Luca đoạn 2 từ câu 25 – 30, môn đồ của Chúa, thánh Luca kể chuyện tại Thành Giê ru sa lem có một người công bình đạo đức tên là Si mê ôn. Ông được Đức Thánh Linh báo cho biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Cứu Chuộc. Một hôm người vào đền thờ, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu cũng vào đền thờ dâng con và làm theo điều mà luật pháp Môi se đã dạy, Si mê ôn ẵm bồng Chúa trên tay, ngợi khen Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ Chúa qua đời bình an vì con mắt tôi đã thấy sự cứu chuộc của Ngài”.
Khi đọc đến câu nầy, tôi bỗng nghĩ đến mình hiện cũng cao tuổi như cụ Si mê ôn, đến bây giờ mới được thấy Chúa.
Tôi thấy Chúa, nghĩa là thấy Chúa sống trong tâm hồn tôi. Tôi tin Chúa và được Chúa tái sanh đổi mới năm mười bảy tuổi, nhưng khi lớn lên, đi làm, sống gần thế gian, bị tiêm nhiễm ít nhiều, bị cám dỗ lo chuyện đời nhiều hơn, và không còn yêu Chúa nhiều như trước nữa. Tôi vẫn đi nhà thờ, vẫn học Kinh thánh giỏi, nhưng đó chỉ là bên ngoài, còn thật trong lòng không có tinh thần thờ phượng, không chú tâm nghe lời Chúa để làm lương thực nuôi linh hồn mình. Lại có nhiều thói hư tật xấu mà không nhận ra. Mãi cho tới hôm nay, lúc về già mới được Chúa nhắc nhở để tỉnh thức. Chúa đã mở mắt cho tôi thấy được tội lỗi, thấy cái sai trái của mình trong những năm tháng đã qua.
Đi nhà thờ ngày hôm nay mới có ý nghĩa đối với tôi. Tôi tập trung nghe giảng, nhìn ra được tội lỗi của mình, ăn năn và xin Chúa tha thứ. Tôi đã cầu xin Chúa đóng đinh xác thịt, đóng đinh sự ham muốn của mình trên thập tự giá. Chúa đã mở đường cho tôi bước ra khỏi tối tăm mà đến với Ngài. Tôi nhìn thấy Chúa trong khi đọc Kinh Thánh. Chúa dạy tôi “chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu những vật ở thế gian”, tôi vâng lời Chúa, làm theo điều Ngài dạy.
Tôi đã thấy Chúa trong khi cầu nguyện. Sáng thức dậy tôi nói chuyện với Chúa ngay, tôi thấy gần Chúa hơn trong sự cầu xin, sự cảm tạ. Khi tôi lo buồn, Chúa nhắc nhở “chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy bền lòng cầu nguyện và nài xin”. “Hỡi những kẻ mỏi mệt và gánh nặng, hãy đến cùng ta ,ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”. Lúc nầy đây, khi đã và đang được nghỉ ngơi, không phải lo cho cái ăn cái mặc nữa, tôi có thời gian cầu nguyện nhiều. Hết giờ cầu nguyện thì đọc Kinh thánh để biết ý Chúa. Chúa dạy có lời Chúa trong lòng mới thắng được cám dỗ, nên tôi cám ơn Chúa cho tôi nhìn thấy Ngài mỗi ngày. Tôi biết Ngài ở cùng tôi.
Tôi đã gặp Chúa, Đấng tôi yêu.
Trên đây là những điều tôi nhận được. Những lúc buồn vui tôi đều có Chúa ở cùng, xin chia sẻ cùng các bạn.
Các bạn thân mến trong Chúa Giê xu Chrit,
Cuộc hành trình theo Chúa của tôi từ khi tin Chúa tới hôm nay, giống như cuộc hành trình của dân Y sơ ra ên từ xứ Ê díp tô vào xứ Ca na an, miền đất hứa. Kinh Thánh kể sau khi Gia cốp và các con qua đời hết rồi, hậu tự của Gia cốp vẫn còn sống trong xứ Êdip tô, họ rất khỏe, lại sanh sản nhiều, nên dân Ê díp tô rất sợ. Vì thế vua xứ Ê díp tô là Pha ra ôn đã bắt dân Y sơ ra ên phải làm lụng cực nhọc để không còn đủ sức. Đã bị hà hiếp, vua còn ra lịnh cho các bà mụ nếu thấy họ sanh con gái thì để cho sống, nhưng nếu là con trai thì đem liệng xuống sông. Dẫu vậy, lúc đó vẫn có một người sanh một người con trai đem giấu đi được ba tháng. Nhưng đến lúc không thể giấu lâu hơn nữa, bà đã dùng một cái rương mây trét chai, đặt con mình trong đó rồi thả xuống sông, dưới một đám sậy. Có lẽ bà đoán biết rằng công chúa Êdíp tô thường ra tắm sông, đã cố ý để công chúa nhìn thấy đứa trẻ. Và thật như điều bà nghĩ, khi công chúa ra tắm, tò mò giở rương ra xem. Nhìn thấy đứa trẻ dễ thương, công chúa có ý định đem về nuôi. Với sự sắp xếp của mẹ đứa bé, chị của nó đến gần hỏi nếu công chúa muốn nuôi thì sẽ có người làm vú nuôi. Công chúa bằng lòng. Từ đó đứa trẻ được nuôi lớn bằng chính giòng sữa của mẹ ruột mình và được trưởng thành trong sự bảo bọc của công chúa. Đứa trẻ đó là ông Môi se. Sau nầy Chúa đã dùng ông dẫn dắt dân Ý sơ ra ên vào đất hứa. (Xin mời đọc thêm sách Giô xuê để biết thêm câu chuyện thật lý thú này).
