tôi có nên tiếp tục đến viếng những bệnh nhân “bác sĩ chê – hospice care” của tôi mỗi tuần hay không?  Tôi có nên đến thăm hàng xóm, bạn bè không?  Khi tôi ho, hoặc một ai đó ho, tôi có sợ là cái ho đó có thể chứa con vi khuẩn Coronavirus không?  Việc học hành của con cái tôi rồi sẽ ra sao?  Nếu tôi bị mất việc làm, thất nghiệp thì sao?  Liệu sẽ có một cuộc suy thoái kinh tế hay không?  Cơn đại dịch cúm này sẽ kéo dài trong bao lâu?  Con vi khuẩn cúm này có thể trở lại trong một tương lại gần như dịch cúm hàng năm không?  Không biết xã hội của chúng ta có thật sự trở lại bình thương một lần nữa hay không?

    Đôi khi, những tin tức về cơn dịch cúm được thông tin qua TV, internet, Youtube v.v.. cũng dễ dàng lây lan như chính con Corona virus vậy, vì những tin tức này có thể gieo rắc nỗi sợ hãi, hoang mang và lo lắng trong gia đình, hàng xóm, cộng đồng, v.v...  Thế giới của chúng ta sinh sống hiện đang ở trong một cơn sốc lớn lao. Bằng nhiều cách thức, con người ta đã và đang tin là họ có thể kiểm soát đời sống của mình. Chúng ta đinh ninh rằng khoa học và y khoa có cách chữa trị mọi căn bệnh. Chúng ta có phương cách để chống lại tất cả những nguy hiểm có thể đe dọa sự an ninh vể  môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Chúng ta đã xây dựng những bức tường vững chắc (border wall) để không cho những người khách lạ, những di dân mà họ không được đón mời sinh sống trong xã hội của chúng ta.  Nhưng hỡi ơi, những bức từng chắn này đã bị phá vỡ, và vị khách lạ (coronavirus) mà chúng ta không chào đón, không mong muốn hiện đang ở đây, vây quanh chúng ta, và làm cho chúng ta không ngớt lo âu.  Môi trường sống của chúng ta dường như không còn an toàn nữa. Một cái gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta đã xẩy ra trong thế giới của chúng ta; sự việc này làm cho nhiều người trong chúng ta hụt hẫn và chưng hững không biết nơi nào để có thể nương tựa vào nữa.

    Chúng ta có thể tìm thấy những tình huống của nỗi lo âu, sợ hải, thất vọng, v.v… của các tông đồ ngày xưa, đã trở thành những nổi vui mừng, hoan hỉ và hy vọng qua những bài Phúc Âm diễn tả lại những câu chuyện về sư sống lại của Chúa Kitô Phục Sinh.  Chúa Phục Sinh hiện ra với bà Maria khi bà ta ra thăm mộ vào sáng sớm hôm ấy.  Ngài hiện đến chúc bình an cho các tông đồ trong căn phòng đòng kín cửa. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra tám ngày sau đó để giải tỏa sự nghi ngờ không tin của ông Tôma.  Ngài đã đồng hành và giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường Em-mau khi họ thất vọng bỏ vể quê cũ , v.v..  Tất cả những tâm tình cần  Thiên Chúa của các tín hữu thời sơ khai có tương tự như tình huống mà con người nay hôm nay đang gặp phải không khi đang phải đương đầu với cơn đại dich Coronavirus?

    Chúa Kitô Phục Sinh đã cho các môn đệ thấy những dấu chỉ của sự sống lại, để đẩy lui niềm lo âu, thất vọng ra khỏi tâm trí của họ.  Giống như các ông tông đồ ngày xưa, ngay lúc này đây, chúng ta cũng rất cần thấy những dấu chỉ này để chúng ta có thể thấy được Chúa Giêsu Phục Sinh đang đồng hành và lo âu với chúng ta trong đại dịch cúm Coronavirus này.  Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi lòng mình rằng chúng ta có thấy được sự đồng hành hiên diện của người Thầy Giêsu thân yêu của chúng ta trong những ngày đại dịch vừa qua hay không?

