14. Cảm Nghiệm Tình Chúa Yêu Tôi

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, Mar 13 at 2:42 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    TẠ ƠN và CẢM ƠN TRONG MỌI HOÀN CẢNH
     
    1. Nếu hàng ngày bạn vẫn phải nấu cơm, rửa bát, điều đó chứng tỏ bạn vẫn CÓ CƠM ĐỂ ĂN.
    2. Nếu bạn phải thông cống, sửa điện, điều đó chứng tỏ bạn vẫn đang có một NGÔI NHÀ ĐÊ Ở.
    3. Nếu đôi khi con bạn làm cho bạn khó chịu, cháu bạn làm bạn mệt mỏi, điều đó chứng tỏ bạn đang CÓ MỘT GIA ĐÌNH.
    4. Nếu bạn vẫn phải tốn tiền chi phí xăng xe, điều đó chứng tỏ bạn vẫn ĐỦ SỨC KHOẺ THÂN THỂ để lái xe.
    5. Nếu ai đó khen, chê, nói xấu bạn vì lướt web, chơi phây, thơ, ca, hò vè trên mạng, điều đó chứng tỏ bạn TINH THẦN CÒN LẠC QUAN HƯNG PHẤN. .
    6. Nếu bạn vẫn phải quét sạch lá rụng đầy sân, đầy đường hàng ngày, điều đó chứng tỏ bạn CHƯA PHẢI NẰM MỘT CHỖ.
    7. Nếu nửa kia của bạn cự cãi bất đồng với bạn, điều đó chứng tỏ bạn vẫn CÒN ĐỦ CẢ ĐÔI.
    8. Và nếu sáng sớm chuông báo thức làm bạn vội vàng bật dậy tắt chuông, điều đó chứng tỏ bạn VẪN CÒN SỐNG để đón chào một ngày mới!
    Vì thế, bạn đừng kêu ca phàn nàn vì những điều khó chịu. HÃY TẠ ƠN CHÚA VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI đã cho mình tất cả mọi thứ.
    (Sưu tầm có chỉnh sửa)
     

 

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - CN4MC-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Thu, Mar 11 at 12:05 AM
     
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    Người ta Chuộng Bóng Tối Hơn Ánh Sáng

    Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B : Ga 3, 14-21

    Suy niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

    Ánh sáng và bóng tối của trời đất là điều mà ta chứng kiến mỗi ngày, và phân biệt dễ dàng. Thế nhưng ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn ta thì quả là phức tạp. Ta thường mệt mỏi khi phải đối diện với những xung đột bên trong, với những giằng co của ánh sáng và bóng tối. Trong tâm hồn ta có những lúc đầy ánh sáng, là niềm vui, hạnh phúc, những ước mơ đơn sơ ngay lành, nhưng vẫn có những lúc và những vùng đầy bóng tối: bóng tối của buồn sầu chán nản, của ích kỷ tự mãn, của những mưu mô, ghen ghét, hận thù, của cả những thói quen xấu, khiến ta cứ kéo lê cuộc đời mình vì không đủ can đảm để dứt bỏ.

    Ánh sáng và bóng tối gần với ta như thế, nên ta có thể để cho mình chan hòa ánh sáng, nhưng cũng có thể vùi mình trong bóng tối. Đức Giêsu trong cuộc đối thoại với ông Nicôđêmô đã cho thấy: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng”.

    Nói đến chuộng bóng tối có vẻ khó nghe, nhưng lắm lúc lại đúng với lòng mình. Có những lúc ta thấy mình cần chút bóng tối để nương náu, nhất là những lúc thất bại ê chề, những lúc hổ ngươi bẽ mặt, những lúc sai lầm lỗi phạm… Dường như bóng tối che chở ta và cho ta cảm giác an toàn. Ta thấy dễ chịu hơn khi bước đi trong bóng tối. Có những lúc bóng tối là môi trường thuận lợi để ta tự do làm điều mình muốn, sống điều mình thích. Điều nguy cơ là ta dễ bị nghiện bóng tối. Sống càng lâu trong bóng tối, ta càng ngại bước ra ánh sáng. Ánh sáng khiến ta có cảm giác bị phơi trần, bị dò xét, bị phân xử.

