ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A
Đâu là thứ đức tin cao cả?
Đức tin cao cả là đức tin ôm lấy chuyện riêng của mình,
cho dù đầy những thương tích, rồi trình bày nó ở dưới chân Chúa,
van xin Người chữa lành chúng, biến chúng thành một câu chuyện ý nghĩa.
Mỗi người chúng ta đều có chuyện riêng của mình, và
không phải bao giờ cũng là một câu chuyện "xuất khẩu" - a story "of export",
không phải lúc nào cũng là một câu chuyện sạch sẽ - a clean story...
Nhiều lấn nó là một câu chuyện khốn khó, đầy những đớn đau, nhiều bất hạnh cùng nhiều tội lỗi.
Chúng ta có thể làm điều này nếu chúng ta luôn nhìn lên dung nhan của Chúa Giêsu,
nếu chúng ta hiểu được tấm lòng của Chúa Kitô như thế nào,
những gì lòng của Chúa Giêsu ra sao, đó là một tấm lòng cảm thấy thương xót,
tấm lòng mang lấy các nỗi đớn đau của chúng ta, tấm lòng mang lấy tội lỗi của chúng ta, lỗi lầm của chúng ta, thất bại của chúng ta.
Thế nhưng, đó lại là tấm lòng yêu thương chúng ta như thế đó, như chúng ta là như vậy, không vẽ vời tô điểm: Người yêu thương chúng ta như thế
Xin chào anh chị em thân mến,
Bài Phúc Âm Chúa Nhật này (xem Mt 15:21-28) diễn tả cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Canaan. Chúa Giêsu ở miền bắc Galilêa, một lãnh thổ ngoại bang. Người đàn bà này không phải là người Do Thái, bà là người Canaan. Chúa Giêsu ở đó để cùng với các môn đệ xa lánh đám đông, tránh các đám đông càng ngày càng gia tăng. Thế rồi có một người đàn bà đã tiến đến cùng Người để xin Người ra tay cứu lấy con gái của bà đang bị bệnh: "Lạy Thày, xin thương xót tôi" (câu 22). Đó là tiếng kêu được xuất phát từ một đời sống trải qua đau khổ, từ một cảm giác bất lực của một người mẹ không thể chữa lành cho con mình đang bị sự dữ hành hạ; bà không thể chữa lành cho nó. Thoạt tiên Chúa Giêsu chẳng lưu ý gì đến bà, thế nhưng người mẹ này cứ nài nỉ; bà nài nỉ, bất kể vị Sư Phụ này nói với các môn đệ của Người rằng sứ vụ của Người chỉ nhắm đến "con chiên lạc nhà Israel mà thôi" (câu 24), chứ không phải cho các người dân ngoại. Bà tiếp tục van xin Người, và tới lúc Người thử thách bà, bằng một câu tục ngữ. Nó dường như thể một cái gì đó hơi tàn nhẫn, nhưng bà chấp nhận cuộc thử thách ấy: "Thật là không công bằng khi lấy bánh của con cái mà đem vứt cho các con chó" (câu 26). Lập tức người đàn bà ấy đã xót xa đáp ngay lại rằng: "Vâng, thưa Thày, cho dù thế chăng nữa thì các con chó cũng được ăn các mảnh vụn rơi xuống từ bàn của chủ mình chứ ạ" (câu 27).
Bằng những lời lẽ ấy, người mẹ này đã chứng tỏ rằng bà đã nhận thấy lòng lành của Vị Thiên Chúa Tối Cao hiện diện nơi Chúa Giêsu, Đấng mở lòng ra với bất cứ nhu cầu nào của các loài tạo vật của mình. Để rồi, lời khôn ngoan đầy tin tưởng này đã làm cho Chúa Giêsu động lòng, và đã phải lên tiếng khen ngợi bà rằng: "Hỡi bà, đức tin của bà cao cả lắm! Bà muốn gì thì được như vậy" (câu 28). Đâu là thứ đức tin cao cả? Đức tin cao cả là đức tin ôm lấy chuyện riêng của mình, cho dù đầy những thương tích, rồi trình bày nó ở dưới chân Chúa, van xin Người chữa lành chúng, biến chúng thành một câu chuyện ý nghĩa.