    Câu trả lời là thưa CÓ. Chúa Giêsu Phục Sinh đã và đang thầm lặng lo lắng với con người chúng ta trong nạn cúm Covid-19 này.  Xin đang cử một vài thí dụ điển hình:  Qua những tin tức trên Tivi, Youtube, v.v.. chúng ta thấy có rất nhiều người đang theo dõi và tuân theo những hướng dẫn cách ly ở trong nhà không ra ngoài đường của chính phủ địa phương,ngõ hầu có thể làm giảm thiểu sự lây lan của con vi trùng Covid-19. Đã có rất nhiều bác sĩ, y tá, khoa học gia, những nhân viên cấp cứu, và những công nhân viên của các siêu thị đã và đang giúp đỡ người khác cho dù họ cảm thấy không thoải mái và có thể nguy hiểm, vì họ biết rằng họ có thể bị lây bệnh có theery nguy hiểm đến mạng sống của họ. Ở các nước bên Âu Châu, đã có vô số các linh mục và các tu sĩ nam nữ đã qua đời trong khi phục vụ bệnh nhân. Họ chứng tỏ cho chúng ta thấy một thí dụ về điều Chúa Giêsu nói, “Ta là mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành hi sinh mạng sống mình vì đàn chiên” (Gioan 10:11) Tình yêu của người Mục Tử Nhân Lành chiếu sáng vô tận.  Tất cả những điều này qủa thật là sự hiện diện đồng hành và là một dấu chỉ  ơn lành từ Đức Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh của chúng ta.

    Mỗi một cuộc điện thoại, gọi điện qua hình ảnh (facetime), tin nhắn (text mesage), hay một nghĩa cử tử tế nào đó mà chúng ta dành cho những người chung quanh, đặc biệt trong gian đoạn này, là một dấu chỉ rằng Chúa Giêsu Phục Sinh đang hiện diện. Chúng ta được mời gọi hãy hồi tưởng lại lần cuối cùng khi chúng ta tham dự thánh lễ trong nhà thờ mà chúng ta được trực tiếp rước Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, để Chúa Kitô giúp chúng ta vươn lên khỏi những rắc rối của sự sợ hãi và trống vắng mà chúng ta đang đối diện ngay bây giờ đây. Người ta sẽ biết rằng chúng ta là Kitô hữu qua những hành động diễn tả "TÌNH YÊU" của chúng ta.  Tình yêu này vừa là một mệnh lệnh và là một dấu chỉ. Chúng ta không còn phải sợ sệt và buồn sầu nữa, thay vào đó, chúng ta hãy định tâm lại và vui lên. Cuộc sống của chúng ta sẽ được phục hồi lại vì Đức Giêsu Kitô Sống Lại của chúng ta đang sống giữa chúng ta.

    Chúng ta cầu nguyện và hy vọng rằng y khoa sẽ sớm tìm ra một loại thuốc để chửa lành và chủng ngừa cho căn bệnh cúm Corona này; và nó sẽ được phân phát rộng rãi cho tất cả mọi người giầu hay nghèo. Nhưng trong lúc này đây, mỗi người chúng ta có thể suy nghĩ về nỗi hoang màng và sợ hãi của riêng mình. Cơn đại dịch này là một lời nhắc nhở cho chính bản thân tôi rằng, tôi không bao giờ kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của tôi. 

    Tôi không bao giờ có thể chối bỏ mọi bất hạnh hoặc con người có thể chữa được mọi thứ bệnh tật.  Như thế thì cuối cùng niềm tin của con người phải được đặt để ở một cái gì đó vững chắc hơn là những thứ mà chúng ta có thể tìm thấy ở trên trái đất này. 

    Câu trả lời chỉ có một mình Thiên Chúa là nơi an toàn cho chúng ta mà thôi. Như thánh vịnh 46 đã viết: “Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta.Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo.” 

