9. Đào Tạo Môn Đệ

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - ĐẠI DỊCH CHỮA BỆNH VÔ CẢM

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Wed, Apr 22 at 3:18 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    ĐẠI DỊCH CÓ THỂ CHỮA KHỎI BỆNH VÔ CẢM

     

     
     
    Đã từ lâu, ai cũng có thể nhận ra căn bệnh vô cảm[1] lan tràn tại Việt Nam. Gọi là bệnh vì nó có triệu chứng và đang bào mòn lòng nhân ái của người Việt. Nói không chỉ lan vào thế giới người trẻ, nhưng cũng ảnh hưởng để thế hệ người già và trẻ em cũng không miễn nhiễm. Khi lòng nhân ái và tình yêu thương con người trở nên xa xỉ, thì lòng vô cảm theo đó mà tăng lên.
     
    Có quá nhiều ví dụ về căn bệnh vô cảm mà công cụ tìm kiếm Google cho 95 triệu kết quả liên quan. Hẳn nhiên từ hệ thống giáo dục, các tôn giáo và từ phía Giáo Hội Công Giáo cũng đang nỗ lực chữa trị căn bệnh nguy hiểm này.

     

    Từ khi đại dịch Covid–19 xuất hiện, đã có nhiều phong trào kêu gọi mỗi người, mỗi gia đình, làng phố và các quốc gia cùng nhau phòng chống dịch. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề của quốc gia, nhưng là đại dịch trên bình diện quốc tế. Ai cũng thấy những ảnh hưởng kinh hoàng của nó lên sức khỏe và nền kinh tế của mỗi quốc gia. Suy thoái, đại khủng hoảng là dự báo có thể xảy ra. Nhất là những nước đang phát triển, đặc biệt các nước nghèo, người ta đang chết không chỉ vì virus, nhưng còn vì đang thiếu nhu cầu căn bản để sống. Người nghèo đang kêu gào lòng thương hại của con người. Họ chờ mong lòng trắc ẩn của các nhà hảo tâm. Chính trong bối cảnh này, dường như đại dịch là cơ hội để chúng ta chữa bệnh vô cảm.

     

    Là người ai cũng có cảm xúc, tình cảm. Thật không thể tưởng tượng được vô cảm tức là người ấy không có cảm xúc. Họ thờ ơ với ngoại cảnh, sống lạnh nhạt, vô tâm với cuộc sống, với những người ở xung quanh. Ngay cả những sự kiện hoặc ai đó đang tác động vào cảm xúc của họ, họ cũng lãnh đạm thờ ơ. Dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại, hành xử kiểu “mackeno” (mặc kệ nó), đang là những biểu hiện đáng lo của nhiều người. Thật dễ thấy người ta đang thờ ơ với người nghèo đói bên cạnh. Không ít người vui thích khi thấy con số nạn nhân Covid–19 của các nước tăng lên. Lắm người còn buông lời mặc kệ đáng đời. Bên cạnh đó, hệ thống báo chí truyền thông cũng có thể giúp cho bệnh vô cảm lan nhanh hơn. Họ hướng ống kính về nước khác để quên đi nỗi đau của nước mình. 

     

    Đây là lúc con người đoàn kết lại. Ai có thể làm điều gì tốt cho mình và người thân, cho Giáo Hội và xã hội, xin đừng ngần ngại. Cùng nhau tạo môi trường sống yêu thương, san sẻ là liều thuốc hiệu quả để căn bệnh vô cảm thuyên giảm. Từ vài tuần nay, chúng ta thấy có nhiều sáng kiến để giúp người nghèo. Đó là những cây ATM gạo, những tổ chức thiện nguyện, nhiều caritas của giáo xứ, biết bao phong trào người trẻ Công Giáo, các dòng tu, mỗi giáo phận đang đồng hành với người nghèo. Tất cả theo tiếng gọi của Thầy Giêsu: phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,39).

     

    Dĩ nhiên người nghèo lúc nào cũng có. Nhiều bạn thoái lui khi cho rằng từ thiện, bác ái thì cũng chẳng đi đến đâu. Hẳn là một người, vài nhóm người thì ngọn nến yêu thương ấy chưa lớn mạnh, nhưng mỗi người cùng thắp nên ngọn nến yêu thương, khi đó, bệnh vô cảm sẽ thuyên giảm nhanh hơn. Thử tượng tượng mỗi người gieo một chút suy nghĩ, việc làm tốt, chắc là cuộc sống của chúng ta dễ thương hơn nhiều. Khi đó người ta mới xứng đáng là con người văn minh và lịch sự. Là con Chúa, người Công Giáo càng được mời gọi để chu toàn hai chiều kích của tình yêu: Yêu Chúa và yêu người. Bằng cách nào?

