4. Bánh Sự Sống

BÁNH SỰ SỐNG - EAT THIS BREAD- LỄ MÌNH MÁU CHÚA

  •  
    Mo Nguyen
    Jun 21 at 5:28 PM
     
     

    drink.jpg

             

                             Eat this bread drink this cup                                   Sunday after the Most Holy Trinity

                                                        (Sunday 23/06/2019)

     

                                   THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST

                                                           (CORPUS CHRISTI)

                                                                     YEAR C

     

                 BECOMING THE ONE WE RECEIVE IN HOLY COMMUNION

                                                         (Luke 9:11-17)

    In a nursing home the residents were gathered in the chapel for the feast we are celebrating today, the Feast of the Body and Blood of Christ, the feast of the Eucharist. One old woman, wheel-chair bound, was wearing two hats. A carer from the home tried to take one off, but the woman clung on tightly to her two hats. In her efforts to tidy up the situation the carer saw that she was now defeated. So she backed off, and let the old lady be.

     

    Perhaps that lady, like the old-time prophets, was acting out a message to the gathered group. Perhaps she was saying: you all should wear two hats, i.e. you all should be your own individual selves - Ann, Bob, Brian, Paul, Carol, Kevin, Anne. Peter, Helen, Sylvia, whatever - but you should also be what you are as a baptised follower of Jesus - i.e. another Christ.

     

    Speaking of Holy Communion, St Augustine in the 400s in North Africa, said many wise and wonderful things about who we are as members, cells, limbs, of the body of Christ. Among other things he said: 'You are what you have received.' In fact the first of the signs in which we receive Christ is the sign of bread. In the course of digestion, the bread and the person eating it become one. The bread is assimilated into the body of the one eating. When we receive Christ as the Bread of Life for our journey of life, we become ever more one with him. But there is a difference. Christ is not changed into us, into our bodies. No, we are changed, we are assimilated into Christ's body, i.e. we are incorporated into that extension of himself that is his Church, the body of Christians in the world, his body on earth.

     

    Profound implications follow for living our communion, our being joined and bonded to Christ and one another. These could hardly be better put than in the words of St Teresa of Avila – her striking and beautiful words:

     

                Christ has no body now but yours,

                no hands, no feet on earth but yours.

                Yours are the eyes through which he looks with compassion on this world.

                Yours are the feet with which he walks to do good.

                Yours are the hands, with which he blesses all the world.

                Yours are the hands. Yours are the feet. Yours are the eyes.

                You are his body.

                Yes, Christ has no body now on earth but yours.

     

    At the Last Supper, in a stunning way, Jesus acted out his care and concern for, his union with, his bonding with, his followers. He got down on his knees like a slave, went round the group, and washed the feet of his followers, one by one. It's interesting that St John, in his gospel of the Last Supper, does not mention the action of Jesus with the bread and wine. Instead he tells us of the action of Jesus with a basin of water and a towel. In this way John tells us the meaning of both actions of Jesus. It is all about belonging to one another in the same community of Christ, the community of faith, hope and love, the community which is the Church. It is all about bonding and union with one another. It is all about humbly serving one another. It is all about reaching out with warmth and care, with welcome and hospitality to our neighbour, the neighbour who could hardly be better described than 'the person who needs me now, right here, right now’. As Mother Teresa, now St Teresa of Calcutta, has said so eloquently:

     

    I know you think you should make a trip to Calcutta, but I strongly advise you to save your airfare and spend it on the poor in your own country. It’s easy to love people far away. It’s not always easy to love those who live right next to us. There are thousands of people dying for a bit of bread, but there are thousands more dying for a bit of love or a bit of acknowledgement. The truth is that the worst disease today is not leprosy or tuberculosis; it’s being unwanted, it’s being left out, it’s being forgotten.

     

    Love and service, welcome and hospitality, kindness and compassion, self-forgetfulness and generosity, that’s what it means to follow Jesus, that’s what it means to live his two commands. The one which we hear in the gospel today – ‘Give them something to eat yourselves.’ The one too which we hear in the story of the Last Supper every time we pray the Eucharistic Prayer: ‘Do this in remembrance of me.’

