Người Tín Hữu Trưởng Thành

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - THẦN TƯỢNG CỦA BẠN LÀ AI? -

  •  
    Chi Tran - Sep 9 at 5:11 AM
     
     
     

    THẦN TƯỢNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU LÀ AI?

     

    Xét một cách tự nhiên, ai cũng có thể có một thần tượng riêng của riêng mình. Đó có thể là một sự vật như tiền bạc, sự nghiệp, tiếng tăm, bằng cấp, nhà cửa, xe cộ vv. Như người ta thường nói “Kẻ ấy tôn thờ tiền bạc như chúa của mình!”. Thần tượng cũng có thể là một con người. Và chúng ta thường dùng cụm từ “Thần tượng” hay “Thần tượng hóa” để chỉ việc tôn sùng cá nhân hay tập thể nào đó như là một thần thánh.
     

     

    Ngày nay, song song từ thần tượng, người ta cũng hay nói đến người hâm mộ, hay “fan” hâm mộ, để chỉ những người say mê thần tượng của mình.

     

    Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì: Người hâm mộ hay người ái mộ hay còn gọi với cái tên ngắn gọn là fan, fan hâm mộ, các fan, fan cuồng là tên gọi chỉ chung cho một nhóm đông người cùng chung một ý thích và biểu hiện sự nhiệt tình, ủng hộ, yêu quý và dành những tình cảm nồng nhiệt cho một cái gì đó, thông thường là dành tình cảm cho những vận động viên thể thao, đặc biệt là môn bóng đá và những cầu thủ bóng đá hay cuồng nhiệt vì giới giải trí, giới ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, ban nhạc, nhóm nhạc những đối tượng này gọi chung là thần tượng. Người hâm mộ có nhiều lứa tuổi và biểu hiện cũng khác nhau, ví dụ như những fan cuồng tuổi teen hay những người hâm mộ lớn tuổi. Những biểu hiện về sự hâm một dành cho một đối tượng là rất phong phú như gọi tên, xin chữ ký, in ảnh vv.

     

    Việc tôn thờ thần tượng quá mức trên khắp thế giới thì muôn hình vạn trạng nhưng lại là một hội chứng chung. Các nhà tâm lý cho rằng trong một xã hội mà các loại hình truyền thông phát triển, sự gần gũi với gia đình, cộng đồng bị giảm sút thì đối với nhiều người, người nổi tiếng đã dần thế chỗ người thân, hàng xóm và bạn bè. Một số chuyên gia phương Tây lo ngại việc trẻ em đang tôn thờ thần tượng theo hướng tiêu cực hơn là noi gương theo những điều tốt, có ý kiến cho rằng tôn thờ thần tượng không phải là một điều gì mới. Cái mới ở đây là mức độ cảm xúc sâu hơn và đẩy những đứa trẻ vào hội chứng này ở độ tuổi ngày một nhỏ hơn.

     

    Cũng theo Wikipedia thì tại VN cũng có những fan hâm mộ cuồng nhiệt đối với những diễn viên, ca sĩ ngoại quốc cũng như trong nước. Để bám theo thần tượng, nhiều bạn trẻ đã không ngại bỏ học, bỏ thời gian, công sức thậm chí chấp nhận làm gái mại dâm để có tiền rồi tận tâm tận lực đi theo một ca sĩ, một diễn viên nổi danh mà không cần nhận được bất cứ gì. Thậm chí còn có trường hợp ái mộ đến mức đưa thần tượng lên bàn thờ, có cả nhang đèn thắp thường xuyên!

     

    Nhiều bạn trẻ tìm mọi cách vòi vĩnh cha mẹ, thậm chí đòi chết để có vé hoặc được ra sân bay chầu chực để một lần trông thấy thần tượng. Nhiều bạn bỏ học, bỏ thời gian, nhịn đói chỉ để chờ đợi thấy thần tượng rồi bật khóc, ngất xỉu, gây rối loạn trật tự. Họ không ngại bỏ tiền thuê xe chạy theo xe thần tượng đến tận khách sạn rồi chầu chực bên ngoài chỉ để hy vọng một lúc nào đó thần tượng đi ngang qua. Nhiều fan thức đến nửa đêm chầu chực ngoài sân bay mong nhìn được thần tượng, khi họ không thấy được thần tượng thì khóc lóc sụt sùi. Những fan đó có thể nhịn ăn nhịn mặc để mua những chiếc vé chợ đen có giá vài triệu đồng đi xem thần tượng bất chấp trời nắng nóng nhưng sẵn sàng đứng đến nửa ngày trời để mong gặp thần tượng.