     

    Ai cũng có cái tốt để trao tặng cho nhau. Nói thì dễ, nhưng thực hiện lại thách đố vô cùng. Phần vì triệu chứng vô cảm thôi thúc người ta quy hướng về mình, phần vì nhiều người sợ cho đi là mất mát. Tình yêu thương khi được trao ban, nó sinh ích cả phía người cho lẫn người nhận. Thật tốt để lòng mình lắng đọng. Xem mình có điều gì có thể trao ban cho tha nhân trong lúc này. Đó không hẳn là vật chất tiền của, nhưng còn là thái độ sống dễ thương hơn, trao ban nụ cười, lời cầu nguyện, động viên hoặc chia sẻ những thông điệp hy vọng trong thời đại dịch này.

     

    Khi viết đề tài này, tôi nhận được phác đồ điều trị từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài đưa ra “kế hoạch hồi sinh”[2] sau đại dịch Covid–19. Chính điều này không chỉ giúp cho người ta vượt qua đại dịch, nhưng còn chữa lành những tâm hồn vô cảm.

     

    – “Ở bên và đồng hành”. Con người cần nhau lúc này. Đành rằng ở bên thường sinh ra xung đột và khó chịu. Chẳng vì thế mà người ta cho rằng: “Ở gần mỏi miệng, ở xa mỏi chân”. Nhưng đó là vì lòng người chưa yêu thương đủ. Một khi người ta chấp nhận ở bên, đồng hành với nhau, khi đó, vô cảm tự động sẽ bị gạt ra bên lề. Lúc ấy người ta biết khóc với người khóc, vui với những ai vui mừng. Đó là môi trường sống lý tưởng mà con người đang khao khát dựng xây. Tiếc là sự đổ vỡ trong các tương quan từ nhiều thập niên qua, khiến ở bên và đồng hành gặp nhiều thách đố.

     

    – Tinh thần đồng trách nhiệm. Đức Thánh Cha suy tư về điểm này, khi chiêm ngắm các chị em phụ nữ “đang mang dầu thơm”, và “mang sự xức dầu” ra mộ Chúa. Những người này cảm thấy mình có trách nhiệm chăm lo cho thi hài của Đức Giêsu. Cũng vậy, những tháng này nhiều người đang chăm sóc cho các bệnh nhân giữa đại dịch. Có biết bao người đang chung tay phòng chống dịch. Vô số đoàn thể nhận ra mình có trách nhiệm liên đới với nhau, với người nghèo. Nhờ thế, chúng ta có hy vọng nhiều hơn vào khả năng chống dịch và cũng thấy được lòng nhân ái của con người.

     

    – Kháng thể liên đới. Nếu Covid–19 cần Vác–xin và thuốc để chữa trị, thì nó cũng cần phải được điều trị bằng kháng thể của tình liên đới. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: “Mỗi hành động cá nhân không phải là một hành động đơn độc. Tốt hơn hay tệ hơn, tất cả các hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến người khác.” Điều này cũng đúng cho căn bệnh vô cảm. Khi không ý thức phòng chống vô cảm, người ta có nguy cơ mắc bệnh. Nhờ đại dịch, chúng ta thấy mối dây liên đới giữa các thành viên trong gia đình, làng xóm, quốc gia và thế giới gần nhau hơn. Đau khổ và khủng hoảng lần này không của riêng ai. Thật đáng trách những ai tự cho mình đứng ngoài biến cố này. Đáng mừng vì còn vô vàn tấm lòng nhân ái đang hướng về nhau, về những ai cần giúp đỡ. Hy vọng, làn sóng tình người giữa cơn đại dịch có thể đưa người ta xích lại gần nhau. Được như thế, bệnh vô cảm sẽ qua đi, người ta sẽ thành người hơn với những cảm xúc, tình cảm và tình yêu.

     

    Tạm kết

     

    Chắc chút chia sẻ trên đây không đủ để chữa khỏi căn bệnh trầm kha vô cảm. Chắc ai cũng thừa nhận rằng bệnh này cần người ta luyện tập, cần thực thi hơn là lời nói hoặc những phương pháp. Ước gì mỗi người cũng có cách thế riêng của mình để sống quảng đại và tốt lành hơn.

    Đừng quên ơn Chúa và Giáo Hội luôn là những liều thuốc bổ tuyệt vời cho tâm hồn mỗi người. Hãy học với Chúa, vì Chúa có lòng hiền hậu và khiêm nhường! Khi đó chắc là cuộc sống sẽ đáng sống hơn nhiều!

     

    [1] Vô cảm thật đáng sợ

    [2] ĐTC Phanxicô đưa ra “kế hoạch hồi sinh” sau đại dịch Covid-19

     
     
     

     

     

    Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ

    (hdgmvietnam.com 21.04.2020)

     
     
     

 

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục gốc Việt Nam giữa Mùa Covid tại Úc châu

 
 

Chiều Thứ năm, ngày 16/4/2020 Tại nhà thờ St. Patrick, giáo xứ Gosford thuộc giáo phận Broken Bay, Australia. Đức Cha Anthony Randazzo, D.D, Giám mục Giáo phận đã đặt tay truyền chức linh mục cho thầy phó tế Phaolo Trần Văn Dương, SDS.