     

    Fr Brian Gleeson

    Corpus Christi - Solemnity of the Body and Blood of Christ: We Cannot live without Sunday:

     
                                    EAT THIS BREAD 
     
    eat.jpg
     

BÁNH SỰ SỐNG - THỨ HAI CN7PS-C

THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH C
THÁNH CARÔLÔ VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

NGÀY 03/06/2019



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 29-33)

Khi ấy, các môn đệ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ và đã đến giờ rồi, các con sẽ tản mác mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

SUY NIỆM/TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA (Gr 15, 16)


“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó” (Ga 16,33). Đó là lời cảnh báo của Chúa Giêsu về thân phận của các Tông đồ và những người theo Chúa. Và sự thật đã diễn ra như vậy. Lịch sử Giáo Hội đã in đậm các cuộc bách hại. Ngay từ thời kỳ sơ khai, Giáo Hội đã trãi qua hơn 3 thế kỷ bị bách hại tàn khóc. Giáo Hội mở rộng đến đâu thì máu các anh hùng tử đạo lại đổ ra đến đó. 

Giáo Hội Việt Nam cũng đã trả qua một thời gian dài bị bách hại. Một tác giả đã miêu tả cuộc bách hại đó như sau: “Trên bức tranh Công giáo của đất nước Việt Nam, 117 vị thánh tử đạo được đặt giữa một phông nền vĩ đại, đó là sự hy sinh âm thầm của cả một dân tộc, mà ngày nay chẳng thể kể hết tên, ghi hết tuổi. Hàng trăm làng mạc bị đốt phá, hàng ngàn người mất nhà, hàng triệu cuộc tra vấn, áp bức bách hại. Cơn hồng thủy máu đào không trừ bất cứ một gia đình, một cá nhân nào trong gia đình các giáo hữu. Có những làng bị đưa vào trong nhà thờ rồi thiêu sống tập thể. Có những làng phải chạy vào núi để gìn giữ đức tin. Sau hàng trăm năm của thiên niên kỷ thứ hai, họ vẫn giữ được một nửa kinh Lạy Cha, một nửa Kinh Kính Mừng… Ròng rã trong năm thế kỷ, rất nhiều lần giáo dân Việt Nam bị cấm cản, bắt bớ, giết hại vì đức tin”. (Trích từ video giới thiệu lịch sử Giáo Hội Việt Nam qua các thời kỳ).

Thế nhưng, có một điều an ủi là càng bị bách hại, thì Giáo Hội lại càng có nhiều chứng nhân làm chứng cho đức tin, và nhờ đó số người Kitô hữu càng ngày càng tăng. Còn ngày nay, chẳng ai cấm cản, chẳng ai bắt bớ, nhưng số người Kitô hữu không thể tăng mạnh được. Thử hỏi vì sao vậy? Thưa, lý do chính yếu là ngày nay đang thiếu những chứng nhân dám sống chết cho đức tin để chống lại các quyền lực tăm tối của ma quỷ và thế gian.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương các thánh tử đạo mà dứt khoát nói không với sự dữ thế gian, để nhờ đó, chúng con sẽ là chứng nhân trung kiên của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

BÁNH SỰ SỐNG - THƯ NĂM CN5PS-C

THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH C

NGÀY 23/05/2019



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15: 9-11)
 
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

SUY NIỆM
 

Cuộc sống con người sẽ phong phú và tràn đầy ý nghĩa nếu được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó là định mệnh thiết yếu của cuộc đời chúng ta. Điều kiện để được ở lại với Chúa không gì khác hơn ngoài giới răn yêu thương.

Chắc hẵn, ai trong chúng ta cũng muốn mình được sống hạnh phúc, được sống trong yêu thương. Đây là khao khát nói lên bản tính đích thực của con người: loài thụ tạo được dựng nên giống hình ảnh Chúa - Đấng là tình yêu. Thế nhưng, vì chúng ta chỉ lưu tâm quá nhiều đến điều chúng ta muốn mà quên lãng đi điều tha nhân muốn hay cần nơi chúng ta. Quả vậy, không phải chỉ có chúng ta muốn được sống trong hạnh phúc, trong yêu thương, nhưng hãy nhớ rằng anh chị em chúng ta cũng ước mong điều đó. Hay nói cụ thể hơn, nếu muốn được yêu thương bởi tha nhân, chúng ta cũng hãy quảng đại, bác ái với người khác.

