3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

HƯƠNG THINH LẶNG

Thứ Sáu Tuần 25 TN C

“Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người”.

“Khi thế giới quên Thiên Chúa và các ngả đường vang dội tiếng người bất an, lời cầu nguyện thầm kín của bạn trở thành trụ cột giữ cho bầu trời khỏi sụp đổ!” - Fulton Sheen.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay thật lạ, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình - dù các môn đệ ở bên. Dẫu quanh mình náo động, Ngài vẫn toả hương cầu nguyện, gắn bó sâu xa cùng Cha. Bài học cho chúng ta: giữa công việc, “giữa các ngả đường vang dội tiếng người bất an”, người môn đệ được mời toả ‘hương thinh lặng’ bằng lửa cầu nguyện luôn cháy!

Dường như Chúa Giêsu không cần phải tách biệt khỏi mọi người để có thể cầu nguyện; Ngài hiệp thông sâu sắc với Chúa Cha ngay khi ở bên các môn đệ. Đôi khi chúng ta nghĩ, cần một môi trường hoàn hảo để có thể cầu nguyện đúng cách; cần một mình để có được bình an và tĩnh lặng hoàn toàn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho biết, cầu nguyện có thể thực hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào; chỉ cần chú tâm đến sự hiện diện của Chúa, Đấng luôn chú tâm đến chúng ta; chú tâm đến Chúa cả khi ở giữa những người khác không cầu nguyện. “Trái tim biết cầu nguyện có thể mang thinh lặng xuyên qua những con phố ồn ào nhất!” - Henri Nouwen.

Sau khi cầu nguyện, Chúa Giêsu đặt ra hai câu hỏi. Dường như Luca muốn nói, những gì Chúa Giêsu đặt ra đã hình thành trong Ngài khi Ngài cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Ngài cách nào đó đã định hình nên những lời Ngài nói với người khác. Cũng thế, lời cầu nguyện của chúng ta cũng sẽ định hình chúng ta; định hình ‘những gì chúng ta nói’, ‘cách chúng ta nói’; ‘những gì chúng ta làm’, ‘cách chúng ta làm’, mặc dù chúng ta có thể không luôn nhận thức được mối liên hệ giữa lời cầu của mình và phần còn lại của cuộc sống. Đó là ‘hương thinh lặng’ của người môn đệ! “Cầu nguyện chạm khắc linh hồn, và linh hồn được chạm khắc - sẽ chạm khắc thế giới bằng lời nói và việc làm của nó!” - Søren Kierkegaard.

Khi cầu nguyện, chúng ta mở lòng mình trước Chúa; cho Ngài thêm không gian và phạm vi để tác động đến suy nghĩ, lời nói và hành động, thực sự là toàn bộ cuộc sống. Chính ở đó, Thiên Chúa âm thầm uốn nắn, để từng ngày, cả cuộc đời chúng ta dần mang dấu ấn của Ngài. Khi chúng ta bền bỉ dành thời gian cho Chúa, các quyết định lớn nhỏ, những phản ứng tự phát, thậm chí cả những ánh mắt nụ cười cũng được thấm nhuần bởi sự dịu dàng và khôn ngoan của Ngài.

Anh Chị em,

Giữ lửa cầu nguyện, chúng ta không chỉ tìm sức mạnh cho riêng mình, nhưng còn để trở nên dấu chỉ của Chúa cho người khác. Giữa công sở ồn ào, trên tàu xe đông đúc hay trong những buổi họp căng thẳng, một tâm hồn quen thuộc với Chúa sẽ tự nhiên toả ra bình an, cảm thông, và một sự kiên nhẫn hiếm thấy. Khi đó, người khác có thể không nghe lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng họ cảm được ‘hương thinh lặng’ chúng ta mang theo. Và hương ấy là chứng tá âm thầm, bền vững và mạnh mẽ nhất.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì giữa đám đông ồn ã, con vẫn mang theo một ‘góc trời’ bình an, để bất cứ nơi nào con hiện diện cũng phảng phất hương thơm của Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

Chuyển đổi của cải phù du thành kho tàng vĩnh cửu

Tất cả những gì ta có là do Chúa tạm ứng cho ta

Thân xác của ta không do ta mà có, mà là do Chúa ban. Mai đây Chúa sẽ lấy đi, ta không thể giằng lại được. Đến ngày Chúa gọi ta về thế giới bên kia, ta không thể nói: “Con không đi! Con không đi! Con phải ở lại đời này, con đang quyến luyến đời này, không đi đâu hết!”