    Đức Giêsu giải thích việc người ta chuộng bóng tối là vì các việc họ làm đều xấu xa. Thật thế, ánh sáng bắt ta phải đối diện với sự thật, mà sự thật nhiều khi rất cay đắng và chua chát. Ánh sáng chất vấn ta và đòi ta phải đặt lại nhiều vấn đề trong đời mình. Ánh sáng làm bại lộ những điều ta muốn giữ kín, thấy mình mất an toàn, bị đe dọa. Nhưng vẫn có một sự thật hiển nhiên mà ta không muốn nghĩ tới: đó là không phải không có đe dọa trong bóng tối, nhưng là vì trong bóng tối, ta không thấy mình bị đe dọa. Hãy nhớ rằng, dù có bước đi với cảm giác an toàn trong bóng tối, ta vẫn là một nạn nhân bị chộp giữ. Ta tưởng mình được tự do, nhưng thực ra là đang tránh né và cuộn tròn mình lại. Ta tưởng mình được bình an, nhưng thực sự đang bất an. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối luôn là cuộc chiến không khoan nhượng, hoặc là ta thuộc về ánh sáng, hoặc là ta sẽ bị bóng tối kiềm giữ.

    Cuộc sống mỗi người không tránh được những nhập nhằng giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng phúc cho ai quay về với ánh sáng: “Quay đầu là bờ”, hay Quay đầu trở lại, là trăm năm cơ đồ”. Chỉ có một cách ra khỏi bóng tối, đó là trở lại với ánh sáng, bằng cách ngước nhìn lên con rắn đồng như dân Israel xưa. Con rắn đồng là hình ảnh tiền trưng cho Đức Kitô, Đấng cứu độ. Nếu con rắn đồng nói lên lòng tha thứ của Thiên Chúa, thì Chúa Kitô khi được treo lên cao, chính là lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa đổ tràn xuống trên chúng ta. Chúng ta được cứu độ là nhờ tin tưởng nhìn lên Đức Giêsu bị treo trên thập giá.

    Ước gì mỗi ngày chúng ta biết nhìn lên Thập giá Chúa, để sống cuộc đời của mình vững vàng trong tin yêu và hy vọng, trong an vui và phấn khởi, nhờ đó mà vượt qua những lôi kéo của cám dỗ và sự dữ hằng ngày, với sự quyết tâm làm nên cuộc đời mới trong ánh sáng Đức Kitô đang dọi chiếu trên cuộc đời của chúng ta.

    Cầu nguyện

    Lạy Chúa Giêsu!
    Đời người là một hành trình vượt qua,
    vượt qua bóng tối để vươn tới ánh sáng,
    là sự sống huy hoàng của Chúa phục sinh.

    Nhưng bóng tối vẫn bàn bạc mênh mang,
    b
    óng tối bên trong và bóng tối bên ngoài,
    khiến tâm con vẫn u hoài thổn thức.

    Lắm khi con chuộng bóng tối hơn ánh sáng,
    vì bóng tối cho con cảm giác được an toàn,
    nó như che chở và cho con được thanh thản,
    nhưng thật sự con đã để mình bị chộp giữ,
    có nguy cơ nhiều cạm bẫy đang rình chờ.

    Để đón nhận và bước đi trong ánh sáng,
    con phải can đảm bước ra khỏi bóng tối,
    dù nhức nhối và tội lỗi bị phơi trần,
    nhưng an vui trong tinh thần chân thật.

    Nhìn lại đời sống con hằng ngày,
    vẫn còn chỗ tối tăm chưa được khai sáng;
    vẫn còn cảnh mù mờ chưa được khai quang;
    vẫn còn ngục thất chưa được khai phóng;
    vẫn còn hỗn mang chưa được khai nguyên.

    Chúa biết tình trạng không tốt nơi con,
    nhưng vẫn tín nhiệm đặt con là ánh sáng,
    để soi chiếu vào cảnh tăm tối trần gian,
    vì có bao người đang lầm than trong bóng tối.

    Xin cho con luôn ngước nhìn lên thánh giá,
    là tình yêu ơn cứu độ chan hòa,
    luôn thứ tha và làm tinh sáng lại đời con,
    để ước muốn của Chúa nơi con được vẹn tròn. Amen.