    Hãy hy vọng và tin tưởng nơi Chúa Kitô Phục Sinh

     
    Phó-tế Giuse Nguyễn Xuân Văn
    Dịch Cúm Covid-19

    -------------------------------------------

     
    --

    ====================

     

     

    --
     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 

  •  
    nguyenthi leyen
    Sat, May 2 at 11:47 PM
     
     
    Ảnh cùng dòng
    Ảnh cùng dòng

    Rước lễ thiêng liêng theo gương một vài vị thánh

     

     

    Trong những ngày cả thế giới phải cách ly ở nhà, người Công giáo không được tham dự Thánh lễ  mà chỉ có thể theo dõi Thánh lễ trực tuyến và rước lễ thiêng liêng. Vậy, người tín hữu nên dọn mình rước lễ thiêng liêng như thế nào ?

     

    Sau đây là kinh nghiệm, lời cầu nguyện của một số vị thánh cũng như lãnh đạo của Giáo hội mà người viết lược dịch từ bài Thánh Anphongsô dạy chúng ta rước lễ thiêng liêng trên Interris.it.



    Thánh Anphongsô Maria Liguori: Một vị thánh dấn thân

    Thánh Anphongsô Maria Liguori là một vị thánh gần gũi với chúng ta. Ngài là Giám mục và tiến sĩ Hội thánh sống ở thế kỷ XVIII, đồng thời là tác giả bài hát mừng Giáng Sinh nổi tiếng "Ngài xuống từ muôn sao". Là người của Thiên Chúa, Ngài từng phải đối diện với những hoàn cảnh khẩn cấp và luôn sẵn sàng hiến thân cho những người nghèo nhất. Trong nạn đói năm 1764, dẫn đến cái chết của 300 nghìn người ở vương quốc Napoli (nước Ý), Thánh Anphonsô đã chạy đi cứu giúp người đau khổ, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái để “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Người ta kể rằng Ngài nhịn ăn vì thương người nghèo và Ngài đã bán hai chiếc nhẫn quý giá, cây thánh giá Giám mục và các đồ vàng bạc để cho người nghèo mua thức ăn.

    Cách đặc biệt, thánh nhân từng để lại một lời kinh rước lễ thiêng liêng mà rất nhiều người Việt Nam đã biết. Vì thế, để rước lễ thiêng liêng, các tín hữu có thể đọc lời kinh này của Ngài:

    “Lạy Đức Chúa Giêsu,
    con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh.
    Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự,
    cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con.
    Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được,

    thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng,
    chẳng khác gì như con được rước Chúa thật.
    Con xin đón rước Chúa,
    cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn.
    Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen"

    Rước Lễ thiêng liêng

    Thường thì Ngài rước lễ thiêng liêng, giống như nhiều vị thánh khác như Tôma Aquinô, Phanxicô de Sales, Catherine thành Siena, Josemaría Escrivá và Margherita Maria Alacoque. Theo chính Thánh Tôma, thực hành này được Công đồng Trento xác nhận, hệ tại ở lòng khao khát thiết tha được rước Chúa Giêsu Thánh Thể và trong một vòng tay yêu thương như thể đã nhận được.

    Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết: “Con không thể rước lễ thường xuyên như con muốn nhưng, Chúa ơi, Ngài không phải là Đấng toàn năng sao? Xin hãy ở trong con, như trong Nhà Tạm, đừng bao giờ rời xa của lễ hiến tế nhỏ bé của Ngài.”



    Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Thông Điệp "Giáo hội Sống nhờ Thánh Thể-Ecclesia De Eucharistia", đề cập đến tầm quan trọng “nuôi dưỡng lòng khao khát Thánh Thể trong tâm hồn” mà “may mắn thay đã được phổ biến qua nhiều thế kỷ trong Hội Thánh và được khuyến khích bởi các thánh nhân là những bậc thầy về đời sống thiêng liêng” (Số 34). Ngài tiếp tục nhắc lại lời thánh Têrêsa viết trên "Đường hoàn thiện" của mình: “Khi bạn không được rước Mình Thánh Chúa và không tham dự Thánh Lễ, bạn có thể rước lễ thiêng liêng, thực hành này cũng đem lại nhiều ơn ích; như thế, trong lòng bạn càng thêm khao khát Chúa tình yêu của chúng ta”.