     

    Cũng ở Việt Nam, khi có các chuyến lưu diễn của các ca sĩ, diễn viên ngoại quốc (nhất là từ Hàn Quốc) thì người hâm mộ trẻ bất chấp nắng, mưa, nhịn đói nhịn khát, chẳng màng đến những lời chê trách có thể làm mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của người lớn để thỏa mãn một điều duy nhất là biểu lộ cảm xúc với thần tượng của mình. Họ bất cần thân thể, chỉ chờ mà không ăn uống, thậm chí khóc lóc vô cớ, nhất là những cô gái rất trẻ cố bám mình theo xe thần tượng chạm tay vào kính xe rồi khóc lóc vật vã.

     

    Cá biệt hơn, một số fan cuồng ở Hà Nội xúm nhau ngửi và hôn lên chiếc ghế thần tượng đã ngồi, họ ái mộ đến mức xúm nhau hôn chỗ ngồi của thần tượng và được coi là việc làm có một không hai trên thế giới. Thậm chí một số fan cuồng còn sẵn sàng chấp nhận làm tình một đêm để có được tấm vé vào xem thần tượng biểu diễn.

     

    Cũng theo Wikipedia thì có một số ý kiến cho rằng, việc gào thét, khóc lóc khi thấy thần tượng không phải là hành vi vốn có của thanh thiếu niên Việt Nam mà là sự bắt chước, theo đuôi giới thanh thiếu niên Nhật Bản, Hàn Quốc và do hiệu ứng của các phương tiện truyền thông đại chúng và đặc biệt là Internet làm nên nền văn hóa cuồng si thần tượng trong giới thanh thiếu niên hiện nay ở Việt Nam.

     

    Đó tạm gọi là chuyện ngoài đời, còn chuyện trong đạo thì sao?   

     

    Trong cuộc sống của người tín hữu, không nhiều thì ít, mỗi người chúng ta đều bị cám dỗ đam mê những thần tượng của riêng mình. Có thứ thần tượng thuộc lãnh vực tâm linh, như khi chúng ta đi xem bói toán, đi cúng bái chùa chiền, đi xin xăm, đi cầu bái những thần không phải là Thiên Chúa. Có thứ thần tượng là con người hay là vật chất. Những điều này xem ra càng ngày càng phổ biến.

     

    Một bạn trẻ Công giáo nào đó có thể không biết gì hết về Thánh Kinh, nhưng lại say mê và biết rất nhiều về thần tượng âm nhạc, phim ảnh hay nghệ thuật nào đó. Một người mang danh Công giáo trưởng thành làm nghề kinh doanh buôn bán, có thể chẳng biết gì về Giáo lý nhưng lại rất sành sỏi trong việc chặt chém khách hàng, tỏ ra bình thản trong việc buôn gian bán lận, kinh doanh hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng. Họ là những tín hữu coi tiền bạc, vật chất là “chúa tể” của mình. Họ tôn thờ đồng tiền và những vật chất có từ những đồng tiền bất chính...

     

    Trước 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 1-8-2018 trong đại thính đường Phao-lô VI, ĐTC Phan-xi-cô trong bài huấn dụ với đề tài: “Ngươi sẽ không có các thần nào khác trước mặt Ta” (Xh 20,3), qua đó ngài đã giải thích tội tôn thờ thần tượng, rất thời sự ngày nay.

     

    Đặt vấn đề “Đâu là Thiên Chúa thật của tôi?”, ĐTC nói:

     

    “Giới răn cấm làm các thần tượng hay hình ảnh của mọi loại thực tại; thật thế mọi sự có thể được dùng như thần tượng. Chúng ta đang đề cập tới một khuynh hướng của con người,  không tha cho các tín hữu cũng như người vô thần. Chẳng hạn là các Kitô hữu chúng ta có thể tự hỏi: Đâu là Thiên Chúa thật của tôi? Đó là Tình Yêu Duy Nhất và Ba Ngôi hay là hình ảnh của tôi, sự thành công cá nhân của tôi, kể cả thành công trong lòng Giáo Hội nữa? Tội tôn thờ thần tượng không chỉ liên quan tới các việc phụng tự giả dối của ngoại giáo, nó là một cám dỗ thường xuyên  của đức tin. Nó hệ tại việc thần thánh hóa điều không phải là Thiên Chúa” (GLCG, 2113).