Sức khỏe của ta không do ta mà có, nhưng là do Chúa ban. Về phần ta, lúc nào ta cũng  muốn mình được khỏe mạnh, cường tráng, muốn sống lâu trăm tuổi chưa vừa; ngoài ra, ai cũng rất sợ đau ốm, sợ ung thư, sợ đột quỵ… Nhưng không ai có thể duy trì sức khỏe trong tình trạng tốt mãi được. Nay mai, ta phải già đi, phải suy yếu đi, phải mắc hết bệnh này tới bệnh khác, phải nằm liệt giường, phải rên la đau đớn… chẳng còn chút hơi sức nào!

Ngôi nhà của ta, xe cộ, vàng bạc châu báu và rất nhiều đồ dùng của ta… hôm nay, chúng còn thuộc về ta, nhưng mai đây, tất cả những thứ đó đều không còn là của ta nữa mà phải sang tay cho người khác.

“Của vào nhà khó như gió vào nhà trống”

Đúng vậy, sức khỏe, của cải, vàng bạc, châu báu … đến với ta cũng như luồng gió lùa vào gian nhà trống, chúng chợt đến rồi chúng lại bay đi. Không ai có thể nhốt được gió cho riêng mình. Cũng thế, không ai ôm ghì lấy sức khỏe, tài sản, vàng bạc châu báu cho mình mãi được. Chúng chợt đến rồi chúng chợt đi. Ai khư khư giữ lấy chúng là chưa khôn ngoan sáng suốt.

Tốt nhất là biết cấp tốc chuyển đổi chúng thành tài sản vĩnh cửu cho mình.

Công nghệ năng lượng gió

Hiện nay, trên đất nước ta có nhiều tua-bin (turbine) gió được lắp đặt nhiều nơi. Những cánh quạt của tua-bin vươn ra đón lấy những làn gió thoảng qua rồi biến chúng thành nguồn năng lượng hữu ích cho muôn người, trước khi để gió thổi vèo qua nơi khác. Biến gió thành điện là một công nghệ tuyệt vời.

Vậy thì chúng ta cũng nên ứng dụng “công nghệ” này vào cuộc sống của mình, bằng cách đón lấy của cải chóng qua đời này, như những cánh quạt của tua-bin đón gió, rồi biến chúng thành kho tàng thiêng liêng cho cuộc sống mai sau.

Người quản lý trong Tin mừng hôm nay đã nắm được “công nghệ” này. Khi biết chủ sắp sa thải mình và biết rằng lúc đó thì anh không còn nơi nương tựa, không còn cơm ăn áo mặc như xưa nay, anh nghĩ ra một diệu kế:

Anh khôn khéo gọi các con nợ của chủ đến, dùng quyền hạn chủ trao cho mình, tha bớt phần nợ cho họ. Khi làm như thế, anh hy vọng mai đây, khi anh bị sa thải, những con nợ nầy sẽ đền ơn anh và sẽ đón rước anh vào nhà họ.

Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-su dạy ta: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”  hay nói khác đi, hãy dùng của cải ta có hôm nay mà mua lấy một chỗ ở trên thiên đàng.

Đó là một chọn lựa khôn ngoan, vì cho dù hôm nay, ta cố sức bám trụ vào mặt đất nầy, bám víu thật chắc vào những tài sản của mình, ra sức thu gom thật nhiều tiền bạc, tài sản, ruộng vườn… thì mai đây, chúng ta cũng sẽ bị bứt ra khỏi cuộc đời nầy như chiếc lá lìa cành trong cơn lốc dữ…

Tất cả những gì ta mua sắm được hôm nay, người khác sẽ sử dụng. Những gì ta đang sở hữu sẽ thuộc về người khác… Rốt cuộc, ta chẳng còn gì !

Vì thế, người khôn ngoan là người biết chuyển đổi của cải chóng qua thành gia tài vĩnh cửu trên trời, y như tua-bin của các giàn điện gió chuyển đổi những làn gió thoảng qua thành năng lượng hữu ích cho muôn người.