Mỗi người chúng ta đều có chuyện riêng của mình, và không phải bao giờ cũng là một câu chuyện "xuất khẩu" - a story "of export", không phải lúc nào cũng là một câu chuyện sạch sẽ - a clean story... Nhiều lấn nó là một câu chuyện khốn khó, đầy những đớn đau, nhiều bất hạnh cùng nhiều tội lỗi. Tôi cần phải làm gì với câu chuyện của tôi đây? Tôi dấu nó đi hay chăng? Không! Chúng ta cần phải mang nó ra trước nhan Chúa. "Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con!" Đó là những gì người đàn bà này dạy chúng ta, một người mẹ tuyệt vời, ở chỗ, can đảm mang chuyện đau buồn của chúng ta đến trước nhan Thiên Chúa, đến trước mặt Chúa Giêsu, để chạm đến tấm lòng êm ái dịu dàng của Thiên Chúa, tấm lòng êm ái dịu dàng của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy thử câu chuyện này, lời cầu nguyện này: mỗi người chúng ta hãy nghĩ về chuyện riêng của mình. Bao giờ cũng có những gì là dị ngợm trong một câu chuyện nào đó, lúc nào cũng vậy. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, hãy gõ cửa lòng của Người mà thưa cùng Người rằng: "Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con!" Chúng ta có thể làm điều này nếu chúng ta luôn nhìn lên dung nhan của Chúa Giêsu, nếu chúng ta hiểu được tấm lòng của Chúa Kitô như thế nào, những gì lòng của Chúa Giêsu ra sao, đó là một tấm lòng cảm thấy thương xót, tấm lòng mang lấy các nỗi đớn đau của chúng ta, tấm lòng mang lấy tội lỗi của chúng ta, lỗi lầm của chúng ta, thất bại của chúng ta. Thế nhưng, đó lại là tấm lòng yêu thương chúng ta như thế đó, như chúng ta là như vậy, không vẽ vời tô điểm: Người yêu thương chúng ta như thế. "Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con!" Đó là lý do tại sao cần phải hiểu biết Chúa Giêsu, cần phải làm quen với Chúa Giêsu. Tôi luôn trở lại với lời tôi khuyên bảo anh chị em đây, ở chỗ, luôn mang trong túi một cuốn Phúc Âm nhỏ và đọc hằng ngày. Ở đó anh chị em sẽ tìm thấy Chúa Giêsu như Người là, như Người tỏ mình ra; nếu anh chị em tìm kiếm Chúa Giêsu là Đấng yêu thương chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta rất nhiều, Đấng hết sức muốn chúng ta được an lành phúc hạnh. Chúng ta hãy nhớ lời cầu nguyện này: "Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con!" Một kinh nguyện tuyệt vời. Hãy mang Phúc Âm trong xách tay của chị em, trong túi của anh em, và ngay cả ở điện thoại lưu động của anh em, để mà đọc. Xin Chúa giúp chúng ta, tất cả chúng ta, biết cầu kinh nguyện này, kinh nguyện do một người đàn bà dân ngoại dạy cho chúng ta: không phải là một người đàn bà Kitô giáo, không phải một người đàn bà Do Thái, mà là một người đàn bà dân ngoại.
Xin Trinh Nữ Maria chuyển cầu bằng lời nguyện của Mẹ, để niềm vui đức tin được gia tăng nơi hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa, cũng như để ước muốn truyền đạt niềm vui đức tin này bằng một chứng từ sống kiên trì, xin Mẹ ban cho chúng ta lòng can đảm đến với Chúa Giêsu, mà thân thưa cùng Người rằng: "Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa lành con!"
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200816.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu
ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2020
Hôm nay đây, nơi biến cố Mẹ Maria Mông Triệu về Trời,
chúng ta lại cử hành một cuộc chinh phục còn vô cùng lớn lao hơn thế nữa.
Đức Mẹ đã đặt chân vào thiên đàng:
Mẹ đã lên tới đó không phải chỉ bằng tinh thần mà còn cả thân thể của Mẹ nữa, với tất cả bản thân Mẹ.
Bước chân này của Vị Trinh Nữ Nazarét thấp hèn là một cuộc nhẩy vọt đối với nhân loại.