    Bậc đáng kính Marthe Robin



    Năm 1928, tình trạng tê liệt đường tiêu hóa ngày càng tăng khiến nhà thần bí người Pháp Marthe Robin không thể nuốt bất kỳ loại thức ăn hay đồ uống nào như khi còn trẻ. Nhưng người phụ nữ trở thành bậc đáng kính của Giáo hội vào năm 2014 này, vẫn tiếp tục sống thêm 50 năm nữa và hơn nữa là chị chỉ rước lễ mỗi tuần một lần. Chị kể: “Mỗi ngày khi tôi không có niềm vui được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và nhiều lần trong ngày, tôi thực hành rước lễ thiêng liêng, hiệp thông tinh thần và trong lòng mình”.

    Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi tái khám phá giá trị của hiệp thông

    Giữa đại dịch virus corona, ngay cả Đức Giáo hoàng Phanxicô, tại buổi Kinh Truyền Tin ngày 15 tháng 3 vừa qua, từ Thư viện của Điện Tông tòa đã mời gọi các tín hữu “tái khám phá và làm sâu sắc thêm giá trị của sự hiệp thông liên kết tất cả các thành phần của Giáo hội. Hợp nhất với Chúa Kitô, chúng ta không bao giờ đơn độc, nhưng chúng ta tạo thành một Thân thể duy nhất, trong đó Ngài là Đầu. Đó là một sự kết hiệp được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, cũng như bằng việc Rước Lễ thiêng liêng, một thực hành rất được khuyến khích khi không thể lãnh nhận Bí tích. Tôi nói điều này cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người sống một mình”.

    Và trong bài giảng tại Nhà thánh Marta ngày 19 tháng 3, Đức Giáo hoàng đã đề nghị một lời kinh nguyện cho những người theo dõi Thánh lễ trực tuyến và mong muốn được kết hiệp với Bí tích Thánh Thể:

    “Ôi lạy Chúa Giêsu,

    con sấp mình dưới chân Chúa

    và dâng lên Chúa lòng ăn năn thống hối

    khi tự dìm mình xuống hư không và trong sự hiện diện của Chúa.

    Con thờ lạy Chúa trong Bí Tích Tình Yêu.

    Con ao ước được rước Chúa ngự vào nơi nghèo nàn là tấm lòng con dâng Chúa.

    Trong khi đợi chờ niềm hạnh phúc được chịu lễ thật,

    con muốn chiếm lấy Ngài cách thiêng liêng.

    Ôi lạy Chúa Giêsu,

    xin hãy đến với con để con được đến với Ngài.

    Xin tình yêu Chúa đốt cháy tất cả con người con

    cho cuộc đời và cho đến chết.

    Con tin vào Chúa, con hy vọng vào Chúa, con yêu Chúa.

    Chớ gì được như vậy."

    Theo Marcario Tinti trên Interris.it

    Đình Chẩn lược dịch, tựa đề do người dịch đặt lại.

     
     
     

 

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - THỨC ĂN NHANH CHO TÂM HỒN

 

  •  
    Quang Tran
    Mon, Apr 27 at 6:08 AM
     
     

    Số 178: Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of April 27, 2020

     


    ĐỒNG HÀNH

    “Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán,

     thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ” (Lc 24: 15)

     

    Đồng hành là gì? 

    Là cùng bước với nhau, bước song song với nhau thì được gọi là đồng hành. Nếu một người bước nhanh, một người bước chậm, người bước trước, người bước sau thì không còn gọi là đồng hành nữa.

    Làm thế nào để có thể đồng hành với người khác?