Lạy Chúa Giê-su,

Xin cho Lời khôn ngoan của Chúa đánh thức chúng con khỏi quyến luyến của cải đời này, nhưng biết khôn ngoan đánh đổi những tài sản phù du để thu về những lợi ích vĩnh cửu.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Tin mừng Luca 16, 1-13

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!

5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.

8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
9 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

 

TRUNG TÍN

(Am 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13).

Truyện kể: Ngày xưa có tên lái buôn gian xảo dùng mạt cưa pha vào cám đem bán. Nhưng có tên bán mướp, còn gian hơn. Hắn lấy mướp đắng, giả làm dưa leo bán giá đắt hơn. Ngày kia, hai gã gặp nhau. Cả hai người tưởng hàng của nhau là thật, liền thỏa thuận đổi cám lấy dưa về dùng. Cả hai người đều hí hửng. Nhưng tới lúc xài mới hay là của giả, rõ ràng gian lại gặp tham

Sự gian manh đã len lỏi đi vào lòng người từ rất xa xưa. Với lòng gian xảo, nhiều người tham lam đã dùng đủ mọi cách để làm lợi cho mình, bất chấp sự thiệt hại của tha nhân. Tiên tri Amos đã nêu ra những thói đời xấu xa. Xưa cũng như nay, xã hội nào cũng có những người xấu chuyên môn lường gạt, gian dối, lừa lọc, xảo trá và dùng nhiều thủ đoạn để vun đắp phần lợi về mình. Họ dùng những đồ giả, đồ nhái hay đồ giả mạo che mắt người khác để bán kiếm lợi lộc cách bất công. Làm ít mà muốn hưởng nhiều, của giả mà đòi bán giá thiệt.

Mỗi thời đại đều có những tệ nạn xã hội khác nhau. Nơi đâu cũng có kẻ tốt và người xấu xuất hiện. Người tiểu tâm lại khéo nói và dễ gây cảm tình. Họ dùng rất nhiều mánh khóe để tìm lợi ích cho cuộc sống riêng tư. Họ khéo xử dụng miệng lưỡi để mua chuộc nhân tâm. Đối với họ, đồng tiền là trên hết. Họ có thể dùng tiền bạc đổi chác những gì mà họ ưa thích. Của cải không còn là phương tiện, mà trở thành chủ nhân và cùng đích cuộc đời. Cũng thế, khi say mê của cải phù vân ở đời, chúng ta dễ bị lệ thuộc và làm nô lệ cho của cải. Vì sự tham lam như chiếc túi không đáy. Đã có, lại muốn có thêm. Chúng ta chẳng khi nào cảm thấy đầy đủ.

Qua bài dụ ngôn Người Quản Lý, Chúa Giêsu vạch rõ cách cư xử khôn khéo của người đời. Tin rằng đời sống sẽ không bao giờ bị bế tắc, vì không ra được cửa này và sẽ luồn qua cửa kia. Người quản lý gian tham và bất tín đã tìm ra cách gian dối để cứu vãn đời mình. Đặt lợi ích đời sống của mình trước và bất chấp sự thiệt hại cho người chủ. Anh quản lý đã sửa đổi văn tự, giảm bớt giấy nợ và lấy của chủ cho đi để gây phúc cho mình. Phải nói rằng anh quản lý đã tính toán rất khôn ranh. Lương tâm của anh trở nên chai lì không còn nhậy bén về sự công bằng và ngay thật.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để dạy chúng ta bài học về sự trung tín và ngay thẳng. Dù việc tư hay công, một hành động gian dối nhỏ, cũng sẽ làm thiệt hại lòng tin tưởng. Đúng là một sự bất tín, vạn sự chẳng tin. Hình như sự gian dối cứ luẩn quẩn quanh cuộc sống của mỗi người chúng ta. Ở đời có mấy ai thoát khỏi sự dối trá, gian lận to hoặc nhỏ. Nói dối hoặc nói lối cách này hay cách khác để tránh nói sự thật. Có khi nói dối để tránh sự tò mò, vô thưởng vô phạt, không hại mình hay hại người. Người ta thường nói: Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Trẻ em thành thật hơn. Chúng ta ghi nhớ Giới răn Chúa dạy: Thứ Tám là chớ làm chứng dối.