Tân linh mục Phaolo Dương thuộc dòng truyền giáo Chúa Cứu Độ (The Society of the Divine Savior) hay tên thông thường được gọi là Salvatorians.

Theo Chương trình của miền dòng Đông Á thì lịch truyền chức của thầy Dương cùng ba thầy phó tế khác của miền dòng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tại Philippines. Nhưng vì hoàn cảnh của đại dịch covid19 nên chương trình bị huỷ bỏ, thay vào đó bề trên hội dòng đã đưa ra kế hoạch khác là để thầy phó tế Dương được truyền chức tại Australia.

Thánh Lễ truyền chức diễn tra trong giai đoạn đại dịch covid19, nên số lượng người tham dự bị hạn chế. Cộng đoàn của Tân chức ở Philippines và gia đình ở Việt Nam chỉ hiệp thông qua chương trình trực tuyến trên internet.

Chia sẻ trong Thánh lễ Đức Giám Mục chủ tế gợi nhớ lại hình ảnh của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2, với giai đoạn đầy khó khăn của lịch sự khi ngài chịu chức linh mục. Thật thế, từ Thánh Lễ truyền chức linh mục đơn sơ trong phòng thánh nhỏ bé, Gioan Phaolo 2 đã trở thành một ví dụ tuyệt vời cho đời linh mục bằng sự từ bỏ và tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Gợi nhớ lại hình ảnh này, Đức Giám Mục mời gọi tân chức hãy mang lấy tinh thần từ bỏ và tín thác như của Gioan Phaolo 2 để đi vào hành trình phục vụ trong tương lai.

Trong ngày đầy hồng phúc này tân linh mục cũng nói nên tâm tình của mình rằng, Ngài cảm thấy thực sự may mắn được thụ phong linh mục tại Úc, đặc biệt lễ truyền chức là một niềm vui mừng giữa lúc thế giới đang phải chiến đấu chống lại dịch bệnh. Ngài tin tưởng rằng lễ phong chức có thể mang lại ánh sáng và hy vọng cho nhiều người đã hiệp dâng Thánh lễ qua phương tiện truyền thông.

Trung Trần, SDS
Vietcatholic News
Chia sẻ Bài này:
 

Related posts

 
 

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ -KHI THÁNH LỄ BỊ ĐÌNH CHỈ

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Mar 24 at 11:01 PM
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng
     

    10 ĐIỀU BẠN NÊN LÀM KHI THÁNH LỄ BỊ ĐÌNH CHỈ

     

    WGPSG -- Ở Việt Nam hiện nay, hầu hết các nhà thờ vẫn còn có thể mở cửa để những giáo dân khỏe mạnh có thể đến tham dự Thánh lễ hằng ngày, tuy dù vẫn phải mang khẩu trang, ngồi cách xa nhau, rửa tay bằng thuốc diệt khuẩn trước khi vào nhà thờ, và tuân thủ nhiều quy định khác nữa. Đấy là điều may mắn, nhưng rất nhiều nơi khác không được như thế. Dưới đây là một bài viết dành cho những nơi phải đình chỉ Thánh lễ do đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội...

     

    WGPSG / NCREGISTER -- Hãy nghỉ ngơi trong Trái tim Chúa Kitô và đừng để cho cơn đói Bánh Hằng Sống của bạn tan biến trong thời điểm lịch sử khó khăn này. 

    Chỉ cần chớp mắt thôi, thế giới đã thay đổi rồi. Cũng có một thời những chế độ áp bức đã ra tay hủy bỏ các Thánh lễ Công giáo, nhưng đại dịch coronavirus (COVID-19) còn làm cho Thánh lễ phải ngưng lại trên toàn thế giới. Khi tôi đang viết bài này thì danh sách những nơi tạm ngưng Thánh lễ đã tăng lên bao gồm hầu hết các giáo phận ở Hoa Kỳ. 

    Bất kể chúng ta có nghĩ rằng Thánh Lễ sẽ bị tạm ngưng hay không, thì nó vẫn cứ là như thế rồi. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể quên không xem xét đó là mối nguy trôi dạt tâm linh của giáo dân khi Thánh lễ bị đình chỉ. 

    Thời gian dự lễ rót vào linh hồn ta ân sủng của bí tích Thánh Thể trong khi cộng đoàn thờ lạy Chúa – Đấng đã chết để ta có sự sống vĩnh cửu. 

    Giáo hội mô tả Thánh lễ như là “cội nguồn và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu”. Trong Thánh lễ, linh mục thánh hóa bánh và rượu để trở thành Mình và Máu, linh hồn và thần tính của Chúa Kitô như là hy lễ trên Núi Sọ, một lần nữa thực sự hiện diện trên bàn thờ cho chúng ta đón nhận. 