    Lm. Thái Nguyên

     

 

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI = - HÃY NÊN HOÀN THIỆN

CHIỀU SÂU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

“Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã”.

Kính thưa Anh Chị em,

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta khám phá ‘chiều sâu của lòng thương xót’ của Thiên Chúa, một chiều sâu thăm thẳm của Đấng vô hình; trong đó, chúng ta sẽ trầm mình. Để rồi, khi bước ra, chúng ta có thể tha thứ cho anh em, những con người hữu hình.

Êzêkiel chỉ ra chiều kích sâu thẳm đó nơi một Đấng Toàn Năng, Toàn Trí, vốn phải hạ cố trước con người hầu chỉ cho nó nẻo chính đường ngay, “Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại, đường lối của các ngươi không chính trực?”. Dẫu là một Thiên Chúa quyền năng mà không phàm nhân nào có thể tồn tại nếu Người chấp tội như lời đáp ca nói, “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?”, thì cũng Thiên Chúa đó, với ‘chiều sâu của lòng thương xót’ Người, đã phải xuống nước, cãi lẫy với con người chỉ vì Người muốn cứu nó.

Một lần nữa, lòng từ bi sâu thẳm đó được gặp thấy nơi Chúa Giêsu qua Tin Mừng hôm nay. Ngài dạy chúng ta hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em; “đi làm hoà” như thể nhận lấy phần sai về mình; hạ mình làm người đi bước trước để nói lời xin lỗi; hãy tha thứ cho người anh em và dàn xếp trước khi đối mặt với công quyền. Ngài dạy chúng ta bày tỏ lòng thương xót với bất cứ ai và tất cả những ai có thể được coi là “kẻ thù” của mình.

Tha thứ cho người khác là điều cấp thiết, nó không cho phép chúng ta chần chờ. Thế nhưng, chỉ tha thứ thôi, thực sự là không đủ; mục tiêu cuối cùng phải là sự hoà giải vốn phải tiến xa hơn nhiều. Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta “dàn xếp”, trong đó, ngụ ý một sự hòa giải. Một phiên bản Thánh Kinh đề nghị đọc câu ấy thế này, “Hãy nhanh chóng kết bạn với người tố cáo con”; hãy làm một điều gì đó để thúc đẩy ‘một tình bạn’ với người đã buộc tội chúng ta, đặc biệt nếu đó là một lời buộc tội sai; và như thế, không chỉ đơn giản là tha thứ nhưng còn là xót thương; hãy cư xử với người có khúc mắc như thể chúng ta chỉ còn một ngày để sống. Hoà giải và tái lập một tình bạn thực sự, nghĩa là chúng ta không chỉ tha thứ nhưng còn bảo đảm rằng, chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để thiết lập lại mối tương quan yêu thương với người đó; nghĩa là cả hai phía đều bỏ qua những bất bình của nhau hầu bắt đầu lại. Tất nhiên, điều này cần đến sự hợp tác của cả hai phía; nhưng về phần chúng ta, chúng ta làm hết sức để thiết lập sự hoà giải này.

Chuyện xảy ra với Joe, một cụ già sắp qua đời. Trong nhiều năm, cụ đã mâu thuẫn với Bill, một trong những người bạn thân nhất của Joe trước đó. Vì muốn giải quyết mọi chuyện, cụ Joe đã nhắn Bill đến gặp mình. Bill đến, cụ nói với Bill rằng, “Tôi sợ phải đi vào cõi vĩnh hằng với một cảm giác tồi tệ như thế giữa hai chúng ta”. Sau đó, rất miễn cưỡng và với nhiều cố gắng, cụ Joe xin lỗi Bill về những điều ông đã nói và đã làm; ông cũng bảo đảm, đã tha thứ hết cho Bill. Mọi người có mặt tỏ vẻ vui mừng và mọi thứ xem ra rất ổn… cho đến khi Bill quay đi. Bill vừa bước ra khỏi phòng, bỗng cụ Joe gọi theo; ông nói, “Nhưng, hãy nhớ, nếu tôi khá hơn, thì không phải như thế!”.