Ấy vậy mà trong cuộc sống thường ngày, nơi môi trường xã hội, nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi xóm làng, nhiều người trong chúng ta vẫn hành xử cách ích kỷ, hẹp hòi, chỉ muốn người khác làm điều này, điều kia cho mình. Ngược lại, chúng ta rất ngại để nghĩ đến anh chị em chung quanh, rất đắn đo để giúp đỡ họ, thậm chí còn thờ ơ, lãnh đạm đến vô tâm, phũ phàng.

Lạy Chúa Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Chúa đã để lại cho chúng con mẫu gương yêu thương thật cao cả tuyệt vời, đó là: hy sinh, phục vụ và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì người mình yêu. Xin cho chúng con biết thấm nhuần tình yêu Chúa để mỗi người chúng con cũng trở nên những chứng tá sống động của tình yêu Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng
 
 

BÁNH SỰ SỐNG - THỨ HAI CN6PS-C

NGÀY 27/05/2019

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:26-16,4a)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ, Đấng mà Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là Thần Chân Lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Chúa Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.



SUY NIỆM
 

“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha” (Ga 15,26).

Thánh sử Gioan muốn nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần - Đấng đã được loan báo (Ga 14, 16-17) được gọi là thần chân lý; còn (Ga 14, 26) gọi là Thầy Dạy sẽ dẫn đưa các môn đệ đến sự thật trọn hảo và nhắc họ nhớ lại mọi lời của Chúa Giêsu, nhất là giúp các ông hiểu ý nghĩa của những lời dạy, các sự kiện xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu.

Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ mà Chúa Giêsu sai đến không chỉ để làm chứng về Chúa Giêsu, mà còn để bênh vực, bảo vệ các môn đệ, nghĩa là cho các môn đệ và những người tin theo Chúa hiểu rõ sự thật về Chúa, về chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Như thế, vai trò này của Chúa Thánh Thần càng quan trọng và cần thiết trong thời kỳ người ta sẽ khai trừ và giết chết các môn đệ Chúa Kitô nhân danh một niềm tin, một chân lý nào đó mà người ta nghĩ là đúng. Bằng cách phá tan sự sai lầm và ngu dốt của người đời, Chúa Thánh Thần đang bảo vệ các môn đệ của Chúa và cho thấy di sản Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ thật quý giá và hữu ích. Và hơn thế nữa, Đấng Phù Trợ còn trợ giúp các môn đệ để các ông cũng là những chứng nhân trung thành và can đảm cho những điều đã thấy, đã nghe nơi Đức Giêsu giúp mọi người nhận biết và tin vào Chúa Giêsu. 

Như vậy, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ là Người sẽ sai Chúa Thánh Thần đến để trợ giúp các môn đệ. Điều này Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Vì thế, Lời Chúa Giêsu cũng như những lời dạy dỗ của Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta khỏi rơi vào những cám dỗ, những bách hại và khỏi xa ngã bởi những cạm bẫy của thế gian.

Tham dự thánh lễ là lúc chúng ta được nguồn trợ lực mạnh mẽ của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần nhờ lắng nghe Lời Chúa, rước Mình Máu Thánh Chúa. Nhờ đó, cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta ngày càng thêm vững mạnh và sinh nhiều hoa trái, công phúc. 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã để lại cho chúng con món quà quý giá là Chúa Thánh Thần - Đấng dẫn đưa chúng ta vào tất cả sự thật. Xin giúp chúng con luôn bước đi trong sự thật để đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
KÍnh chuyển:
Hồng
 
 

 

  •  

 

BÁNH SỰ SỐNG - THƯ BA CN5PS-C

Thứ Ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh

 

Bài Ðọc I: Cv 14, 18-27

"Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, và tưởng rằng Phaolô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền chỗi dậy đi vào thành, và hôm sau, ngài cùng Barnaba đi sang Ðerbê. Khi đã rao giảng Tin Mừng cho thành này và dạy dỗ được nhiều người, các ngài trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: "Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa". Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. Các ngài còn ở lại đó với môn đồ trong một thời gian lâu dài.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 21

Ðáp: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa (x. c. 12a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

2) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. - Ðáp.