    Thánh lễ thì không thể thay thế. Chắc chắn có nhiều người cảm thấy mất mát sâu sắc khi không thể tham dự Thánh lễ, tuy nhiên, có bao nhiêu người sẽ dành một khoảng thời gian tương đương như vậy để thay thế bằng các việc thiêng liêng khác? Tạm ngưng bổn phận tham dự Thánh lễ Chúa nhật không xóa bỏ nghĩa vụ ‘Giữ ngày Chúa nhật’. 

    Chúa Giêsu đã tự nguyện chịu đau khổ và chịu chết cho chúng ta để chúng ta có được sự sống vĩnh cửu. Bất kỳ thời gian nào chúng ta dành cho Chúa cũng chính là thời gian chúng ta được nhận lãnh, mặc dù chỉ có vài lần chúng ta cảm nếm được món quà của Chúa, trong khi những lần khác, chúng ta đành hài lòng với việc chỉ biết là có nó mà thôi. Nhưng bất kể là như thế nào, chúng ta vẫn luôn cần dành thời gian để ở với Chúa Giêsu.

    Việc không tham dự Thánh lễ cho thấy nguy cơ tuột dốc về mặt thiêng liêng. 

    Đối với những người vẫn thường xuyên bỏ lễ, thì dù Thánh lễ có bị tạm ngưng hay không – việc dự lễ cũng dễ dàng bị loại ra khỏi danh sách những việc cần làm trong ngày Chúa nhật. Nhưng ngay cả những người Công giáo sùng đạo cũng có nguy cơ mất đi nền tảng tâm linh. 

    Hãy cứ nhìn xem những sự gián đoạn trong đời sống thường nhật, như một kỳ nghỉ hay khi có bạn bè ghé thăm, ta đã rất dễ bỏ Chúa qua một bên. 

    Sức hấp dẫn của thế giới bên ngoài nhà thờ hiện nay lớn hơn và mạnh mẽ hơn bên trong nhà thờ, vì vậy chúng ta cần phải ý tứ, kẻo chúng ta sẽ để cho sự tạm ngưng Thánh lễ khiến mình không còn nghe được những tiếng thì thầm của Chúa nữa. (1V 19,11-13). 

    Dưới đây là một số phương cách để chú tâm. Hãy dành cho Chúa khoảng thời gian không chỉ tương đương với giờ tham dự Thánh lễ, mà còn nhiều hơn một giờ thông thường, vì biết rằng Chúa không hề chịu thua sự quảng đại của ta. 

    1. Xem hoặc nghe Thánh lễ. 

    Thánh lễ trực tuyến hằng ngày lúc 8 giờ sáng giờ miền Đông nước Mỹ. Bạn có thể xem trên TV hoặc trực tuyến. (Là người Việt Nam, bạn có thể click vào đây để xem Thánh lễ online vào lúc 5g30 sáng, lúc 17g30, và xem lại bất kỳ lúc nào trong ngày.) 

    2. Đọc và suy niệm những bài đọc thánh lễ mỗi ngày. Các bài đọc có thể tìm thấy ở đây

    3. Đọc kinh Magnificat.

    4. Lần hạt Mân Côi và Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót.

    5. Rước lễ thiêng liêng với lời nguyện tự phát, hoặc sử dụng lời cầu nguyện do Thánh Alphonsô Liguori soạn dưới đây: 

    “Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.” 

    6. Đi chầu Thánh Thể và làm Một Giờ Thánh nếu nhà thờ giáo xứ bạn vẫn mở. Nếu không, hãy truy cập “Chầu Thánh Thể trực tuyến không ngừng” để tham dự giờ Chầu Thánh Thể trong danh sách 13 nhà nguyện phát sóng Chầu Thánh Thể 24/7. 

    7. Cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho tất cả những người đã nhiễm coronavirus cùng những người sẽ mắc bệnh trong tương lai và làm Tuần chín ngày cầu xin Đức Mẹ Monte Berico bảo vệ chúng ta thoát khỏi dịch bệnh. 

    8. Khơi dậy lòng sùng kính nơi người hấp hối để dẫn đưa họ an toàn đi vào vòng tay của Chúa Giêsu. Chính do nguy cơ có thể tử vong đã dẫn đến việc Thánh lễ bị đình chỉ. Nữ tu đáng kính Mary Potter (1847-1913) đã đề cao việc khơi dậy lòng sùng kính nơi những người sắp chết trong cuốn sách “Niềm sùng kính nơi người hấp hối: Mẹ Maria nhắn nhủ con cái yêu dấu của Mẹ”. Chị đã viết rằng chúng ta phải cầu nguyện cho những tội nhân sắp chết được ơn cứu rỗi và những ân sủng đó sẽ được ban lại cho những người thân yêu của chúng ta khi họ hấp hối: 