Anh Chị em,

Tha thứ thật không dễ nếu chúng ta không thấu cảm ‘chiều sâu của lòng thương xót’ của Thiên Chúa. Hãy chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, “Như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, Người chẳng mở miệng hé môi”. Nhận lấy những đòn vọt, Ngài trả lại cho đời những gì tinh tuý nhất của ơn cứu độ từ vết thương hoang hoác của thân xác; nhận lấy lưỡi đòng đâm thấu tim, Ngài trả lại cho đời mạch nước trường sinh làm linh dược chữa lành; nhận lấy những lời chửi rủa, Ngài trả lại cho đời lời cầu xin, “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Chúa Giêsu thật tự do, Ngài thật bay bổng. Cụ già Joe đã không có được điều đó; bởi lẽ, cụ đã không biết, chính khi tha thứ, con người tự giải thoát chính mình và cứu độ cả những người khác.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa từ nhân, con tạ ơn Chúa đã ban cho con Đức Giêsu, Người Con tuyệt vời của Trời; Đấng đã xuống đất để chỉ cho con thấy ‘chiều sâu của lòng thương xót’ của Thiên Chúa bằng lời giảng dạy, cuộc sống và cái chết. Xin cho con thấu cảm nỗi lòng của Chúa, hầu lòng con cũng được biến đổi nên giống như lòng Ngài”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:
 

FacebookTwitterLinkedInPinterestViber

00:00
 
04:47
 
 
 

Bài Giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

Video Player
 
00:00
 
46:28
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chuyên Mục

 
 
 
 

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - HÃY VUI CƯỜI LÊN!