Tiền bạc của cải gắn liền với chúng ta suốt quãng đời trần thế. Của cải chỉ buông tha khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Biết rằng, cho dù chúng ta có gắng công làm giầu, gom góp và tích trữ của cải thật nhiều nhưng khi ra đi, chỉ có hai bàn tay trắng chẳng mang theo được gì. Khi đó của cải của chúng ta sẽ để lại cho người khác hưởng dùng. Nên biết cuộc đời của con người là một hành trình đi về cùng đích. Khởi đi từ trần thế và lữ hành về cõi sau. Cuộc sống trần gian chỉ là tạm thời đang hướng về cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta không thể dừng lại bám víu vào của cải phù hoa thế trần. Chúng ta cần dứt khoát chọn lựa thái độ sống để hưởng hạnh phúc.

Lạy Chúa, rất nhiều khi chúng con đã xả thân tìm kiếm những của cải phù vân. Chúng con bán lương tâm để gom góp những của nợ hay hư nát của trần đời. Xin cho chúng con biết tỉnh ngộ, biết buông bỏ và nhận biết chân lý. Xin Chúa dủ thương dẫn dắt chúng con đến cùng Chúa và chọn Chúa làm gia nghiệp.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Đó là một câu chuyện hay

Chủ đề: "Người ta chăm chỉ làm việc để được phần thưởng đời này dù chỉ kéo dài có vài năm hơn là vì phần thưởng vĩnh viễn ở thiên đường"

Vài năm trước đây, một linh mục giảng tĩnh tâm cho những tù nhân trong một nhà tù cấp liên bang ở miền Nam Hoa Kỳ. Một trong những bài nói chuyện đề cập đến giáo huấn của Chúa Giêsu về sự trả thù. Chúa Giêsu nói:

"Anh chị em thường nghe nói, 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Nhưng tôi nói cho anh chị em biết: đừng trả thù ai đó làm hại anh chị em. Nếu có ai vả anh chị em má bên phải, hãy để hắn vả luôn má bên kia." Mt 5:38-39

Để chứng tỏ điều nói trên, vị linh mục kể câu chuyện của ông Jackie Robinson, người cầu thủ da đen đầu tiên chơi trong các đội banh lớn của Hoa Kỳ.

Khi ông bầu Branch Rickey ký giao kèo đưa Jackie vào đội Dodger vào năm 1945, ông nói với Jackie, "Anh sẽ phải chịu đựng tất cả mọi sự mà chúng ném vào mặt anh, và đừng bao giờ đánh lại."

Ông Rickey nói đúng. Ở ngoài sân banh, Jackie bị những cú ném banh dữ dội bất ngờ vào sau lưng, và các đội đối phương cũng như khán giả chửi bới, chế nhạo anh. Lúc nghỉ ngơi, anh cũng bị tống ra khỏi khách sạn và nhà hàng ăn trong khi cả đội ăn uống ngủ nghỉ.

Dù bị đối xử tệ hại, anh vẫn cố giữ vẻ bình thản. Anh đã đưa má bên kia cho người ta đánh. Và ông bầu Branch Rickey cũng không khá gì hơn, ông bị dân chúng chửi rủa vì đã ký giao kèo với anh Jackie.

Vị linh mục chấm dứt câu chuyện bằng một câu hỏi:

"Các bạn nghĩ ngày nay, các cầu thủ da đen sẽ ra sao nếu anh Jackie Robinson và ông Branch Rickey không đưa má bên kia cho đối phương?"

Sau bài giảng, một tù nhân đến nói với vị linh mục:

"Thưa cha đó là một câu chuyện hay. Nhưng tại sao cha không kể toàn bộ câu chuyện? Sao cha không cho biết lý do mà ông Rickey và anh Robinson đã không trả thù? Họ không phải vì tình yêu Thiên Chúa. Đó là vì họ yêu đồng tiền.

"Ông Rickey đã đưa má bên kia vì ông giao kèo với những cầu thủ da đen xuất sắc nhất nước và nếu anh Jackie thành công, ông sẽ được một số tiền kếch sù.