    “Niềm sùng kính này sẽ tạo nên niềm vui tuyệt vời biết bao cho Chúa chúng ta - là Tình yêu nhập thể, và cho Đức Mẹ - là Hôn thê của Chúa Thánh Thần! Các thánh nói với chúng ta rằng không có việc từ thiện nào lớn hơn là cầu nguyện và hy sinh cho những người đang hấp hối. Họ đang ở ngưỡng cửa của cõi vĩnh hằng; tình trạng khi họ chết sẽ quyết định sự vĩnh cửu của họ; vì “cây ngả bên nào rồi thì sẽ nằm luôn bên đó.” (Gv 11, 3) 

    9. Xem video “The Veil Removed 

    - Bức màn được gỡ xuống” để đào sâu niềm yêu mến Thánh lễ. Đoạn video dài 5 phút này sẽ gỡ bỏ bức màn của thế giới này để tỏ lộ việc cử hành siêu phàm của Bí tích Thánh Thể được mô tả trong sách Khải Huyền và được Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong Bữa Tiệc Ly. 

    10. Mở Kinh thánh ra mà đọc. 

    Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hầu hết chúng ta có lẽ không bao giờ tưởng tượng được một điều có thể thực sự xảy ra - không chỉ là đại dịch, mà là các Thánh lễ bị đình chỉ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài (Rm 8, 28). Chúng ta hãy sử dụng lúc này như một thời gian để gần gũi hơn với Chúa và sinh hoa trái nhờ gia tăng cầu nguyện và hy sinh vì thiện ích của chính chúng ta và của thế giới. 

    Patti Armstrong (ncregister) / Phêrô Quốc Vũ chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG

     
     
     

     

     
     

 

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ

  •  
    Hong Nguyen
    Sat, Apr 4 at 2:56 PM
     
     




    CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A

    CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ CỦA BẠN VÀ TÔI



    Tin Mừng thánh Mt 26: 14 - 27,66
    CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI
     
        Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu đồng ý để dân chúng tung hô Ngài là Vua: chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhiều người trải áo hay chặt cành cây rải trên lối đi.Tiếng hò reo vang dậy. Người ta tung hô Ngài là Đấng  Mêsia, là Con vua Đavít.

    Quả thật Ngài là Vua Mêsia, nhưng rồi đây người ta sẽ biết cách làm vua của Ngài: qua đau khổ và cái chết ô nhục trên thập giá.

    Lễ Lá là một lễ vui, nhưng lại đượm buồn. Ta được nghe bài thương khó trong thánh lễ.

    Chúa nhật Lễ Lá với bài thương khó nhắc cho chúng ta biết về giá trị của những đau khổ.

    Thực vậy, sống trên đời là phải đối đầu với khổ đau, bởi vì Lễ Lá dẫn đưa chúng ta vào cuộc thương khó của Chúa, chuẩn bị chúng ta chiêm ngắm cái chết đau thương của Chúa trên đỉnh Canvê. 

    Khi chấp nhận vác thập giá mình mà bước theo Chúa, chúng ta cũng chia sẻ gánh nặng của Ngài. Thế nhưng điều quan trọng không phải là vác đi trong than khóc, mà vác đi trong hy vọng. Bởi vì với Chúa Giêsu, thập giá và phục sinh không thể tách lìa nhau. Với Chúa Giêsu, đau khổ và sự chết không đẩy con người vào ngõ cụt, mà trái lại đem con người tiến bước trên con đường dẫn tới ngày phục sinh.

    Điều nghịch lý của Lễ Lá, đó là vị vua của chúng ta đến để đem lại hạnh phúc cho con người lại bị chính con người từ chối. Đức Giêsu, vị vua đã bênh vực con người, đã xoa dịu mọi đau khổ thể xác cũng như tinh thần của con người, và vị vua ấy đã nhận lấy tất cả những đau khổ thể xác cũng như tinh thần của con người để chết đi một lần thay cho tất cả và đã mở ra cánh cửa vào cõi phúc trường sinh. Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta, bởi vì đau thương là đường lên ánh sáng, gian khổ là đường về vinh quang và thập giá là đường dẫn tới sự phục sinh.


    SUY NIỆM/SỐNG VÀ CHIA SẺ

    Mỗi lần đọc bài thương khó là nhắc lại vụ án Chúa Giêsu.

    Chúa Giêsu đã bị tố cáo như sau:

    1. Lỗi luật ngày Sabat

    2. Không giữ những tục lệ của tổ tiên

    3. Công khai tuyên bố phá đền thờ Giêrusalem

    4. Tự xưng mình là Con Thiên Chúa.

    Và chính vì điểm này mà Caipha nói: “hắn đã lộng ngôn, nói phạm đến Thiên Chúa, chúng ta cần gì nhân chứng nữa. Vì theo luật Do Thái: “hễ ai nói phạm thượng thì người đó phải chết”. Thế là số phận của Chúa Giêsu đến đây coi như đã được quyết định: Người bị tử hình, bị kết án treo trên thập giá.