HÃY CƯỜI VUI LÊN ĐỂ THẤY CUỘC ĐỜI CÓ CHÚA THÌ NGỌT NGÀO DỄ THƯƠNG

(Tâm Tình Mùa Chay)
**
Thật phải thế, hẳn xưa kia Chúa Giêsu của chúng ta tuy sống cuộc sống rất bình dị, rày đây mai đó nhưng chắc rằng Chúa Giêsu đã chữa được tất cả bệnh nhân của Ngài qua nụ cười an ủi, thương yêu, cảm thông và tha thứ mọi tội lỗi trước khi Ngài ban cho họ được lành sạch. Ai có Chúa trong cuộc đời thì lại cần phải luôn nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đẹp tự nhiên Chúa ban cho từ lúc được sinh ra – Như thế mới chứng tỏ cho mọi người rằng khi chúng ta có Chúa ở cùng thì đời ta sẽ không thiếu thứ chi và cho mọi người thấy rằng có Chúa là có tất cả.
**
Có Chúa thì dù tấm thân của chúng ta có ra tàn tạ, già nua, bệnh tật, ung thư nhưng hết thảy đều được Chúa mạc khải cho hiểu cuộc sống Chúa ban cho ta hằng ngày là thiết yếu và là hạnh phúc nhất của kiếp làm người. Có phải chúng ta ít khi thấy những người kém may mắn mà nghe họ mở miệng ta thán cuộc đời bao giờ? Nhưng thường là từ những người giàu, có rộng thời giờ để ngồi chơi không.
**
Thưa có thể là vì lòng tham của họ luôn muốn thâu tiền vào nhiều hơn của ngày hôm qua? Hay chắc họ chỉ có thể vui và bằng lòng chấp nhận khi mức thu của ngày sẽ được gấp hai hay gấp ba lần của ngày hôm trước chăng?. Thế thì thử hỏi rằng khi nào thì họ mới thực sự có được hạnh phúc đích thực mà không phải do đồng tiền mang lại? Và khi nào thì họ mới thực sự “sống” đúng ý nghĩa làm con cái Chúa mong muốn?.
**
Rồi thì cứ thế sự than thở của họ nó trở thành thói quen trên môi miệng, trở thành vận xui xẻo nó đi theo họ suốt cả cuộc đời mà họ không biết rằng tự họ đã tạo ra những hậu quả xấu đó … Rồi thì sự thất bại sẽ cứ nối tiếp nhau hơn là sự thành công. Rồi đến một ngày không trăng không sao thì ông Thần Chết đứng ngay đầu giường của họ …
–*–
Có ai cảm thấy khiếp sợ khi nhận biết giờ của ông thần chết đến không nhỉ?. Thưa rằng phải sợ lắm chứ nhất là những người đã từng sống trong tội lỗi, không có giờ đến tòa giải tội để làm hòa với Chúa. Và như cái máy quay phim chiếu backward thật nhanh để nhìn lại tất cả những hình ảnh xấu xa trong quá khứ, chúng ta mới thấy rằng ôi cuộc đời đã chấm dứt rồi sao? Khi mà chúng ta thực sự chưa kịp sống cho chính bản thân mình hay cho ai cả.
–*–
Rồi thì dù cho chúng ta có lạy lục, van xin, hay dập đầu khóc lóc cũng chẳng thay đổi được gì dù là xin cho thêm dăm ba phút cuối để có lời trăn trối với gia đình hay muốn cho ai đó biết sự thật, sự nhục nhã hay phũ phàng về những điều chúng ta giấu diếm đã lâu. Do đó, ngay tại thời khắc này chúng ta còn được Chúa ban cho có thời giờ rộng rãi khỏe mạnh thì hãy cố gắng sống thật tốt trong khả năng và trong trách nhiệm cần có đối với gia đình.
**
Thật thương quá cho một kiếp người, vì mình chưa thật sự ngày nào sống trọn vẹn cho bản thân và cho ai mà nay đã phải từ biệt trong cách bất ngờ không kịp chuẩn bị. Bị sợ hãi, trong sự cô độc với một lương tâm bị cắn rứt. Vì đâu có ai lại muốn từ giã cõi đời cách bất đắc kỳ tử như thế này đâu, thưa có phải?.
–*–
Bởi vì đời thường làm người thì ai cũng cứ muốn ham sống cho thật thọ mà chẳng hiểu rằng khi Chúa gọi ta ra khỏi đời này thì một đồng xu của thế gian cũng đâu có ai mang theo được. Thế thì vì sao con người lại luôn bị cuốn hút vào những đam mê chết người như thế nhỉ?.
–*–
Rõ khổ và thật tội nghiệp cho linh hồn sống đời sáng láng đẹp đẽ mà Thiên Chúa đã yêu thương tặng ban cho từng người chúng ta. Ấy thế mà rồi vì nhẹ dạ, quá tin tưởng vào sự rộng lượng của chúng quỷ, quá dại dột nên để cho linh hồn của mình bị giam cầm nơi Hỏa Ngục muôn đời. Nơi mà ngày ngày là những trận tra tấn khủng khiếp cho những linh hồn đã sống cả tin, đã bán linh hồn của mình cho chúng.
**
Lạy Thiên Chúa, Đấng vô cùng quyền năng nhưng lại có trái tim mềm yếu và rất dễ bị con người hứa cuội. Chúa luôn cho chúng con bao lần cơ hội trong một năm để chúng con tìm dịp Trở Về bên Chúa nhưng chúng con cũng vẫn sống mặc kệ, thờ ơ, ngoảnh mặt lại với Chúa, rồi lại còn từ chối Chúa cách ngang bướng.
**
Nhưng thưa lạy Thiên Chúa! Xin Người tha thứ cho mọi điều chúng con làm trong suốt chặng đường lữ thứ ở trần gian này vì chúng con đã quá “ngu khờ” mà không hiểu được Nước Trời sẽ là hạnh phúc biết bao? Và Hỏa Ngục sẽ khủng khiếp như thế nào?.
–*–
Xin Người thay đổi chúng con vì dẫu sao trong sâu thẳm của đáy tâm hồn, cũng còn chút hy vọng của một cánh tay ráng ngoi lên để được Chúa nắm bắt … như tông đồ Phêrô xưa sắp bị chìm trong giây phút ngài yếu lòng.
**
Chúa ơi! Xin đừng bỏ chúng con trong giờ lâm tử …. Xin hãy Cứu Vớt chúng con là những con người rất tội lỗi, song cố gắng ăn năn sám hối ở giờ phút cuối muộn màng của cuộc đời. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
2 tháng 3, 2021
 
***

 

Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Chia sẻ Bài này:
 

FacebookTwitterLinkedInPinterestViber

Related posts

 
00:00
 
04:47
 
 
 

Bài Giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

Video Player
 
00:00
 
46:28
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chuyên Mục

 
 
 
 

CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - GIÁ TRỊ CỦA THÁNH LỄ

  •  
    Chi Tran
    Tue, Feb 23 at 7:23 AM
     
     


    GIÁ TRỊ CỦA MỘT THÁNH LỄ MISA

    Nữ tu MARY VERONICA MURPHY
     
    Xin hãy cùng đọc một chứng từ có thật, hết sức giản dị đơn sơ, nhưng lại quá độc đáo bất ngờ, để rồi cùng có được diệu cảm về Thánh Lễ...  
     
    Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và rước Lễ hàng ngày.
     
    Khi nói chuyện với cha Stanislaus về thời thơ ấu của ngài, tôi nói: “Cha thật có phúc được nuôi dưỡng trong một gia đình Công Giáo đạo đức, đã có công cống hiến cho đời hai vị Linh Mục.”
    Ngài đáp: “Vâng, đúng thế, nhưng không phải mọi sự đều trôi chảy như vậy từ đầu cả đâu ! Khi chúng tôi còn bé, cha tôi đã bỏ đạo, và mặc dù mẹ tôi còn đọc kinh cầu nguyện nhưng trong gia đình không một ai đi Lễ, kể cả Chúa Nhật, thể theo ý muốn của cha tôi.
     
    Tôi nói: “Trời đất ơi ! Cha làm tôi ngỡ ngàng quá chừng. Chuyện hiếm có như vậy mà có thể xảy ra thật ư ? Vậy chứ ơn gọi làm Linh Mục từ đâu mà ra ?”
     
    Ngài nói: “Một hôm, sau khi cha tôi đến thăm một tiệm bán thịt gần nhà thì ông đã đột nhiên thay đổi ý kiến. Câu chuyện xảy ra chiều hôm đó tại nhà hàng bàn thịt này là nguyên nhân hoán cải của cha tôi.” Tôi đáp: “Một tiệm bán thịt ! Một ơn hoán cải trong một tiệm bán thịt ! Chuyện gì đã xảy ra vậy ?”
    Cha Stanislaus nói: “Ồ, đầu đuôi câu chuyện xảy ra như thế này. Cha tôi và ông chủ tiệm là một đôi bạn thân từ hồi còn bé. Khi hai người đang say sưa chuyện vãn như mọi lần thì một bà già lọm khọm bước vào.
     
    Ông chủ tiệm ngưng nói chuyện và bước tới hỏi xem bà cụ cần gì. Bà nói bà đến xin ông một chút thịt nhưng bà không có tiền. Cha tôi chú ý lắng nghe câu chuyện bi hài giữa bà cụ và ông chủ tiệm.
    Ông chủ tiệm nói: “Bà cần một chút thịt ư ? Nhưng tôi cần biết bà có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền cái đã."
    Bà cụ đáp: “Rất tiếc là tôi không có đồng xu nào cả… nhưng tôi sắp đi Lễ đây, và nếu ông muốn thì tôi sẽ dâng Thánh Lễ theo ý chỉ của ông.”
     
    Ông chủ tiệm và cha tôi đều là người tốt bụng ( nhưng cả hai đều coi thường tôn giáo, nhất là Thánh Lễ Misa và Giáo Hội Công Giáo ) cho nên cả hai đều muốn đùa giỡn chút chơi với câu trả lời của bà già lẩm cẩm.
     
    Ông chủ tiệm bèn nói: “Được rồi ! Đây là một miếng giấy nhá” và ông viết mấy chữ ‘Tôi đi xem lễ và dâng lễ theo ý chỉ của ông…’ rồi đưa cho bà cụ ông nói: “Cụ đi xem lễ đi và cầu nguyện theo ý chỉ của tôi nhá. Khi về, bà sẽ đưa cho tôi miếng giấy này và chúng ta sẽ xem một Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu ký thịt.”
     