    Chuyện kể rằng: một ngày nọ, sau lễ Vượt Qua, có hai người lữ khách đang bước đi bên nhau từ Giêrusalem về Emmaus. Họ đang lê những bước chân nhọc nhằn giữa chặng đường dài hun hút vì mộng vàng của họ tan thành mây khói, vì vị tôn sư, vị “đảng trưởng” của họ bị bắt, bị đóng đinh treo trên thập giá chết tức tưởi trong tủi nhục. Đang trên đường lữ hành, thì có một vị khách lạ, chính là Đức Giêsu TIẾN ĐẾNCÙNG BƯỚC ĐI VỚI HỌ. Rồi, Người hỏi chuyện, giải thích cho họ về những điều trong Kinh Thánh nói về Người… Rồi, khi ĐỒNG BÀN với họ thì họ nhận ra Người lúc Người “bẻ bánh.” Người biến mất. Họ liền quay trở lại Giêrusalem để kể cho các tông đồ nghe chuyện họ gặp gỡ Đức Giêsu đã phục sinh (x. Lc 24: 13-35). 

    Từ đoạn Tin Mừng Lc 24: 13-35, Chúa Giêsu có thể trở nên một kiểu mẫu cho chúng ta học cách SONG HÀNH cùng những người khác trong cuộc sống.

    Tiên vàn, Chúa Giêsu TIẾN ĐẾN với hai môn đệ. Khi đi bước trước đến với ai đó mời gọi chúng ta phải KHIÊM TỐN, giả thiết ở vị trí thấp kém, thua thiệt hơn họ. Ví dụ: mở lời xin lỗi trước thì giả thiết ta sai. Đang bình thường, cầm điện thoại thăm ai đó giả thiết ta muốn đi vào tương quan với họ… Phải có tâm tình khiêm tốn chúng ta mới làm được những chuyện này. Bỏ cái tôi! Bỏ cái địa vị vai vế của chúng ta đi!

    Khiêm tốn là khởi đầu cho tương quan của Chúa Giêsu với hai môn đệ trên đường Emmaus. Nhưng để tương quan ấy kéo dài, Chúa Giêsu đã PHẢI CÙNG BƯỚC ĐI VỚI HỌ. Cùng bước đi hay song hành với những người khác không bao giờ là chuyện dễ dàng. Vì lẽ, trong cõi nhân gian này không có ai tự nhiên sinh ra đã có cùng “tốc độ” với những người mình thương mến. Mỗi người là độc đáo và duy nhất. Ví dụ: Tại sao dễ như vậy mà không làm được à? Để tôi làm cho khỏi ngứa mắt! Đơn giản như thế mà không biết à?... Hay chiều ngược lại: Đợi với? Nhanh quá tôi không hiểu?... Những ngôn ngữ, cảnh huống: kẻ nhanh người chậm trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nhiều lắm! 

    Đồng hành không phải là người chỉ đường, người hướng dẫn, mà là cùng bước đi, cùng song hành. Để có thể cùng song hành thì điều thiết yếu là phải có cùng một “tốc độ” với nhau. Nếu người kia đi nhanh, người này muốn đồng hành với người kia thì phải cố gắng đi nhanh lên, để cùng “tốc độ” với người kia, đồng hành với họ. Nếu người kia đi chậm thì người này phải đi chậm lại. 

    Chúng ta không thể nói: tôi khỏe thì tôi đi nhanh, và họ yếu thì họ đi chậm, mặc kệ họ. Cũng không thể: họ khỏe họ đi nhanh, tôi yếu tôi đi chậm, tôi không cần cố gắng để theo kịp. Để có thể đồng hành, tôi phải điều chỉnh “tốc độ” của tôi, để phù hợp với người tôi muốn đi với họ, dù tôi đang đi nhanh hay đi chậm. Tôi phải là người điều chỉnh “tốc độ.” Kỹ năng để có thể đồng hành là PHẢI BIẾT CHỜ ĐỢI NHAU. Nếu người tôi muốn đồng hành đi chậm, thì tôi đi chậm lại. Nếu người tôi muốn đồng hành đi nhanh thì tôi phải tăng tốc để đến gần họ. 

