3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

CÔNG CỤ CỦA ÂN SỦNG - Thứ Tư Tuần 5 PS

“Cành nào sinh hoa trái, Ngài cắt tỉa cho nó sinh hoa trái nhiều hơn!”.

Một nhà thần học nói, “Một khu vườn không chăm sóc, cỏ dại sẽ sớm mọc; một trái tim không trau dồi chân lý, sẽ sớm ‘hoang vu thần học’; một linh hồn không cắt tỉa lỗi lầm, không bao giờ là ‘công cụ của ân sủng!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến cắt tỉa! Hội Thánh sơ khai cần được cắt tỉa; các môn đệ cần được cắt tỉa. Chúa muốn sử dụng chúng ta như những ‘công cụ của ân sủng’; nhưng chúng ta chỉ có thể trở thành lợi khí của Ngài trừ phi bạn và tôi sẵn sàng để mình được cắt tỉa!

Thật thú vị, bài đọc Công Vụ Tông Đồ ghi lại những thước phim của ‘Công Đồng đầu tiên’. Các sứ đồ nhóm họp để giải quyết một vấn đề gai gốc, “Cắt bì hay không cắt bì?”. Để việc loan báo Tin Mừng có thể thích ứng với hoàn cảnh, Giáo Hội cần để Chúa Thánh Thần cắt tỉa ngay cả với những gì ‘được coi là truyền thống’ nhất; có thể đó là những ‘nghi tiết’ lâu đời, nhưng về mặt ý nghĩa, cách nào đó, đã mai một theo thời gian. Sẽ luôn có căng thẳng giữa tư duy bảo thủ và tư duy tiến bộ; cả hai đều cần thiết và đây là dấu hiệu của một Giáo Hội trưởng thành. Tuy nhiên, một khi được điều chỉnh, kết quả sẽ là hoa trái của hiệp nhất; đa dạng nhưng không phân chia! Được như thế, Giáo Hội mới là ‘công cụ của ân sủng’ vốn sẽ hữu hiệu để thích ứng với con người mọi thời dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng hình ảnh những cành nho được cắt tỉa như là điều kiện để có một mùa nho tốt. Cũng thế, Chúa Thánh Thần sẽ cắt tỉa, loại bỏ những “cỏ dại và lỗi lầm” ra khỏi cuộc sống chúng ta; nhờ đó, các nhân đức được nuôi dưỡng để trái tim của bạn và tôi không ‘hoang vu thần học’. Cắt tỉa có thể gây thương tổn, nhưng những vết thương do Thánh Thần là chìa khoá mở ra cánh cửa trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Lớn lên trong khiêm tốn, chúng ta ngày càng tựa nương vào Chúa, hơn là dựa vào bản thân, ý riêng và kế hoạch cá nhân. Thiên Chúa khôn ngoan hơn chúng ta vô vàn; và nếu có thể liên lỉ hướng về Ngài như nguồn cội, chúng ta sẽ mạnh mẽ và chuẩn bị tốt hơn để Ngài có thể làm những điều vĩ đại thông qua mỗi người như một ‘công cụ của ân sủng!’.

Anh Chị em,

“Cành nào sinh hoa trái, Ngài cắt tỉa cho nó sinh hoa trái nhiều hơn!”. Bản thân Chúa Giêsu, Ngài cũng đã chịu cắt tỉa; cái chết trên thập giá là lần cắt tỉa nghiệt ngã nhất của Ngài. Nhưng cũng từ đó, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại! Với Ngài, thập giá và khổ đau như là điều kiện không thể thiếu cho việc xây dựng Vương Quốc. Thiên Chúa, Chủ Vườn đại tài; Ngài biết cần cắt tỉa cành nào và cắt tỉa lúc nào, vì “một linh hồn không cắt tỉa lầm lỗi, không bao giờ là một ‘công cụ của ân sủng!’”. Thánh Thần đang cắt tỉa chúng ta mỗi ngày qua Lời, các Bí Tích, qua những con người, và qua từng biến cố. Chớ gì bạn và tôi không kháng cự, nhưng tỉnh thức đủ, để đừng vì đau đớn mà bỏ cuộc. Hãy nên mềm mỏng với Thánh Thần, hầu có thể trở nên một công cụ tốt, sinh ích cho tha nhân và thế giới!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, không cắt tỉa nào mà không gây đau đớn, nhưng cứ cắt tỉa con! Nhờ đó, con sẽ không là một khí cụ tồi, mà là một công cụ sắc bén của ân sủng quyền năng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

ĐỂ CÓ THỂ TRẢI NGHIỆM NIỀM VUI - Thứ Ba Tuần 5 PS

“Các con đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi!”.