"Và anh Jackie đưa má bên kia vì nếu anh thành công, anh cũng sẽ có rất nhiều tiền."

Vị linh mục thầm nghĩ: "Nếu anh bạn tù này đúng thì bài giảng của mình như trôi theo giòng nước."

Nhưng vị linh mục nghĩ lại: "Nhưng mà, nếu anh bạn tù này đúng, thì câu chuyện của mình đã đưa ra một điểm quan trọng hơn nữa."

Đó cũng là điểm mà Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm hôm nay. Chúa nói:

"Người của thế gian thì lanh lợi trong việc xử lý vấn đề hơn những người của sự sáng gấp bội."

Hay nói một cách đơn giản:

"Người đời làm việc chăm chỉ để được phần thưởng trần gian dù chỉ được một vài năm hơn là các Kitô Hữu làm việc để được phần thưởng đời đời của nước trời."

Nói cách khác, nếu anh bạn tù nói đúng thì chỉ vì tiền mà ông Rickey và anh Robinson sẵn sàng đưa má cho người khác hơn là bạn và tôi sẵn sàng tha thứ cho người khác vì Thiên Chúa.

Một vài năm trước đây, một tờ báo cộng sản Pháp đã đưa ra nhận xét sau đối với Kitô Hữu Pháp:

"Phúc Âm của các bạn là một vũ khí mạnh mẽ gấp bội so với triết thuyết Mácxít. Nhưng, trên đường trường chúng tôi sẽ đánh bại các bạn …

"Làm sao người ta có thể tin vào Phúc Âm nếu các bạn từ chối đưa Phúc Âm vào đời sống, nếu các bạn không muốn hy sinh thời giờ và tiền bạc cho Tin Mừng? Làm sao người ta có thể tin vào Phúc Âm nếu bạn không muốn động đến ngón tay vì Tin Mừng?"

Lời nhận xét trên thật thấm thía với mỗi người chúng ta. Vì quả thật có nhiều trường hợp như vậy.

Và điều này đưa chúng ta trở về với điểm mà Chúa Giêsu muốn nói trong bài phúc âm hôm nay:

Người đời thì sẵn sàng hy sinh để được phần thưởng trần thế hơn là Kitô Hữu hy sinh để được phần thưởng thiên đường.

Người cộng sản sẵn sàng hy sinh để loan truyền chủ thuyết cộng sản hơn là Kitô Hữu muốn hy sinh để truyền đạo.

Điều này nêu lên một câu hỏi.

Tại sao người đời sẵn sàng hy sinh để được phần thưởng trần gian hơn là Kitô Hữu để được phần thưởng thiên đường?

Tại sao chúng ta sẵn sàng đối xử với người xa lạ một cách tử tế chỉ vì lợi lộc tiền bạc hơn là với gia đình, thân nhân để được phần thưởng thiên đường?

Dĩ nhiên, chúng ta không thể trả lời câu hỏi ấy một cách tổng quát. Không có câu trả lời chung.

Đó là câu trả lời riêng tư. Mỗi một người chúng ta phải tự trả lời câu hỏi ấy.

Và điểm chính của bài phúc âm hôm nay là:

Chúng ta có phải là người Kitô Hữu mà Chúa Giêsu muốn nói đến?

Chúng ta có ít hy sinh để được phần thưởng thiên đường hơn là để được phần thưởng trần gian?

Chúng ta có ít hy sinh để loan truyền Tin Mừng hơn là để được tiến thân trong xã hội?

Nếu thật như vậy thì chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau:

Lạy Chúa, xin hay mở tai chúng con để lắng nghe lời Người ngay cả khi chúng con không muốn nghe, vì lời Chúa thách đố chúng con hơn cả những gì chúng con muốn.

Lạy Chúa, xin hãy mở trí chúng con để hiểu lời Chúa ngay cả khi chúng con không muốn nghĩ đến, vì lời Chúa làm chúng con bối rối hơn điều chúng con muốn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con thực hành lời Chúa ngay cả khi chúng con không muốn sống lời ấy, vì điều đó có nghĩa chúng con phải thay đổi những gì mà chúng con không muốn.