    Có lẽ, vì không chấp nhận điều chỉnh “tốc độ” nên cho dù nhiều người chúng ta thương mến, nhưng họ không thể bước đi cùng chúng ta được. Để có thể song hành với những người thương mến, mỗi người chúng ta tự tìm cho mình một cách thức phù hợp vào mỗi hoàn cảnh cụ thể.

    Kinh nghiệm mục vụ cá nhânTrong danh bạ điện thoại của học trò, khi lưu ai vào danh bạ, học trò thường lưu tên vợ kèm với chồng, hoặc chồng kèm với vợ, và những người khác thì tên với thành phố nơi người đó sinh sống… Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, sau tên của một số người học trò thêm chữ “vui tính” vào đằng sau (chắc quý vị những người đọc được bài này thì không có chữ “vui tính” vào đằng sau được. Vì quý vị là người bình thường.). Thêm chữ “vui tính” vào để khi học trò gọi đến hay nhận những cuộc gọi từ họ như một lời nhắc nhở: hãy điều chỉnh “tốc độ” của mình để phù hợp với người “vui tính” này. Đừng la lối, đừng nổi nóng với họ khi ta giải thích ngàn lần mà họ vẫn không hiểu, không biết, và không… không.

    Có một bà cụ già đạo đức nọ đang sống với một người con “vui tính” được chính phủ chu cấp mọi sự. Mấy tháng nay bà bị bệnh nên không đi nhà thờ, không đi lễ được. Mỗi Chúa Nhật học trò thường đến cho bà rước Mình Thánh Chúa. Trước khi đi, học trò luôn gọi điện cho người con “vui tính” của bà để hẹn giờ cho chàng xuống mở cửa (vì apartment của họ không tự ra vào được). Một Chúa Nhật, học trò đến trước tòa nhà, gọi điện hoài, gọi đến trên 10 lần mà chàng không bắt điện thoại (rõ ràng trước khi đi học trò đã làm cuộc giao kèo với anh “vui tính” rồi). Đợi khoảng chừng 30 phút không được, học trò lái xe về lại nhà dòng. 

    Về đến nhà dòng một lúc thì anh chàng “vui tính” gọi. Học trò vừa mở điện thoại thì anh chàng “vui tính” hỏi: sao cha gọi con nhiều thế! Con để quên điện thoại ở phòng con và sang phòng mẹ con ngồi xem Tivi…

    Nếu không có tính từ “vui tính” ở đằng sau tên của anh thì hôm đó chắc sấm sét đã nổ ra!!! 

    Song hành với người khác không bao giờ là dễ dàng. Nhưng, vì như trong một cuốn sách khá danh tiếng của Thomas Merton: Không Ai Là Một Hòn Đảo (No Man is an Island). Sống là cùng bước đi, cùng song hành. Thậm chí ngay con vật: chim bay có bầy, ngựa chạy có bạn. Là con người, ta không thể không bước cùng với người khác. Ngày nay quan niệm về các vị thánh cũng có cái nhìn nhân học khác thời xưa. Xưa ai đó muốn nên thánh thì phải vào sa mạc, hay kiếm các đan viện sống cô tịch. (Ở đây không nên lầm lẫn giữa đời sống cô tịch nơi hoang vu để có kinh nghiệm thần bí, có kinh nghiệm thiêng liêng với chiều kích nhân học). Ngày nay, ai đó muốn nên thánh là phải nên thánh giữa những người khác, với những người khác và cùng nhau nên thánh. Như thế, song hành là điều phải có để thành người và nên thánh.

     

    Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Trong đời sống tương quan: vợ - chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình tôi, tôi là người đang có “tốc độ” nhanh hay chậm? Đâu là phương pháp tôi nên thiết lập tùy theo mỗi người trong gia đình tôi để điều chỉnh “tốc độ” của tôi? Tôi đang điều chỉnh “tốc độ” của tôi hay đòi người khác điều chỉnh “tốc độ” của họ để phù hợp với tôi?

     

    Hành Trình Trên đường Emmaus chính là hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta. 

    --------------------------------------