8. Đời Sống Tâm Linh

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - THỨ BẢY CN32TN-A

  •  
     

    Thứ Bảy 14/11/2020 – Thứ Bảy tuần 32 thường niên.

    – CẦU NGUYỆN LÀ SỨC MẠNH

    Lời Chúa: Lc 18, 1-8

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: "Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù". Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: "Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc".

    Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

    Suy Niệm 6: CẦU NGUYỆN LÀ BẢN CHẤT CỦA ĐỜI KITÔ (Lc 18, 1-8)

    Xem lại CN 29 TN C

    Cầu nguyện là điều cần thiết trong cuộc sống. Không cầu nguyện, chúng ta không thể có sự sống thần linh trong tâm hồn. Cầu nguyện được ví như cá cần nước, con người cần hơi thở, như cành cần nhựa sống từ thân cây... Tuy nhiên, điều ta cầu xin đôi khi cũng phải xem lại vì có những lời cầu xin của chúng ta không đẹp lòng Chúa. Hoặc cũng có đôi khi Chúa muốn kéo dài thời gian để tăng thêm niềm trông cậy của chúng ta...

    Lời Chúa hôm nay đề cao sự kiên trì trong cầu nguyện. Hình ảnh bà góa nghèo toát lên thái độ đó khi bà xin ông thẩm phán xử oan cho bà. Mặc cho ông thẩm phán có lạnh nhạt, bất công và không sợ gì ai hết, nhưng cuối cùng, ông ta sợ sự kiên trì của bà góa...

    Thái độ này cho chúng ta thấy kết quả của niềm tin và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ qua lời con cái nài xin. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không kiên trì đủ hay cũng có khi lời cầu nguyện của chúng ta không đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế Ngài không ban cho đúng ý ta xin hoặc Ngài ban những ơn khác tốt đẹp hơn, và đôi khi Ngài muốn kéo dài thời gian để củng cố sự kiên trì của chúng ta, bởi vì: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”; “Ai trung thành đến cùng sẽ được cứu”.

    Trong thực tế, nhiều khi chúng ta trách móc Chúa dường như không màng chi đến những lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng chúng ta đâu biết rằng: công lý của Thiên Chúa thì hoàn toàn khác xa tâm tưởng của con người. Sự khôn ngoan của Ngài vượt trội suy đoán và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tư tưởng của Ngài thì toàn diện, nên không bị giới hạn vào không gian hay thời gian... Nhưng chung quy lại thì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta cách đặc biệt bằng một thứ tình yêu cao cả. Phần còn lại của chúng ta là kiên trì, trung thành, khiêm tốn để để đón nhận ơn lành của Ngài trong lòng mến cũng như biến cải đời sống hằng ngày cho tốt hơn mà thôi. 

    Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Người luôn trung thành với lời đã hứa và luôn luôn nhận lời những ai cầu xin với lòng tin tưởng vững chắc. Xin lắng nghe tiếng van xin của chúng con, nhất là trong cơn thử thách của cuộc đời trần thế này. Amen.

    Ngọc Biển SSP
    Kính chuyển:
    Hồng
     -------
     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - NƯỚC CHÚA Ở GIỮA CAC ÔNG -

 

  •  
    Hong Nguyen
     
    Wed, Nov 11 at 4:38 PM
     


    Thứ Năm 12/11/2020 – Thứ Năm tuần 32 thường niên. – Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Sống giây phút hiện tại.

    Lời Chúa: Lc 17, 20-25

    Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: "Này nước trời ở đây hay ở kia". Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông".

    Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: "Này Người ở đây và này Người ở kia", các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi".

    Suy Niệm 2: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA CÁC ÔNG

    (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

    Từ bao đời người Do thái luôn mong đợi “Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến”. Họ vẫn tưởng Triều Đại Thiên Chúa đến rất hoành tráng. Một vị hoàng đế tài ba như Đa-vít sẽ xuất hiện. Đưa dân tộc lên đài vinh quang. Thống trị thế giới. Thật bất ngờ Chúa trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Vừa gần gũi. Vừa ẩn giấu. Như kho tàng chôn giấu ngay trong ruộng nhà. Như hạt cải vùi chôn dưới đất. Như nắm men vùi trong thúng bột. Phải tinh tế lắm mới nhận ra. Khi nhận ra thì thật rõ ràng: “Vì như ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ”. Nhưng Triều Đại Thiên Chúa chỉ đến sau những gian nan đau khổ.