Việc lên tới cung trăng chỉ giúp cho chúng ta chút đỉnh nào đó, \
nếu chúng ta không sống với nhau như là anh chị em của nhau trên Trái đất này.
Thế nhưng, một người trong chúng ta cư ngụ trong xác thịt ở trên Trời
là những gì cống hiến cho chúng ta niềm hy vọng, ở chỗ,
chúng ta ý thức rằng chúng ta là loài cao quí, được tiền định sống lại.
Thiên Chúa không để cho thân xác của chúng ta bị tan biến thành hư vô.
Với Thiên Chúa chẳng có chi là mất mát! Nơi Mẹ Maria thì đích nhắm này đã đạt được,
và chúng ta hiển nhiên là thấy được những lý do tại sao chúng ta cần phải hành trình,
không phải để chiếm hữu những sự dưới đất này, những gì sẽ tan biến,
mà là chiếm hữu quê hương trên trời, những gì vô cùng bất tận.
Xin chào anh chị em thân mến!
Khi con người đặt chân lên mặt trăng, họ từng nói một câu đã trở thành nổi tiếng rằng: "Đó là một bước nhỏ đối với con người, một nhẩy vọt đối với nhân loại". Thật sự là nhân loại đã vươn tới được một đích điểm lịch sử. Thế nhưng, hôm nay đây, nơi biến cố Mẹ Maria Mông Triệu về Trời, chúng ta lại cử hành một cuộc chinh phục còn vô cùng lớn lao hơn thế nữa. Đức Mẹ đã đặt chân vào thiên đàng: Mẹ đã lên tới đó không phải chỉ bằng tinh thần mà còn cả thân thể của Mẹ nữa, với tất cả bản thân Mẹ. Bước chân này của Vị Trinh Nữ Nazarét thấp hèn là một cuộc nhẩy vọt đối với nhân loại. Việc lên tới cung trăng chỉ giúp cho chúng ta chút đỉnh nào đó, nếu chúng ta không sống với nhau như là anh chị em của nhau trên Trái đất này. Thế nhưng, một người trong chúng ta cư ngụ trong xác thịt ở trên Trời là những gì cống hiến cho chúng ta niềm hy vọng, ở chỗ, chúng ta ý thức rằng chúng ta là loài cao quí, được tiền định sống lại. Thiên Chúa không để cho thân xác của chúng ta bị tan biến thành hư vô. Với Thiên Chúa chẳng có chi là mất mát! Nơi Mẹ Maria thì đích nhắm này đã đạt được, và chúng ta hiển nhiên là thấy được những lý do tại sao chúng ta cần phải hành trình, không phải để chiếm hữu những sự dưới đất này, những gì sẽ tan biến, mà là chiếm hữu quê hương trên trời, những gì vô cùng bất tận. Đức Mẹ là ngôi sao dẫn đường chỉ lối cho chúng ta vậy. Mẹ là người đầu tiên đã đến đó. Mẹ, như Công Đồng dạy, chiếu soi "như là dấu hiệu của niềm hy vọng và ủi an vững vàng cho Dân Chúa trong cuộc lữ hành trần thế này" (Lumen gentium, 68).
Đâu là những gì nhắn nhủ từ Người Mẹ của chúng ta? Hôm nay, trong bài Phúc Âm, điều đầu tiên Mẹ nói, đó là "Linh hồn tôi tôn vinh Chúa" (Luca 1:46). Chúng ta, đã quen nghe những lời này rồi, có lẽ chúng ta không còn lưu ý gì đến ý nghĩa của chúng nữa. "Magnify" theo nghĩa đen là "làm cho nên cao cả lớn lao", là làm cho rộng lớn hơn nữa. Mẹ Maria "tôn tụng Chúa": không phải là những vấn đề mà Mẹ vẫn có vào lúc ấy, mà là Chúa. Trái lại, bình thường chúng ta hay để mình bị áp đảo bởi những gì là khó khăn, và bị đè nặng bởi những nỗi sợ hãi! Đức Mẹ thì không, vì Mẹ coi Thiên Chúa là những gì cao cả trên hết của cuộc đời mình. Từ đó mới xuất phát ra Ca Vịnh Tôn Vinh Magnificat, từ đó mới xuất phát niềm vui: không phải ở chỗ vắng bóng các thứ trục trặc là những gì không sớm thì muộn cũng xẩy ra, mà là niềm vui xuất phát từ sự hiện diện của Thiên Chúa là Đấng trợ giúp chúng ta, Đấng gần gũi với chúng ta. Vì Thiên Chúa là Đấng cao cả. Nhất là vì Thiên Chúa đoái trông đến những kẻ thấp hèn. Chúng ta là yếu điểm yêu thương của Ngài, ở chỗ, Thiên Chúa nhìn đến và yêu thương kẻ thấp hèn.