Andrew Murray viết, “‘Để có thể trải nghiệm niềm vui’, chớ gì không một giây phút nào trong đời tôi nằm ngoài ánh sáng, tình yêu và sự hiện diện của Chúa! Như chiếc bình rỗng, tôi phó toàn thân cho Ngài, Ngài sẽ đổ đầy vào đó tình yêu và Thánh Thần!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Không được ‘rỗng’ như Andrew Murray, chúng ta thường là những ‘chiếc bình đầy’; vì thế, bạn và tôi thường thiếu bình an, mất tự do và ít niềm vui. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến bí quyết ‘để có thể trải nghiệm niềm vui’: “Các con đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi!”.

Một trái tim sợ hãi và xao xuyến không phải là điều Chúa Giêsu muốn; nó không phải là của Ngài! Sợ hãi và xao xuyến là những gánh nặng tì đè, đóng chặt cửa tâm hồn con người. Chúa Giêsu muốn bạn tự do, thoát khỏi gánh nặng đó. Vậy đâu là gánh nặng ‘nặng nhất’ của bạn? Hoặc gánh nặng đó dẫu có thể không khiến bạn ngắc ngoải; nhưng nó thường xuyên đeo bám, dai dẳng và có thể là một gánh nặng khá khó khăn khi nó kéo dài từ năm này qua năm khác!

Để được tự do, bước đầu tiên không thể thiếu là bạn cần nhận ra gánh nặng đó là gì; xác định nó, gọi tên nó, và tìm cách truy nguyên nó! Vậy nếu nguyên nhân là một tội lỗi, bạn hãy ăn năn và đi xưng tội; đây là cách tốt nhất để trải nghiệm tự do nhanh nhất. Tuy nhiên, nếu gánh nặng của bạn là do người khác, hoặc do một số tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, bạn cứ yên tâm! Chỉ cần quy phục Chúa, trao phó toàn thân cho Ngài, và tự do sẽ đến khi bạn hoàn toàn phó mình cho Chúa dù hoàn cảnh đó có là gì!

Câu chuyện bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một minh hoạ cho sự tín thác đó, Phaolô gặp phải một tình huống hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Bị ném đá, người ta tưởng Phaolô đã chết; nhưng biết mình còn sống, Phaolô không xao xuyến, chẳng sợ hãi. Và thay vì trốn chạy, ông lập tức vào thành, đi đến các địa danh khác nhau để rao truyền Phúc Âm; nhờ đó, “Các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang Nước Chúa” như lời Thánh Vịnh đáp ca báo trước.

Anh Chị em,

“Các con đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi!”. Đấng thuyết phục chúng ta là Đấng đã từng xao xuyến, sợ hãi và buồn phiền đến chết được; cũng là Đấng từng bị nhục mạ, bị giết chết và vùi sâu trong đất đến ba ngày. Nhưng Ngài đã phục sinh, và nay đang ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta. Vậy, bao lâu “nằm ngoài ánh sáng, tình yêu và sự hiện diện của Ngài”, chúng ta vẫn tiếp tục xao xuyến và sợ hãi! Hãy phó toàn thân cho Ngài “như chiếc bình rỗng”, Ngài sẽ đổ vào đó “Thánh Thần và tình yêu!”. ‘Để có thể trải nghiệm niềm vui’, hãy chạy đến Thánh Thể và Lời của Ngài; chạy đến với các Bí Tích, đặc biệt, Bí Tích Hoà Giải, suối nguồn thứ tha và chữa lành. Ngài sẵn sàng đổ đầy chúng ta; ân sủng Ngài sẽ trả lại cho chúng ta tất cả những gì đã mất, băng bó những gì thương tổn và chữa lành mọi lở loét của linh hồn!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để có thể bay bổng và trải nghiệm niềm vui, xin lửa Thánh Thần Chúa thiêu rụi những gì tì đè lương tâm của con và ân sủng thứ tha của Bí Tích Hoà Giải tẩy sạch con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

LUÔN KHÍCH LỆ

 

“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”.

William Arthur Ward nói, “Hãy tâng bốc tôi, tôi có thể không tin bạn! Hãy chỉ trích tôi, tôi có thể không thích bạn! Hãy quên bẵng tôi, tôi có thể không tha cho bạn! Và hãy khích lệ tôi, tôi sẽ không bao giờ quên bạn!”.      