     “Thật là một cực hình nhục nhã. Chúa đã bị rơi vào thẳm sâu tủi nhục và đau đớn.     
     
    Là Thiên Chúa mà phải chịu một hình phạt của một tên nô lệ.               
                    
    Là Đấng tuyệt vời thánh thiện, mà bị xếp vào hàng những kẻ gian ác!

    Còn đâu nữa sau những lời giảng của Chúa?       
                                                           
    Còn đâu nữa sau những các phép lạ Chúa làm?       
                                                          
    Còn đâu nữa uy tín của Chúa với quần chúng?         
                                             
    Còn đâu nữa vương quốc Chúa mới thiết lập?  

    Còn đâu nữa các môn đệ của Ngài?                       
                                                          
    Trước con mắt người đời, thật là một sự thất bại hoàn toàn, một sự nhục nhã tột độ! Và một điều còn chua xót hơn nữa là đang khi Chúa trở nên mục tiêu cho những người qua lại khinh bỉ, nguyền rủa và chế giễu thì Chúa phải chứng kiến, coi như bất lực, một sự thắng thế tàn bạo của kẻ thù, chúng đang vui mừng hỗn xược và nhạo báng Chúa.

    Nhưng thái độ của Chúa nơi Canvê thật tuyệt vời: không nguyền rủa, không than vãn kêu la, không phẫn nộ, không đóng kịch giả vờ, không căng thẳng, cuồng tín, không bạc nhược hay vô cảm.       
                                                                                 
    Trong mọi sự Chúa vẫn giữ được mức độ hoàn hảo, và Chúa chẳng để ý đến những đau khổ của mình mà chỉ nghĩ đến người khác.

    Quả thật Chúa đã chết một cách thê thảm. Nhưng cái chết thê thảm này lại là một cái chết của một vị Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa và giá trị về cái chết của Chúa Giêsu. Người là Con Thiên Chúa, nên cái chết của Người có ý nghĩa vô cùng lớn. Cái chết của người có giá trị cứu chuộc muôn người, trong đó có chúng ta đang hiện diện nơi đây.

    Một trong những bức tranh nổi tiếng của danh hoạ Rembrandt, người Hoà Lan, sống vào thế kỷ 17, đó là bức tranh “ba thập giá”.

    Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị cuốn hút vào ngay trung tâm điểm: giữa thập giá của hai người bất lương, thập giá của Chúa Giêsu trổi lên một cách ngạo nghễ. Dưới chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù oán ghét… tác giả như muốn nói rằng: không một ai mà không dính líu vào việc đóng đinh Chúa Giêsu.

    Nhìn kỹ vào đám đông, người ta thấy có một gương mặt gần như mất hút trong bóng tối, nhưng một vài nét cũng đủ để cho các nhà chuyên môn chuẩn đoán rằng đó chính là khuôn mặt của Rembrandt, tác giả của bức tranh.

    Tại sao giữa đám đông của những kẻ đằng đằng sát khí khi tham dự vào cuộc thảm sát Chúa Giêsu, Rembrandt lại chen vào khuôn mặt của mình?
    Đó chính là ý thức về tội lỗi của mình. Rembrandt muốn thú nhận rằng: chính tội lỗi của ông đã đóng góp vào việc treo Chúa Giêsu lên thập giá. Và qua sự có mặt của ông, tác giả cũng muốn nói rằng, mọi người đều dự phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá.

    Chỉ khi nào xác tín rằng chính MỌI NGƯỜI cũng đã dự phần vào việc đóng đinh Chúa vào thập giá, khi đó mới cảm nhận được tình yêu của Chúa và khi đó BẠN VÀ TÔI mới khám phá ra rằng Ngài chết là để cứu độ TÔI. Amen.
            


    Lm Giuse Đỗ Văn Thụy
    Kính chuyển:
    Hồng
     

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - KHÔNG DỰ LỄ VÌ COVID-19

 

  •  
    nguyenthi leyen
    Sun, Mar 22 at 2:09 AM
     
    KHI ĐỌC BÀI NÀY TÔI NHỚ LỜI ĐGM NGÔ QUANG KIỆT VIẾT CHIA SẺ LỜI CHÚA TRƯỚC ĐÂY:
     
    "TÍN HỮU CẦN CÓ THÁNH LỄ TRONG ĐỜI SỐNG: ĐỂ MỖI NGƯỜI LÀ TẤM BÁNH BẺ LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ CHO THA NHÂN, TỪ TRONG GIA ĐÌNH ĐẾN NGOÀI XÃ HỘI NỮA".
     