Và sau cùng, lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết rằng Chúa không bao giờ yêu cầu chúng con thi hành điều gì mà Chúa không ban ơn cho chúng con thật dồi dào ngoài sự mơ ước. Chúa không bao giờ thiếu sự độ lượng.

Lm. Mark Link, S.J.

ĐI THEO CHÚA HAY CHẠY THEO TIỀN?

  1. Lời Cảnh Tỉnh Từ Kinh Thánh

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16: 13). Lời dạy này không chỉ là một lời khuyên mà là một sự thật cơ bản về lòng trung thành. Chúa Giêsu khẳng định rằng chúng ta chỉ có thể phục vụ một Chủ. Cố phục vụ cả Thiên Chúa và tiền bạc sẽ dẫn đến sự xung đột và giằng xé trong tâm hồn, vì một bên là sự sống đời đời, và bên kia là những lợi ích trần thế, tuy có thể mang lại sự thỏa mãn nào đó, nhưng lại chóng qua và đầy khống chế.

Từ “Mammon” trong Tân Ước không chỉ có nghĩa là tiền bạc hay của cải vật chất, mà còn tượng trưng cho bất cứ thế lực hay hệ thống giá trị nào được con người tôn thờ, đặt ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn Thiên Chúa. Tiền bạc tự nó không có giá trị đạo đức, nó chỉ là một công cụ. Cái sai nằm ở việc chúng ta coi tiền bạc là “chủ nhân” thay vì là phương tiện. Khi đó, tiền bạc không còn là thứ để tiêu dùng cho cuộc sống, mà trở thành mục đích sống.

Sự cám dỗ của tiền bạc không chỉ dành cho người giàu. Ngay cả người nghèo cũng có thể trở thành nô lệ của Mammon, sống trong sự ám ảnh và khao khát có được nhiều tiền hơn. Ham muốn vật chất không ngừng nghỉ này có thể chi phối mọi suy nghĩ và hành động, khiến họ không còn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa mà chỉ dựa vào sức mình để kiếm tìm. Sự lo lắng về tiền bạc có thể lấp đầy tâm trí, không còn chỗ cho niềm tin. Mấu chốt là học cách nhìn nhận tiền bạc đúng bản chất của nó: một phương tiện để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, chứ không phải là mục đích tối hậu tuyệt đối. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy cõi lòng chúng ta bằng sự viên mãn đích thực.

  1. Tiền Bạc Và Những Thái Độ Sai Lệch

Trong xã hội, tiền bạc từ lâu đã trở thành một “chủ đề nhạy cảm.” Người ta thường tránh hỏi nhau về thu nhập, nợ nần, hay tài sản. Điều này có thể bắt nguồn từ sự tế nhị, nhưng cũng cho thấy một vấn đề cá nhân dễ gây ra cảm xúc không mấy dễ chịu. Thế nhưng, đây lại là một chủ đề liên quan đến hầu hết mọi người. Từ các khoản vay thế chấp, nợ tín dụng, cho đến các kế hoạch nghỉ hưu và chi tiêu hàng ngày, tiền bạc len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống.

Trong bối cảnh này, chúng ta thường thấy hai thái độ cực đoan đối với tiền bạc. Thái độ thứ nhất là thái độ tôn thờ tiền bạc. Đối với những người này, tiền bạc là mục đích tự thân, được tôn sùng như điều tốt đẹp nhất. Họ sống với lối suy nghĩ “bằng chị bằng em”, “giống như người ta”, không ngừng chi tiêu và phô trương sự giàu có để thể hiện vị thế xã hội. Lối sống này có nguy cơ dẫn đến việc chi tiêu vượt quá khả năng, tích lũy nợ nần và rơi vào vòng luẩn quẩn không có hồi kết.

Ngược lại, thái độ thứ hai là thái độ thờ ơ, mặc kệ, phủi tay coi thường. Những người này không quan tâm đến trách nhiệm phải có đối với tiền bạc của cải, không có kế hoạch cho tương lai, và thường sống kiểu “mặc chăng hay chớ” về mặt tài chính. Có thể họ không tôn thờ tiền bạc, nhưng họ lại không tôn trọng nó. Sự thiếu quan tâm này dẫn đến việc không có khả năng tự chủ tài chính, dễ dàng rơi vào khó khăn khi gặp sự cố, đành phải “ăn nhờ ở đậu” và trở thành gánh nặng cho người thân và gia đình.