Kinh Thánh cho biết Ê díp tô là hình bóng của thế gian. Trước khi tin Chúa, chúng ta sống với thế gian đầy dẫy những điều không vui, những bất an, và phần tâm linh của chúng ta luôn luôn bị khốn khổ, dày vò. Có đôi khi có tiền vẫn không thấy thỏa lòng. Có khi buồn lại không hiểu vì sao mình buồn.
“Mắt ta vui, nhưng dạ ta sầu
Miệng ta cười nhưng lòng ta khóc
Phố đông người, ta vẫn thấy cô đơn”
Trở lại câu chuyện lúc dân Y sơ ra ên kêu van cùng Đức Chúa Trời về sự đau khổ của mình, Ngài đã dùng Môi se và em là A rôn dẫn dắt họ ra khỏi xứ Ê díp tô, nhưng vua Pha ra ôn không bằng lòng. Kể cả lúc Chúa bắt xứ họ gặp nhiều tai vạ, vua vẫn cứng lòng. Mãi đến tai vạ thứ mười, vua mới đồng ý để họ đi, tuy nhiên vẫn cho người đuổi theo dân Y sơ ra ên đến tận Biển Đỏ.
Khi tin Chúa, chúng ta cũng bị ma quỉ tìm đủ mọi cách hại cho chúng ta ngã lòng như vậy. Nếu không có sự che chở, giữ gìn của Chúa, chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy bình an. Như dân Ysơ ra ên đã được Chúa rẽ nước để vượt qua Biển Đỏ như đi trên đất khô, trong khi dân Ê díp tô thì bị chìm chết hết.
Nhưng cũng như dân Y sơ ra ên thuở trước, nhiều lúc đối diện với khó khăn, thiếu thốn, chúng ta cũng đã than trách Chúa chẳng khác gì sau khi vượt khỏi Biển Đỏ, dân Y sơ ra ên được Môi se đưa vào đồng vắng Si nai, được Ngài che chở vẫn than trách, vẫn lằm bằm Môi se đã đưa họ đi để gặp cảnh khổ. Và mặc cho Chúa gìn giữ, ban đêm cho trụ lửa, ban ngày cho trụ mây và bánh ma na từ trời rớt xuống để ăn, lại ban cho Môi se phép mầu dùng gậy đập hòn đá để nước phun ra thành nước uống, dân Y sơ ra ên khi xưa vẫn cùng nhau lột hêt vòng vàng đưa cho A rôn, yêu cầu ông đúc hình con bò vàng để thờ và cầu khẩn hình tượng ấy mà quên mất Chúa.
Chúa nói “của cái ngươi ở đâu thì lòng người ở đó”. Ngày xưa dân Chúa phạm tội như thế nào thì ngày nay chúng ta cũng giống hệt như họ. Cũng đã say mê những điều sẽ chóng qua đi, cũng đặt chúng lên hơn Chúa, cũng đắm chìm trong những điều Chúa không ưa thích. Những ham muốn như nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, danh vọng…, mà chúng ta đã để chúng choán hết, đến nỗi không còn chỗ cho lời Chúa ở trong lòng, thì có hơn gì sự thờ hình tượng. Xưa dân sự Chúa đã phải đi lòng vòng trong đồng vắng đến bốn mươi năm vẫn không vào được đất hứa thì ngày nay chúng ta cũng tái đi tái lại những tội đã phạm trước mặt Đức Chúa Trời.
Người tin Chúa phải giống như dân được dẫn qua giòng sông Giô đanh, được vào đất của Ngài. Tin Chúa, chúng ta được tái sanh, được đổi mới, nhưng chúng ta phải nhờ Chúa giúp sức để đánh thắng được ma quỉ vẫn cám dỗ chúng ta mỗi ngày. Êsai 59:1- 2 có nói “nầy, tay Đức Giê hô va chẳng trở nên ngăn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nên nặng nề mà không nghe được đâu. Áy là vì sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nổi Ngài không nghe các ngươi nữa”
Thưa các bạn, chúng ta là con người xác thịt yếu đuối không làm trọn được ý Chúa muốn. Chúng ta cũng không thể tự mình giúp mình tốt hơn trước mặt Ngài. Mà phải nhờ ơn Chúa thêm sức mới đi trọn được con đường của minh.
Các bạn đã gặp Chúa chưa? Xin hãy cùng tôi nhớ lại trong đời sống tâm linh mình, còn có điều gì làm ngăn trở, còn có điều gì cay đắng buồn phiền là những hòn đá cản chân không cho chúng ta gặp Chúa, hãy cầu nguyện để Ngài cất đi. Có như vậy chúng ta mới được bình an. Dù gặp hoàn cảnh nào cũng bình an. Bình an trong mưa bão, binh an trong giông tố.
Hôm nay tôi xin chia sẻ những gì tôi đã thấy, đã nhận được từ khi tin Chúa cho đến những ngày gần cuối đời mình. Ước mong các bạn có Chúa, được Chúa giữ gìn như tôi, dầu tôi đã chẳng ra gì trước mặt Ngài.
HỒNG PHƯỚC
Mùa Giáng Sinh năm 2015