3) Miệng tôi hãy xướng lời ca ngợi khen Chúa, mọi loài huyết nhục hãy chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. - Ðáp.

 

Alleluia: Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 14, 27-31a

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Chủ đề "Thày là sự sống" cho Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh theo chiều kích Liên Hệ Thần Linh của Tuần Lễ thứ 5 vẫn tiếp tục được tỏ hiện trong bài Phúc Âm Thứ ba hôm nay. Ở chỗ tâm hồn cảm thấy đưc bình an nhờ được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa, đến độ, tràn đầy niềm vui thần linh ngay khi không còn điểm tựa thiết yếu nhất của mình nữa, bởi đã như thể đạt được cùng đích của mình rồi vậy:

 

"Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: 'Thầy ra đi và đến cùng anh em'. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin".

 

"Bình an" của Thiên Chúa đây, như bài Phúc Âm cho thấy, trước hết không phải "theo kiểu thế gian", ở chỗ trấn an lương tâm để hành ác, hay thứ bình an vắng bóng chiến tranh hay không có khủng hoảng hoặc không bị thử thách, mà là ngay trong lúc gian nan khốn khó vẫn không xao xuyến sợ hãi gì. Bởi luôn tin tưởng vào Thiên Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.  

Tại sao Chúa Giêsu lại nói đến bình an với các môn đệ trong lúc này, nếu không phải vì ngay sau đó Người báo trước cho các vị biết về than phận theo Người của các vị, ở chỗ “Thày đi rồi Thày sẽ trở lại cùng các con” như Người đã nói trước ở đầu đoạn 14 cũng phúc âm Thánh Gioan. “Thày đi” đây là đi chịu chết, “để dọn chỗ cho các con” (Gioan 14:2-3), tức làm gương cho các vị, và “Thày sẽ trở lại cùng các con” đây là để “Thày ở đâu các con cũng ở đó với Thày” (Gioan 14:3), vì tôi tớ không trọng hơn chủ và sứ giả không trọng hơn vị sai đi (xem Gioan 13:16), nghĩa là các tông đồ cũng sẽ chịu gian nan khốn khó như Người, nhưng nhờ Người ở với các vị mà các vị vẫn bình an như thường, vẫn không sợ chết mà còn chiến thắng sự dữ như Người và với Người.  

Hai chi tiết trong bài phúc âm hôm nay cũng cho thấy là Chúa Giêsu nói với các môn đề về bình an liên quan đến thân phận theo Người là Đấng khổ nạn và tử giá đó là: Thứ  nhất, “Thày về cùng Cha vì Cha trọng hơn Thày”, ở chỗ, Cha muốn Người hy sinh cho phần rỗi các linh hồn thì Người cũng cần phải tuân theo như vậy; và thứ hai, “Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy”, nghĩa là quyền lực sự dữ có sát hại Người đi nữa cũng là cơ hội để Người chu toàn sứ vụ cứu độ của Người mà thôi, chứ không phải là quyền lực hỏa ngục thắng được Người “là sự sống lại và là sự sống” (Gioan 11:25). 

Bài Đọc 1 (Tông Vụ 14:19-28)

 

Điển hình cho những tâm hồn được thừa hưởng bình an đích thực của Thiên Chúa nhờ sống mật thiết Liên Hệ Thần Linh với Ngài bằng một lòng tin tưởng cậy trông phó thác nơi Ngài, hoàn toàn bình an không hề nao núng sợ sệt, đó là Tông đồ Phaolô, vị đã bị ném đá mà vẫn còn sống sót và vì thế vẫn còn tiếp tục hăng say với sứ vụ "loan báo Tin Mừng":

 

"Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết. Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba. Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: 'Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa'. Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin". 

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

 

PS.V-3.mp3