    Để nhận ra Triều Đại Thiên Chúa đang ẩn giấu trong những gì bình thường của cuộc sống, cần có sự Khôn Ngoan. Nhưng Khôn Ngoan ở đây có ba bước tiến. Bước thứ nhất là nhìn thấu suốt sự vật. Xuyên thấu tâm can. Để khám phá ra những kho tàng chôn giấu. Những viên ngọc trong đá. Rồi đến bước thứ hai. Người thấm nhập Khôn Ngoan sẽ là hình ảnh Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Rồi đến giai đoạn thứ ba. Người Khôn Ngoan trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa. Cộng tác với Thiên Chúa làm cho Triều Đại Thiên Chúa ngự trị. Nhưng như thế có nghĩa là phải cùng Thiên Chúa đi vào cuộc chiến đấu chống lại bóng tối. Người Khôn Ngoan sẽ sáng hơn ánh sáng. Vì ánh sáng phải rút lui khi bóng tối vây phủ. Trái lại Người Khôn Ngoan sẽ không lùi bước trước sự ác. Chính mỗi người phải hoạt động để làm cho Triều Đại Thiên Chúa hiển trị ngay trong đời mình (năm lẻ).

    Thánh Phao-lô khuyên môn đệ Phi-lê-môn làm cho Triều Đại Thiên Chúa đến. Khi cho người nô lệ Ô-nê-xi-mô được tự do. Ô-nê-xi-mô là kho tàng giấu trong ruộng. Là viên ngọc nằm trong đá. Là tự do bị vùi chôn trong nô lệ. Anh đang ở giữa Phao-lô và Phi-lê-môn. Khi thánh Phao-lô bị tù. Phi-lê-môn gửi Ô-nê-xi-mô đến phục vụ. Và thánh Phao-lô đã cho anh được tự do. Ngài thuyết phục Phi-lê-môn hãy đồng ý điều này. Như thế là được chứ không mất. “Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến”(năm chẵn).

    Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa tôi. Tôi có đủ Khôn Ngoan để nhận ra. Và nhất là có đủ dũng khí đế thực hiện. Dù điều đó có hại vật chất. Để làm cho Triều Đại Thiên Chúa hiển hiện không?
    Kính chuyển:
    Hồng
     

 

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - CẦU NGUYỆN TÌM CHÚA

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Oct 27 at 1:52 AM
     
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    Lạy Mẹ Maria ! Xin chỉ cho chúng con Chúa Giêsu

    Lạy Mẹ Maria ! Xin chỉ cho chúng con Chúa Giêsu
    Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã cho thế gian Ánh Sáng đích thực là Chúa Giêsu, con

    Thiên Chúa. Mẹ đã hoàn toàn tín thác và đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Mẹ đã trở nên suối nguồn của sự tốt lành đến từ chính Thiên Chúa.
    Xin chỉ cho chúng con Đức Kitô!
    Xin dẫn chúng con đến cùng Người!
    Xin dậy chúng con hiểu biết về Chúa và yêu mến Chúa.
    Để chúng con được trở nên tình yêu thực sự, và nguồn sống giữa trần gian đang khát khao tình yêu. Amen.

    Trích và dịch trong cuốn “ Thiên Chúa là Tình Yêu= Dieu est Amour"của Đức Giáo Hoàng Benédictô, xuất bản tháng 12 năm 2005.
    ***Suy niệm: Đức GH đã dùng tín điều: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngài Nhấn mạnh Chúa Giếsu là Ánh Sáng trần gian và mời gọi ta trở nên nhân chứng Tình Yêu qua sự cầu bầu của Mẹ.
     
    sister google
     
     

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - CHIẾN THẮNG KẺ THÙ

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Nov 10 at 11:29 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     

    CHIẾN THẮNG KẺ THÙ CỦA NIỀM HY VỌNG

     

    Khi thuận lợi, người ta hy vọng điều tốt hơn. Trong nghịch cảnh, người ta hy vọng tương lai tươi sáng. Đối diện với cái chết, người ta hy vọng vào đời sống bên kia. Có vài điều ai cũng biết, tôi xin viết lại, để ngẫm suy trong tháng đặc biệt nhớ tới và cầu nguyện cho người đã khuất, một cách sâu xa nơi mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh: giữa người còn sống với người đã khuất và với các Thánh.

     

    1. Hy vọng lầm

     

    Ảo tưởng, ai cũng biết, và ai cũng lầm. Cái đau và cái khó, nó ở chỗ đó. Tiền bạc giàu có, danh vọng quyền lực, đam mê vô độ… Nếu ai biết chút đạo lý Kitô giáo, thì thuộc nằm lòng 7 mối tội đầu. Nếu ai biết chút đạo lý nhà Phật, thì biết các giới làm lu mờ những gì là chân thực. Nếu ai biết ca dao tục ngữ, thì biết kinh nghiệm ngàn đời của tổ tiên. Nếu ai học biết từ gia đình và trường đời, thì đủ thấy bao nhiêu bài học đắt giá… Cái khó, là con người tiếp tục bị lừa, vì hy vọng lầm, vì ảo tưởng. Bị lừa tiền, bị lừa tình, bị lừa… Đó là một phần đau thương của cuộc sống này.

     

    2. Đặt nhầm chỗ

     

    Hy vọng đúng, nhưng lại nhầm chỗ, thì thực là quá khổ. Nhưng nếu cái chỗ ấy, là ở nơi những con người, ở lòng người, thì thật khó đoán khó biết. Vì thời thế đổi thay, lòng người cũng đổi thay. Những người ấy, gió chiều nào xoay chiều ấy, thật không bền lòng. Cũng có những người, không đổi thay theo thời cuộc, nhưng lại không đổi thay theo nghĩa xấu, tức bảo thủ và khép kín, và như thế, thì cứng nhắc và héo khô. Chỉ hình dung một chút thôi, cũng cảm nhận được độ thấm thía của quá khứ, độ bấp bênh của hiện tại, và độ không lường trước của tương lai.

     

    3. Không dành cho mình

     

    Có những hy vọng rất đúng, và rất đúng chỗ, nhưng có người quên mất rằng: có những hy vọng ấy không bao giờ dành cho mình. Quên mất điều này, con người sẽ lãng phí vô vàn năng lượng. Có những người không hiểu thực tế, mà vẫn cố níu kéo ước mơ vô vọng, hoặc bám theo đuôi người khác để mong đạt được điều mà sẽ không bao giờ thuộc về mình. Thật là đáng thương! Có những điều, không bao giờ dành cho mình, thì nhẹ nhàng mỉm cười chào tạm biệt. Dành niềm hy vọng ấy cho người khác. Còn mình, sẽ có con đường riêng.

     

    4. Không dám hy vọng

     

    Quá sợ hãi và yếu đuối

     

    Có những người bị khó khăn của cuộc đời đè bẹp, bị thất bại của bản thân trong quá khứ đè bẹp, bị kinh nghiệm xấu của người khác đè bẹp, và không còn dám hy vọng. Khi ấy, cái hiện tại và tương lai đã bị cái quá khứ nuốt chửng. Sợ hãi và yếu đuối, ai cũng có. Nhưng đừng có “quá”, mà cần đứng lên, làm lại, bước tiếp. Hành trình còn phía trước.

     

    5. Không thèm hy vọng

     

    Quá cao ngạo và bất cần

     

    6. Sống mà không hy vọng

     

    Sống phất phơ lây lất

     

    7. Biết sống hy vọng: Sống 8 mối phúc thật

     

    Nhận phúc cho mình và chúc phúc cho đời.

     

    Những điều trên được viết trong ngôn ngữ đời thường, nhưng cũng rất thích hợp cho đời sống thiêng liêng. Có người nói: Khi sống, người ta có thể sống kiểu hữu thần hoặc vô thần hoặc bất cứ kiểu gì người ta muốn định nghĩa; nhưng khi chết, nhìn người ta đều giống nhau là những thân xác bất động; và khi đối diện với cái chết, người ta quên hết những gì họ muốn nghĩ mà đối diện với thực tại sau cùng của cuộc đời. 

    *Phúc cho ai, khi sống, khi đối diện với cái chết, và khi đã ra đi, tâm hồn trước sau vẫn thế: bình an và tươi vui!

     

    Tứ Quyết SJ(dongten.net)

     

 

ĐỜI SỐNG TÂM LINH - CẦU NGUYỆN VỚI NIỀM TIN

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Fri, Oct 23 at 1:52 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    THẬT KỲ DIỆU
    LÒNG TỐT VÀ LỜI CẦU NGUYỆN BẰNGNIỀM TIN CỦA BÀ LÃO ĐƯỢC CHÚA NHẬN LỜI 

     

    Chính niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời và lòng tốt của con người đã giúp họ có được mối nhân duyên cùng sự kết nối tuyệt vời này. 

      

    Có một bác sĩ rất nổi tiếng tên là Stephen đang trên đường tới dự một hội nghị về y tế, nơi ông sẽ được trao tặng một phần thưởng quan trọng cho những nghiên cứu và cống hiến xuất sắc của ông trong thời gian qua. Bác sĩ Stephen rất háo hức mong chờ sự kiện này và muốn đến đó càng nhanh càng tốt. 

     
    Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh được một tiếng đồng hồ thì phi công thông báo rằng máy bay gặp sự cố nên họ sẽ phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất. Bác sĩ Stephen sợ rằng mình sẽ không thể đến dự hội nghị kịp thời gian. 
     
     
    Ông đến hỏi nhân viên của hãng hàng không về chuyến bay tiếp theo tới địa điểm diễn ra hội nghị thì được biết trong 10 tiếng nữa sẽ không có chuyến bay nào cả, nhưng gợi ý rằng ông có thể thuê một chiếc ô tô và lái tới đó, vì từ thành phố này tới đó chỉ mất 3 tiếng lái xe mà thôi. 
     
    Chẳng còn cách nào khác, ông đồng ý với ý kiến này, thuê một chiếc ô tô và bắt đầu hành trình của mình. Tuy nhiên, ngay khi ông ngồi vào xe, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu và một cơn bão lớn đang dần kéo đến. Mưa to khiến việc lái xe trở nên vô cùng khó khăn và vị bác sĩ tài giỏi đã bỏ qua một đoạn rẽ cần thiết. 
     
    Sau 2 tiếng lái xe nữa, ông biết mình đã lạc đường. Mưa ngày càng nặng hạt, lại đang ở trên một con đường xa lạ, bác sĩ cảm thấy rất đói và mệt mỏi. Ông nhìn ra xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của các nhà dân quanh đó rồi dừng xe trước một căn nhà nhỏ. 
     
     
    Sau tiếng gõ cửa của vị bác sĩ, có một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa. Ông giải thích qua loa về tình hình của mình, và hỏi người phụ nữ xem có điện thoại không để ông gọi nhờ. 
     
    Người phụ nữ nói rằng ở đây không có điện, và bà cũng không có điện thoại, nhưng vẫn muốn mời ông vào nhà để ăn uống chút gì đó ấm áp. Vừa đói, vừa mệt, vị bác sĩ đành chấp nhận lời mời tử tế của bà lão. Bà lấy cho ông một ít thức ăn và trà nóng rồi lịch sự xin phép để tiếp tục việc cầu nguyện của mình. 
     
    Ngồi trên ghế vừa nhấp trà, vị bác sĩ vừa quan sát bà lão dưới ánh nến mờ ảo. Hóa ra bà đang cầu nguyện bên cạnh một chiếc nôi nhỏ. Linh tính cộng với thói quen làm việc khiến ông đi đến gần, hỏi bà lão xem có cần giúp đỡ gì không. Bà lão mỉm cười và nói, mọi lời cầu nguyện của mình đều đã được Chúa đáp lại, duy chỉ có một điều thì chưa, có lẽ vì niềm tin của bà chưa đủ chăng?
     
    Vị bác sĩ dè dặt hỏi lại: "Nếu bà không phiền, liệu có thể cho tôi biết bà đang cầu nguyện điều gì không?"
     
     Bà lão đáp lời: "Đứa trẻ trong chiếc nôi này là cháu trai của tôi. Nó bị mắc một căn bệnh hiếm gặp, và tất cả các bác sĩ địa phương mà chúng tôi đến gặp đều không thể chữa trị cho nó. Người ta nói với tôi có một bác sĩ chuyên chữa dạng bịnh này, nhưng tôi không đủ tiền để đến gặp ông ấy, vì ông ấy ở cách đây rất xa". 
     
    Rồi bà lão cho vị bác sĩ biết rằng vì mình không thể tới gặp bác sĩ kia, nên bà chẳng còn cách nào khác là cầu nguyện mong cho cháu mình có thể gặp được bác sĩ Stephen để được tai qua nạn khỏi. 
     
    Sau khi nghe bà lão nói thế, bác sĩ Stephen đã không cầm được nước mắt. Ông nói: "Chúa trời mới tuyệt vời làm sao, Ngài không những đã trả lời bà, mà còn đưa bác sĩ Stephen tới tận nhà bà để có thể chữa trị cho cháu trai của bà đấy. Tôi chính là bác sĩ Stephen đây". 
     
    Bà lão ngước lên nhìn, dường như không thể tin nổi vào điều kỳ diệu đang diễn ra. Những giọt nước mắt không cầm được cũng  rơi trên đôi gò má nhăn nheo của bà. 
     
    Đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ hay là sự sắp đặt diệu kỳ của tạo hóa? Có lẽ chính niềm tin mãnh liệt vào lời cầu nguyện màlòng tốt của con người đã giúp họ có được mối nhân duyên cùng sự kết nối tuyệt vời này. 

    ST