Thật vậy, Mẹ Maria nhìn nhận rằng Mẹ là một kẻ nhỏ bé và hoan hỉ "những điều cao trọng" (câu 49) Chúa đã thực hiện cho Mẹ. Đó là những gì? Trước hết và trên hết, là tặng ân sự sống bất ngờ, ở chỗ Mẹ Maria là một trinh nữ mà lại thụ thai; và Isave nữa, một con người luống tuổi mà đã có con. Chúa thực hiện những sự lạ lùng nơi những ai thấp hèn, nơi thành phần không tin rằng họ cao cả, mà là những người mở rộng chỗ cho Thiên Chúa trong đời của mình. Ngài nới rộng lòng thương xót của Ngài ra cho những ai tin tưởng vào Ngài, và nâng kẻ khiêm nhượng lên. Mẹ Maria chúc tụng ngợi khen Chúa về điều ấy.
Về phần mình - chúng ta có thể tự vấn xem - chúng ta có nhớ chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa hay chăng? Chúng ta có tạ ơn Ngài về những gì trọng đại Ngài làm cho chúng ta hay chăng? Về hết mọi ngày sống Ngài ban cho chúng ta, vì Ngài luôn yêu thương chúng ta và tha thứ cho chúng ta, về niềm êm ái dịu dàng của Ngài? Còn nữa, vì Ngài đã ban cho chúng ta Người Mẹ của Ngài, về những người anh chị em được Ngài đưa đến cho chúng ta trong cuộc hành trình của chúng ta, và vì Ngài đã mở cửa Nước Trời cho chúng ta? Chúng ta có cảm tạ Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa về những điều ấy hay chăng? Nếu chúng ta quên đi những gì là thiện hảo, thì lòng của chúng ta bị co cụm lại. Thế nhưng, như Mẹ Maria, chúng ta tưởng nhớ đến những điều cao cả Chúa đã làm, nếu hằng ngày ít là một lần chúng ta "tôn tụng" Ngài, thì chúng ta sẽ tiến được một bước lớn lao. Trong ngày sống, chúng ta hãy dâng lên Chúa một lần rằng: "Con xin ngợi khen Chúa", "Con xin chúc tụng Chúa", đó là một kinh nguyện chúc tụng ngắn. Đó là việc chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Bằng kinh nguyện ngắn gọn này, lòng chúng ta sẽ mở rộng, niềm vui sẽ gia tăng. Chúng ta hãy xin với Đức Mẹ, là Cửa Thiên Đàng, cho được ơn bắt đầu mỗi ngày hướng mắt chúng ta về Trời, về Thiên Chúa, để thân thưa cùng Ngài rằng: "Con xin cám ơn Chúa!", như những kẻ thấp hèn thưa cùng những ai cao cả rằng: "Xin cám ơn ngài".
(Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC tiếp tục:)
Anh chị em thân mến,
Trinh Nữ Maria, vị chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay trong vinh quang thiên quốc, là "Mẹ của niềm hy vọng". Tước hiệu này của Mẹ mới được cho vào Kinh Cầu Đức Bà. Chúng ta hãy van xin lời chuyển cầu của Mẹ cho tất cả mọi tình huống trên thế giới đang rất cần đến niềm hy vọng: niềm hy vọng hòa bình, niềm hy vọng công lý, niềm hy vọng được sống xứng với nhân phẩm. Hôm nay tôi xin đặc biệt cầu cho nhân dân thuộc miền bắc nước Nigeria, nạn nhân của bạo lực và các cuộc tấn công khủng bố.
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200815.html
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu
------------------------------