     

    Cũng trong bài huấn từ này, ĐTC nhắc nhở đến việc cầu nguyện của người Ki-tô hữu. Ngài nói:

     

    “Chúng ta phải cầu xin Thiên  Chúa, là Cha của chúng ta. Nhưng tôi nhớ có một lần đi đến một giáo xứ trong một giáo phận kia để dâng Thánh Lễ, và tôi phải ban Phép Thêm Sức tại một giáo xứ khác cách đó một cây số. Tôi đã đi bộ qua một công viên đẹp. Trong công viên có hơn 50 – hơn 50 vì tôi không thể đếm hết – hơn 50 cái bàn nhỏ với hai cái ghế và người ta ngồi trước mặt nhau. Họ làm gì thế? Họ coi bói toán. Họ đến đó để cầu thần tượng. Thay vì cầu khẩn Thiên  Chúa, là sự quan phòng tương lai, thì họ tới đó để ném bài, đọc các lá bài để thấy tương lai. Đây là việc tôn thờ thần tượng của thời đại chúng ta”.

     

    Ngài đặt câu hỏi: “Tôi xin hỏi anh chị em: Có bao nhiêu người trong anh chị em đi ném, đi đọc các là bài để trông thấy tương lai? Bao nhiêu người trong anh chị em chẳng hạn đã đi coi bói tay để trông thấy tương lai, thay vì đi cầu nguyện với Chúa? Đây là sự khác biệt: Chúa sống động; các thứ khác là các thần tượng, tôn thờ thần tượng không có ích gì”.

     

    ĐTC nói tiếp: “Việc tôn thờ thần tượng phát triển như thế nào? Giới răn miêu tả với các câu: “Ngươi sẽ không làm cho mình thần tượng cũng như hình ảnh.. .Ngươi sẽ không phủ phục trước chúng và sẽ không phục vụ chúng” (Xh 20,4-5). Từ “thần tượng” trong tiếng Hy Lạp phát xuất từ động từ “trông thấy”. Một thần tượng là một “thị kiến” hướng tới chỗ trở thành một yên trí, một ám ảnh. Thần tượng thật ra là một dự phóng chính mình nơi các sự vật hay các dự án. Người ta dùng quảng cáo cho sự năng động này: tôi không trông thấy sự vật trong nó, nhưng tôi nhận thức cái xe đó, cái smartphone đó, vai trò đó -  hay các sự vật khác – như là một phương tiện để thực hiện chính tôi, và đáp trả lại các nhu cầu nòng cốt của tôi. Tôi tìm kiếm nó, nói về nó, nghĩ tới nó; tư tưởng chiếm hữu sự vật đó hay thực hiện dự án đó, đạt tới địa vị đó, xem ra là một con đường tuyệt diệu cho niềm hạnh phúc, một cái tháp giúp đạt tới trời (x. St 11,1-9) và tất cả phục vụ mục đích ấy.

     

    Cuối bài huấn dụ khá dài này, ĐTC Phan-xi-cô đã kết thúc bằng việc đặt câu hỏi cho các tín hữu: “Tôi mời anh chị em hôm nay suy tư điều này: Tôi có bao nhiêu thần tượng hay đâu là thần tượng ưu tiên của tôi?”. [1]

     

    Việc sùng mộ một thần tượng nào đó, đối với tín hữu chúng ta, xét theo nghĩa tiêu cực còn có thể là một người hay một nhóm người nào đó. Chúng ta say mê thần tượng của mình đến độ chúng ta quên Chúa hay đặt Chúa bên dưới thần tượng của mình. Chúng ta sủng ái thần tượng quá đến nỗi không có người đó chúng ta khó lòng mà giữ đạo, sống đạo hẳn hoi được. Chúng ta yêu mến thần tượng của mình đến nỗi phải đến tận nơi để thấy tận mắt và để nghe tận tai những gì người đó nói và những gì người đó hành động.