Kính thưa Anh Chị em,

“Hãy khích lệ tôi, tôi sẽ không bao giờ quên bạn!”. Thật thú vị! Các nhân vật nổi bật của Lời Chúa hôm nay là những con người ‘luôn khích lệ’ mà Hội Thánh và thế giới sẽ không bao giờ lãng quên: Barnaba, ‘Con của sự khích lệ’; và Giêsu, ‘Thiên Chúa của sự khích lệ!’.         

Bài đọc Công Vụ Tông Đồ tường thuật cuộc viếng thăm của Barnaba; “Barnaba”, tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘Con của sự khích lệ!’. Từ Giêrusalem, Barnaba được Hội Thánh Giêrusalem cử xuống Antiôkia để xem xét hiện tình. Vui mừng với những gì “ơn Chúa đã thực hiện”, Barnaba cổ võ mọi người “bền tâm vững chí”; ông dành cho anh chị em tân tòng một sự khích lệ lớn lao. Sau đó, Barnaba đến Taxô tìm Phaolô, người mới tin; đưa Phaolô đi Antiôkia để hỗ trợ cho Hội Thánh non trẻ này. Từ đó, Phaolô trở thành trụ cột của Antiôkia; và “Chính tại Antiôkia, lần đầu tiên, các môn đệ được gọi là Kitô hữu”. Hội Thánh ngày càng có nhiều người tin; Thánh Vịnh đáp ca bộc lộ niềm hân hoan, “Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa!”.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói những lời thật khích lệ, “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”. Ngài quan tâm đặc biệt đến hạnh phúc tối thượng là “sự sống đời đời” của mỗi con chiên. Tuy nhiên, không phải là những con chiên thụ động vì “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi”, bạn và tôi vẫn có một vai trò nhất định trong mối quan hệ của mình với Mục Tử! Ngài sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ chúng ta, “Không ai cướp được chúng khỏi tay Tôi”; nhưng mỗi người cần đóng góp phần tích cực của mình trong đó. Chúng ta phải im ắng đủ để lắng nghe tiếng Ngài qua Phúc Âm, qua từng biến cố, từng con người; siêng năng tìm đến với các Bí Tích, suối nguồn ân sủng. Bởi lẽ, ngày nay, có nhiều ‘tiếng người lạ’ đang tranh giật sự chú ý của chúng ta; và thật không dễ để bạn và tôi có thể nghe được những lời ‘luôn khích lệ’ của Ngài.

Anh Chị em,

“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”. Noi gương Chúa Giêsu, ‘Thiên Chúa của sự khích lệ’; bắt chước Barnaba, ‘Con của sự khích lệ’, chúng ta cũng ao ước “sự sống đời đời” cho bản thân và cho anh chị em mình. Như những con người ‘được gọi để khích lệ’, chúng ta khuyến khích nhau trong đức tin, giúp nhau lớn lên trong sự thân tình với Chúa, và sống liên đới với nhau. Cha mẹ khuyến khích con cái, con cái khuyến khích cha mẹ; anh chị em, bạn bè khuyến khích nhau để cùng nhau nên thánh mỗi ngày! Ước gì bạn và tôi có một trái tim lặng đủ để nhanh nhạy ‘ngẩng lên’ khi nghe tiếng Giêsu, Mục Tử Nhân Lành và mau mắn thi hành ý muốn của Ngài! Từ đó, dám hy sinh, dấn thân, trở nên những con người ‘luôn khích lệ’ người khác, những ai đang bủn rủn và đầu gối rã rời! Như vậy, trong mọi lĩnh vực, ‘mục vụ khuyến khích’, ‘văn hoá khuyến khích’ vẫn đóng một vai trò quan trọng, không chỉ ở các Hội Thánh non trẻ, mà cả với Hội Thánh trưởng thành và ngay cả với thế giới hiện đại!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho lửa mến yêu luôn nung đốt lòng con; để ai gặp con, họ gặp được sự khích lệ của Chúa, khích lệ của Chúa là “sự sống đời đời” không chỉ đời sau, mà cả đời này!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

THỜ NGẪU TƯỢNG - Thứ Hai Tuần 5 PS

 

“Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”.