    *NÓI TỚI ĐÂY TÔI CŨNG NHỚ LỜI ĐTC PHANXICO DẠY BẢO TÍN HỮU CÁCH ĐÂY MẤY NĂM:
     
     "ANH EM HÃY BƯỚC RA KHÒI NHÀ THỜ, ĐỂ ĐEM TIN MỪNG ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI, KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO, CHỦNG TỘC, MÀU DA...DÙ CÓ PHẢI BẦM DẬP, CÒN HƠN CHỈ Ở TRONG NHÀ THỜ (CẢ CÁI TÔI) ỐM YẾU, XANH XAO!!!"
     
       *Thì đây chắc là thời buổi Chúa muốn chăng???
     
    *MỜI THĂM: www.ChiaseLoiChua.org ĐỂ SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA.
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

     

    KHÔNG ĐƯỢC ĐI DỰ LỄ VÌ COVID-19:

    MỘT HY SINH LỚN LAO CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO MỸ

     

    WGPSG -- Rất may là cho đến lúc này ở Việt Nam, những giáo dân khỏe mạnh vẫn có thể đi tham dự thánh lễ, cho dù phải đeo khẩu trang, phải ngồi xa nhau... Nhưng ở Mỹ hiện nay thì khác. Covid-19 bùng phát cách đáng sợ: trách nhiệm của người Mỹ là phải ở nhà và hy sinh không tham dự thánh lễ. Đây là sự mất mát đáng buồn nhất cho các tín hữu Công giáo Mỹ. Đây cũng là cái giá họ phải trả để có thể chu toàn trách nhiệm đối với nhau. 

     

     

    - Mọi người đang ở đâu cả rồi? Hình như tôi đang gặp nguy hiểm thì phải! 
    - Thưa, họ đang phải… ở nhà để bảo vệ an toàn cho cụ đấy! 

    Đó là những lời trao đổi giữa một giáo dân lớn tuổi với một cha sở trong giáo phận của tôi vào thứ Bảy tuần trước. Đây là ngày cuối tuần đầu tiên mà vị giám mục của chúng tôi đã miễn chuẩn cho các tín hữu khỏi phải đi lễ Chúa nhật vì sự bùng phát của virus corona chủng mới. Nhiều giáo phận khác trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới cũng đã ngưng các thánh lễ cộng đồng. Giáo phận của chúng tôi cũng làm theo yêu cầu đó. 

    Khi tôi nghe biết vị giám mục của chúng tôi ra quyết định miễn chuẩn thánh lễ Chúa nhật, tôi đã rất lo lắng. Đó không phải là nỗi lo về con virus; mà lo rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ phải lựa chọn có nên đi dự lễ với gia đình nữa hay không. 

    Đây là một tình huống lý tưởng cho người Công giáo phạm tội: Chúng ta có thể đi dự lễ, vậy mà lại không đi. Nhưng không thể biết chắc được con virus đang có ở đây hay không, và nó đang ẩn mình như thế nào, nên tất nhiên tôi phải lo lắng cho vợ con của tôi, và lo lắng cho chính bản thân mình nữa.

    Cuối cùng tôi đã quyết định rõ ràng rằng sẽ không dự lễ Chúa nhật ở giáo xứ, không phải vì nghĩ đến gia đình, nhưng chính là vì nghĩ đến những người như vị giáo dân lớn tuổi kia. Chúng ta có thể là những người mang mầm bệnh- tôi có thể là người mang mầm bệnh- và đặt những người xung quanh vào tình trạng nguy hiểm khi đến với đám đông. 

    Đó là một suy nghĩ nghiêm túc. Đó cũng là một suy nghĩ mang xã hội tính. Đây là một thách đố lớn cho hầu hết chúng ta trong cơn đại dịch: nghĩ đến tập thể thay vì chỉ nghĩ đến cá nhân mình. Tôi có thể đi dự lễ hoặc muốn đi dự lễ, nhưng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, không chỉ vì gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình mình, mà còn cho những người khác nữa. Chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. 

    Vào thời điểm tôi viết bài này, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh ở Mỹ đã hối thúc người dân hạn chế hoặc hủy bỏ việc tụ tập trên 50 người vì sự lây lan nhanh chóng của virus corona chủng mới - sẽ có thể gây nên tình trạng quá tải cho bệnh viện và các nguồn y tế, tạo ra khủng hoảng xã hội trầm trọng như nước Ý đã phải đối mặt rồi. 

    Không lâu sau đó, đã có khuyến cáo toàn quốc Hoa Kỳ nhắc nhở không tụ tập đám đông từ 10 người trở lên. Điều này có nghĩa là sự miễn chuẩn đi lễ Chúa nhật - như vị giám mục của chúng tôi đã loan báo cuối tuần qua - đã sớm trở thành sự tạm ngưng hoàn toàn mọi thánh lễ cộng đồng trong hầu hết - nếu không phải là tất cả mọi giáo phận - như đã xảy ra nơi giáo phận chúng tôi. 