    Bà cụ tươi cười ra đi cầm theo tờ giấy. Bà biết Chúa nhân lành sẽ giúp đỡ bà. Khoảng một giờ sau, bà trở lại tiệm bán thịt. Khi nhìn thấy bà ông chủ tiệm liền nói: “Đâu, tờ giấy đâu, bà đưa cho tôi đi và chúng ta sẽ xem Thánh Lễ của bà dâng cho tôi đáng giá bao nhiêu tiền nhá !”
    Bà đưa tờ giấy cho ông, ông đặt tờ giấy lên bàn cân phía tay mặt. Trên bàn cân phía trái ông để một khúc xương nhỏ, nhưng mảnh giấy có vẻ nặng hơn miếng xương của ông. Vậy là ông lấy miếng xương ra và đặt vào bàn cân bên trái một miếng thịt nhỏ. Nhưng bàn cân bên mặt vẫn nặng hơn. Ông bèn lấy một miếng thịt lớn hơn đặt trên bàn cân trái, tuy nhiên bàn cân mặt vẫn không nhúc nhích.
    Đến lúc này thì cả hai ông đều cảm thấy xấu hổ vì sự nhạo báng của mình, nhưng ông chủ tiệm vẫn còn muốn tiếp tục trò chơi của ông. Ông bèn đặt một tảng thịt thật nặng lên bàn cân trái, nhưng bàn cân mặt vẫn đứng yên bất động. Ông nghĩ chắc cái cân bị trục trặc kỹ thuật thế nào đó chứ không lẽ… Ông lấy miếng giấy ra khỏi bàn cân bên mặt xem sao, tức thì bàn cân bên trái xẹp ngay xuống dưới sức nặng của tảng thịt lớn.
     
    Ông chủ liền lấy cả hai thứ ra khỏi bàn cân, để kiểm soát kỹ lại xem cân có bị trục trặc gì không… rồi ông cân một vài thứ khác như ông vẫn làm từ trước tới nay, thì thấy cái cân hoàn hảo và rất chính xác.
    Sau cùng ông chủ đảo ngược hai thứ trên bàn cân: ông đặt tờ giấy lên phía bên trái và tảng thịt lên phía bên mặt. Tuy nhiên tờ giấy vẫn nặng ký hơn tảng thịt rất nhiều.
    Bực mình, ông nhẹ nhàng nói với bà cụ: “Bà cụ ơi, bây giờ bà muốn gì nào… tôi có phải đưa cho cụ cả một cái đùi cừu chăng ?”
     
    Bỗng chốc, cả ông hàng thịt lẫn viên đại úy đều nhận ra rằng Thánh Lễ Misa thật là vô giá. Ngay lúc đó, cả hai đều được ơn soi sáng để hiểu biết rằng không thể tính được một Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu tiền.
     
    Ông hàng thịt đã hoàn toàn hoán cải vì chuyện vừa xảy ra, và ông hứa sẽ cung cấp thịt hàng ngày miễn phí cho bà cụ. Ông giữ lời hứa. Tiếng đồn lan ra các vùng lân cận, dân nghèo khác cũng đến lãnh phần thịt hàng ngày của họ. Rồi lòng quảng đại của ông được các vùng khác biết đến. Thiên hạ cũng nói rằng phẩm chất thịt của tiệm ông rất ngon nên số doanh thu của ông tăng nhanh hơn bao giờ hết.
    Cha tôi, tức ông đại úy, ngay hôm sau đã đi Nhà Thờ xem Lễ, và ông được ban cho một thánh sủng khác. Ông được ơn nhận biết Chúa Giêsu đích thực hiện diện trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, và ngày hôm sau nữa, cả nhà chúng tôi kéo nhau đi xem Lễ hàng ngày. Trong nhà chúng tôi không khí đã đổi khác không như trước nữa.
     
    Hạnh phúc chúng tôi được ban cho thật là vĩ đại, khôn tả xiết, và chúng tôi bắt đầu kính mến Chúa và thương yêu nhau hơn bao giờ hết. Gia đình chúng tôi bỗng trở nên một Tiểu Thiên Đàng, và tôi tin chắc rằng cha mẹ tôi đang chờ chúng tôi đến gặp các ngài trên đó!
     
    Trích bài viết của Sr. MARY VERONICA MURPHY
    Bản dịch của Louis LÊ XUÂN MAI
     

     
    Download all attachments as a zip file
    • 1613995548734blob.jpg
      158.1kB
    •  
      1613995548734blob.jpg
      15