Cả hai thái độ này đều không phù hợp với người Kitô hữu. Một bên là tôn thờ vật chất, một bên là lãng phí những nguồn lực Chúa đã trao ban. 

  1. Tiền Bạc Và Cung Cách Sống Của Các Thánh

Trong Công giáo, quan điểm cho rằng Kinh Thánh và cuộc đời các vị Thánh ủng hộ lối sống nghèo khó là khá phổ biến. Điều này được củng cố bởi những lời dạy của Chúa Giêsu về việc từ bỏ của cải để theo Ngài (Mt 19: 21) và hình ảnh “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mt 19: 24).

Tuy nhiên, liệu nghèo khó vật chất có phải là con đường duy nhất để nên thánh? Thánh José Maria Escríva, người sáng lập Opus Dei, đã nhận ra một chân lý quan trọng. Ngài tin rằng sự thánh thiện có thể đạt được ngay trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả công việc và việc quản lý tài sản, chứ không chỉ dành riêng cho tu sĩ hay những người sống đời khó nghèo. Triết lý của Opus Dei là bất cứ ai cũng có thể nên thánh bằng cách sống tốt đời sống hằng ngày của mình, bất kể tình trạng tài chính. Các thành viên của tổ chức này được dạy cách sử dụng của cải một cách khôn ngoan, làm việc siêng năng và dùng tiền bạc để giúp đỡ người khó khăn.

Cuộc đời của nhiều vị Thánh giàu có cũng minh chứng cho điều này. Thánh Pier Giorgio Frassati (1901-1925), mới được ĐGH Lêô XIV nâng lên bậc hiển thánh ngày 14 tháng Chín năm 2025 vừa qua. Dù là con trai của vị giám đốc vô thần sáng lập tờ báo Italia, nhưng vị thánh trẻ đã dùng những gì mình có để phục vụ người nghèo và người bệnh. [1] Thánh Elizabeth Lusitania, Hoàng Hậu Bồ Đào Nha (1271 - 1325) [2] và Thánh Stêphanô của Hungary (975–1038), đại vương công cuối cùng của người Magyar và quốc vương tiên khởi của nước Hungary, đã sử dụng quyền lực và của cải để xây dựng nhà thờ, bệnh viện và giúp đỡ dân chúng [3]. Điều này cho thấy tiền bạc không phải là chướng ngại vật, mà là một công cụ mạnh mẽ để làm việc thiện và phát triển Nước Chúa, miễn là cõi lòng không bị lệ thuộc vào nó.

  1. Lối Sống Khôn Ngoan

Vậy, đâu là thái độ đúng đắn mà người Công giáo cần có đối với tiền bạc? Đó là thái độ của một người quản lý, nghĩa là chúng ta không chiếm hữu bất cứ điều gì, mà chỉ là người được ủy thác để chăm sóc và sử dụng những nguồn lực mà Thiên Chúa đã trao ban, bao gồm cả tài năng, thời gian, và tiền bạc. Giống như chúng ta được kêu gọi làm người quản lý tốt trái đất, bảo vệ môi trường (Stk 1: 26, 28), chúng ta cũng được kêu gọi làm người quản lý tốt các nguồn lực tài chính mà chúng ta có được.

Lối sống của một người quản lý không phải là sống trong nỗi ám ảnh về vật chất, cũng không phải là sống buông thả, vô trách nhiệm. Ngược lại, đó là một lối sống của sự khôn ngoan, có kế hoạch và mục đích rõ ràng. Người ta thường nói rằng không thể cho đi thứ mình không có. Tương tự như vậy, chúng ta phải học cách quản lý tài chính của mình một cách khôn ngoan, để không chỉ đủ cho bản thân mà còn có thể giúp đỡ người khác một cách hiệu quả hơn. 

  1. Cách Quản Lý Tài Chính Theo Giáo Lý Công Giáo

Để trở thành người quản lý tài chính khôn ngoan, chúng ta cần tổ chức lại cách chi tiêu bằng cách lập ngân sách. Một mô hình hiệu quả bao gồm năm hạng mục: Chi tiêu, Tiết kiệm, Đầu tư, Dự phòng và Làm việc bác ái.