     

    Nhớ lại, cách đây khoảng hai năm, giáo phận Xuân Lộc có đợt thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận. Tại một giáo xứ nọ, giáo dân không đồng tình lệnh thuyên chuyển của ĐGM giáo phận là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo. Họ kéo nhau lên TGM gặp Đức cha để xin cho cha xứ ở lại tiếp tục phục vụ giáo xứ. Có người than thở, có người khóc lóc, có người lại tỏ ra bất bình và có những lời lẽ, thái độ và phản ứng khá tiêu cực… Nhưng TGM vẫn giữ quyết định thuyên chuyển cha xứ cũ và bổ nhiệm cha xứ mới.

     

    Trong ngày nhậm chức của cha xứ mới, ĐGM giáo phận có bài chia sẻ khá dài và rất tâm tình trước mặt rất đông giáo dân, trong đó đại ý ngài có câu hỏi cộng đoàn: “Ông bà và anh chị em đi đạo, tin đạo, vậy ông bà anh chị em theo Chúa hay theo cha?”. Có lẽ một số giáo dân có mặt hôm đó đã hiểu ra rằng lâu nay họ đã “thần tượng hóa” linh mục chính xứ của họ. Có thể vì ngài đẹp trai, trẻ trung, năng động. Có thể vì ngài thông thái, giảng hay, điều hành giáo xứ thành công, đẹp lòng mọi người. Có thể vì ngài đạo đức, bình dân, khiêm tốn, hòa đồng, rất đắc nhân tâm, được lòng mọi người…  

     

    Cũng liên quan tới việc thuyên chuyển linh mục dịp trung tuần tháng 8-2019 vừa qua, dư luận khá quan tâm đến việc thay đổi nhiệm sở của linh mục quản nhiệm một giáo điểm Tin Mừng tại TGP TP.HCM. Thời gian này người hâm mộ linh mục đó đã phổ biến những video clip ghi lại những thánh lễ cuối cùng và giờ phút chia tay tại giáo điểm trước khi linh mục quản nhiệm rời nhiệm sở cũ, đến nhiệm sở mới. Cảnh tượng chung là có rất đông người hâm mộ biểu tỏ lòng yêu mến, suy phục và tiếc thương trước sự ra đi của một thần tượng, mà đối với một số người, là có một không hai trên đất nước này! Khi xem những video clip này, chúng ta tự hỏi, đâu là niềm tin của người Ki-tô hữu khi mà những gì chúng ta sủng ái không còn tồn tại theo ý mình nữa.   

     

    Quả vậy, đức tin chân chính của Ki-tô hữu luôn coi Thiên Chúa và những gì thuộc về Người là đối tượng duy nhất cho sự thờ phượng, tôn kính và yêu mến. Khi chúng ta cảm thấy mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa mờ nhạt, lỏng lẻo thì đó chính là lúc chúng ta phải xét mình. Có thể đức tin của chúng ta đang gặp khủng hoảng, đang lung lay.

     

    Khi xét mình về Điều Răn thứ nhất, chúng ta sẽ suy tư dựa vào Lời Chúa: "Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta" (Xh 20,2-3). Chẳng hạn: “Tôi có thực sự yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự không? Hoặc tôi có đặt những thứ khác – chẳng hạn như: công việc, tiền bạc, ma túy, truyền hình, danh vọng, lạc thú, hay người nào đó – trên Thiên Chúa không?”. [2]

     

    Người Ki-tô hữu chân chính luôn xác tín rằng họ đã được ơn biết Chúa, rồi tin Chúa và theo Chúa. Họ phải dứt khoát. Không có thần tượng nào ngoài Chúa. Chúng ta phải luôn cảnh giác về thái độ tin-theo và thờ phượng Chúa của mình. Bởi nếu không, BẠN VÀ TÔI sẽ nghe lời quở trách của Chúa: “Dân này thờ Ta ngoài môi ngoài miệng, nhưng lòng nó thì xa Ta” (I-sa-ia)./.

     

    Aug. Trần Cao Khả

     
     

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - THỨ BÀY CN22TN-C

NGƯỜI TÍN HỮU SỐNG LỜI CHÚA - THỨ BẢY CN22TN-C

 

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 4, 6-15 (hoặc 9-15)

"Chúng tôi chịu đói khát và trần trụi".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, [anh em hãy học hỏi nơi tôi và Apollô lời tục ngữ rằng: "Ðừng làm quá điều đã chép", để anh em đừng kiêu căng mà theo phe người này chống lại phe người khác. Vì có ai làm cho ngươi được nổi bật đâu? Nào ngươi có điều gì mà không phải là ngươi đã nhận lãnh? Nếu ngươi đã nhận lãnh, lẽ nào ngươi khoe mình dường như ngươi không nhận lãnh?

Phải rồi! anh em đã được no đầy rồi đấy, đã trở nên giàu có rồi đấy, anh em đã cai trị mà không cần đến chúng tôi. Chớ chi anh em được làm vua, để chúng tôi cùng được cai trị với anh em. Vì tôi nghĩ rằng] chúng tôi là những tông đồ rốt hết, mà Thiên Chúa đã phơi bày chúng tôi ra như những người bị tử hình: vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho các Thiên Thần và loài người. Chúng tôi là những kẻ ngu dại vì Ðức Kitô, còn anh em là những người khôn ngoan trong Ðức Kitô; chúng tôi là những kẻ yếu đuối, còn anh em là những người hùng mạnh; anh em là những người sang trọng, còn chúng tôi là những kẻ hèn hạ. Cho đến giờ này, chúng tôi phải chịu đói khát, trần trụi, bị xỉ vả và long đong, chính tay chúng tôi đã vất vả làm việc; khi bị chúc dữ, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi chịu đựng; bị thoá mạ, chúng tôi năn nỉ. Chúng tôi trở nên như đồ phế thải của thế gian này, và như cặn bã của mọi loài cho đến giờ này.

Tôi viết những điều này, không phải để làm nhục nhã anh em, nhưng tôi khuyến cáo anh em như con cái rất yêu dấu của tôi. Vì dẫu anh em có hàng vạn thầy dạy trong Ðức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu; vì nhờ Tin Mừng, tôi đã sinh anh em ra trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 144, 17-18. 19-20. 21

Ðáp: Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a).

Xướng: 1) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm. - Ðáp.

2) Chúa thực hiện ý muốn của những ai tôn sợ Người, Người nghe tiếng họ kêu và Người cứu họ. Chúa gìn giữ tất cả những ai mến yêu Người, và Người hủy diệt hết mọi kẻ bất nhân. - Ðáp.

3) Miệng tôi hãy xướng lời ca khen ngợi Chúa, mọi loài huyết nhục hãy chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 110, 8ab

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 6, 1-5

"Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi". Và Người bảo họ rằng: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Suy Niệm- Cảm Nghiệm SỐNG LC

 

 

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Giáo Hội đã chọn đọc bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu có nội dung như bài Phúc Âm của Thánh ký Luca cho ngày hôm nay, Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên, về lời đối chất giữa "mấy người biệt phái" và Chúa Giêsu liên quan đến sự kiện "trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn".

 

Theo Phúc Âm của Thánh ký Luca thì đây là lần đụng độ thứ 4 xẩy ra hầu như liên tục giữa thành phần thông luật này với Chúa Giêsu, vào lúc Người mới xuất thân rao giảng và tỏ mình ra (như các bài Phúc Âm trong tuần này cho thấy). So sánh với bài Phúc Âm về cùng sự kiện này được Thánh ký Mathêu thuật lại thì có mấy chi tiết khác nhau nhưng lại là những chi tiết cần để bổ túc cho nhau như sau:

 

1- Các môn đệ sở dĩ "bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn", như trong bài Phúc Âm của Thánh ký Luca hôm nay cho biết là bởi "vì cảm thấy đói" (Mathêu 12:1), nên trong câu trả lời của mình, cũng trong Phúc Âm Thánh Mathêu, Chúa Giêsu đã viện chứng trường hợp Vua Đavít và đoàn tùy tùng của vua cũng chỉ vì "đói" mà ăn thứ bánh tiến trong đền thờ họ không được phép ăn (12:3), trong khi Thánh ký Luca không hề bao gồm chi tiết "đói" này trong câu trả lời của Chúa Giêsu. 

 

2- Thành phần biệt phái trong bài Phúc Âm của thánh ký Luca hôm nay đặt vấn đề với chính các môn đệ của Người, thành phần bị họ coi là phạm nhân "ai làm người ấy chịu" trách nhiệm: "Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: 'Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat'", còn trong Phúc Âm Thánh Mathêu thì vấn đề được đặt ra với chính Chúa Giêsu là Thày của các môn đệ như thể "tội qui vu trưởng" - tại sao ông là thày mà không biết dạy cho các môn đệ của ông làm điều đúng, điều ngay, điều phải chứ

 

3- Trong câu trả lời của Chúa Giêsu, cả Phúc Âm Thánh ký Luca hôm nay và Thánh ký Mathêu đều giống ghi lại giống nhau lời tuyên bố khẳng định của Người rằng: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat" (xem Mathêu 12:8; Luca 6:5). Tuy nhiên, Thánh Mathêu còn ghi lại 2 chi tiết nữa ở cuối câu trả lời của Chúa Giêsu vừa liên quan đến uy thế của Người lại vừa liên quan đến lòng nhân hậu Người mong muốn

 

3.1- Trước hết, về uy thế của Người, Thánh ký Mathêu ghi lại thế này: "Các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sabat mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa".

 

3.2- Sau nữa, về lòng nhân hậu được Người mong muốn, Thánh ký Mathêu còn ghi thêm như sau: "Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội".

 

Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao Giáo Hội lại chọn đọc lại bài Phúc Âm có nội dung giống nhau như vậy, như hôm qua, Thứ Năm Tuần XXII cũng thế. Phải chăng là vì Bài Phúc Âm có nội dung chính yếu tương tự như nhau này có liên hệ với Bài Đọc 1 cho năm lẻ của từng ngày? Chẳng hạn Bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu trước đây có liên hệ với Bài Đọc 1 cho năm lẻ bấy giờ được trích từ Sách Xuất Hành thuộc bộ Thánh Kinh Cựu Ước, trong khi Bài Phúc Âm của Thánh ký Luca hôm qua và hôm nay có liên hệ với Bài Đọc 1 cho năm lẻ là bài đọc được trích từ Thư Thánh Phaolô thuộc Bộ Thánh Kinh Tân Ước.

 

Trong Bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã nhẫn nại với thành phần biệt phái liên tục theo dõi và bắt bẻ Người cũng như các môn đệ của Người, thậm chí Người còn lợi dụng chính những thắc mắc và chất vấn thật cụ thể nhưng đầy ngây ngô khờ khạo của họ để mở lòng mở trí họ ra, cho họ thấy được những gì là trọng yếu và chính yếu họ cần xác tín và tuân giữ, lại là những gì mà họ chiều theo khuynh hướng lệch lạc của họ đã tỏ ra coi thường, những điều bất khả chấp đến độ chính Người cuối cùng đã phải thậm tệ khiển trách họ ở các Bài Phúc Âm của Thánh Ký Mathêu đoạn 23 trong 3 ngày đầu Tuần XXI Thường Niên vừa rồi.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

 

TN.XXIIL-7.mp3  

--------------------------------------------

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - 28-8-219

Phúc Âm: Mt 23, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: "Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri". Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm Cảm Nghiệm SỐNG

 

Cảnh giác thành phần tố đầu hở đuôi

 

 

Hôm nay, Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên, Giáo Hội tiếp tục bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu liên quan đến thành phần sư phụ trong dân Do Thái là luật sĩ và biệt phái, như trong 2 bài Phúc Âm hôm qua và hôm kia. 

 

Thật vậy, trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục khiển trách hai thành phần sư phụ trong dân này về thái độ giả hình chính yếu của họ, bề ngoài có vẻ đạo mạo tốt lành còn bề trong thì xấu xa ghê tởm, và bề ngoài có vẻ ta đây tốt lành chứ không giống như cha ông của mình đã từng sống bê bối tồi tàn.

 

Trước hết, về thái độ giả hình chính yếu của họ, bề ngoài có vẻ đạo mạo tốt lành còn bề trong thì xấu xa ghê tởm:

 

"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác".  

 

Đúng thế, "các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác", ở chỗ họ chủ trương công chính là tuân giữ trọn vẹn lề luật, nhưng một cách vị luật hơn là vị nhân, nghĩa là thà giữ luật hơn là làm lành và cứu giúp tha nhân khi cần trong ngày hưu lễ (xem Mathêu 12:10-12), như có bao nhiêu lần họ đã cự lại Chúa Giêsu vì Người đã chữa lành trong ngày hưu lễ. Bởi thế, đã có lần Người đã nhắc nhở họ rằng: "Hãy đi mà học ý nghĩa của câu 'Ta muốn tình thương chứ không phải tế vật'" (Mathêu 9:13;12:7). 

 

Họ đã chẳng coi lễ vật hơn tình thương là gì, đúng như giáo huấn và chủ trương lệch lạc của họ ở trong hai bài Phúc Âm hôm qua và hôm kia về việc coi thường cái trọng và coi trọng cái thường, coi thường cái chính và coi trọng cái phụ. Họ quả thực đã không nắm bắt được nguyên tắc và mục đích của luật lệ họ nắm giữ đó là "ngày hưu lễ được thiết lập vì con người hơn là con người vì ngày hưu lễ" (Marco 2:27).

 

Sau nữa, về thái độ giả hình có vẻ ta đây tốt lành chứ không giống như cha ông của mình đã từng sống bê bối tồi tàn trong quá khứ:

 

"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: 'Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri'. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".

 

Thật vậy, "các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi", ở chỗ họ là hậu sinh của cha ông họ đã đích thân tố cáo tội lỗi của cha ông họ trong việc cha ông họ sát hại các tiên tri và những người công chính được Thiên Chúa sai đến với dân tộc họ trong giòng lịch sử cứu độ của họ. 

 

Và họ đã đích thân tố cáo tội lỗi cha ông của họ, đã "đong cho đầy đấu của cha ông" họ, bằng cách đã "xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính" là thành phần bị cha ông họ bách hại và sát hại. Thế nhưng, như Chúa Giêsu cho biết, chính việc làm này của họ lại tố cáo họ "là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri", chứ chẳng hơn gì cha ông của họ, một giòng dõi còn phạm tội nặng hơn cha ông mình nữa khi tìm cách sát hại chính Con Thiên Chúa làm người là bản thân Người, Đấng Thiên Sai của họ. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

 

TN.XXIL-4.mp3  

 

Ngày 28/8 cũng là ngày Lễ Nhớ Thánh Giáo Phụ Tiến Sĩ Âu Quốc Tinh, xin mời đọc bài Giáo Lý Tông Truyền của ĐTC Biển Đức XVI về ngài cái link sau đây:

 

Thứ Tư 9/1/2008 – Bài Giáo Lý 63 - Thánh giáo phụ  Âu Quốc Tinh  

 

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - TÍCH CƯC SỐNG ĐỨC TIN -

Chờ đợi Chúa Giêsu.

30/08 – Thứ sáu tuần 21 thường niên.

"Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người".

 

Lời Chúa: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi". Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".

 

SUY NIỆM : Tích cực sống đức tin

Ðời người là một cuộc đợi chờ và đợi chờ nào cũng bao hàm tình yêu trong đó. Ðợi chờ chính là một cuộc thử nghiệm tình yêu, bởi vì con người chỉ hết lòng đợi chờ mong mỏi người nào hoặc điều gì mà mình hết lòng yêu thương hoặc quí chuộng. Với ý nghĩa đó, đợi chờ phải là một cuộc chuẩn bị thực sự.

Dụ ngôn mười trinh nữ chờ đợi chàng rể đến lúc bắt đầu tiệc cưới mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, làm nổi bật thái độ tỉnh thức đợi chờ, nghĩa là các trinh nữ hướng về chàng rể với tâm hồn yêu thương, với đèn dầu để cháy sáng.

Chúa Giêsu được mô tả qua dung mạo chàng rể và tiệc cưới là Nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm và vào lúc bất ngờ, tức là việc Chúa Kitô đến trong vinh quang vào lúc cuối cùng lịch sử là điều bất ngờ, không ai có thể đoán trước được. Các trinh nữ được bước vào tiệc cưới với đèn cháy sáng. Ðèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Các trinh nữ khôn ngoan đã lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình để giữ đèn của mình được luôn cháy sáng, cho đến khi chàng rể là Chúa Kitô đến, dù chàng rể có đến chậm.

Những chi tiết của dụ ngôn cho hiểu thêm trách nhiệm của cá nhân trong việc giữ cho đèn đức tin được luôn cháy sáng. Mỗi Kitô hữu phải tích cực sống đức tin, chứ không thể vay mượn hay nhờ người khác làm thay được; mỗi Kitô hữu cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời, để luôn sống trong hy vọng, sống theo ánh sáng sự sống, chứ không bị mê hoặc bởi những cám dỗ của thời đại đã bị trần tục hóa và đầy tinh thần hưởng thụ.

Xin Chúa mở rộng đôi mắt chúng ta để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lịch sử. NHỜ THÁNH THẦN  ban sức mạnh để chúng ta chu toàn bổn phận cho phù hợp với thánh ý Chúa.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

-----------------------------------

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - QUA CỬA HẸP

 
Ảnh cùng dòng

 

Đường dẫn đến Ơn Cứu Độ.

25/08 – Chúa Nhật 21 Thường Niên năm C.

"Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa".

 

Lời Chúa: Lc 13, 22-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?"

Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.

Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'...........


 

 Cửa hẹp

 

Phải chăng chỉ có một ít người được cứu thoát? Thắc mắc này hẳn đã xuất phát từ lời giảng dạy của Chúa Giêsu về những điều kiện và những thái độ phải có để được vào Nước Trời

.

Thế nhưng qua câu trả lời, chúng ta nhận thấy điều quan trọng đối với Chúa Giêsu và cũng là điều Ngài muốn nói với những kẻ đã nêu lên câu hỏi, đó là người ta phải cố gắng, phải chiến đấu mới mong được vào Nước Trời, bởi vì một mặt cửa vào Nước Trời thì nhỏ hẹp, mặt khác, thời gian dành để cho người ta vào Nước Trời thì vắn vỏi.

Trong cuộc chiến đấu để được vào Nước Trời sẽ không có ưu tiên dành cho những người có lý lịch tốt, hay đúng hơn, có gốc gác tốt. Ở đây Chúa Giêsu muốn nhắm đến những người Do Thái cứng lòng tin. Họ suy luận rằng: Tước hiệu dân riêng của Chúa, tước hiệu con cháu của Abraham, là một bảo đảm chắc chắn, là một tấm giấy ưu tiên để được vào Nước Trời. Thế nhưng tiên tri Isaia đã từng loan báo về cách xử sự của Thiên Chúa trong thời cứu chuộc, trong ngày phán xét: Ngài sẽ quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, Ngài sẽ dẫn đưa mọi người từ các dân nước mà đến.

Sự phân biệt giữa người được vào bàn tiệc và kẻ ở ngoài, giữa người được ở trong bàn tiệc với Abraham, Isaac và Giacob, với kẻ bị đuổi ra chốn tối tăm, ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng, giữa người được cứu chuộc và kẻ bị hư đi, lý do là ở chỗ họ có chiến đấu đủ và đúng thời đúng buổi để đi ngang qua khung cửa hẹp hay không?

Tất cả mọi người từ phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam đều được đặt trong một điều kiện bình đẳng để được vào Nước Trời. Chính trong điều kiện này mà người sau hết có thể trở nên trước hết và những kẻ trước hết có thể tụt xuống sau hết.

Như chúng ta đã thấy, điều quan trọng Chúa muốn nói đến đó là phải qua cửa hẹp, thế nhưng qua cửa hẹp là gì?

Tôi xin thưa qua cử hẹp là thi hành ý Chúa, là từ bỏ mình vác thập giá mình mà theo Chúa, là dám bán tất cả những gì mình có để làm phúc bố thí cho những kẻ nghèo túng, là liều mất mạng sống mình vì người khác. Nói tóm lại là đi con đường Chúa Giêsu đã đi.

Thiên Chúa không theo chủ nghĩa lý lịch. Trước toà phán xét Ngài không hỏi chúng ta: Đã chịu phép Rửa tội chưa? Có phải là người công giáo hay không? Điều Ngài đặc biệt quan tâm và xét hỏi đó là chúng ta có làm và sống như Chúa đã dạy hay chưa.

----------------------------------