“Tội thờ ngẫu tượng là tội tôn thờ bất cứ thứ gì chỉ nên được sử dụng, hoặc sử dụng Bất Cứ Thứ Gì chỉ nên được tôn thờ!”. Những lời của thánh Augustinô đưa J. McMath đi đến kết luận, “Điều mà tôi sẽ cho đi bất cứ thứ gì để có được, và không nhận bất cứ thứ gì để mất đi; là Thiên Chúa của tôi. Tôi không bao giờ tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, Lời Chúa hôm nay tiết lộ một sự thật rất hiển nhiên, nhưng là một sự thật khá bất ngờ; rằng, con người luôn có xu hướng ‘thờ ngẫu tượng’, thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa!

Bài đọc Công Vụ Tông Đồ kể chuyện. Tại Lystra, sau khi Phaolô chữa một người bại, một số người Lycaonia kết luận, “Thần linh mặc lốt người phàm xuống với chúng ta!”. Họ gọi Phaolô và Barnaba là thần; đồng thời, định đem bò và hoa để tế hai ngài. Phaolô xé áo mình ra và lên tiếng, “Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm!”. Thấy được xu hướng ‘thờ ngẫu tượng’ nơi họ, Phaolô chỉ cho họ biết tôn thờ ai! Chúa là Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài! Thánh Vịnh đáp ca reo lên, “Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, lạy Chúa, nhưng xin cho Danh Ngài rạng rỡ!”.

Phải, con người luôn bị cám dỗ tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa! Một phong trào, một hệ tư tưởng, một thần tượng… có thể có một địa vị ‘gần như thần thánh’; và đôi khi, nó nhận được một lòng sùng bái vốn chỉ Thiên Chúa mới đáng có. ‘Thờ ngẫu tượng’ là tội căn bản, cội rễ các tội. Chính sức hấp dẫn của một thực thể nào đó có thể là chất xúc tác để người ta coi nó như thần thánh. Sở dĩ, người Lycaonia sùng bái Phaolô và Barnaba, là vì họ chưa được soi sáng; chưa được điều chỉnh về các quan niệm đang có và các hành vi đang làm.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thừa nhận một nhu cầu liên tục mà các môn đệ của Ngài cần được hướng dẫn, soi sáng. Ngài nói, “Đấng Bảo Trợ sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. Chính Thánh Thần sẽ dẫn dắt để ngăn ngừa chúng ta khỏi rơi vào thói ‘thờ ngẫu tượng’; giúp chúng ta biết đánh giá sâu sắc hơn về tương quan mỗi người phải có với Chúa Giêsu, trên hành trình cùng Ngài về ‘Nhà của Cha!’

Anh Chị em,

“Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta!”. Dẫu không công khai la lên những lời này như người Lycaonia; nhưng khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là thần thánh hoá những gì làm cho mình vui thoả, dễ chịu. Nó dẫn chúng ta đến một lối sống buông thả khi chọn thoả hiệp với các giá trị thế tục; đó là những ‘ngẫu tượng’ khiến chúng ta tròn xoe đôi mắt, thán phục, mê mải; mụ mẫm và ngơ khờ sùng bái. Thuyết tương đối và chủ nghĩa tiêu thụ đang âm thầm hoặc công khai quyến rũ chúng ta. Nó đầy hấp lực và tinh tế khiến chúng ta đi theo mà không hề hay biết; từ đó, vô tình phá đổ các giá trị cao đẹp, linh thánh. Thấy trước điều đó, Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho chúng ta; Ngài là món quà vĩ đại, là Thầy Dạy tâm linh. Ước gì bạn và tôi biết đón nhận và yêu quý Quà Tặng vô giá này; đồng thời, ngoan nguỳ với Ngài, hầu không dễ dàng buông mình cho việc tôn thờ một thứ gì đó ít hơn Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ‘thờ ngẫu tượng’ thường làm con hao tổn, mỏi mệt và lạc đường. Xin Thánh Thần soi dẫn để con chỉ chọn một “Giêsu”, và chỉ tôn thờ một mình Ngài!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

TIẾNG NGƯỜI LẠ - Thứ Hai Tuần 4 PS

 

“Chiên sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”.