*Chi tiêu (Expenses): Đây là những chi phí sinh hoạt hàng tháng như tiền thuê nhà, thực phẩm, và đi lại. Lập ngân sách cho hạng mục này giúp bạn sống trong khả năng của mình, tránh lãng phí và nợ nần, đồng thời thực hành sự khiêm tốn và lòng biết ơn.

*Tiết kiệm (Savings): Đây là khoản tiền dành cho các mục tiêu ngắn và trung hạn, hoặc để đối phó với những trường hợp khẩn cấp như bệnh tật. Tiết kiệm không phải là hà tiện, mà là sự chuẩn bị thông minh, giúp giảm bớt lo lắng về tài chính và có thể giúp đỡ người khác khi cần.

*Đầu tư (Investments): Đây là khoản tiền cho các mục tiêu dài hạn như mua nhà hay nghỉ hưu. Đầu tư giúp tiền của bạn sinh lời một cách có trách nhiệm, không phải làm giàu nhanh chóng bằng mọi giá. Đây là cách chuẩn bị chu đáo cho tương lai và để lại di sản tốt lành cho thế hệ mai sau.

*Dự phòng (Protection): Hạng mục này bao gồm các loại bảo hiểm như y tế, nhân thọ. Dự phòng là một hành động của tình yêu và sự công bằng, đảm bảo bạn chịu trách nhiệm cho các biến cố và không trở thành gánh nặng cho người khác hay gia đình. Nó giúp bảo vệ những gì bạn đã được trao phó.

*Làm việc bác ái (Charity): Đây là hạng mục quan trọng nhất trong quản lý tài chính của một người Công giáo. Dù là một khoản tiền nhỏ, từ thiện giúp rèn luyện lòng quảng đại và tinh thần không bám víu vào của cải. Đây là cách tốt nhất để sử dụng tiền bạc như một công cụ phục vụ Chúa và tha nhân, giúp bạn giải thoát khỏi sự lệ thuộc vào của cải và nhận ra niềm vui thật sự đến từ việc sẻ chia. 

  1. Đức Tin Và Cuộc Sống

Câu hỏi “Đi Theo Chúa hay chạy theo tiền?” không phải là chuyện chọn lựa giữa việc có tiền hay không có tiền. Nhưng đó là một sự lựa chọn ai hoặc điều gì sẽ làm chủ cõi lòng của chúng ta. Tự thân nó, tiền bạc không xấu. Chúng ta cần tiền để sống, để làm việc, để chăm sóc gia đình và giúp đỡ những người khó khăn. Vấn đề là ở thái độ của chúng ta đối với nó. Khi chúng ta coi tiền bạc là một công cụ, một phương tiện được Chúa trao phó để sử dụng một cách khôn ngoan, chúng ta sẽ sống một cuộc đời tự do và ý nghĩa. Chúng ta sẽ không bị lo lắng khi thiếu thốn, cũng không bị cám dỗ khi dư giả.

Bằng cách học hỏi từ các Thánh, đặc biệt là những đấng đã sống một cuộc đời đức tin giữa sự giàu có, và bằng cách thực hành lối sống quản lý tài chính khôn ngoan, chúng ta có thể biến cuộc sống hàng ngày thành một con đường nên thánh. Chúng ta sẽ nhận ra rằng sự giàu có đích thực không nằm ở số dư tài khoản ngân hàng, mà ở một trái tim biết tin tưởng, biết ơn, và biết sẻ chia.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin tưởng Chúa là Chủ Tể duy nhất của đời con. Xin ban cho con ơn cần thiết để con có thể tách mình ra khỏi mọi sự thuộc về thế gian này, để sống cho Chúa và theo đúng ý Chúa. Xin giúp con yêu Chúa trên hết mọi sự.

Phêrô Phạm Văn Trung

[1] https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-09/bai-ca-duc-ai-cam-hung-bac-ai-chan-phuoc-pier-giorgio-frassati.html

[2] https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-04-07-thanh-elisabeth-lusitania-bo-dao-nha-48302

[3] https://vi.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_I_c%E1%BB%A7a_Hungary

Subcategories