    Thánh lễ vẫn được cử hành - ngay cả cho chúng ta - nhưng chúng ta sẽ không có mặt ở đó. Đây là sự mất mát đáng buồn nhất cho các tín hữu Công giáo Mỹ. Đây cũng là cái giá phải trả để có thể chu toàn trách nhiệm đối với nhau. 

    Nhiều người Công giáo mà tôi ngưỡng mộ và tôn trọng đã chống đối việc tạm ngưng Thánh lễ cộng đồng. Tôi cảm nhận được sự thất vọng và nỗi buồn của họ, nhưng tôi không đồng ý với họ. 

    Phải, chính Chúa Kitô là nguồn sức mạnh và hy vọng của chúng ta, Ngài đã ban chính Ngài cho chúng ta trong Thánh lễ. Và phải rồi, bổn phận và niềm vui của chúng ta chính là được kết hợp bản thân mình với hy tế của Ngài trong phụng vụ Chúa nhật - quả thật, đó là nghĩa vụ của chúng ta. 

    Nhưng nếu chúng ta đến dâng lễ trong phụng vụ Chúa nhật mà xúc phạm đến người lân cận, thì ta phải đi giải hòa cùng người đó trước khi đến gần bàn thờ. 

    Hoặc trên đường đi lễ, trông thấy ai đó túng thiếu, ta không được bỏ đi lối khác mà phải bước xuống chăm sóc vết thương cho họ. 

    Cũng vậy, nếu việc tề tựu trong Thánh lễ Chúa nhật có thể làm ai đó trong cộng đoàn thành nạn nhân của dịch bệnh hoặc gây đau đớn cho những người khác trong cộng đoàn, thì trách nhiệm của chúng ta là phải ngưng thực hiện các nghĩa vụ thông thường này. Đây không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là nghĩa vụ tôn giáo. 

    Tôi chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết ‘Im Lặng’ đầy ám ảnh của nhà văn Shusaku Endo, bởi vì câu hỏi quan trọng nằm ở trọng tâm cốt truyện không phải là về hạnh phúc của riêng mình, mà là hạnh phúc của người khác. Nhà truyền giáo Dòng Tên đã nhất định không chối đạo cho dù bị kẻ bắt đạo hành hạ đau đớn. Tuy nhiên, kẻ bắt đạo thâm hiểm đã không đưa ra cho nhà truyền giáo những suy tính về hạnh phúc bản thân mình, thay vào đó, hắn bắt nhà truyền giáo phải chọn lựa: ‘giải thoát’ hay ‘kéo dài’ nỗi đau đớn của những người khác. Nếu nhà truyền giáo từ chối dẫm lên mặt của Chúa Kitô trong bức ảnh, những người khác sẽ bị tra tấn và bị giết chết. Vâng lời Chúa Kitô, nhà truyền giáo đã chối Chúa để cứu người khác, chối Chúa để đi theo Chúa, hoặc ít nhất đó là những gì còn đọng lại để suy nghĩ khi đọc xong cuốn tiểu thuyết. 

    Chúng ta không nói về việc chối đạo ở đây. Chúng ta nói về việc hy sinh không tham dự thánh lễ. Quả thật, chúng ta đang nói về đặc quyền được tham dự thánh lễ với nhau và được rước lễ. Chúng ta nói về việc hy sinh những đặc quyền đó vì lợi ích của anh em mình. Chúng ta nói về việc hy sinh sở thích cá nhân và xã hội vì sự an toàn của những người lớn tuổi và những người dễ bị tổn thương xung quanh chúng ta. Chúng ta nói về sự hy sinh vì sức khỏe của các chuyên viên y tế, những người sẽ phải chăm sóc cho bệnh nhân trong những ngày tháng sắp đến, ngay cả khi bệnh viện và nguồn cung cấp y tế bị quá tải. 

    Việc tạm ngưng Thánh lễ cộng đồng hoặc ngay cả việc quan tâm miễn chuẩn dự lễ, một cách nào đó, là một đáp ứng quá mức ở cấp độ cá nhân. Nguy cơ nhiễm bệnh cho cá nhân vẫn còn khá thấp. Nhưng hệ thống phòng ngừa bệnh trong giai đoạn đầu của đại dịch như vậy không chỉ là biện pháp tốt nhất, mà còn là một mệnh lệnh đạo đức. Nó liên quan đến hành động cộng tác tập thể nhằm cứu người khác và cổ võ thiện ích xã hội.

    Hành động tập thể đòi hỏi sự hy sinh của cá nhân. Đối với người Công giáo được mời gọi tạm ngưng dự lễ thì quả là cả một hy sinh to lớn, và đây có thể là sự hy sinh thánh thiện nhất mà chúng ta có thể làm được vào lúc này. 

    “Mọi người đâu cả rồi?” 
    “Thưa, họ đang phải ở nhà, để bảo vệ cho bạn đấy!” 

    Leonard J. DeLorenzo (Aleteia) / Lệ Hương chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG