3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

KẾT HỢP (LỄ THÁNH GIA)


(Hc 3, 3-7.14-17a; Col 3, 12-21; Lc 2, 41-52).
 

Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh của Chúa. Chúa đã kết hợp gia đình đầu tiên giữa người nam và người nữ. Ông tổ Ađam và bà Evà đã nhận lãnh sự sống trực tiếp từ Thiên Chúa. Chúa trao cho hai ông bà trách nhiệm truyền sinh giống nòi theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sự khác biệt của nam, nữ về sự kết cấu giới tính, lý trí, ý chí, tình cảm, tâm sinh lý và sở thích làm nên sự trọn hảo khôn lường. Giữa phái nam và phái nữ có sự thu hút tìm đến với nhau để xây dựng sống chung gia đình. Theo ý định của Thiên Chúa và theo lẽ sống tự nhiên. Trải qua bao đời con người đã và đang sống để hoàn thành sứ mệnh cao cả này.

Trước khi được là cha, là mẹ, mỗi người cũng từng là những người con. Chúng ta biết rằng là con người, ai cũng được cưu mang ngay từ khi khởi đầu cuộc sống. Có nghĩa là, ai cũng đã được thụ thai trong lòng mẹ và phát triển theo ngày tháng để trở thành người. Khi suy về sự sống, chúng ta nhận ra vai trò liên đới quan trọng của mỗi người trong cuộc sống này. Với thời gian và trong không gian, mỗi người phát triển từ trẻ thơ tới tuổi già. Không thể có bước nhảy vọt từ loài này sang loài kia hay đột biến vượt thời gian. Lần lượt từng bước là trẻ thơ, rồi thiếu niên, thanh niên, trưởng thành, sau trở thành cha mẹ và rồi thành ông bà nội ngoại. Dòng dõi này nối tiếp dòng dõi kia để truyền sinh sự sống. Ý nghĩa cuộc sống gia đình quá linh thiêng và tốt lành. Ấy thế mà giá trị của đời sống hôn nhân gia đình ngày nay dần dần bị tụt dốc lệch lạc. Có nhiều người không còn chấp nhận những giá trị tự nhiên và truyền thống của gia đình nữa.

Tự hỏi làm sao chúng ta có thể tìm được sự an lạc, bình an và hạnh phúc trong đời sống gia đình? Hình như càng đi tìm hạnh phúc, hạnh phúc càng vượt tầm tay. Câu truyện hay: Chó con hỏi chó mẹ: Mẹ ơi hạnh phúc là gì? Chó mẹ bảo: Hạnh phúc là cái đuôi con đấy! Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được. Chú ngồi xuống oà khóc và lại hỏi mẹ: Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ? Chó mẹ mỉm cười và nói rằng: Con à, tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con. Vậy tại sao chúng ta cứ phải đi tìm hạnh phúc, khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình. Hãy sống và cảm nhận hạnh phúc mà Chúa đã tặng ban cho ta. Chúng ta hạnh phúc vì được sống bên những người mà mình yêu thương. 

Thiên Chúa đã phối hợp con người trong đời sống gia đình để mong tìm hạnh phúc. Vai trò của mỗi thành viên trong gia đình rất quan trọng. Cha mẹ phải là mẫu gương tốt cho con cái noi theo. Thánh Phaolô nhắn nhủ: Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng (Col 3, 21). Còn con cái có những bổn phận quan trọng đối với đấng bậc sinh thành. Đối với cha: Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm (Hc 3, 3) và đối với mẹ: Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu (Hc 3, 4). Tất cả sự hiếu nghĩa là bày tỏ sự tôn kính và hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ.

Thánh Phaolô khuyên dạy vợ chồng phải tương kính lẫn nhau sống cho có đức độ: Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau (Col 3, 13). Cha mẹ có bổn phận và nhiệm vụ nuối nấng, dạy dỗ và nêu gương mẫu mực trong đời sống. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Cha mẹ là mái che và lá chắn che chở đời con. Người ta ví rằng: Con có cha như nhà có nóc hoặc còn cha thì gót đỏ như son, đến khi cha chết, gót mẹ gót con đen xì. Tình cha nghĩa mẹ thật sâu nặng. Sách Đức Huấn Ca đã khuyên dạy con cái rằng: Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng (Hc 3, 6). 

Bài phúc âm tường thuật câu truyện Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ để gặp gỡ các chức sắc và chuẩn bị cho sứ mệnh. Nghĩ rằng con bị lạc, thánh Giuse và mẹ Maria lo lắng đi tìmCha mẹ đau buồn vì vắng con. Với những lời trách cứ nhẹ nhàng của cha mẹ, Chúa Giêsu hé mở một chút về sứ vụ của ơn cứu độ: Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? "(Lc 2, 49). Nhưng rồi Chúa Giêsu cũng đã vâng lời đi theo cha mẹ trở về quê hương tiếp tục sống những tháng ngày âm thầm chờ đợi. Một mẫu gương cao cả, Con Thiên Chúa vâng phục loài người là cha và mẹ. Đây là điều vô cùng đẹp lòng Chúa và làm hài lòng cha mẹ.

Chúa Giêsu đã sống an vui trong khung cảnh gia đình. Gia đình là nền tảng và là vườn ươm mầm sống. Mọi sự tốt lành bắt nguồn trong đời sống gia đình. Chúng ta hãy qúy trọng mọi vai trò trong đời sống gia đình. Dù biết rằng đôi khi cha mẹ có thể bị thất học, thấp kém, nghèo nàn, bệnh hoạn tật nguyền nhưng vai trò làm cha làm mẹ không suy giảm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy tôn kính hiếu thảo và yêu thương các ngài.

Lạy Chúa, gia đình là tổ ấm của tình yêu. Chỉ có yêu thương mới khỏa lấp mọi yếu đuối, hờn ghen và giận ghét. Chỉ có tình yêu mới khơi nguồn hạnh phúc đích thực trong đời sống gia đình. Xin cho chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

MỪNG CHÚA GIÁNG TRẦN


Lễ Giáng Sinh hay còn được gọi là Lễ Sinh Nhật, Christmas, Noël, Nativity, Kolena, Xmas… Một đại lễ mang tính cách quốc tế, được cử hành trong toàn Giáo Hội Công Giáo, và hầu như trên khắp thế giới. Đây là ngày vừa có tính cách tôn giáo, và cũng là một lễ hội, đặc biệt đối với các trẻ em vì chúng mong được nhận quà Giáng Sinh từ ông già Noel, cũng như các em nhỏ Việt Nam mong nhận quà lỳ xì trong ngày tết Nguyên Đán.

Lễ Giáng Sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12 dương lịch, nhưng theo truyền thống lễ này được cử hành vào nửa đêm ngày 24 rạng sáng 25 tháng 12. Do đó còn được gọi là Lễ Nửa Đêm, vì nó mang ý nghĩa giữa bóng tối và ánh sáng, giữa ngày và đêm. Chúa Giêsu sinh ra đời, Ngài là ánh sáng chiếu soi thế gian tối tăm tội lỗi, và mở ra kỷ nguyên cứu độ.

 

Giáng Sinh theo Kinh Thánh

Truyền thống Kitô giáo kể rằng, Chúa Giêsu được sinh ra trong một hang nuôi chiên bò ngoài thành Belem giữa đêm trường giá rét. Ngài được Mẹ Maria quấn trong khăn vải thô và đặt nằm trong máng cỏ là máng chứa thức ăn của chiên, bò, vì cha mẹ Ngài nghèo nên không thuê được nhà trọ. Cũng theo Thánh Kinh, trong đêm Ngài sinh ra, ở nơi xa xa cách đó vài cây số mà ngày nay gọi là Cánh Đồng Chiên có các mục đồng thức đêm canh giữ đoàn vật của họ. Họ được thiên thần Chúa đánh thức và báo tin: “Đừng sợ. Này đây ta báo cho các ngươi một tin vui, đó cũng là tin vui cho toàn dân. Hôm nay trong thành Đavít, một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi. Người là Chúa Kitô, Đức Chúa.” (Luca 2:10-11) Họ là những người đầu tiên lãnh nhận tin mừng này. Họ đã vui mừng đến nơi Chúa sinh theo lời thiên thần kể. Và trong đêm trường giá lạnh, họ nghe văng vẳng tiếng các thiên thần hát mừng Con Thiên Chúa giáng trần: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”. (Luca 2:1-14)

Cũng theo Phúc Âm của Thánh Mátthêu, khi Chúa Giêsu sinh ra có Ba Vua, còn được gọi là Ba Đạo Sỹ hay ba nhà thông thái từ Đông Phương theo ánh sao lạ dẫn đường tìm đến triều bái Ngài. Nhưng sau khi nghe Ba Vua tường thuật về sự xuất hiện của Ngài thì tiểu vương Hêrôđê lúc bấy giờ ra lệnh tìm giết Ngài, và gia đình Ngài đã phải trốn chạy qua Ai Cập tỵ nạn. Sau này khi ông Hêrôđê băng hà, được lời báo mộng, Giuse mới đem gia đình trở về Do Thái và định cư tại Nazareth.

 

Lịch sử lễ Giáng Sinh

Trong tiếng Anh, chữ Christmas bao gồm hai chữ Christ và Mas. Christ có nghĩa là Kitô, Đấng Cứu Thế (Messiah) hay Đấng được xức dầu, và Mas là thánh lễ (Mass). Christmas là lễ mừng ngày sinh nhật của Đức Kitô, cũng là Đấng Cứu Thế. Ngài sinh ra để cứu độ trần gian. Thật ra, Ngài đã giáng trần cách đây hơn 2000 năm, ngày nay chúng ta chỉ mừng kính kỷ niệm sinh nhật của Ngài mà thôi. Đúng hơn phải nói đây là lễ mừng Kỷ Niệm Ngày Chúa Giáng Trần.

Theo lịch sử, những Kitô hữu đầu tiên đã mừng ngày này là ngày sinh nhật của Chúa Cứu Thế, và được Đức Giáo Hoàng Julius I ấn định năm 350 AD. Lần đầu tiên, ngày 25 tháng Mười Hai được chọn làm ngày lễ xuất hiện trong lịch Philocalian, một tài liệu của Roma từ 354 AD. Mãi đến thế kỷ thứ 9 lễ này mới trở thành đại lễ được phổ biến và cử hành rộng rãi của người Công Giáo. Truyền thống trang hoàng cây, ánh sáng, quét đường, và trò chơi mừng ngày này được bắt đầu ở Đức vào năm 1500.

 

Chuẩn bị mừng Giáng Sinh

Để chuẩn bị tinh thần mừng lễ Giáng Sinh, Giáo Hội Công Giáo dành 4 tuần lễ trước đó gọi là Mùa Vọng. Một thời gian mang tính cách tượng trưng nhắc lại bốn ngàn năm nhân loại mong chờ Đấng Cứu Thế, như dân Israel trong Cựu Ước mong chờ Đấng Messiah đến giải thoát họ khỏi tay kẻ thù. Ngoài ra, nó cũng giúp nhớ lại 40 năm dân Do Thái lưu lạc trong hoang địa trước khi vào được đất hứa. Bốn tuần lễ với những tâm tình Mùa Vọng, đó là: Hy Vọng, Hòa Bình, Vui Mừng, và Yêu Thương. Đây chính là chủ đề suy niệm, sống và thực hành cho mỗi một tuần trong bốn tuần của Mùa Vọng.

 

Những tục lệ Giáng Sinh 

-Hang Belem

Biểu tượng của lễ Giáng Sinh là hang đá, tượng trưng nơi Chúa sinh ra ở ngoài thành Belem. Hang đá, máng cỏ, và cây thông Giáng Sinh được trang hoàng bằng những ngọn đèn muôn màu sắc như những ánh sao lấp lánh trong đêm Chúa ra đời.

Tục lệ dựng cảnh Giáng Sinh đến từ Ý, bắt nguồn từ nghệ thuật được tìm thấy trong các hang toại đạo của thánh Valentine, khoảng năm AD 380. Cùng thời gian xuất hiện bên dưới tòa giảng của Thánh Ambrogio, Tổng Giám Mục Milan. Người có công đầu phổ biến cảnh Giáng Sinh là Thánh Phanxicô Assisi. Năm 1223, ngài cho dựng lại cảnh Giáng Sinh trong hang núi gần Greccio, Ý vào chiều ngày Lễ Giáng Sinh như chúng ta thấy trong các hang đá hiện nay, gồm có máng cỏ, chiên, bò, lừa, cỏ khô. Chúa Giêsu được đặt trong máng cỏ, có Mẹ Maria, Thánh Giuse quỳ thờ lạy. Ngày nay cảnh Giáng Sinh được cho là một hình ảnh tôn giáo tượng trưng của mùa Giáng Sinh và trong Lễ Giáng Sinh. Truyền thống này được lan rộng, chúng ta có thói quen làm hang đá, hoạt cảnh Giáng Sinh như hiện nay. Chiều ngày lễ và chính ngày Giáng Sinh, tại các nước như Pháp, Đức, Mễ Tây Cơ, và Tây Ban Nha, hoạt cảnh Giáng Sinh thường được tổ chức ngoài trời trên các đường phố.

Những bài hát mang tính cách quốc tế như Silent Night, Deck the Halls, Jingle Bells, Joy to the World, The Little Drummer Boy, Feliz Navidad, hoặc những bài như Hang Belem, Cao Cung Lên, Kìa Trông, Hội Nhạc Thiên Quốc…là những bài hát mà mọi người đều nghe hát trong mùa Giáng Sinh.

-Cây thông Giáng Sinh

Theo nhà sử học Eddius Stephanus (Æddi Stephanus) thuộc thế kỷ thứ 8, Thánh Bonifaxiô (634–709), truyền đạo tại Đức, là người đầu tiên dùng cây thông Giáng Sinh (cây Noel) để trang hoàng lễ Giáng Sinh. Thế kỷ 16, những người Đức theo phái Luthero cũng lần đầu dựng và trang hoàng cây thông Giáng Sinh. Một ngôi sao thường đặt trên ngọn cây như dấu chỉ ngôi sao Belem năm xưa đã soi đường cho Ba Nhà Đạo Sỹ đến kính bái Chúa Hài Nhi. Ngoài ra còn có nến đèn thắp sáng tượng trưng Chúa là Ánh Sáng Thế Gian sinh ra ở Belem.

Dưới gốc cây Giáng Sinh là những gói quà sẵn sàng để mở khi mọi người đi Lễ Nửa Đêm về và sau khi đã ăn tiệc Giáng Sinh.

Những người Âu Mỹ từ thế kỷ 18, khi trưng bày Giáng Sinh còn treo một nhánh tầm gửi (mistletoe) ở lối ra vào nhà, và theo truyền thống những ai vô tình hay cố ý đứng dưới nhánh tầm gửi này sẽ  được người trong nhà đến trao một nụ hôn, vì tầm gửi là tượng trưng của lãng mạn và tình yêu. Tại Việt Nam, ngày tết bao giờ trong nhà cũng có cành mai hoặc cành đào, hoa trạng nguyên (Poinsettia Noel) là một loài hoa không thể thiếu được dùng để trang hoàng hang đá, nhà cửa vào dịp Giáng Sinh.   

-Ông già Noel

Đây là hình ảnh mà các em nhỏ thích thú và luôn nghĩ tới vào dịp Giáng Sinh. Tại những siêu thị, các khu thương mại, hoặc công cộng vào dịp Giáng Sinh, các em thường mong được chụp hình với các ông già Noel ở đây. Theo truyền thống, các em sẽ viết những ước mơ của mình và bỏ vào những chiếc vớ màu đỏ rồi treo ở lò sưởi, vì tin rằng Đêm Giáng Sinh, ông già Noel, người có bộ râu dài, trắng, chiếc bụng to phúc hậu, với đôi ủng màu đen và to ngồi trên chiếc xe được kéo bởi 9 hoặc 12 con tuần lộc. Ông sẽ dừng lại ở mỗi nhà và chui qua ống khói rồi bỏ vào các chiếc vớ món quà mà các em đã xin. Niềm mơ ước Giáng Sinh của các em là sau khi đi lễ Nửa Đêm về, hoặc sáng sau khi thức dậy mở quà, các em sẽ nhận được những gì mà các em đã mong ước.

Cũng theo truyền thống tôn giáo, khoảng thế kỷ 13, Thánh Giám Mục Nicholas được cho là ông già Noel. Ngài thường hóa trang thành ông già râu tóc bạc phơ, hiền hậu đem quà cho các em nhỏ trong Đêm Giáng Sinh. Truyền thống này được biết đến ở Netherlands rồi lan truyền tới trung và nam Âu Châu, và khắp thế giới cho đến hiện tại.    

-Thiệp mừng Giáng Sinh

Những tục lệ quanh ngày lễ Giáng Sinh thì nhiều. Người Công Giáo cũng như không Công Giáo đều trao nhau quà cáp, những lời cầu chúc tốt đẹp trong suốt mùa Giáng Sinh và trong năm mới tương tự như quà, bánh kẹo ngày tết mà người Việt mình thường biếu hoặc tặng nhau. Ngoài ra, trước đây người ta gửi những thiệp Giáng Sinh rất đẹp, nhiều mẫu mã với những lời cầu chúc thánh thiện, giống như người mình gửi thiệp tết. Ngày nay, thiệp Giáng Sinh hoặc thiệp tết đang dần dần biến mất, và chúng được thay thế bằng những tấm thiệp và lời chúc gửi qua email, messengers, hoặc facebook… 

-Tiệc Giáng Sinh

Tiệc Giáng sinh (Christmas dinner hay Réveillon) là bữa ăn truyền thống của người Âu Mỹ sau khi tham dự Lễ Nửa Đêm. Tiệc Giáng Sinh có thể diễn ra bất cứ lúc nào từ Đêm Vọng Giáng Sinh đến tối ngày Giáng Sinh. Đây là bữa ăn đặc biệt mang ý nghĩa kỷ niệm ngày Chúa giáng trần. Nhiều món ăn khác nhau ở các nơi khác nhau trên thế giới tùy theo vùng miền và truyền thống địa phương. Ở Anh và các vùng ảnh hưởng của Anh, bữa ăn truyền thống này gồm thịt nướng và bánh pudding. Người Âu tây thông thường thích ăn gà tây nấu hạt dẻ, bánh mứt pha chocolate và uống sâm banh. Nhưng nếu thiếu những lát bánh từ Buche de Noel thì bữa tiệc Giáng Sinh mất đi một phần ý nghĩa, cũng như tại Việt Nam thiếu miếng bánh chưng, bánh tét trong ngày tết.    

-Màu sắc Giáng Sinh

Nói đến Giáng Sinh, không thể bỏ qua những màu sắc mang ý nghĩa tượng trưng được dùng để trình bày trên các mẫu thiệp, trang trí hang đá, máng cỏ, và cây Giáng Sinh. Theo truyền thống, những màu trang hoàng lễ Giáng Sinh gồm đỏ, xanh và vàng. Đỏ tượng trưng cho máu Chúa Giêsu, máu sẽ đổ ra trên thánh giá. Xanh tượng trưng cho sự sống đời đời, và vàng nói lên vai trò vương đế của Ngài. Vàng, nhũ hương và mộc dược là những lễ vật Ba Vua dâng tiến Ngài.

Giáng Sinh vui mừng. Giáng Sinh tưng bừng. Giáng Sinh an lành. Cầu chúc mọi người Mùa Giáng Sinh VUI VẺ, AN BÌNH và THÁNH ÂN.

Giáng Sinh 2024

 

Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt

TÌNH YÊU XÓA MỌI KHOẢNG CÁCH


LỄ GIÁNG SINH 2024

Lễ Giáng Sinh là trọng tâm của mầu nhiệm nhập thể. Mừng đại lễ này, trong tư thế của người được lãnh nhận, mọi Kitô hữu háo hức chuẩn bị tâm hồn và cả bầu khí bên ngoài để nói lên sự sẵn sàng cho việc mừng lễ.

Nói rằng “trong tư thế của người được lãnh nhận” khi mừng lễ Giáng sinh, là nói đến một ân ban tuyệt diệu mà mầu nhiệm Nhập Thể đã và vẫn tuôn tràn như một dòng chảy không ngơi nghỉ, không suy yếu.

Hơn mọi lễ Giáng Sinh, Đêm mừng Ngôi Hai nhập thể năm nay cũng là thời điểm khai mạc năm Thánh thường niên 2025. Vì thế, nếu lễ Giáng Sinh là giờ khắc hoan ca tình yêu vô cùng đại lượng của Thiên Chúa, thì lễ Giáng Sinh năm 2024 lại càng là ngày mà cả Hội Thánh lắng mình thật sâu và cúi mình thật lâu để thờ lạy Đấng là nguồn mọi sự thánh thiện nay đến trần gian chung chia kiếp người với muôn người, đưa muôn người đi về nẻo thánh thiện và trao ban ơn thánh để muôn người nên thánh thiện như Ngài.

Chính trong mầu nhiệm nhập thể mà Thiên Chúa đã XÓA mọi khoảng cách. Đó là khoảng cách rất dài: THIÊN CHÚA – CON NGƯỜI; Đó cũng là một khoảng cách rất rộng: TẠO HÓA – THỤ TẠO. Và là khoảng cách rất sâu: TRỜI CAO – ĐẤT THẤP.

Một khoảng cách vô cùng như thế, thiêng liêng như thế, cao cả như thế, tưởng chừng không bao giờ có thể gần nhau, lại được xóa đến mức có thể gặp nhau, lại được rút ngắn đến mức không còn một mảy may nào, không còn gì dù chỉ là một sợi chỉ mỏng: THIÊN CHÚA ĐÃ LÀM NGƯỜI.

Một khoảng cách lớn như thế, được gặp nhau, được rút ngắn vô cùng tận, chỉ có thể được thực hiện nhờ tình yêu và trong tình yêu. Thiên Chúa làm người đã yêu, và đã xóa bỏ mọi cách trở chỉ vì yêu!

Chỉ bằng một câu ngắn, nhưng thật chính xác, thánh Gioan đã diễn tả đầy đủ tình yêu của Thiên Chúa về một khoảng cách lẽ ra rất diệu vợi, lại không còn khoảng cách: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Thiên Chúa của mọi loài mọi vật đã hóa thành nhục thể, nghĩa là đã làm người! Thiên Chúa làm người không phải như một “siêu nhân”. Thiên Chúa làm người không phải để khác người. Nhưng như một con người giữa mọi người, như tất cả chúng ta là người.

Thiên Chúa làm người bằng tất cả và đầy đủ nhất những gì cần thiết để làm nên một con người, những gì mà con người có thể cần, có thể có để trở nên người hoàn hảo, được gọi là CON NGƯỜI. Đúng là một khoảng cách không còn khoảng cách.

Thánh Vịnh 136 từng khẳng định: “Muôn Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Đấng “Muôn Ngàn đời vẫn trọn tình thương” nay đã giáng thế. Từ sự nhập thể lớn lao, có một không hai này, Ngôi Hai Thiên Chúa đã thực sự và vĩnh viễn mang danh “Emmanuel”, Ngài chính là và luôn luôn là Đấng “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Công bố mầu nhiệm Giáng Sinh trong giờ phút khởi đầu năm Thánh, Hội Thánh thúc giục chúng ta bắt chước Chúa Ngôi Hai sống một nếp sống từ bỏ:

- Chúa từ bỏ mọi vinh quang cao cả, để chia sẻ phận người hèn hạ. Như Chúa, chúng ta không tìm những phù hoa hư ảo trong cuộc đời, mà luôn luôn sống tinh thần nghèo khó, đơn giản, thanh bần.

- Chúa từ bỏ mọi thứ giàu sang để chia sẻ thân phận nghèo túng của con người. Như Chúa, chúng ta không tìm lối sống ích kỷ, không thụ hưởng lợi lộc vật chất cho riêng mình, nhưng luôn biết để tâm sống gần gũi với anh chị em khốn cùng.

- Chúa từ bỏ ý riêng mình để sống trọn một đời vâng phục Thánh Ý. Như Chúa, chúng ta vui nhận những thử thách trong đời, để luôn tìm thánh ý Thiên Chúa mà sẵn sàng phó thác đời mình, sẵn sàng đặt mọi trông cậy vào tình thương quan phòng mà Thiên Chúa thể hiện hiện qua từng biến cố đời ta.

- Chúa từ bỏ chính bản thân để hiến dâng mình, đền tội cho trần thế. Như Chúa, qua tất cả mọi biến cố vui buồn của đời sống, chúng ta sẵn sàng chấp nhận như một hiến lễ toàn thiêu để đền tội chính bản thân ta và đền tội muôn người.

Thời gian hồng ân của lễ Giáng Sinh và nhất là sẽ còn tiếp tục thời gian Thánh trong suốt năm 2025, chúng ta càng thấm thía hơn ý nghĩa của sự TỪ BỎ NHƯ CHÚA. Không phải chỉ là từ bỏ như một lời nói suông, mà là từ bỏ một các thiết thực như Chúa. Bởi chỉ có cách sống và từ bỏ như Chúa Giêsu từ bỏ, mới đúng là lối sống từ bỏ mà Tin Mừng đòi hỏi.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

GẶP GỠ: THÀNH SỰ TẠI NHÂN

Chúa Nhật IV Mùa Vọng C

Gặp gỡ là cùng có mặt tại một không gian, là sự giáp mặt, tiếp xúc giữa những người thân quen hay cùng có một mối liên hệ nào đó. Bài Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng C này tường thuật hai cuộc gặp gỡ. Một là giữa hai chị em Isave và Maria và hai là giữa Thai Nhi Giêsu với bà Isave và Thai nhi Gioan Tẩy giả. Đã nói đến sự gặp gỡ thì hàm ý mong muốn sẽ có những hiệu quả tốt đẹp phát sinh. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Theo viễn kiến này, người ta cũng có thể nói như người xưa: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” hoặc như tác giả Thánh Vịnh: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126,1). Tuy nhiên dưới cái nhìn của mạc khải thời Tân Ước, chúng ta cũng có thể nói ngược lại: Mưu sự tại thiên. Thành sự tại nhân.

Mưu sự tại thiên: Thiên Chúa đã yêu thương, chọn gọi loài người từ ngàn xưa để ban cho con người hạnh phúc vĩnh cửu là thông phần sự sống với Người trong Con Một của Người là Đức Kitô. Thánh Phaolô đã trình bày ý định nhiệm mầu này bằng bản thánh ca: “ …Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu…(Ep 1,3-14).

Thánh ý của Thiên Chúa là ban cho thế gian chính Con Một dấu yêu, trong một thân xác cụ thể, làm dấu chỉ và làm phương thế cho sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã nói: “Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).

Khi ban Người Con Một vào trần gian, Thiên Chúa muốn mạc khải cho biết nguồn gốc đích thực của mọi loài, cách riêng loài người chúng ta chính là Người, vị Thiên Chúa duy nhất đầy quyền năng đáng tôn thờ và cũng là người Cha đầy lòng thương xót đáng mến yêu trên hết mọi sự, đồng thời qua đó, mạc khải cho chúng ta biết mình là anh chị em với nhau, bất phân màu da, sắc tộc, ngôn ngữ…(x.Mt 5,9; 43-48). Một trong những nội hàm của “mưu sự tại thiên”, đó là Thiên Chúa muốn mọi người gặp gỡ Người để được hạnh phúc và gặp gỡ nhau để sống tình huynh đệ.

Thành sự tại nhân: “Thiên Chúa dựng nên tôi không cần có tôi, nhưng Người không thể cứu tôi mà không cần có tôi”. Thánh giáo phụ Âugusstinô vừa nói lên quyền năng cao cả của Thiên Chúa, vừa nói lên đường lối của Người, Đấng là Tình Yêu (x.1Ga 4,8). Thiên Chúa đã thương ban cho loài người trí khôn và ý chí tự do. Tình yêu đòi hỏi có sự ý thức và sự tự nguyện. Dù rằng đầy quyền năng và không có sự gì là không thể, nhưng Thiên Chúa lại muốn có sự tự do cộng tác của con người trong việc gặp gỡ để thi ân, cứu độ con người.

Để chuẩn bị một dân tuyển lựa, Thiên Chúa không bắt ép, nhưng mời gọi Abraham, một người cao niên dấn thân lên đường (x.St 12,1-5). Để cho Ngôi Lời Nhập thể cứu đời, Thiên Chúa không ra chỉ thị mà lại ngỏ ý, đề nghị Maria, một thiếu nữ thôn dã cộng tác (x.Lc 1,26-38). Khi công khai rao giảng tin mừng Chúa Giêsu thường lặp đi lặp lại câu nói: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!” (Mt 11,15).

Điều gì cần có nơi phía loài người để thánh ý Thiên Chúa được thành sự? Chúng ta có thể nhận ra đó là lòng thành và sự khiêm nhu trong một tâm hồn đầy lửa mến, khát khao sự thiện. Để cho thánh ý Thiên Chúa được thành hiện thực, nghĩa là có sự gặp gỡ thực sự giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với nhau, thì phía con người không thể thiếu:

-Một sự hướng thiện trong tình mến: Biết bao cuộc họp mặt giữa người với người, giữa vị đại diện quốc gia này với quốc gia kia mà vẫn chưa trở thành sự gặp gỡ, nghĩa là chưa mang lại kết quả. Trong nhiều lý do rất có thể có lý do là một trong hai phía chưa thực sự có tình yêu thương nhau hoặc chưa thực sự hướng thiện, nghĩa là tìm kiếm điều tốt trong chân lý.

-Một tấm lòng thành  sự khiêm nhu: Khi sinh thời, cách riêng trong quảng đời rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã tiếp xúc rất nhiều người nhưng vẫn có đó không ít người chưa gặp gỡ Người mà trong số đó có nhiều người biệt phái, luật sĩ. Lý do chính yếu đó là vì họ thiếu lòng thành và sự khiêm hạ. Họ là những người có tai mà không nghe, đúng hơn là không thèm nghe; có mắt mà không thấy, đúng hơn là không muốn thấy. Làm sao có sự gặp gỡ khi một phía cố tình bịt tai, che mắt?

Trở lại với hai bà mẹ đang mang thai, một trẻ, một già là Đức Maria và bà Isave. Tình yêu của của hai bà mẹ dành cho Thiên Chúa, cho con người thì đã quá rõ. Một người tuy như là bất hạnh trước người đời vì son sẻ mà vẫn kiên trung trong sự công chính trước mặt Thiên Chúa và không ai chê trách được điều gì (x.Lc 1,6),  một người thì tràn trề ân sủng và cả hai đều đầy ơn Thánh Thần (x.Lc 1,35; 41). Lòng thành và sự khiêm hạ của Maria đã rõ nét qua lời thưa xin vâng và lời ca Magnificat “Chúa đã đoái thương phận hèn tớ nữ…”(x. Lc 1,48). Bà Isave đã nhìn nhận tất cả là ơn Chúa “khi Người đã thương cất nỗi hổ nhục bà phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,25).

Thiên Chúa không chỉ muốn mà còn tìm mọi cách để gặp gỡ con người, đồng thời giúp con người gặp gỡ nhau. Thế nhưng trong vấn đề này, chúng ta có thể nói rằng “mưu sự tại thiên mà thành sự tại nhân” vậy.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa –  Ban Mê Thuột

MỪNG CHÚA GIÁNG TRẦN


Lễ Giáng Sinh hay còn được gọi là Lễ Sinh Nhật, Christmas, Noël, Nativity, Kolena, Xmas… Một đại lễ mang tính cách quốc tế, được cử hành trong toàn Giáo Hội Công Giáo, và hầu như trên khắp thế giới. Đây là ngày vừa có tính cách tôn giáo, và cũng là một lễ hội, đặc biệt đối với các trẻ em vì chúng mong được nhận quà Giáng Sinh từ ông già Noel, cũng như các em nhỏ Việt Nam mong nhận quà lỳ xì trong ngày tết Nguyên Đán.

Lễ Giáng Sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12 dương lịch, nhưng theo truyền thống lễ này được cử hành vào nửa đêm ngày 24 rạng sáng 25 tháng 12. Do đó còn được gọi là Lễ Nửa Đêm, vì nó mang ý nghĩa giữa bóng tối và ánh sáng, giữa ngày và đêm. Chúa Giêsu sinh ra đời, Ngài là ánh sáng chiếu soi thế gian tối tăm tội lỗi, và mở ra kỷ nguyên cứu độ.

Giáng Sinh theo Kinh Thánh

Truyền thống Kitô giáo kể rằng, Chúa Giêsu được sinh ra trong một hang nuôi chiên bò ngoài thành Belem giữa đêm trường giá rét. Ngài được Mẹ Maria quấn trong khăn vải thô và đặt nằm trong máng cỏ là máng chứa thức ăn của chiên, bò, vì cha mẹ Ngài nghèo nên không thuê được nhà trọ. Cũng theo Thánh Kinh, trong đêm Ngài sinh ra, ở nơi xa xa cách đó vài cây số mà ngày nay gọi là Cánh Đồng Chiên có các mục đồng thức đêm canh giữ đoàn vật của họ. Họ được thiên thần Chúa đánh thức và báo tin: “Đừng sợ. Này đây ta báo cho các ngươi một tin vui, đó cũng là tin vui cho toàn dân. Hôm nay trong thành Đavít, một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi. Người là Chúa Kitô, Đức Chúa.” (Luca 2:10-11) Họ là những người đầu tiên lãnh nhận tin mừng này. Họ đã vui mừng đến nơi Chúa sinh theo lời thiên thần kể. Và trong đêm trường giá lạnh, họ nghe văng vẳng tiếng các thiên thần hát mừng Con Thiên Chúa giáng trần: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”. (Luca 2:1-14)

Cũng theo Phúc Âm của Thánh Mátthêu, khi Chúa Giêsu sinh ra có Ba Vua, còn được gọi là Ba Đạo Sỹ hay ba nhà thông thái từ Đông Phương theo ánh sao lạ dẫn đường tìm đến triều bái Ngài. Nhưng sau khi nghe Ba Vua tường thuật về sự xuất hiện của Ngài thì tiểu vương Hêrôđê lúc bấy giờ ra lệnh tìm giết Ngài, và gia đình Ngài đã phải trốn chạy qua Ai Cập tỵ nạn. Sau này khi ông Hêrôđê băng hà, được lời báo mộng, Giuse mới đem gia đình trở về Do Thái và định cư tại Nazareth.

 

Lịch sử lễ Giáng Sinh

Trong tiếng Anh, chữ Christmas bao gồm hai chữ Christ và Mas. Christ có nghĩa là Kitô, Đấng Cứu Thế (Messiah) hay Đấng được xức dầu, và Mas là thánh lễ (Mass). Christmas là lễ mừng ngày sinh nhật của Đức Kitô, cũng là Đấng Cứu Thế. Ngài sinh ra để cứu độ trần gian. Thật ra, Ngài đã giáng trần cách đây hơn 2000 năm, ngày nay chúng ta chỉ mừng kính kỷ niệm sinh nhật của Ngài mà thôi. Đúng hơn phải nói đây là lễ mừng Kỷ Niệm Ngày Chúa Giáng Trần.

Theo lịch sử, những Kitô hữu đầu tiên đã mừng ngày này là ngày sinh nhật của Chúa Cứu Thế, và được Đức Giáo Hoàng Julius I ấn định năm 350 AD. Lần đầu tiên, ngày 25 tháng Mười Hai được chọn làm ngày lễ xuất hiện trong lịch Philocalian, một tài liệu của Roma từ 354 AD. Mãi đến thế kỷ thứ 9 lễ này mới trở thành đại lễ được phổ biến và cử hành rộng rãi của người Công Giáo. Truyền thống trang hoàng cây, ánh sáng, quét đường, và trò chơi mừng ngày này được bắt đầu ở Đức vào năm 1500.

Chuẩn bị mừng Giáng Sinh

Để chuẩn bị tinh thần mừng lễ Giáng Sinh, Giáo Hội Công Giáo dành 4 tuần lễ trước đó gọi là Mùa Vọng. Một thời gian mang tính cách tượng trưng nhắc lại bốn ngàn năm nhân loại mong chờ Đấng Cứu Thế, như dân Israel trong Cựu Ước mong chờ Đấng Messiah đến giải thoát họ khỏi tay kẻ thù. Ngoài ra, nó cũng giúp nhớ lại 40 năm dân Do Thái lưu lạc trong hoang địa trước khi vào được đất hứa. Bốn tuần lễ với những tâm tình Mùa Vọng, đó là: Hy Vọng, Hòa Bình, Vui Mừng, và Yêu Thương. Đây chính là chủ đề suy niệm, sống và thực hành cho mỗi một tuần trong bốn tuần của Mùa Vọng.

Những tục lệ Giáng Sinh 

-Hang Belem

Biểu tượng của lễ Giáng Sinh là hang đá, tượng trưng nơi Chúa sinh ra ở ngoài thành Belem. Hang đá, máng cỏ, và cây thông Giáng Sinh được trang hoàng bằng những ngọn đèn muôn màu sắc như những ánh sao lấp lánh trong đêm Chúa ra đời.

Tục lệ dựng cảnh Giáng Sinh đến từ Ý, bắt nguồn từ nghệ thuật được tìm thấy trong các hang toại đạo của thánh Valentine, khoảng năm AD 380. Cùng thời gian xuất hiện bên dưới tòa giảng của Thánh Ambrogio, Tổng Giám Mục Milan. Người có công đầu phổ biến cảnh Giáng Sinh là Thánh Phanxicô Assisi. Năm 1223, ngài cho dựng lại cảnh Giáng Sinh trong hang núi gần Greccio, Ý vào chiều ngày Lễ Giáng Sinh như chúng ta thấy trong các hang đá hiện nay, gồm có máng cỏ, chiên, bò, lừa, cỏ khô. Chúa Giêsu được đặt trong máng cỏ, có Mẹ Maria, Thánh Giuse quỳ thờ lạy. Ngày nay cảnh Giáng Sinh được cho là một hình ảnh tôn giáo tượng trưng của mùa Giáng Sinh và trong Lễ Giáng Sinh. Truyền thống này được lan rộng, chúng ta có thói quen làm hang đá, hoạt cảnh Giáng Sinh như hiện nay. Chiều ngày lễ và chính ngày Giáng Sinh, tại các nước như Pháp, Đức, Mễ Tây Cơ, và Tây Ban Nha, hoạt cảnh Giáng Sinh thường được tổ chức ngoài trời trên các đường phố.

Những bài hát mang tính cách quốc tế như Silent Night, Deck the Halls, Jingle Bells, Joy to the World, The Little Drummer Boy, Feliz Navidad, hoặc những bài như Hang Belem, Cao Cung Lên, Kìa Trông, Hội Nhạc Thiên Quốc…là những bài hát mà mọi người đều nghe hát trong mùa Giáng Sinh.

-Cây thông Giáng Sinh

Theo nhà sử học Eddius Stephanus (Æddi Stephanus) thuộc thế kỷ thứ 8, Thánh Bonifaxiô (634–709), truyền đạo tại Đức, là người đầu tiên dùng cây thông Giáng Sinh (cây Noel) để trang hoàng lễ Giáng Sinh. Thế kỷ 16, những người Đức theo phái Luthero cũng lần đầu dựng và trang hoàng cây thông Giáng Sinh. Một ngôi sao thường đặt trên ngọn cây như dấu chỉ ngôi sao Belem năm xưa đã soi đường cho Ba Nhà Đạo Sỹ đến kính bái Chúa Hài Nhi. Ngoài ra còn có nến đèn thắp sáng tượng trưng Chúa là Ánh Sáng Thế Gian sinh ra ở Belem.

Dưới gốc cây Giáng Sinh là những gói quà sẵn sàng để mở khi mọi người đi Lễ Nửa Đêm về và sau khi đã ăn tiệc Giáng Sinh.

Những người Âu Mỹ từ thế kỷ 18, khi trưng bày Giáng Sinh còn treo một nhánh tầm gửi (mistletoe) ở lối ra vào nhà, và theo truyền thống những ai vô tình hay cố ý đứng dưới nhánh tầm gửi này sẽ  được người trong nhà đến trao một nụ hôn, vì tầm gửi là tượng trưng của lãng mạn và tình yêu. Tại Việt Nam, ngày tết bao giờ trong nhà cũng có cành mai hoặc cành đào, hoa trạng nguyên (Poinsettia Noel) là một loài hoa không thể thiếu được dùng để trang hoàng hang đá, nhà cửa vào dịp Giáng Sinh.   

-Ông già Noel

Đây là hình ảnh mà các em nhỏ thích thú và luôn nghĩ tới vào dịp Giáng Sinh. Tại những siêu thị, các khu thương mại, hoặc công cộng vào dịp Giáng Sinh, các em thường mong được chụp hình với các ông già Noel ở đây. Theo truyền thống, các em sẽ viết những ước mơ của mình và bỏ vào những chiếc vớ màu đỏ rồi treo ở lò sưởi, vì tin rằng Đêm Giáng Sinh, ông già Noel, người có bộ râu dài, trắng, chiếc bụng to phúc hậu, với đôi ủng màu đen và to ngồi trên chiếc xe được kéo bởi 9 hoặc 12 con tuần lộc. Ông sẽ dừng lại ở mỗi nhà và chui qua ống khói rồi bỏ vào các chiếc vớ món quà mà các em đã xin. Niềm mơ ước Giáng Sinh của các em là sau khi đi lễ Nửa Đêm về, hoặc sáng sau khi thức dậy mở quà, các em sẽ nhận được những gì mà các em đã mong ước.

Cũng theo truyền thống tôn giáo, khoảng thế kỷ 13, Thánh Giám Mục Nicholas được cho là ông già Noel. Ngài thường hóa trang thành ông già râu tóc bạc phơ, hiền hậu đem quà cho các em nhỏ trong Đêm Giáng Sinh. Truyền thống này được biết đến ở Netherlands rồi lan truyền tới trung và nam Âu Châu, và khắp thế giới cho đến hiện tại.    

-Thiệp mừng Giáng Sinh

Những tục lệ quanh ngày lễ Giáng Sinh thì nhiều. Người Công Giáo cũng như không Công Giáo đều trao nhau quà cáp, những lời cầu chúc tốt đẹp trong suốt mùa Giáng Sinh và trong năm mới tương tự như quà, bánh kẹo ngày tết mà người Việt mình thường biếu hoặc tặng nhau. Ngoài ra, trước đây người ta gửi những thiệp Giáng Sinh rất đẹp, nhiều mẫu mã với những lời cầu chúc thánh thiện, giống như người mình gửi thiệp tết. Ngày nay, thiệp Giáng Sinh hoặc thiệp tết đang dần dần biến mất, và chúng được thay thế bằng những tấm thiệp và lời chúc gửi qua email, messengers, hoặc facebook… 

-Tiệc Giáng Sinh

Tiệc Giáng sinh (Christmas dinner hay Réveillon) là bữa ăn truyền thống của người Âu Mỹ sau khi tham dự Lễ Nửa Đêm. Tiệc Giáng Sinh có thể diễn ra bất cứ lúc nào từ Đêm Vọng Giáng Sinh đến tối ngày Giáng Sinh. Đây là bữa ăn đặc biệt mang ý nghĩa kỷ niệm ngày Chúa giáng trần. Nhiều món ăn khác nhau ở các nơi khác nhau trên thế giới tùy theo vùng miền và truyền thống địa phương. Ở Anh và các vùng ảnh hưởng của Anh, bữa ăn truyền thống này gồm thịt nướng và bánh pudding. Người Âu tây thông thường thích ăn gà tây nấu hạt dẻ, bánh mứt pha chocolate và uống sâm banh. Nhưng nếu thiếu những lát bánh từ Buche de Noel thì bữa tiệc Giáng Sinh mất đi một phần ý nghĩa, cũng như tại Việt Nam thiếu miếng bánh chưng, bánh tét trong ngày tết.    

-Màu sắc Giáng Sinh

Nói đến Giáng Sinh, không thể bỏ qua những màu sắc mang ý nghĩa tượng trưng được dùng để trình bày trên các mẫu thiệp, trang trí hang đá, máng cỏ, và cây Giáng Sinh. Theo truyền thống, những màu trang hoàng lễ Giáng Sinh gồm đỏ, xanh và vàng. Đỏ tượng trưng cho máu Chúa Giêsu, máu sẽ đổ ra trên thánh giá. Xanh tượng trưng cho sự sống đời đời, và vàng nói lên vai trò vương đế của Ngài. Vàng, nhũ hương và mộc dược là những lễ vật Ba Vua dâng tiến Ngài.

Giáng Sinh vui mừng. Giáng Sinh tưng bừng. Giáng Sinh an lành. Cầu chúc mọi người Mùa Giáng Sinh VUI VẺ, AN BÌNH và THÁNH ÂN.

Giáng Sinh 2024

Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt

Subcategories