Một người Mỹ du lịch Syria, thấy ba người chăn chiên dẫn chiên của mình đi chung trên một con đường. Một lúc sau, người thứ nhất hô to, “Men ah! Men ah!”, tiếng Ả Rập là “Hãy theo ta!”. Chiên của anh tách khỏi đàn, theo anh lên một ngọn đồi. Người thứ hai cũng làm như thế, chiên của anh đi theo anh. Người Mỹ nói với người thứ ba, “Vui lòng cho tôi mượn mũ, gậy và đồ đạc của anh, tôi sẽ gọi, xem chiên có theo tôi không?”; người ấy sẵn sàng. Người Mỹ gọi, “Men ah! Men ah!”, chẳng con nào ngẩng lên! “Thế chiên không nghe ai khác, chỉ trừ mình anh?”. Người chăn chiên trả lời, “Có chứ! Vài con chiên bị bệnh, nó sẽ đi theo bất cứ ai!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Vài con chiên bị bệnh, nó sẽ đi theo bất cứ ai!”. Lời Chúa hôm nay bất ngờ hỏi chúng ta, “Bạn có khoẻ không?”. Và hy vọng, bạn khoẻ, để từ chối ‘tiếng người lạ’ và chỉ nghe tiếng Giêsu, Chủ Chiên, như lời Ngài nói, “Chúng sẽ không theo người lạ!”.

Có lẽ bạn và tôi thường tự trấn an rằng, ‘tiếng người lạ’ hàng ngày không ảnh hưởng mấy đến tôi! Thế nhưng, tiếng của truyền thông, của tình cảm, tiền bạc, dục vọng và các thứ khác… lại ảnh hưởng lên bạn và tôi nhiều hơn chúng ta tưởng. Và dù tin hay không tin, chúng vẫn tác động và áp lực mạnh mẽ! Tin Mừng hôm nay nói đến sự đối lập giữa tiếng Mục Tử Giêsu và ‘tiếng người lạ’. Thường thì chiên dễ thuần thục khi được dạy để phản ứng có điều kiện, vì chủ chăn thường nói chuyện với chiên. Quen giọng của anh, chiên sẽ quay lại và đi theo anh.

Điều này cũng đúng với chúng ta. Bạn sẽ đi theo tiếng mà bạn quen thuộc! Bất cứ điều gì mà bạn đắm mình trong đó, sẽ lớn lên trong bạn mỗi ngày và lôi kéo bạn làm theo, dù là vô thức! Điều này đặt ra câu hỏi, vậy thì bạn quen với điều gì nhất? Lý tưởng là chúng ta dành đủ thời gian cho việc đọc Lời Chúa, học ngôn ngữ, giọng điệu và tiếng của Ngài; lý tưởng là chúng ta dành một phần thời gian trong ngày, mỗi ngày, để im lặng đủ mà chiêm ngắm, cầu nguyện. Khi làm điều này, bạn xây dựng cho mình một thói quen nghe tiếng Chúa và trở nên dễ chịu với tiếng Ngài. Một khi thói quen này được hình thành, chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc nhận ra tiếng Chúa bất cứ khi nào Ngài gọi giữa những bận rộn của mình và làm theo ngay!

Câu chuyện Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một minh hoạ. Những người đồng hương trách cứ Phêrô vì ông đã giao du với người ngoại. Nhưng nhờ cầu nguyện và lắng nghe, Phêrô nhận ra ý Chúa qua một câu chuyện dài mà ông đã kể cho họ, “Nghe xong, họ thinh lặng và ca tụng Thiên Chúa, ‘Vậy ra, Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống!’”.

Anh Chị em,

“Chúng không nhận biết tiếng người lạ”. Chúa Giêsu không bao giờ nghe ‘tiếng người lạ!’; cuộc chiến của Ngài trong hoang địa 40 đêm ngày đã chứng tỏ điều đó. Ngài luôn hướng về Chúa Cha, quen với tiếng nói của Cha và Thánh Thần, nên Ngài luôn làm điều đẹp lòng Cha. Cũng thế, với chúng ta, đừng để ‘tiếng người lạ’ trong thế giới lấn át tiếng nói của Giêsu, Mục Tử và Thánh Thần của Ngài! Ngài không bao giờ xa lạ; Ngài là bạn, là anh em, nói to nói nhỏ với chúng ta mỗi ngày để chúng ta có thể ‘phản xạ có điều kiện’ mỗi khi nghe Ngài gọi. Nên biết, không phải lúc nào chúng ta cũng nhạy bén để nghe được tiếng Ngài giữa bao bận rộn. Vì thế, hãy cẩn thận! Bạn và tôi luôn có nguy cơ bị phân tâm bởi ‘tiếng người lạ’ vốn luôn ngọt ngào, lôi cuốn. Đừng để mình thuộc số “Vài con bị bệnh, sẽ đi theo bất cứ ai!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ‘tiếng người lạ’ luôn hấp dẫn, nhưng chỉ khiến con bất an và lạc đàn. Giúp con chỉ quen với tiếng Chúa, để mau mắn ‘ngẩng lên’, theo Ngài ra đồi cỏ và suối bình an!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Subcategories